Chương 82: Em Ghen
Wendy ôm Jennie nhanh chóng chạy nhanh trên đường.
Vừa về đến cửa phòng liền trông thấy Joy. Wendy lúc này không quan tâm nhiều đến vậy, nhanh chóng bước đến muốn mở cửa.
"Jennie! Cô ấy làm sao vậy?" Giọng Joy hốt hoảng không nhẹ, gấp đến nỗi run run. Wendy không trả lời, chỉ nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Joy lập tức đi vào theo, tay chân luống cuống, sắc mặt lo lắng trở nên trắng bệch. Wendy đưa Jennie vào phòng, cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Jennie nhíu nhẹ mày, Joy đứng bên cạnh nhìn thấy liền đi nhanh tới bên cạnh, giọng cực lực đè nén:
"Jennie! Jennie..."
Wendy liếc nhìn Joy, giọng rét lạnh âm u: "Cô im lặng đi."
Joy làm như không nghe thấy, bước tới muốn nắm lấy tay Jennie. Còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác chặn lại, ngay lập tức trong phòng ngủ vang lên tiếng đánh nhau. Joy thân thủ không tệ, nhưng không bằng Wendy là sát thủ hàng đầu, vài chiêu thức đã bị ép đến thở không nổi. Jennie nghe tiếng động thì tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi hé ra, nhìn thấy Wendy đang áp đảo Joy, còn sắp động thủ lấy luôn cả mạng. Jennie hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh:
"Wendy! Dừng tay lại."
Tay Wendy đang sắp bẻ gãy cổ Joy liền dừng lại, thế nhưng không hề buông xuống. Joy thở dốc liên tục, nhíu mày nhìn Jennie khàn giọng: "Em kiếm đâu ra một quản gia khủng bố như vậy thế? Nữ nhân này mà là quản gia sao? Em không sợ một ngày cô ta bất ngờ tạo phản à?"
Wendy cười lạnh, khớp tay mảnh khảnh không độ ấm nắm lấy cần cổ thon thả yếu ớt của Joy, giọng nói ấm áp lại không che giấu sát khí trái ngược bên trong
"Tôi có phải quản gia hay không? Cô không cần phải biết. Nhưng hôm nay tôi sẽ cho cô thử cảm giác xương khớp lìa ra nó như thế nào."
Jennie thở dài, yếu ớt nói: "Wendy! Cô không nghe lệnh tôi sao?"
Ánh mắt nâu nhạt liếc nhìn Jennie một cái, Wendy chậm rãi buông Joy ra, lùi về sau rồi xoay người đi ra ngoài. Joy xoa cần cổ bị bầm một mảng, hơi đau nhức nên nhíu mày, giọng trầm trầm bất mãn: "Nữ nhân này rõ ràng không tầm thường chút nào. Jennie! Tại sao cô ta lại làm quản gia của em?"
Jennie hơi hạ tầm mắt nhìn xuống tay áo đang nhiễm một tầng máu nhàn nhạt, không trả lời. Joy lúc này cũng liếc mắt nhìn thấy, tưởng rằng Jennie bị thương, liền bước nhanh tới, gấp đến hoảng hỏi: "Tay em làm sao vậy? Em chảy máu? Bị thương ở đâu?"
"Không phải máu của tôi. Là của Jisoo." Jennie bình tĩnh nhỏ giọng nói. Ngay lập tức Joy bật cười thành tiếng. Jennie cau mày, ngước mắt nhìn Joy, hơi khó hiểu trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại cười như vậy?" Joy nhìn cánh tay áo dính máu kia, càng cười đến ý vị xâu xa, giọng nói chậm rãi từ tốn: "Cô ta đúng là nhẫn không nổi nữa rồi. Tối qua lúc Wendy vừa đưa em rời đi, cô ta dùng một tay bóp nát ly rượu vang đấy. Bóp đến vỡ vụn luôn. Tôi còn nhạo báng cô ta một trận. Nhìn sắc mặt vị Kim gia thanh cao lãnh đạm ấy lần đầu tiên nghẹn đến mức không thể phản bác nổi rời đi. Tôi còn hả dạ một trận thật lâu."
"Bóp... bóp nát ly rượu vang?" Jennie lí nhí hỏi, đôi mắt hổ phách mở to.
Joy bật cười, tay để lên cằm thon thả tinh xảo, trầm giọng kể lại: "Ừ! Ly rượu đó không phải loại mỏng manh dễ vỡ đâu, phải tức giận đến mức nào cô ta mới bóp nát nổi nó nhỉ? Lúc đó tay cô ta toàn là máu, nhìn mà ghê cả người, tôi châm chọc vài câu liền tức giận cầm dĩa thức ăn của Hong Suzu ném xuống đất. Vệt máu trên cánh tay em chắc hẳn là do miểng ly để lại. Găng tay còn bị cắt rách mà."
Sắc mặt Jennie trầm xuống, cô nhớ rõ lúc ấy khuôn mặt Jisoo tái nhợt, trắng xanh vô cùng bất thường. Ngay lập tức Jennie buông hai chân nhảy xuống giường, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Joy yên lặng nhìn Jennie chạy như bay ra khỏi cửa, liền cười khổ.
Tại sao từ đầu đến cuối chỉ có em và cô ta. Còn tôi thì sao? Rốt cuộc là tại sao?
_________
Jennie chạy đến căn phòng ngày trước cô lỡ xông vào. Trong lòng có chút hoảng loạn, bước chân không tự chủ càng nhanh hơn.
Thế nhưng, khi đứng trước cửa phòng Jisoo, cô lại chần chừ nửa muốn vào nửa muốn xoay chân rời đi. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Jennie hít sâu một hơi giơ tay lên định gõ cửa, thì bỗng phía sau có tiếng bước chân. Jennie lách người trốn vào bên góc khuất.
Là Song Kang.
Hắn hạ tay xuống cánh cửa vài lần, liền có người đi ra. Chỉ thấy hắn ta nói gì đó với Kendy, ngay lập tức Kendy đi vào trong, một hồi sau lại ra dẫn Song Kang đi vào. Jennie lúc đầu gặp Song Kang, đã có cảm giác nam nhân này quá mức giả tạo, chính là kiểu tự cho mình là một quý công tử phong lưu tao nhã, nghĩ rằng nữ nhân nhìn thấy hắn nhất định phải quỳ rạp dưới chân.
Có chút đáng ghét.
Không.
Là vô cùng đáng ghét.
Bây giờ hắn ta lại xuất hiện ở đây, còn vào phòng Jisoo, là muốn làm gì?
Jennie không nhịn nổi nữa, lập tức đi ra khỏi góc khuất, chậm rãi bước tới trước phòng. Bên trong có tiếng đổ vỡ, cô không nghĩ nhiều, đưa tay lên đẩy cửa. Quả nhiên cửa không khoá. Chả lẽ nghĩ rằng thân thủ quá lợi hại nên lúc ngủ cũng không cần đề phòng? Bên trong là thanh âm rợn người nhức óc, tiếng va đập cùng tiếng rên rỉ đau đớn của nam nhân.
"Đánh chủ ý lên nữ nhân của tôi. Đều phải chết!" Giọng nói ôn nhuận lại tàn khốc đến cực điểm vang lên trong sảnh phòng khách. Jennie sửng sốt, cứng đơ người, theo hướng giọng nói phát ra mà chạy vội vã tới. Vừa bước vào phòng khách rộng lớn, Jennie bị khung cảnh trước mặt doạ đến ngây người. Từ lúc quen biết Jisoo đến giờ, đây là lần đầu tiên cô trông thấy nữ nhân này động thủ đánh người.
Jisoo một tay nắm chặt cổ áo Song Kang, đè chặt hắn dưới thảm, không chút lưu tình đấm vào mặt hắn, từng cú đấm tàn nhẫn giống như đang lấy mạng, máu bê bết chảy dài xuống cánh tay, khớp xương tinh xảo vốn dĩ đã trắng xanh, hiện tại lại gần như trong suốt, áo sơ mi trắng như tuyết trên người Jisoo dính đầy máu, vô cùng doạ người. Vệt máu tươi diễm lệ thấm đẫm khắp khuôn mặt Song Kang, không biết là máu của hắn, hay là của nữ nhân đang phát điên kia. Có lẽ cảnh tượng quá mức khủng khiếp, Jennie đi vào cũng không ai phát hiện.
Kendy và Trợ lý đang đứng bên cạnh sofa, sắc mặt âm trầm, không hề nhúc nhích, giống như việc Jisoo đang tự tay đánh chết người không còn là chuyện lạ nữa. Jennie nhìn thấy Song Kang chết ngất rồi, cả khuôn mặt đều biến dạng, thảm hại đến mức cô có chút nhìn không nổi, lập tức bước nhanh tới, muốn mở miệng ra ngăn cản lại không biết phải nói gì. Kendy vừa trông thấy cô liền giật mình kinh hãi, hoảng đến sắc mặt cứng đờ, lớn tiếng gọi Jisoo:
"Gia chủ! Kim tiểu thư"
Jisoo chỉ nhíu mày một cái, khuôn mặt vẫn lãnh khốc tàn bạo không hề dừng tay, giống như Song Kang nếu không chết ở đây, nhất định không chịu bỏ qua. Trợ lý hoảng đến gấp gáp, lập tức chạy đến nắm lấy tay Jisoo, lại bị Jisoo dùng sức giật mạnh ra: "Cút!" Chỉ một chữ lại đem đến cho người ta cảm giác rét lạnh vô cùng khủng khiếp. Trợ lý sợ đến run run, nhìn Kendy cầu cứu. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, Jisoo điên lên chính là như thế này, rất cố chấp bạo ngược, một khi đã ra tay thì không một ai có thể ngăn cản.
Kendy bỗng liếc mắt nhìn Jennie.
Nhưng nếu là nữ nhân này mở miệng... có lẽ sẽ khác.
Jennie hít sâu một hơi, có chút khó khăn thấp giọng: "Kim Jisoo! Cô quậy đủ chưa?" Giọng nói vừa cất lên, nắm tay đầy máu tươi của Jisoo ngay lập tức dừng giữa không trung. Kendy giống như biết rõ là vậy, thở dài một tiếng, kéo trợ lý đi ra khỏi phòng khách. Trong lòng tự nhủ vẫn là Kim tiểu thư tự cầu nhiều phúc. Nữ nhân kia chính là bị cô chọc cho điên lên rồi.
Nhưng lúc này trong phòng khách. Nắm tay Jisoo chỉ dừng trong một chút, sau đó lại hạ xuống.
"Khốn kiếp! Kim Jisoo! Cô đang bị thương đấy." Jennie bị hành động đó của Jisoo chọc cho nổi cáu, lập tức lao đến, tay đưa ra nắm chặt lấy cổ tay Jisoo giữ lại. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng cười bay vờn, cực kỳ thanh nhuận vui vẻ.
"Em đang lo cho tôi sao?" Giọng nói ôn nhuận nhẹ bẫng một chút, thanh âm như vậy cho dù bất kỳ ai nghe thấy cũng có thể cảm giác ra nữ nhân ấy đang cười. Bởi vì giọng nói như vậy, thoáng chốc xuân về hoa nở.
"Lo cho cô? Để cô dày vò tôi sao?" Jennie vừa phát ra tiếng nói, mới biết được giọng có chút gay gắt. Nhưng nói cũng đã nói rồi, Jennie căm phẫn không chút kiêng dè gầm lên: "Cô nên bảo nữ nhân tên Hong Suzu lo cho cô mới đúng."
Jisoo nghe thấy, vung mạnh tay tránh khỏi tay Jennie, đứng dậy.
"Hong Suzu? Jennie! Em để ý sao? Không phải em nhường tôi cho cô ta rồi à?" Ánh mắt mang chút giễu cợt nhìn cô, con ngươi nâu sẫm thường ngày ngưng tụ một đám sương mù dày đặc. Jennie không phản bác, chỉ chậm rãi đứng dậy.
"Em hẳn là đang cảm thấy hối hận vì bị một kẻ như tôi yêu thích. Hận không thể để tôi dính dáng tới nữ nhân khác rồi sau đó trực tiếp đá văng tôi ra tìm một người hợp ý hơn? Đúng không?" Thanh âm nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn, thế nhưng giọng điệu lại nặng nề đến không thể nặng hơn nữa, dường như chứa vô hạn phẫn nộ cùng tức giận.
"Thì thế nào? Cô được phép yêu đương với nữ nhân khác. Còn tôi thì không thể?"
Jisoo nghe vậy, sương mù trong mắt bỗng nhiên khuếch tán ra, con ngươi nâu sẫm trong nháy mắt tối sầm lại, híp mắt nhìn Jennie đầy tàn khốc, chậm rãi bước tới gần cô. Jennie lui về sau, phía sau lưng đụng vào vách tường cạnh cửa sổ, cảm giác lạnh như băng truyền đến làm cho cô giật mình hoảng hốt. Jisoo áp chặt Jennie vào vách tường, bàn tay bị thương nhiễm tầng tầng máu tươi chụp lấy tay Jennie, đặt mạnh lên vách, bao vây cô giữa vóc người cao gầy thanh mảnh, một đôi con ngươi sát khí rét lạnh đến cực điểm.
"Kim Jennie! Tôi nói cho em biết..." Jisoo đuôi lông mày nhếch lên, đáy mắt càng tối thêm vài phần, từng chữ từng chữ chầm chậm nhấn mạnh lần nữa: "Em đừng hòng!!! Tôi không để em yêu ai khác ngoài tôi đâu."
Jennie sửng sốt, ánh mắt dâng lên chút tán loạn. Jisoo duỗi tay trực tiếp kéo cằm Jennie ngước lên, môi đè chuẩn xác lên môi của cô, nặng nề, không cho trốn chạy. Jennie bị bất ngờ đến quên luôn cả phản ứng.
Jisoo vô cùng tàn nhẫn vừa hôn vừa cắn lên cánh môi mềm mại của Jennie, mỗi một chỗ đều mang theo hương vị cuồng nộ, nụ hôn hàm chứa một hương vị điên cuồng giận dữ, như bão đi qua quét sạch mọi thứ, hoàn toàn đem ba hồn bảy vía của Jennie phá tan thành mảnh nhỏ. Trong nụ hôn còn đồng thời lạnh giọng nói: "Tôi tuyệt đối Nhất định sẽ không để em có cơ hội rời khỏi tôi một lần nữa! Cho dù phải chết! Tôi cũng..." Lời còn chưa dứt nụ hôn lại càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng sâu.
Jennie nhíu chặt chân mày lại, bị hôn đến nghẹt thở, một đầu tóc nâu trống rỗng. Jisoo làm như không thấy, dùng tay không bị thương kéo mạnh cổ áo Jennie ra, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, một mảng trước ngực liền bị xé rách. Đầu ngón tay Jisoo mang theo chút run rẩy lưu luyến bay lượn quanh bầu ngực bị lộ ra, trong giây lát dùng sức mạnh bạo nắm chặt, không chút thương xót, môi đang tàn phá hai cánh môi đỏ mọng của Jennie bỗng dời xuống, từ từ di chuyển xuống cần cổ thon thả, một đường cúi đầu gặm cắn lên xương quai xanh.
Trong nụ hôn nóng bỏng, hơi thở như lan như sương nồng đậm dục vọng không chút kiềm chế lan toả ra, giọng Jisoo trầm khàn yêu dị: "Tôi sẽ cho em nhớ lại, dáng vẻ mị hoặc như yêu tinh muốn đoạt hồn người khác lúc em lên đỉnh trong tay tôi."
Jennie càng lúc thở càng nặng nề hơn, gần như sắp bị ép đến phát điên. Da thịt trắng nõn trong chốc lát liền như hồng mai nở rộ, kiều diễm chói mắt. Đầu óc trở nên choáng váng, thân thể chẳng những không trở nên mềm nhũn, ngược lại vì run rẩy mà càng trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo trước ngực cùng cảm giác tê dại quen thuộc khiến cô ngay lập tức nổi lên cơn phẫn nộ chưa từng thấy.
Jisoo còn quá phận dùng tay đẩy áo bra lên cao, dùng sức nắm lấy đỉnh nụ hoa hồng nhuận trên bầu ngực trắng nõn, dùng hai đầu ngón tay se lấy rồi bóp mạnh đến khiến Jennie giận đến tím mặt.
"Cô điên rồi."
Jennie đưa tay còn lại lên dùng sức đẩy mạnh Jisoo ra, nữ nhân kia dường như sức lực lúc này không bằng cô, lập tức rời khỏi. Jennie không chút lưu tình vung tay tát mạnh lên sườn mặt tuyệt mỹ bên trái. Thanh âm vang lên chói tai lại vô cùng rõ ràng. Jisoo bị đánh, môi mỏng tinh xảo lập tức bật cả máu, khoé môi chảy ra chất lỏng đỏ tươi vô cùng diễm lệ, cả người suy yếu lung lay như sắp đổ, bước chân không vững loạng choạng vô lực, phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững.
Jennie kinh hoảng, cô không ngờ Jisoo bây giờ yếu ớt đến mức không thể chịu nổi một kích, tay Jennie run run, đôi mắt đỏ lên, vành mắt ngập nước, trái tim đau đến chết lặng.
Jisoo cười khẽ một tiếng, ngón tay trắng nõn thon dài đưa lên quẹt nhẹ khoé môi, như có như không dùng hai đầu ngón tay xoa xoa chút máu đỏ tươi ấy.
"Đúng là tôi điên rồi." Tiếng nói cực thấp, thấp đến nỗi Jennie phải nhìn khẩu âm mới nghe ra được.
Jisoo xoay người rời đi.
Jennie lập tức đi tới, ba bước thành hai bước, từ phía sau túm lấy tay áo của Jisoo, nhưng bởi vì kéo quá dùng sức, Jisoo lại bước đi quá mau, nên chỉ nắm được một góc mảnh áo. Jisoo dừng bước, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía cửa.
Jennie không chút nghĩ ngợi duỗi tay ra kéo lấy cánh tay Jisoo, bắt lấy rất chặt. Môi mím lại, cánh môi lúc nãy bị gặm cắn hơi truyền tới cảm giác đau, loại đau này kích thích đầu óc cô loạn thành một đoàn, lý trí của cô đã sớm bay đi sạch không còn chút nào. Cô hơi há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được, nước mắt dâng trào rồi rơi xuống khuôn mặt tinh xảo ấy.
"Buông ra."
Jennie nhất quyết không buông, tay càng dùng sức giữ chặt cánh tay Jisoo, mặc kệ Jisoo giật ra, vẫn giữ chặt lấy không thả.
Jennie cố gắng mở miệng lần nữa, lúc này rốt cục phát ra tiếng, chỉ là tiếng nhỏ như muỗi kêu:
"Jisoo! Em ghen."
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Jisoo đang muốn rời đi cũng lập tức dừng lại.
Thời gian trôi qua rất lâu, Jisoo dường như hô hấp có chút vội vã tán loạn: "Em nói... cái gì?"
Đôi mắt của Jennie trong vắt như hai viên đá quý, cô hơi hỗn loạn túng quẫn buông cánh tay Jisoo ra. Cô cứ như vậy yên tĩnh nhìn người trước mặt, trong lòng vẫn còn một tia không cam lòng nhưng khi liếc nhìn bàn tay máu me đầm đìa cùng sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc kia, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
"Em đang ghen." Jennie không nhúc nhích, thu hồi tầm mắt, thở dài thấp giọng.
Jisoo chậm chạp xoay người lại.
Jennie nắm chặt lòng bàn tay, nơi khóe mắt không tiếng động rơi xuống một giọt nước mắt. Jisoo nhìn thấy liền hoảng hốt, bỗng nhiên đưa tay ra, giọt nước mắt đó rơi vào ngay giữa lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trong, giọt nước mắt không chút dấu vết hoà tan vào máu tươi.
Jisoo lẳng lặng nhìn, bàn tay hơi run rẩy, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch, giờ phút này còn trở nên yếu ớt suy nhược hơn.
"Em khóc. Tại sao chứ? Đây là muốn giết chết tôi sao? Tôi đã rất đau rồi... nhìn thấy em như thế này. Tôi chỉ muốn chết thôi..." Trong giọng nói không che giấu nổi sự hoảng loạn cùng sợ hãi.
Jisoo nhìn lòng bàn tay đầy máu, bỗng nhiên dùng sức nắm lại thật chặt, dường như làm như vậy mới có thể đem giọt lệ kia biến mất, chỉ ước mình chưa từng nhìn thấy nó rơi xuống. Jisoo bước đi loạng choạng tới trước mặt Jennie, nắm lấy bờ vai của cô, siết rất chặt.
"Lúc đó em muốn nói chấm dứt với tôi. Đúng không? Có đúng hay không?" Giống như phát điên, Jisoo đột nhiên gầm lên giận dữ.
Jennie buông nhẹ tầm mắt, không thể phản bác nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top