Chương 15

-Con Mơ bảo em hỏi chị coi có tò te tú tí chưa để chỉ cho em đặng sau còn chiều chồng?

-........

Trí Tú đến cạn lời với con người này, chuyện nhạy cảm như vậy sao có thể hỏi không ngượng miệng như thế chứ. Mà mấy chuyện này đáng ra nàng phải hỏi bà hội đồng Ninh mới đúng chứ?

-Em nên đi hỏi má thì hay hơn.

-Sao hỏi chị không được mà phải hỏi má?

-Cái chuyện này bí mật lắm chỉ có hỏi má mới được thôi.

Vừa nói Trí Tú đưa tay ra trước che lấy miệng để diễn tả cho Trân Ni thấy chuyện này rất rất nên bí mật. Nhưng ai đó có chịu tin đâu, nàng cho rằng Trí Tú là vì muốn giấu nàng nên mới nói xạo như thế để không phải chia sẻ cho nàng.

-Con Mơ bảo chị biết, chị không nói tôi lăn ra khóc cho chị coi.

Chưa kịp đợi cô phản ứng nàng đã nằm lăn ra đất giãy nảy còn khóc la om sòm, Trí Tú cuống quýt đỡ nàng đứng lên, ông bà hội đồng mà thấy thì cô mất việc như chơi. Cô rất cần số tiền chăm cá này. Mẹ cô trên tỉnh còn phải dựa vào nó để sống sót.

-Cô cả đứng lên đi tôi nói cho.

Nghe thấy người ta đáp ứng yêu cầu của mình nàng cũng tự phủi bụi mà đứng lên. Hai má bánh bao đỏ ửng lên rung rung theo từng cái thút thít của nàng.

-Tò te tú tí là chuyện người lớn, khi nào có chồng rồi thì em với chồng em làm.

-Làm nó như nào cơ?

-Ờm..thì.. cái đó khó nói lắm....

-Thế làm đi, chị chỉ em đi nha nha nha nha nha~~~~

Trân Ni nhào tới ôm lấy cánh tay Trí Tú mà giở giọng mè nheo. Nhưng cô thì đâu biết chỉ nàng như nào đâu, những thứ cô biết được cũng từ mẹ cô dạy bằng lời cho nghe thôi. Nan giải bây giờ là nếu không chỉ cho nàng thì nàng sẽ khóc ăn vạ còn nếu chỉ thì không biết chỉ như nào cho phải. Thôi thì cái gì cũng phải dùng lời trước.

-Thôi được rồi, có gì tối tôi..à chị chỉ cho, giờ chị đi làm việc đã.

Trí Tú nhanh chóng chạy vụt đi mất để lại một Trân Ni ở lại nhưng không sao lần này nàng sẽ không giận cô. Nàng cũng nhanh chóng chạy lại chỗ con Mơ kiếm chuyện chửi nó chơi.

-Ê Mơ ra tao bảo này.

-Cô gọi con.

-Nãy tao hỏi Trí Tú rồi, Tú bảo tối chỉ cho.

-Thiệt hả cô, có gì cô Tú chỉ cô rồi cô chỉ con nghen.

-Không mày, đi làm việc đi.

-!!!!!!!!!!!!

Con Mơ mang một bụng ấm ức mà quay vô làm việc, cô cả của nó đúng là thứ khó hiểu khó chiều khó chịu nhất trên đời. Nhưng nó chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi chứ nào có dám nói ra đâu. Nhưng mà lạ thật, nó chỉ muốn trêu cô cả của nó nên mới bảo cô đi hỏi cô Tú, ai dè cô Tú chỉ thật, cô chỉ bằng cách nào ta? Thôi kệ đi làm việc tiếp nào.

Trí Tú bên đây đang rất chăm chỉ phụ giúp mọi người, tuy công việc của cô chỉ là chăm sóc cá sau khi hồ được hoàn thiện thôi nhưng thấy mọi người làm việc mà mình không làm khiến cô thấy rất áy náy, dù sao cũng chân lấm tay bùn quen rồi nên được thảnh thơi là không chịu được. Cô hết phụ gánh đất ra chỗ khác lại giúp họ đào xới, thân gái nhưng Trí Tú cũng được xem như là "người đàn bà lực điền" nên mấy việc này đối với cô cũng không phải gọi là quá nặng nhọc. Sự cần cù, chăm chỉ của cô giúp cô nhanh chóng có được thiện cảm của mọi người trong đó có thằng Lân, một thằng vô công rỗi nghề được ông Ninh thuê về. Thằng Lân mê mẩn Trí Tú ngay từ lần đầu gặp mặt, cô vừa chịu thương chịu khó lại xinh đẹp dịu dàng ai mà không thích cho được. Thằng Lân đã quyết tâm sẽ cưới Trí Tú về làm vợ mình rồi.

________________
Một chương truyện ngắn hơn bình thường, thật sự mình muốn làm bạn với reader của mình, hy vọng các bạn có nhã hứng đáp lại mong muốn nhỏ bé này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top