Chương 10

-DỪNG LẠI!!!

Trân Ni nghe tiếng hét thì giật mình quay lại, có một người chạy đến giật lấy túi thức ăn trên tay nàng, chưa kịp định thần thì đã nghe người kia lên tiếng trách móc.

-Ném nhiều như thế muốn cá sình bụng hết sao thưa cô cả.

Bây giờ nàng mới biết người vừa rồi là ai, cái điệu trêu chọc cô như này còn ai vào đây chứ, cô ả bán cá Trí Tú. Mà sao cô ta lại có mặt ở chỗ này?

-Tôi chỉ cho ăn thôi mà, sao mà có bầu được.

-.....

Nghe nàng nói thế Trí Tú muốn hoá thành đá, gì mà có bầu ? Cái cô cả này đầu óc để trên mây à. Gia Kỳ đứng bên cạnh nghe Trân Ni nói cười không thành tiếng.

-Sinh bụng là chết đấy cô không phải có bầu đâu.

-Àaaaaaaa....

Nghe Gia Kỳ nói xong nàng mới hiểu ý của Trí Tú, đúng là bán cá ha rành về cá dữ thần.

-Mà sao cô lại ở đây chứ?

-Tại sao tôi không được ở đây?

Sao cái người này cứ thích móc họng nàng như vậy chứ, đúng là bản chất ngấm vào máu mà.

-Xì không nói thì thôi, Gia Kỳ mình đi thôi.

-Mới trêu tí cô cả đã xù lông lên, không định trả thù tôi nữa chứ, haha.

-Cô...cô..

Trân Ni mặt đỏ tía tai, cái con người này có phải là muốn chết rồi không, sao dám ăn nói với nàng như thế chứ. Nàng hậm hực bỏ đi bỏ mặc Gia Kỳ và Trí Tú ở lại. Gia Kỳ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra còn cô lại được một phen cười khoái chí.

-Trí Tú, em biết Trân Ni sao?

-Gặp mặt vài lần cũng xem là quen biết, mà anh không đi theo cô cả à?

-Em chăm cá đi, nãy anh thấy Trân Ni ném nhiều thức ăn lắm. Anh đi trước nghen.

-Vâng.

Trí Tú được ông hội đồng Kính mời đến để chăm sóc hồ cá cho ông, cũng được hơn một năm rồi nên cô và Gia Kỳ cũng có thể gọi là quen biết. So với Gia Kỳ cởi mở, hoạt bát thì cô thấy Thái Anh lại có phần trầm tính hơn. Thôi bỏ qua, vấn đề bây giờ là làm sao cô có thể vớt bớt đống thức ăn dư lên đây?

Trân Ni và Gia Kỳ đi dạo được một lúc thì con Sa chạy ra mời hai người vào ăn cơm. Sáng giờ cũng chưa ăn gì nên nàng đã đói meo lên, hai người đi cùng với con Sa vào nhà đã thấy sẵn hai người cha kính yêu ngồi uống rượu tán gẫu. Bên cạnh ông Kính còn có một người con gái rất xinh, mái tóc đen được xoã ngang thắt eo, nước da trắng hồng, gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng. Nàng đoán đây chính là cô ba Thái Anh em gái Gia Kỳ. Mọi người đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa ai cầm đũa, chủ nhà chưa ăn ai mà thất lễ ăn trước chứ, thấy ông Kính cứ ngó qua ngó lại Thái Anh thắc mắc hỏi.

-Sao vậy cha, cha tìm gì hả?

-Con gọi con Sa lên, kêu nó ra sau gọi Trí Tú lên đây ăn chung với cả nhà cho vui.

-Bác ơi, để cháu ra gọi cho ạ, cháu và Trí Tú cũng có quen biết.

Trân Ni muốn ra gọi Trí Tú, dù sao cũng quen biết, ra đó gọi Trí Tú sẵn  dặn cô ta không được hó hé cho ai chuyện nàng lập kế hoạch trả thù cô, nhục muốn độn thổ. Chưa đợi ông Kính trả lời nàng đã đẩy ghế chạy một mạch ra vườn.

Đi loanh quanh thì cũng thấy Trí Tú ở hồ cá, cô một tay bám vào thành cầu, một tay cầm vợt vớt thức ăn cho cá lên, Trân Ni thấy vậy thì lặng lẽ đi lên cây cầu, tiến đến chỗ Trí Tú bám tay.

-Nè làm gì đó.

-Đang vớt thành quả của cô cả lên đây.

Thấy có giọng nói cô cũng thoáng giật mình nhưng đến khi thấy Trân Ni lại nổi lòng muốn trêu ghẹo.

-Dưới này cũng có ốc, cô cả có muốn ăn không tôi bắt cho cô ăn.

-Trí Tú sẽ bắt ốc cho tôi sao? Thế thì phiền Trí Tú rồi.

ẦM

Tiếng Trí Tú té thẳng xuống hồ nước, chỉ là Trân Ni gỡ tay cô ra khỏi thành cầu thôi mà. Cái con người này suốt ngày chọc tức cô, hứ cho mà đáng đời. Nhưng có gì đó sai sai, Trí Tú có vẻ không đứng được????? Đừng nói cô ta không biết bơi nhá, trời đất ơi nàng cũng không có biết bơi đâu. Nhưng dù sao cũng là mình làm người ta té xuống nên Trân Ni cũng nhảy xuống theo, hôm nay nàng mà chết nàng sẽ ám Trí Tú cả đời.

Vừa nhảy xuống Trân Ni liền đứng hình, cái quái gì đây, nước chỉ đến hông nàng thôi. Cái con người này lại lừa dối nàng.

-Yahhh, Trí Tú cô bị điên sao rõ ràng nước nông như này!!

-Cô cả sao đó tôi có kêu tôi không đứng được đâu là tự cô nhảy xuống mà?

-Cô vùng vẫy thế ai mà chẳng nghĩ cô có chuyện.

-Tôi đang tập bơi với cá mà, cô cả nhảy xuống đây có muốn bơi chung không, hahahaha.

-YAHHHHH!!

__________
Thi xong rồi cứ gọi là thả ga thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top