Chap 38

- Haizzz....sao mà lâu quá vậy

Trân Ni vừa đến Sài Gòn đã bị khung cảnh tấp nập của nó mà làm cho choáng ngợp dù đã đến đây với Hải một lần  nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi nổi với khung cảnh Sài Gòn tấp nập này....vừa đến cô chẳng biết phải đi đâu đành đứng đó đợi Hải đến đón, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Hải đâu thì từ đâu tầm ba tốn người mặt mũi thì bậm trợn  quần áo thì cũng sọc sệt đi đến trước mặt cô mà mà lên tiếng....

- Cô em đợi người sao.....

Trân Ni chỉ gật gù mà đáp với bọn người kia, cô cảm thấy bọn họ chẳng tốt lành gì cả....bọn họ cứ nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng ròi còn quay sang mấy tên kia mà thì thầm to nhỏ gì đó...Trân Ni đứng đó mà chẳng hiểu chuyện gì , cũng chẳng để ý đến bọn người kia mà tiếp tục đợi Hải...Thì bổng một tên trong đám kia bước đến gần cô mà lên tiếng...

- Cô đi theo tôi...tôi đưa cô đến đằng kia đợi người, ở đây là bến xe người đến rước không được vào đây đâu ,cô đứng đợi ở đây cũng vô ích....

- Vậy sao...cảm ơn anh....

Tên kia đi đến gần Trân Ni mà nhắc nhở, cô cũng chỉ có chút ngạc nhiên mà đi theo anh ta, cứ tưởng ở đây Hải sẽ đến đón cô chứ , Trân Ni cũng theo đuôi anh ta mà ra cổng nhưng anh ta lại chẳng dừng lại mà đi thẳng một mạch đến góc đường bên kia, Trân Ni cũng chẳng biết gì mà cũng đi theo anh ta nhưng đi mãi mà chẳng thấy anh ta dừng lại, cô cũng có chút nghi ngờ mà gặng hỏi anh ta ,nhưng anh ta cứ bảo là chưa đến làm cô cũng chỉ biết đi theo, càng đi thì con đường lại càng vắng đi đến một góc hẻm ở đó còn có thêm   hai ba người đàn ông đang đứng đó chờ đợi.....Trân Ni có chút ngờ vực mà  xoay người định chạy khỏi đó nhưng đã bị một tên trong đám đó chạy đến mà kéo cô lại...bọn chúng cứ nhìn chằm chằm như món ăn tươi nước sống cô vậy .....

- Em gái....ngoan ngoãn xíu đi bọn anh thưởng cho...

- Các....các..người tránh ra..mau tránh ra...nếu không tôi la lên đó....

- Hahhaaa ...nó hù bọn mình kìa tụi bây.....tụi bây không mau sợ đi chứ.....

Một tên  đến gần cô mà dở thối rờ mó nhưng đã bị cô hất tay ra, hắn  ta chỉ cười đứng đó  còn hít vai tên đồng bọn mà cười phá lên mà nhìn Trân Ni sợ hãi dưới nền đất lạnh lẽo ,Trân Ni bây giờ thực sự rất hoảng cái bóng của chuyện cũ vẫn còn rất lớn trong lòng cô , Trân Ni cứ ngòi đó rung rẩy mà khóc lóc.....bọn chúng vẫn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng ,ở cái đất Sài Gòn này chuyện của ai nấy lo, đời ai nấy sống chẳng có ai có đủ thời gian mà đi lo chuyện người khác đâu, nên chuyện Trân Ni được cứu sẽ chỉ có thể là hy vọng nhỏ nhoi thoi........Bọn chúng đã hết kiên nhẫn mà vỗ đến Trân Ni, cô chỉ biết vũng vãy mà hét toáng mến

-TÚ...TÚ...ƠI TÚ...CỨU EM...CỨU EM.....TÚ ƠI....

Trân Ni vừa thét lên mà gọi tên Trí Tú, trong đầu cô chỉ có hình bóng Trí Tú, cô tin ....cô tin...Trí Tú sẽ đến cứu cô....Trân Ni cứ thét lên làm bọn chúng ngưng hành động của mình mấy giây mà chửi bới cô....

- Má nó! Im lặng một xíu coi....mày mà còn la nữa TAO GIẾT MÀY CHẾT......




...............




- Haiz.....cuối cùng cũng xong....

Trí Tú vương vai một cái rồi đứng dạy , từ nảy đến giờ cô bận chuyển hết tất cả dự liệu rồi số điện thoại và một ít thông tin cần thiết sang điện thoại mới dù sao điện thoại kia cũng đã bể nát hết rồi.....Trí Tú thở dài một cái định bước ra khỏi phòng thì điện thoại trong túi reo lên, Trí Tú cũng đưa lên mà bắt máy....là Lệ Sa sao....Lệ Sa gọi giờ này làm gì chứ Lệ Sa gọi thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến Trân Ni, nghĩ đến đó Trí Tú liền đưa lên mà nghe máy....

- Alo.....

- Mày chết ở đâu vậy hả...tao gọi mày đến cháy cả máy mà mày chẳng trả lời gì tao hết bộ Kim Tổng bây giờ bận lắm sao......

- Xin lỗi... Điện thoại tao bị hư , đến bây giờ mới sửa được...mà mày điện tao có chuyện gì sao....

Trí Tú vừa nhắc máy đã bị Lệ Sa chửi xói xả, Trí Tú cũng chỉ biết im lặng mà nghe Lệ Sa chửi bới...cô cũng có muốn đâu chứ nhưng chuyện xui rủi ai mà muốn....Nhưng Lệ Sa muốn nói chuyện gì mà sao gắp thế....bình thường Lệ Sa có như vậy đâu chứ...Trí Tú cũng khó hiểu mà hỏi lại Lệ Sa cho rõ đầu đuôi Lệ Sa thở dài một cái ròi lên tiếng nói với Trí Tú......

- Trân Ni lên Sài Gòn ròi......

- CÁI GÌ !! LÊN SÀI GÒN... KHI NÀO....

- Lúc chiều....tao đã cố ngăn cản ròi nhưng....Trân Ni cứ nằng nặc lên Sài Gòn..... Tao không cản được ...xin lỗi mày....


** Tút...tút..tút..

Trí Tú sau khi nghe  tin Trân Ni lên Sài Gòn thì ngòi phịch xuống sofa...Trân Ni lên đây làm gì chứ....nếu Trân Ni lên đây lỡ như gặp cô thì cô phải dối diện với Trân Ni sao đây ...còn bà ta...bà ta sẽ làm gì Trân Ni của cô khi biết Trân Ni của cô đang ở đây..lại còn. Không có cô bên cạnh nữa....Trí Tú như phát điên mà ôm đầu ngòi đó....mọi thứ cứ rối tung lên hết, làm cô cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng nữa........Trí Tú cứ ngòi thẫn thờ ròi suy diễn lung tung......Trân Ni của cô sẽ ra sao trong  khoảng thời gian  sắp tới chứ...làm sao cô có thể ra mặt bảo vệ Trân Ni như trước được đây khi cô mang hình hài của một đứa con gái....Trân Ni sẽ chấp nhận cô hay không đây....




.................







- Cảnh sát tới.......

Tên kia cúi xuống định cởi cúc áo của Trân Ni thì  giật thót khi nghe có tiếng nhắc nhở cảnh sát  đến thì cả đám chạy tán loạn lên hết...Trân Ni cũng ngắt lim ở đó từ bao giờ ròi....Đợi khi cả đám chạy đi hết thì An Nhiên mới dám xuất hiện, nếu để bọn chúng thấy cô tóm luôn cô thì lại khổ....

- Chị ơi....chị gì ơi....

An nhiên hốt hoảng khi thấy Trân Ni ngất xỉu ở đó mà vội lấy điện thoại gọi xe đến, Trân Ni cứ nằm đó lâu lâu còn nói mớ  cứ gọi " Tú ơi....Tú ơi". .......xe cũng vừa đến An nhiên liền dìu Trân Ni lên xe mà đưa đến bệnh viện......... Trên đường đi  Trân Ni cứ nằm đó khóc nấc lên làm cho An Nhiên cũng bối rối theo.....sau khi được đưa đến bệnh viện Trân Ni cũng lập tức đến phòng cấp cứu An Nhiên cũng ngòi túc trực ngoài phòng bệnh của Trân Ni mà chờ đợi.....

Lúc nảy Anh Nhiên có việc ở gần đó vô tình thấy Trân Ni đi cùng một tên đàn ông, anh ta thì mặt mũi bậm trợn ánh mắt còn liếc nhìn ngang dọc , Trân Ni thì cứ lẻo đèo theo sau tay còn ôm theo một cái balo, quần áo thì cũng không quá hiện đại cũng chỉ là áo thun quần tây bình thường, Anh Nhiên cũng có chút nghi ngờ mà đi theo xem sau....vừa thấy bọn chúng dẫn Trân Ni đến khu vắng người thì liền hiểu ra bọn chúng có ý định với Trân Ni thì liền lên tiếng báo động giả....may mà bọn chúng chỉ lo chạy trốn chứ không tìm  ra người nói là ai,nếu không bây ở cô cũng đã cùng Trân Ni nằm ở đó ròi......







..............




- Chị thấy trong người thế nào ròi....

- Tôi...tôi thấy đỡ ròi...cảm ơn cô...

An nhiên vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Trân Ni ngòi dựa lưng ở giường mà thờ thẫn ,Anh Nhiên thấy Trân Ni cứ ngòi đừ ra đó mà cũng lên tiếng hỏi hang, Trân Ni như hoàn hồn lại mà nhìn Anh Nhiên đáp.....An nhiên cũng gật gù theo câu trả lời của Trân Ni... Hình như đã gặp cô ấy ở đâu ròi thì phải nhưng nghĩ mãi mà chẳng nhớ nổi, Anh Nhiên cũng lên tiếng xua tan đi sự im lặng giữa hai người.....

- Chị không phải dân Sài Gòn sao...

- Tôi không...tôi ở làng chài ngọai ô...

Trân Ni cũng dừng hẳng tay đang múc cháo mà trả lời An Nhiên , Anh Nhiên nghe xong cũng gật gù, hèn gì cô thấy Trân Ni lúc đó có ôm theo một cái ba lo mặc đồ cũng chẳng giống giới trẻ hiện nay...độ chừng Trân Ni cũng tầm hai mươi lăm thoi, có khi còn trẻ hơn.....An nhiên cũng nhìn Trân Ni ngòi đó mà tiếp tục lên tiếng...

- Chị lên Sài Gòn làm gì ?.. Có tìm được công việc gì chưa....có người quen thân gì ở đây hong?

- Công việc thì chưa!!  Người thân cũng không có....Tôi...tôi đến đây tìm chồng...

An nhiên nghe xong cũng chỉ biết cười trừ nhìn Trân Ni, Sài Gòn lớn như vậy Trân Ni có muốn tìm thì  tìm cũng không  hết , Trừ khi...họ thực sự có duyên với nhau...Trân Ni nói ròi thì gầm mặt xuống mà nấc lên...cô cũng chỉ mới gặp người đó một lần nhưng đã khẳng định người đó chắc chắn là Trí Tú của cô,Trân Ni  còn dám mạo hiểm lên đây tìm Trí Tú.... Nhưng Sài Gòn rộng lớn như thế cô biết tìm Trí Tú ở đâu đây chứ....An nhiên cứ ngòi dó mà nhìn Trân Ni nấc lên từng cơn...cũng chỉ biết mở lời mà an ủi Trân Ni vài câu....

- Chị đừng có lo quá...chuyện cấp bách bây giờ là tìm được việc làm ,còn về chuyện tìm chồng sau này hãy nghĩ tới, em sẽ nhờ người tìm  giúp chị....mà nếu chị chưa tìm được việc gì thì đến nhà em mà làm việc...ăn ở nhà em sẽ lo hết lương cũng tầm 50,60 đồng gì đó.....

An nhiên vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay Trân Ni mà an ủi còn ngỏ ý với Trân Ni về việc làm giúp việc cho gia đình cô...Trân Ni nghe đến đó thì cũng gật gù cảm ơn..
Dù sao bây giờ Hải cũng chẳng thấy đâu công việc thì lại chưa có  nên cũng đành chấp nhận mà làm , nếu không thì chưa tìm được Trí Tú thì cô sẽ chết vì đói mất...An nhiên thấy Trân Ni đã nhận lời đứa nghị của mình thì cười te tét..việc tìm kiếm Trí Tú của cô thì để  sau vậy......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top