Chap 7

- Má nó! Đứa nào dám phá chuyện tốt của tao?

Bọn chúng chuẩn bị làm chuyện đòi bại với Trân Ni thì một thanh gỗ đánh vào đầu hắn, hắn ta ôm cái đầu đầy máu đứng dạy mà quát lớn, tìm kiếm tên vừa phá đám chuyện tốt của hắn.

- Cả đám đàn ông ức hiếp một người con gái không thấy xấu hổ sao?

- Xấu hổ con mẹ mày! Mày khôn hồn thì biến! Nếu không đừng có trách tao.

Hắn ta vừa ôm đầu đầy máu mà chửi bới, hắn cũng chẳng nể nang ai chỉ muốn đạt những thứ hắn thích, chẳng cần quan tâm đến cái đó là của ai, có nên đụng chạm hay không.

- Này nhóc! Nếu muốn chơi thì bọn này cho chơi chung. Nếu không thì đừng có mà xen vào chuyện của bọn này.

Một tên khác trong đám đó lên tiếng, làm cho Trí Tú chỉ biết cười khẩy một cái.

Bọn chúng đúng là đê hèn tiểu nhân, chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân mà hại đời con gái người khác. Đúng là không xứng làm người, bọn chúng còn thua cả chó... À không, nếu so sánh như thế thì thiệt cho con chó quá vì ngay cả chó cũng hơn bọn chúng mấy phần.

- Nếu không còn gì thì biến đi nhóc! Về mà lo cho vợ mày.

- Vậy tôi không về được rồi, vì vợ tôi đang ở đây.

Sau khi nghe tên đó nói thì Trí Tú bỏ tay vào túi quần cười khẩy một cái rồi lên tiếng nói, bọn chúng cũng ngờ ngợ ra được gì đó ròi cười phá lên.

- Hèn chi nó đứng đây mãi. Mặc cho bọn mình hù hét. Hóa ra con nhỏ này là vợ nó. Này nhóc! Thấy mày yếu đuối quá chắc cũng hông làm được tích sự gì đâu, hay là để tao làm giúp mày, biết đâu nó sướng quá nó bỏ mày luôn thì sao?

Tên kia lên tiếng thách thức làm, làm cho Trí Tú tức giận mà lao đến đấm một đấm vào mặt hắn làm hắn ta choáng váng mà ngã lăn ra đất, còn gãy thêm mấy cái răng.

- TAO CẢNH CÁO MÀY! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ! VỢ TAO LÀ CỦA TAO, MÀY NGHE RÕ CHƯA?

Trí Tú vừa gằn giọng nói vừa chỉ tay lên mặt tên đang ngồi dưới đất mà ôm mặt. Hai tên kia thấy thế liền lao lên đánh Trí Tú, Trí Tú do vết thương vẫn còn yếu, nên chỉ cho thể né tránh, không thể tránh trả được.

- Tú, cẩn thận!

Một tên cầm một khúc gỗ gần đó định đánh Trí Tú thì Lệ Sa từ đây chạy đến đá cho hắn một phát ngã lăn ra đất. Dù chân còn hơi đau nhưng dù sao Trí Tú đang gặp nguy hiểm cũng gáng gượng mà đánh trả.

- Tụi bây nhớ mặt bọn tao đó!

Bọn chúng thấy Trí Tú lại có thêm người giúp thì liền dìu nhau mà bỏ chạy.

- Có sao hông?

- À không sao, cảm ơn nhiều.

Sau khi Lệ Sa định hình lại thì quay mặt sang hỏi Trí Tú đang đứng đó, còn Trân Ni thì vẫn còn rất sợ, Thái Anh cũng chỉ biết vuốt lưng cô mà an ủi.

Thì ra lúc nãy Trí Tú thấy trời có vẻ tối mà Trân Ni chưa quay lại thì cứ nghĩ là Trân Ni đổi ý mà ở lại nhà bển, nhưng một hồi lâu Trí Tú cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn khó chịu nên quyết qua nhà Trân Ni xem thử, đi chưa đến nửa đoạn đường thì đã thấy Trân Ni bị cả đám kia trêu ghẹo.

- Tú... em sợ... em sợ lắm Tú ơi.

Thái Anh ngồi đó mà dỗ dành Trân Ni nhưng cô mãi không nín. Vừa ngẩn mặt lên thấy Trí Tú cô liền đứng dậy câu cổ Trí Tú mà òa khóc, Trí Tú cũng thuận tay ôm Trân Ni vào lòng dỗ dành. Trân Ni chắc hẳng là rất sợ, cả người cứ run rẩy rồi những tiếng nấc nghẹn làm cho Trí Tú nghe mà không khỏi đau lòng. Nếu như lúc nãy Trí Tú không đến nhà Trân Ni thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra với cô. Nếu như chuyện đó xảy ra thì Trí Tú sẽ ân hận cả đời mất.

- Không sao, Tú đuổi bọn chúng đi rồi, không sao nữa, không sao.

Trí Tú cứ vừa nói vừa vuốt lưng Trân Ni mà trấn an, quên luôn cả Thái Anh và Lệ Sa đang đứng đó mà ngắm hai người họ ôm ấp.

- Nè! Cô có sao hông?

- Không sao, vẫn còn đi được.

Thái Anh quay mặt sang hỏi Lệ Sa. Nãy giờ cô quên luôn việc chân của Lệ Sa bị thương mà chỉ toàn chú ý Trí Tú và Trân Ni.

Trân Ni vẫn con nấc nghẹn ở đó, Trí Tú cũng chỉ biết vô lưng dỗ dành nhưng vẫn xoay mặt sang mà hỏi.

- Hai người đi đâu giờ này thế?

- Bọn em nghe nói anh được về nhà thì đến thăm. Lúc chiều cũng định đi cùng chị hai nhưng mà còn bận chút chuyện nên đã đi sau, đi đến thì gặp...

Thái Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt lo lắng sang Trân Ni biết vậy lúc nãy đi cùng Trân Ni thì đâu có chuyện này.

- Mình về nhà thôi em, Tú cõng em.

Sau khi hỏi chuyện xong Trí Tú khụy xuống để Trân Ni leo lên lưng mà cõng đi, Trân Ni cứ ở trên lưng Trí Tú mà run rẩy. Chắc là còn rất hoảng, Trí Tú biết thế thì đi nhanh hơn một xíu để nhanh đến nhà, còn về phần Thái Anh và Lệ Sa cũng đi theo về lại nhà Trí Tú. Giờ mà về lại nhà bển thì nguy hiểm lắm nên tốt nhất là sáng mai hẳn trở về.

........

- Tìm được chưa?

- Dạ chưa thưa bà chủ.

Bà Quyên đứng bật dậy mà tát vào mặt tên kia một cái nhưng anh ta cũng chỉ ôm mặt mà đứng đó.

- Nuôi tụi bây đúng là tốn công tốn sức, chả làm được trò chống gì hết, một lũ vô dụng!

Bà ta tức giận mà xỉa lên mặt anh ta. Sau đó ngồi phịch xuống ghế mà thở hồng hộc, anh ta cũng biết ý nên cũng đã lui xuống. Nếu còn đứng đó để bà ta điên lên thì chỉ có nước toi mạng mà thôi.

- Vẫn chưa tìm được sao?

Bà Quyên ngẩn mặt lên thì thấy Vũ Hạo từ lầu đi xuống mà lên tiếng hỏi, bà ta cũng chỉ gật đầu mà nâng tách trà lên uống tiếp.

- Má lo cái gì chứ? Gia sản này là của má con mình rồi. Má kiếm má con nó làm gì nữa?

- Má con nó mà còn sống ngày nào thì má ngủ chẳng yên ăn chẳng ngon ngày đó.

Vũ Hạo cũng chỉ cau mày khó hiểu mà ngồi đó nhìn ngắm bộ dạng tức tối của mẹ mình. Dù sao gia sản này má anh ta đã đứng tên hết rồi, còn lo sợ cái gì chứ? Nhưng mà có những chuyện nên nhìn xa hơn một chút thì hơn.

...........

- Em cứ ngủ ở đây đi cho thoải mái, Tú sẽ ra võng ngủ.

Sau khi trở về lại nhà Thái Anh và Lệ Sa thì ngủ ở giường sau, còn Trân Ni thì ngủ ở giường Trí Tú, Trí Tú cũng theo lẽ mà ra võng nằm, cũng đâu thể nào ngủ chung với con gái người ta được.

- Nhưng mà đây là giường của Tú, em sao dám giành được.

- Không sao, em cứ ngủ đi, Tú sẽ ra võng ngủ.

Vừa nói xong định bước đi thì đã bị Trân Ni níu lấy tay áo mà thỏ thẻ.

- Tú.. ngủ với em được hông?

Trí Tú nghe đến đây cũng có phần giật mình, ngủ với nhau thì cũng chả mất mát gì. Dù sao cũng mà con gái với nhau nhưng mà bây giờ Trí Tú mang hình ảnh của một người con trai. Nếu như ngủ với Trân Ni để người khác thấy thì không hay.

Lại còn có cả Thái Anh ở đây nữa làm sao Trí Tú dám chứ, nhưng Trân Ni cứ đứng đó mà nài nỉ còn như sắp khóc đến nơi nữa chứ. Nên cũng đành cắn răng chịu đựng mà ngủ chung với Trân Ni.

- Tú có biết hông? Lúc đó em rất sợ, em chỉ nghĩ đến mỗi Tú hy vọng Tú sẽ tới cứu em nhưng thật may Tú đã đến.

Trân Ni nằm đó mà thỏ thẻ cho Trí Tú nghe, Trí Tú cũng cười mỉm một cái nhưng không nói gì. Đột nhiên Trân Ni nằm xát lại làm cho Trí Tú có phần giật mình mà trợn mắt nhưng Trân Ni thì vẫn nằm đó nhắm ghiền mắt mà ngủ nên chẳng thấy được khuôn mặt bất ngờ pha lẫn ngại ngùng của Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top