Chương 14

-Chị Trí Tú giúp em về phòng đi.

-Cũng có cái ngày cô cả phải gọi tôi là chị nữa haha.

Trí Tú đón nhận ánh nhìn hình viên đạn của Trân Ni, hai người bước nhẹ nhàng tránh làm cho mọi người thức giấc. Từng cơn gió đêm thổi qua làm cho cả hai phải khẽ rùng mình. Tiếng gió thổi qua tán lá rì rào, tiếng kẽo kẹt từ những miếng ván cũ tạo nên không khí vô cùng quỷ dị. Trân Ni bước đến ngang bằng Trí Tú, bàn tay vô thức ôm lấy khuỷu tay cô. Một màn hành động này của nàng làm cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lặng xuống vì dù sao đến cô còn có chút sợ nói chi con người có cái lá gan thỏ đế này.

Đến được cửa phòng cô cả là một quá trình gian nan, cái con người này thiếu điều muốn đu lên người cô luôn làm cho việc di chuyển vô cùng khó khăn. Trí Tú nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi người nàng để quay về phòng. Chưa đợi cô đạt được mục đích của mình, Trân Ni đã vội kéo sát người cô lại gần hơn.

-Sao đây cô cả, muốn giở trò biến thái với tôi sao?

-Cô điên hả, ngủ ở đây đi tôi...tôi sợ có ma.

-Bình thường cô ngủ được bây giờ lại sợ có ma à?

-Bình thường giờ này là tôi ngủ quên trời quên đất rồi, bây giờ trễ vậy còn chưa ngủ tất nhiên là phải sợ rồi.

-Ngủ lại cũng được nhưng với một điều kiện.

-Sao cô lắm điều kiện thế?

-Thế thôi cô cả tự ngủ mình đi tôi về phòng.

-Thôi thôi được rồi điều kiện gì cô nói đi.

-Trước tiên tôi nghĩ cô cả nên xem lại cách ăn nói, và hiện tại tôi chưa nghĩ ra điều kiện gì nên tôi sẽ cho cô nợ.

-Bắt tôi xưng chị - em nhưng cô lại xưng tôi - cô à?

-Ồ, hiện tại chị chưa nghĩ ra điều kiện gì nên coi như cho em nợ, hôm nào trả nợ sau.

Chưa kịp để nàng trả lời cô đã kéo tay nàng vào trong phòng, tiếng cọt kẹt của cánh cửa đóng lại cũng là lúc đôi bạn trẻ chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua, có lẽ kết thúc một ngày mệt mỏi như này cũng không quá tệ nhỉ?

Đến sáng khi con Mơ vào gọi thì cả hai mới tỉnh dậy, Trí Tú ra ngoài sau vệ sinh cá nhân còn Trân Ni thì đợi con Mơ bưng nước vô hầu.
Con Mơ vừa rửa chân cho nàng vừa hỏi đủ thứ liên quan đến việc nàng và Trí Tú ngủ chung.

-Sao cô với cô ả bán cá đó ngủ chung vậy? Con nhớ ông có sắp phòng cho cổ mà.

-Chuyện riêng của tao mày xía vô chi.

-Ủa mà cô ơi..

-Gì?

-Sao tối con thấy cô mặc áo khác mà giờ cô mặc áo khác vậy?

-Thì thay áo nên áo nó khác đó.

-Không lẽ cô với cô Tú tò te tú tí... mà hai cô là con gái mà.

-Tò te tú tí là cái gì mày nói cô nghe coi.

-Ủa cô không biết hả? Sắp lấy chồng tới nơi rồi mà giờ còn chưa biết.

-Có ai nói cho tao đâu mà biết, mày làm như tao thánh thần cái gì cũng biết không bằng á.

-Thôi cô ơi, cô đi hỏi cô Tú đi rồi kêu cổ chỉ cho. Dù sao con nghĩ cô Tú cũng rành hơn con. Cô hỏi cô Tú làm chưa rồi xin cổ vài bí kíp về đặng còn chiều chồng. Hí hí.

Con Mơ hầu Trân Ni xong thì cũng nhanh chóng xuống bếp phụ mọi người. Một ngày ở gia đình ông hội đồng Ninh diễn ra vô cùng bình thương nhưng khác hôm nay có phần nhộn nhịp hơn. Có vài thằng đinh được ông Ninh thuê lại đào hồ cho ông, coi bộ ông cũng quyết tâm xây một hồ cá như nhà của ông Kính lắm. Ông Ninh ngồi trong nhà vừa uống chè vừa phe phẩy chiếc quạt mo, nhìn ra nơi đám trai đinh đang làm việc mà mặt không giấu được ý cười.

Trân Ni hôm nay thật nhàm chán, chẳng có gì cho nàng làm. Hết đi dạo sau vườn lại ra trước ngắm cây cỏ hoa lá, nàng muốn đi trêu chọc Trí Tú cơ nhưng chị ta đang bận giúp cha nàng xây hồ rồi giờ nàng mà vô phá có khi cha đuổi nàng đi lấy chồng luôn. Chơi hết nửa ngày cuối cùng cũng đến giờ cơm, bà Ninh sai con Mơ đem cơm ra cho đám trai đinh rồi gọi Trí Tú vô dùng cơm. Bà Ninh không có ác cảm với Trí Tú dù cho cô dám cợt nhả với bà, bà thấy Trí Tú rất thật thà lại còn chăm chỉ, ai sau này lấy được cô phải gọi là phúc phần.

Con Mơ cũng theo lời bà Ninh dặn mà đem cơm ra, cũng không quên gọi Trí Tú vào. Cô biết bà Ninh muốn mình ngồi chung mâm với gia đình bà nhưng bây giờ người cô đang dính toàn bụi bẩn với cả mồ hôi nên đành tìm cách xin khéo xuống ăn cơm chung với đám gia nhân dưới bếp. Bà Ninh thấy vậy cũng không ép Trí Tú nữa mà  đồng ý cho cô xuống dưới.
Trân Ni thấy Trí Tú ra sau vậy cũng nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình rồi chạy theo.

-Con đi đâu đó Ni?

-Má ăn tiếp đi, con có chuyện cần hỏi Trí Tú.

Thế là đám gia nhân dưới bếp được một phen hú hồn với cô cả của họ, vừa ăn cơm vừa phải xem sắc mặt của cô đứng trước cửa làm cho cơm nuốt cũng không trôi. Thật ra nàng chỉ muốn đứng đợi Trí Tú ăn xong để hỏi một số chuyện thôi nhưng chị ta dám vừa ăn vừa đùa giỡn với mấy đứa con gái khác khiến nàng vô cùng khó chịu.

-Này, chị ăn nhanh lên ra đây tôi hỏi chuyện.

Con Mơ đang ăn cũng muốn sặc cơm ra ngoài. Gì đây? Cô cả của bọn họ đang gọi cô Tú là chị sao, trời phật ơi ông đừng trêu người trái tim bé bỏng của con như vậy. Trí Tú thấy nàng nóng vội như thế cũng buông bát cơm xuống mà bước ra.

-Có chuyện gì?

Chỉ đợi có thế Trân Ni đã kéo tay Trí Tú chạy một mạch ra sau vườn không có ai. Nàng vừa hỏi vừa thở hổn hển.

-Chị...chị biết..biết tò te tú tí là gì không?

-Tò te tú tí gì cơ?

-Con Mơ bảo em hỏi chị coi có tò te tú tí chưa để chỉ cho em đặng sau còn chiều chồng?

__________________
Hello!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top