Chương 89: Ba Mươi Phút Không Đủ [H]

Cuộc họp tổng kết của KJS, các bộ phận báo cáo chiếm không ít thời gian.

Đến khi kết thúc, một đám người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng họp, từ sàn trắng như tuyết nhìn ra ngoài cửa kính, trông thấy sắc trời cũng đã tối đen.

Toàn bộ tầng này đều là khu vực làm việc của Jisoo. Vì thế dù đã ra khỏi phòng họp cũng không ai dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có một hai tiếng bàn bạc hạ tới mức thấp nhất, đa số người còn lại đều im lặng không nói.

Jennie rải bước tới căn phòng quen thuộc, tay đưa lên gõ nhẹ cửa. Bên trong lập tức có giọng nói trầm thấp vang lên:

"Vào đi."

Jennie đẩy cửa bước vào, trông thấy Jisoo đã cởi bỏ áo ngoài, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi màu trắng, đang ngồi cúi đầu cầm viết kí giấy tờ. Phong thái khi làm việc vô cùng soái khí, Jennie càng nhìn càng mê mẩn, cô thấp giọng cười khe khẽ.

Jisoo nghe tiếng cười bay vờn trong phòng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trông thấy Jennie liền cong khoé môi tỉnh xảo, yêu chiều gọi một tiếng:

"Bảo Bối!"

Jennie bước tới gần bàn làm việc, cúi thấp đầu nhìn chữ viết xinh đẹp cuồng loạn kia, trong lòng không khỏi có chút trầm trồ, chữ viết cũng như người, vô cùng xinh đẹp lại có chút phóng túng tuỳ ý.

Jennie liếc mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đang cười dịu dàng với cô, thấp giọng: "Chị vẫn chưa xong sao? Trời tối rồi mà."

Jisoo hạ tầm mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, có chút bất đắc dĩ gật nhẹ đầu: "Ừ! Cuối năm nên có nhiều việc phải làm. Em đợi tôi một chút."

Jennie đưa tay lên chạm vào sợi tóc đang rũ xuống bên sườn mặt trắng nõn của Jisoo, giọng điệu mang chút thương tiếc: "Chắc chị rất mệt! Chị vừa lo hôn lễ, vừa quản xuyến công việc, vất vả cho chị rồi."

Jisoo nghiêng đầu chạm khẽ sườn mặt tuyệt mỹ lên ngón tay Jennie, cọ cọ một chút, nhẹ giọng: "Em bây giờ cũng bận rộn đâu kém gì tôi."

Jennie bật cười, lẳng lặng rút ngón tay về, hít sâu rồi lại hít sâu, mở lời: "Tuần sau em phải rời thành phố S ba ngày."

Jisoo bút trên tay đột nhiên ngưng lại, thân thể run lên, đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay, gần như là từ trong hàm răng cứng rắn rặn ra mấy chữ: "Em đi đâu? Làm gì?" Jennie nhìn sắc mặt Jisoo trở nên hoảng loạn, gương mặt nữ nhân vốn dĩ tuyệt sắc không gì sánh được, giờ khắc này tràn ngập lo lắng bất an, cô nhẹ giọng đáng thương: "Em tới Busan. Xong việc em sẽ trở về ngay mà."

Jisoo nhíu mày, đang muốn cáu giận, bỗng nhiên nhìn vẻ mặt ủy khuất đó, liền sinh ra một loại xúc động muốn đưa tay vuốt ve mái tóc nâu dài của cô, Jisoo khom người xuống, ghé sát môi vào vành tai Jennie, ngữ khí trầm thấp, tựa như khẩn cầu tựa như xui khiến, thổi vào trong tai:

"Đừng đi."

Jennie cắn môi, rối rắm không thể trả lời. Jisoo đột ngột vươn tay ôm lấy Jennie, bế bổng cô lên, bước chậm rãi tiến tới ghế sofa, nhẹ nhàng đặt Jennie xuống.

"Em chắc chắn chỉ rời đi ba ngày chứ?" Ánh mắt nâu sẫm của Jisoo nhìn cô thật mơ màng, giữa tròng mắt phát ra những tia sáng mơ hồ.

Jennie nặng nề gật đầu.

Jisoo nheo mắt lại, ánh mắt đột nhiên chứa đầy phiền muộn, nhanh chóng cúi người xuống, đè ngửa đầu cô ra, ấn môi mình lên đó. Hai cánh môi mỏng manh, trên người Jisoo mang theo hương vị nhàn nhạt dịu nhẹ, xâm nhập vào miệng khiến đầu óc cô mềm nhũn.

Jennie muốn ngồi dậy, nhưng Jisoo lại đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người cô, càng lúc càng ép sát hơn. Giống như có một loại tình cảm đè nén đang bùng nổ.

Jennie đỏ mặt, hơi giãy giụa. Nhưng hành động đó càng khiến Jisoo dùng sức giữ lấy đôi môi của cô. Thậm chí mỗi một chỗ ngọt ngào trong miệng cô, đều bị Jisoo dùng đầu lưỡi ẩm ướt chiếm đóng không một giây ngừng nghỉ.

Một lúc lâu sau, giữa hơi thở dồn dập tán loạn của cả hai, Jisoo rời môi khỏi cô, giọng nói mềm nhẹ không nghe ra tâm tình: "Em đi đi, nhưng chỉ ba ngày thôi. Trễ hơn tôi sẽ tới bắt em về." Những câu này Jisoo nói ra rất nhẹ. Nhưng đôi đồng tử vừa rồi còn có chút tức giận, thì bây giờ, sáng rực như một ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch, vô cùng nóng bỏng. Giọng nói dịu dàng lại khe khẽ vang lên, hàm chứa ý cười nồng đậm: "Thế nhưng em phải đền bù ba ngày đó cho tôi."

Jennie trợn tròn mắt, lên tiếng phân bua: "Tuần sau em mới đi mà."

Jisoo chân thành nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng đôi môi mềm mại hôn khẽ lên mu bàn tay cô, ngữ điệu chậm rãi vô hạn quyến rũ: "Nhưng tôi muốn bây giờ. Thế nào?" Đôi mắt sâu thăm thẳm, giọng điệu cũng thật xa xăm. Môi mỏng tinh xảo vẫn nhếch cao lên nụ cười nhàn nhạt bình thản, tâm trạng dường như không tồi.

Jennie hít sâu một hơi, cảm thấy nguy hiểm cần kề, đảo mắt khắp phòng tìm cách tẩu thoát. Jisoo như nhìn thấu tâm can nữ nhân, khom người ôm Jennie từ trên ghế xuống, nhấc chân đi về phía phòng riêng, một loạt động tác mở cửa rồi bước vào, đi đến trước giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, vô cùng thuần thục tháo toàn bộ khuy áo trên người cô.

Jennie hốt hoảng lùi nhanh về sau, lăn một vòng bỏ chạy tới cửa. Jisoo ngay lập tức vươn tay ra giữ lại, từ phía sau ôm Jennie vào trong ngực, cánh môi dán bên tai khàn giọng nói khẽ: "Nào! Tôi thoả mãn em rồi chúng ta về nhà."

Tay Jennie áp lên cánh cửa lạnh buốt, một chút thanh tỉnh được tìm về, gấp gáp nói: "Đừng quậy nữa!"

Jisoo đưa tay lên kéo nhẹ vai áo vốn dĩ đã bị bung xộc xệch, vai áo trượt ra, lộ một mảng vai trần thon thả trắng mịn, sáng bóng mê người, sau đó cuối đầu hôn xuống. Jennie cảm nhận được nụ hôn nhỏ vụn từng chút đốt cháy cơ thể mình, cố gắng nhịn cảm xúc xao động quen thuộc trong lòng, nhỏ giọng nỉ non: "Kim Jisoo! Chị đừng có tuỳ ý như vậy."

Jisoo cười khẽ, đầu lưỡi đảo tròn di chuyển dần dần lên cần cổ, bàn tay đưa lên vén nhẹ mái tóc sau lưng Jennie ra phía trước, há miệng cắn lên gáy ngọc uốn lượn nhẵn nhụi: "Tại sao không thể?"

Jennie bị kích thích đến run rẩy, không nhịn nổi liền thoả hiệp:

"Ba mươi phút thôi, rồi chúng ta đi ngay. Được không?"

Jisoo đưa tay vòng lên trước ngực Jennie, mân mê chậm rãi chạm vào bầu ngực sữa đang vung cao, cánh một lớp bra mà xoa nắn, giọng trầm khàn nhiễm đầy dục vọng:

"Không đủ đâu."

Jennie hít sâu một hơi, hai tay tựa vào cửa cố gắng điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn của mình, giọng yếu ớt mềm mại: "Cái gì chứ?"

Jisoo đưa tay còn lại xuống chiếc váy bó sát ôm lấy từng đường cong cơ thể Jennie, hai ngón tay thon dài thanh mảnh nắm lấy góc váy kéo từ từ chiếc váy lên cao, lộ ra vùng đùi non trắng nõn. Jisoo thấp giọng cười một tiếng:

"Ba mươi phút quá ngắn, không đủ."

Chiếc váy bị kéo lên tới tận eo, lộ ra chiếc quần lót ren mỏng manh cùng cặp mông căng tròn quyến rũ, Jennie có chút kinh hãi muốn xoay người lại, nhưng Jisoo dùng sức giữ chặt lấy cô, tư thế ái muội một trước một sau, Jennie run lên, cảm nhận được ngón tay Jisoo lần mò vuốt ve đùi mình.

"Không nhìn mặt tôi, em không lên đỉnh được sao?" Giọng nói khàn khàn mang chút trêu chọc tà tứ.

Jennie cắn nhẹ môi, thở gấp gáp thấp giọng:

"Kim Jisoo!!!"

"Ngoan! Cong người lên một chút!" Tay Jisoo nâng nhẹ cặp mông căng tròn, kéo nó lên cao, khiến thân hình Jennie phía trước phải thấp xuống, hai tay đặt lên cánh cửa.

Jennie đỏ mặt xấu hổ, túng quẫn mở miệng: "Chị muốn làm gì?"

Jisoo cười quyến rũ, giọng nói ôn nhuận trầm thấp vang khẽ bên tai Jennie:

"Tôi sẽ hơi vội vã, nhưng tôi không kiềm được, hôm nay em mặc đồ lót màu gì thế?"

Jennie không nhìn thấy được mặt Jisoo lúc này, chỉ có thể cắn răng thấp giọng mắng một câu: "Chị... biến thái." Jisoo lại không thèm để ý, nghiêng đầu liếc xuống bờ mông đang vểnh cao cọ vào chân mình, tay vẫn xoa nắn bầu ngực phía trước, tay còn lại từ từ di chuyển chạm lên quần lót ren mỏng manh.

"Xem nào! Là màu đen sao? Quyến rũ thật đấy." Dứt lời, "xoẹt" một tiếng, chiếc quần lót bị Jisoo giật mạnh ra, sau đó không chút lưu tình ném xuống sàn.

Jennie nghe được thanh âm giòn tan đó, tức giận quay đầu ra phía sau thấp giọng uỷ khuất: "Sao lại xé? Soo... chị..." Jisoo cười khẽ, cúi đầu chuẩn xác hôn lên cánh môi đỏ mọng của Jennie, vươn đầu lưỡi liếm lên khoé môi cô, giọng ôn nhuận khàn khàn: "Tôi sẽ mua cho em cái khác. Nó ướt rồi..."

Ánh mắt Jennie mở to, chớp khẽ rồi xấu hồ quay đầu đi, không muốn nhìn nữ nhân đang dùng vẻ mặt mê man câu dẫn cô nữa. Jisoo bật cười, tay di chuyển chạm vào cửa huyệt từ phía sau, ngón tay vuốt ve mơn trớn mật dịch đang không ngừng rỉ ra.

Jennie cắn nhẹ môi, bị sờ đến nỗi toàn thân run lên:

"Soo..."

"Tôi sẽ đâm chết em. Thật ướt..." Giọng nói vang lên từ phía sau giống như đè nén dục vọng điên cuồng, không chút che giấu mê luyến cùng khát vọng. Rặng mây đỏ rực hiện lên khuôn mặt Jennie, cô biết là cô rất ướt, cũng không cần nói ra để chọc cô xấu hổ như vậy a.

"Chị..."

Tay Jisoo nhấp nhẹ ngoài cửa huyệt đã ướt đẫm một mảng, ngón tay trêu chọc bên ngoài như đang thử xem Jennie có thể ướt và ham muốn đến mức nào. Jennie bị vuốt ve mơn trớn đến mức nóng bừng khó nhịn, cơ thể vặn vẹo đòi hỏi.

Thanh âm trầm thấp pha lẫn tiếng cười có chút vô sỉ quyến rũ vang lên: "Tôi vào trong nhé... Bảo Bối." Vừa dứt lời liền dùng hai ngón tay từ phía sau đâm mạnh vào trong huyệt nhỏ.

Bên trong vốn dĩ đang ngứa ngáy khó nhịn, bỗng dưng được lấp đầy. Jennie than khẽ một tiếng vô cùng thoả mãn:

"A ~"

Jisoo không chút tiết chế ngoáy chọc vào sâu bên trong, tiếng nước vang lên róc rách dâm mĩ, hai ngón tay móc nhẹ lên trên, rồi lại xoay tròn khoáy đảo bên trong huyệt động non mềm ướt át.

"Hah... Ấm quá! Xem này, bên trong rất ấm, còn ướt đẫm nữa." Giọng điệu quyến rũ lại trầm ấm khe khẽ bên tai Jennie, chọc cô cả khuôn mặt đỏ bừng. Đầu lưỡi vươn ra liếm vào lỗ tai cô, Jisoo thả một hơi thở rồi thỏ thẻ yêu dị câu dẫn: "Jennie! Em muốn tôi không?"

Jennie bị kích thích đến co rụt người lại, thở dốc hổn hển:

"Soo ah..."

Jisoo vẫn kề sát môi vào vành tai cô, giọng nói ma mị lại như dụ dỗ người ta điên cuồng vào ma chướng: "Nói đi. Muốn không?"

Jennie không chịu nổi, phía trước ngực bị Jisoo dùng lực đạo nắn bóp, phía sau thì hai ngón tay không ngừng chọc ngoáy bên trong, giống như trêu đùa lại khơi lên toàn bộ dục vọng không thể kiểm soát.

Jennie thấp giọng nỉ non:

"Ưm... muốn..."

Jisoo cười một tiếng, giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên bên tai: "Tôi sẽ thoả mãn em. Nâng chân lên!." Jennie do dự một chút, sau đó liền nâng một chân lên, ngay lập tức hai ngón tay Jisoo liền động, đâm vào lại rút ra vô cùng mạnh bạo, thọc cắm nhanh đến nỗi tiếng nước dâm mĩ bên trong vang lên không ngừng.

Jennie đỏ bừng mặt, cảm giác tê rần lại thoải mái đến mức khiến chân Jennie đứng không vững.

"Xin chị... đừng nói nữa."

Jisoo đâm ra vào rất nhanh, cử động không chút tiết chế, mật dịch theo từng cử động mà tuôn trào chảy dọc xuống đùi Jennie.

"Thích không? Hai ngón tay tôi đang ở bên trong em đấy. Em thoải mái chứ?" Giọng nói nhu nhuyễn lại mang theo ý cười nồng đậm.

"Soo... chậm một chút." Jennie thấp giọng nỉ non. Jisoo dùng lực quá mạnh, cô đứng không vững được, phải dùng hai tay bấu chặt lên cánh cửa.

"Rên cho tôi nghe đi. Ở đây không ai nghe thấy đâu. Rên đi..." Jisoo không những không chậm lại, còn ra vào nhanh hơn, mỗi lần đâm vào đều đâm đến nơi sâu nhất trong vách thịt non mềm.

"Ah... Soo... chị nhanh quá..."

Jennie run run chân, không chịu nổi liền hạ chân kia xuống, vì động tác đó mà huyệt nhỏ kẹp chặt ngón tay Jisoo lại, mật dịch bị ép trào ra, thế nhưng Jisoo vẫn không chậm lại nhịp độ, đâm vào càng mạnh càng nhanh hơn. Jennie không chịu nổi, phải dang chân ra đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của Jisoo từ phía sau.

Jisoo cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy dọc xuống lòng bàn tay mình, thở dốc trầm giọng: "Nó ướt xuống tay tôi. Bảo Bối! Tôi muốn liếm em."

"Soo ah... em chết mất..."

Jennie cong mông lên, cố gắng dung hoà với hành động có chút điên cuồng của Jisoo.

Tay Jisoo giống như chạy nước rút ra vào vô cùng nhanh, tay đang nắm lấy bầu ngực dùng sức bóp chặt. Ngón tay Jisoo đâm vào rất sâu, đến Jennie há hốc miệng thở hổn hển, cô cắn môi quay đầu gằn giọng nỉ non:

"Ah...ưm... sâu quá..."

Jisoo cười khẽ, hai ngón tay giống như muốn chôn trọn vào bên trong huyệt nhỏ, mật dịch thấm ướt xuống dưới đùi Jennie, giọng quyến rũ trầm đục: "Em muốn cao trào rồi? Bảo Bối... tôi vẫn chưa làm gì mà... đừng nhanh như vậy..."

Bên trong Jennie càng lúc càng co bóp siết chặt, thật sự sắp cao trào. "Không được, em..." Jennie muốn khóc, cắn răng rên khẽ trong cổ họng.

Jisoo lập tức buông tay đang nắm bầu ngực Jennie, quỳ xuống nắm lấy chân cô, vùi đầu vào chân tâm cô từ phía sau.

"Mẹ kiếp! Em phải để tôi liếm nó đã." Giọng khàn khàn có chút bất mãn.

"Ah... Soo..." Jennie không nhịn được nữa, thân thể vặn vẹo điên cuồng. Jisoo dùng một tay giữ lấy đùi Jennie, vươn đầu lưỡi liếm lên cúc hoa phía sau, hai ngón tay bên trong huyệt nhỏ đột ngột động rất nhanh, điên cuồng ra vào.

"Ra đi.. Bảo Bối." Jisoo khàn giọng ra lệnh.

Jennie run lên.

"Soo... tay chị nhanh quá..."

Jisoo đưa lưỡi liếm vòng quanh mật dịch đang tuôn ra không ngừng, thấp giọng dụ dỗ: "Vị của em thật ngon, ra đi Bảo Bối."

Hai chân Jennie run rẩy, bên trong co bóp càng chặt chẽ, ngay lập tức dòng nước ấm nóng từ trong huyệt nhỏ chảy ra.

"Ưm... Soo... Hah... Ahhh..."

Jisoo vươn lưỡi liếm sạch thứ nước ngọt ngào ấy, tay vẫn động cho đến khi Jennie hết co giật, sau đó liền rút hai ngón tay ra, chôn mặt vào chân tâm Jennie, liếm mút hút sạch mọi thứ, đầu lưỡi còn chọc ra vào bên trong hoa huyệt. Jennie vừa cao trào, bị lưỡi Jisoo liếm mút chỗ tư mật mẫn cảm khẽ run lên lần nữa.

Jisoo liếm sạch lập tức đứng dậy, cúi người bế bổng Jennie tiến tới giường lớn, chồm người lao tới.

"Mới khởi động thôi, tách chân ra." Giọng điệu ra lệnh không cho phản bác.

"Soo... chị đừng có thú tính vậy mà..." Jennie có chút hoảng, thấp giọng năn nỉ.

Jisoo cười khẽ, không hề có ý tứ thoả hiệp, trầm giọng: "Đừng nói nữa. Mau lên."

Jennie biết không thể lay chuyển được Jisoo, tay đưa lên nắm lấy cổ áo sơ mi của Jisoo, nghiêm giọng nói:

"Vậy để em."

Jisoo nhướng nhẹ mày. "Em muốn lên trên?" Nói xong liền lắc đầu, tia sáng trong mắt vẫn rất ôn nhu, nhưng một chút châm chước cũng không có: "Bảo Bối! Hôm đó tôi nhường em thôi. Em nghĩ bây giờ điều đó dễ dàng sao?"

Jennie tức giận, kéo cổ áo Jisoo tới gần mình, từng chữ gằn giọng:

"Kim Jisoo. Công bằng chút đi."

Jisoo thấp giọng cười một tiếng, ngón tay còn dính đẫm mật dịch đưa lên chạm vào cằm thon thả xinh đẹp của Jennie, buông lời dụ dỗ:

"Tôi rất thích khi em chạm vào tôi. Bảo Bối! Tôi làm em trước. Nếu em vẫn còn sức để đè tôi ra. Tôi chiều em. Thế nào?"

Jennie lắc đầu, vô cùng nghiêm túc: "Jisoo! Sức của chị sẽ hành chết em đấy. Em làm sao đè lại được?"

"Tôi sẽ nương tay. Nhường em một trận. Được không?" Dứt lời liền cười đến mị hoặc câu dẫn: "Ngoan nào! Lại đây."

Jennie đen mặt, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Kim Jisoo! Chị... quá đáng."

Jisoo cười đến trăm hoa đua nở, giọng điệu thì thào quyến rũ đến cực điểm: "Nếu em muốn tôi thoả mãn.Vậy thì tận hưởng cảm giác vui thích do tôi mang lại đi. Còn chuyện sau đó, em nên để dành sức mà làm."

Jennie cắn môi, biết không thể nào chống lại, gằn giọng:

"Vậy đừng trách em ép khô chị."

Jisoo nheo mắt nhìn cô, thưởng thức cảnh xuân tóc mây rời rạc trước mắt, mĩ cảnh thân thể mềm mại yếu ớt lại yêu kiều mê người, giọng pha lẫn chút hàm ý không rõ:

"Tôi đã nói rồi mà. Ba mươi phút không đủ đâu."

"Chị... thật là..." Jennie hết cách, chỉ đành đưa tay lên thuận theo ôm lấy Jisoo.

Trong phòng lại vang lên tiếng cười ôn nhuận trầm thấp.

Cảnh xuân ngập tràn.

______________

Ăn cái chap này đi đừng ăn sáng:)🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top