Chương 94: Suy Tính
Jisoo và Jennie đang trên đường đến Kim gia dùng cơm.
Cả đoạn đường cả hai khá yên tĩnh, Jisoo đột nhiên lên tiếng, giọng nghe ra tâm tình không tốt: "Sáng mai em đi Busan sao?"
Jennie quay mặt sang cười khẽ an ủi: "Ừ, em đã nói với chị rồi mà, Chỉ ba ngày thôi." Cô cũng không muốn xa Jisoo, cô biết Jisoo bất an, nhưng lần này công việc bắt buộc không thể không đi.
Jisoo ánh mắt vô định, nhìn không ra thần sắc, không gian lại lâm vào trầm mặc.
Không lâu sau, chiếc xe đến bên ngoài trang viên nhà cũ Kim gia, thì sắc trời cũng đã dần tối đi. Cánh cửa bằng kim loại ở trang viên đang đóng lại, có người trong phòng bảo vệ nhanh chân chạy ra, trông thấy chiếc xe quen thuộc lập tức kéo cánh cửa kim loại mở ra sang hai bên.
Chiếc xe từ từ đi vào trong, nhìn khung cảnh rộng lớn giống như một khu rừng nhiệt đới trước mặt, những cành cây cắt tỉa trang hoàng xa hoa lộng lẫy, còn có vườn hoa và hồ nước tinh xảo, tuy đây là lần thứ hai Jennie đến Kim gia sau lễ đính hôn, nhưng vẫn không hết ngỡ ngàng.
Thân xe quẹo qua trái rồi rẽ một khúc cua cuối cùng, chậm rãi đậu ở trước nhà chính Kim gia.
Nhìn dãy nhà đầy khí thế kia, cô cũng rất choáng váng đó có được không? Cái này chính là bên ngoài không phô trương, nhưng bước vào trong mới biết cực điểm xa hoa là như thế nào. Nhà chính Kim gia có một cửa chính và hai cửa phụ nằm ở bên hông, cửa chính hiện tại đang rộng mở, phía trước là người hầu xếp thành hàng chào đón.
Cả hai bước ra khỏi xe, đi về phía cổng chính.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục lam đậm của quản gia cúi đầu chào.
"Tiểu thư."
Jennie lần đầu nhìn thấy người này, quay đầu nhìn Jisoo.
Cô nhớ rõ ở Kim gia có một vị quản gia họ Yang.
Còn người này vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, sống mũi thẳng tắp, hai mắt sáng ngời linh động, trông cực kì uy nghiêm, vô cùng khí thế, chả có chút dính dáng gì đến vị quản gia mà cô hay nhìn thấy ở Kim gia.
"Là Park quản gia. Người trong bang." Giọng Jisoo thản nhiên. Dứt lời nắm tay Jennie tới phòng khách lớn, ở giữa được đặt một chiếc bàn làm bằng gỗ cổ kính, công nghệ điêu khắc cũng mang theo khí chất cổ điển, vô cùng tinh xảo.
Jisoo kéo ghế bên cạnh, ấn Jennie ngồi xuống, sau đó cũng ung dung bình thản ngồi bên cạnh cô.
Jennie vẫn còn nghĩ đến vị Park quản gia xuất hiện trước cổng nhà chính, trầm tư một lúc nhìn Jisoo rồi mở miệng: "Có chuyện phải không?" Những người xuất hiện bên cạnh Jisoo không bao giờ là đương nhiên cả, nhất là những người cô chưa gặp bao giờ. Từ hôm qua cô đã thấy có vài người đến tìm Jisoo, tuy nhìn thấy cô thì không nói gì, chỉ cung kính cúi đầu trầm mặc. Nhưng khi Jisoo đi tới phân phó gì đó, họ liền lập tức rời đi, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Jisoo liếc nhìn Park quản gia, ánh mắt nâu sẫm hiện lên sự cảnh cáo nhàn nhạt, sau đó quay sang Jennie thấp giọng: "Không có gì cả. Một số việc nhỏ thôi. Em đừng lo."
Jennie nhìn chằm chằm Jisoo, một lát liền chống tay lên cằm nhỏ giọng: "Lee Jong Suk làm gì rồi? Đúng không?"
Jisoo trầm mặc một lúc, khoé môi mỏng tinh xảo cong lên, định mở miệng thì Jennie cắt ngang: "Chị đừng nói là không có." Jennie đưa tay chỉ vào Park quản gia đang cúi đầu đứng bên cạnh, giọng chậm rãi nhẹ bẫng: "Bình thường bên cạnh chị chỉ có trợ lý, Kendy còn rất ít khi xuất hiện, giờ đột ngột có một quản gia trong bang tới Kim gia, em không nghi ngờ mới lạ đó."
Jisoo bật cười, vung tay lên ra hiệu cho người phía sau.
Người hầu từ bên trong mang trên tay hai chai rượu vang thượng hạng đang phản chiếu ánh sáng ảo mộng, cộng thêm bề ngoài được đúc thành bởi công nghệ đỉnh cao nên càng trở nên sang trọng dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn chùm phía trên.
Người hầu tấp nập đi tới đi lui rót rượu, những ly rượu đỏ thẫm quý giá đặt trước mặt hai người, toả ra hương thơm mê hoặc. Từng chiếc đĩa làm bằng sứ được điêu khắc tinh tế đặt lên trên bàn, trong chốc lát, hương thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi, hấp dẫn người muốn ăn.
Jennie nhất thời không thấy quen bầu không khí này lắm. Cô vẫn thích bữa ăn ấm cúng ngày hôm trước cô đến ăn cùng ông Kim hơn.
Jisoo nhìn Jennie, như biết cô đang nghĩ gì liền cười nhàn nhạt, trầm giọng: "Lee Jong Suk thâu tóm Song gia rồi. Em nói xem. Hắn ta muốn làm gì?"
Jennie kinh ngạc trợn tròn mắt, đôi mắt loé lên tia sáng, con ngươi phản chiếu dung nhan diễm lệ của Jisoo đang vô cùng bình thản, có chút không chấp nhận nổi, cứng người trong chốc lát mới hỏi lại:
"Song gia?"
"Em biết dòng họ quý tộc Sophia ở Mỹ quốc không?" Jisoo nhấp môi, điềm nhiên hỏi.
Jennie trầm mặc.
Cô đã ở Mỹ ba năm đó, làm sao không biết đây.
Cô đã nghe tới dòng dõi quý tộc Sophia là một đại thế hùng mạnh ở Mỹ. Sản nghiệp lớn đến cỡ nào, chi nhánh nhiều vô số, nuôi ra biết bao nhân tài tuyệt diễm, hầu hết đều làm những chức vụ lớn và quyền lực cấp cao ở nước Mỹ.
Thế lực lớn đến mức nào ư?
Dòng dõi Sophia là đại thế một tay che trời ở nước Mỹ.
Jennie nhìn Jisoo giọng có chút không xác định hỏi: "Lee Jong Suk là người trong dòng dõi Sophia?"
Jisoo trên khuôn mặt nho nhã thanh đạm, không dư thừa một biểu cảm nào, bình thản khép hờ mắt, mở miệng đáp: "Không sai."
Jennie không hé răng, rũ lông mi dài, nhìn tay mình một lát, sau đó lại nâng mi lên, khuôn mặt không chút dao động, chỉ là sắc mặt càng âm lãnh, nhìn Jisoo chằm chằm một lát, trầm thấp hỏi:
"Vậy còn Lee gia?"
Jisoo cười nhẹ, bình thản vươn tay cầm ly rượu trước mặt đưa lên môi nhấp một ngụm, giọng nói trấn định ôn nhuận trầm trầm: "Lee gia lúc trước đối với hắn không là gì cả. Nên khi tôi diệt cả Lee gia hắn không chớp mắt lấy một cái."
Jisoo ngưng một chút, ánh mắt trở nên tối sầm, pha lẫn vô số cảm xúc, giọng âm trầm nói tiếp: "Thế lực của hắn toàn bộ đều ở nước Mỹ. Hắn đang dời tất cả về Hàn. Nếu tôi không ngăn cản thì thành phố S này đã nằm gọn trong tay hắn rồi. Hiện tại Song gia lại thuộc về hắn, tôi không biết tiếp theo hắn sẽ ra tay với gia tộc nào. Nhưng hắn đang muốn quật khởi Lee gia lại một lần nữa."
Qua một lúc lâu không gian vẫn lâm vào yên tĩnh. Mỗi người đều có những suy nghĩ tính toán riêng. Nhưng lại chung một nỗi lo lắng bất an vô hình.
__________
_____________
Tại một khu biệt thự xa hoa, nam nhân ngồi trên ghế dựa, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo tựa hàn băng, đôi mắt xanh biển bình thản nhìn về phía một nam nhân khác đang đứng cung kính.
"Cậu chủ! Kim tiểu thư đã khiến Kang thị tổn thất trầm trọng chút nữa là phá sản. Cô ấy hiện tại còn sắp kết hôn với Kim gia chủ." Câu cuối Tae giọng run run, cuối thấp đầu xuống, không dám nhìn vào nam nhân trước mặt.
Jong Suk vẻ mặt hiện lên sự tàn khốc, khoé môi tinh xảo nhếch nhẹ độ cong nhàn nhạt, giọng nói ma mị âm trầm: "Tôi không phải người chết. Còn cần cậu nói sao?"
Tae ngước mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, ánh mắt mang theo phần khó hiểu: "Tại sao cậu cứu Kim tiểu thư rồi lại để cô ấy đi dễ dàng như vậy? Cậu sắp xếp lâu như vậy..."
Jong Suk cười khẽ, cầm chiếc bút trên tay xoay xoay, tâm tình bất định nhẹ giọng nói một câu:
"Tôi nhận ra mình không nên cưỡng ép cô ấy."
Tae há hốc mồm, nhìn chằm chằm Jong Suk.
"Cậu chủ..."
Jong Suk nhấc chân bước tới cửa kính, nhìn xuống cảnh sắc phồn hoa dưới chân mình, thấp giọng:
"Tôi sẽ dùng cách khác. Khiến cô ấy tự nguyện đi theo tôi."
Dứt lời lại đưa tay lên vân vê khóe miệng cười một tiếng cực hạn yêu chiều, giọng nói như xa như gần:
"Cậu có thấy không? Cô ấy trưởng thành rồi. Thật sự khiến tôi yêu đến điên cuồng không dừng lại được."
Tae cúi đầu trầm mặc.
Cái gì mà lúc trước hay bây giờ? Trưởng thành hay không trưởng thành? Cho dù là Kim tiểu thư có làm gì đi nữa thì cậu chủ vẫn bất chấp si mê đó thôi. Cậu chủ là sa vào lưới tình của Kim tiểu thư đến điên rồi!!
Những lời này Tae chỉ có thể nghĩ trong đầu lại không dám hé răng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top