Chương 44: Có Chút Cảm Giác

Trong lớp khối A. Chaeyoung  vừa thấy Jennie chậm rãi bước đến liền đứng dậy chạy tới, ánh mắt như có như không liếc tới cần cổ thon nhỏ đầy dấu hôn sau cổ áo Jennie, cười như không cười nhỏ giọng nói bên tai cô:

"Xem ra Kim tỷ làm cậu rất hài lòng a!"

Chaeyoung vô cùng ngưỡng mộ nhìn Jennie cảm thán.

Sau đó quay sang Jennie hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Chắc là sau khi đọc cuốn thoại bản Ngàn Đêm Xuân Tiêu của tớ, Kim tỷ ở trên giường không đến nỗi không biết cách làm cậu như cậu từng nghĩ đâu nhỉ?"

Jennie nghe thấy Chaeyoung nói liền trợn tròn mắt, cô nhớ hôm trước Jisoo có nhắc đến về chuyện này, cô lúc đó đang bị Jisoo dày vò không nhận ra nổi phương hướng nên trực tiếp quên luôn, bây giờ nghe Chaeyoung nhắc tới, vội vã quay đầu trừng mắt nhìn Chaeyoung lớn tiếng hỏi:

"Cậu nói cậu đưa thoại bản cho Jisoo?"

"Đúng a! Hình như là hôm mà Jisoo đấu bóng rổ với Joy đấy! Hôm đó Jisoo còn đến lôi cậu đi một lúc rất lâu mà." Chaeyoung chớp mắt cực kì vô tội nói.

Cô có xúc động muốn bóp chết đứa bạn thân này!!!

Bóp chết rồi kiếm đứa khác có được không???

"Park Chaeyoung!!! Cậu nghĩ cái gì mà đưa thứ đó cho Jisoo hả???" Jennie đứng dậy hét ầm lên.

Chaeyoung nghe thấy hết cả hồn, xung quanh phần đông học sinh đều ngoái đầu lại nhìn về phía bọn họ.

Jennie lấy tay đỡ trán, hèn chi... hôm đó Jisoo đặc biệt nhiệt tình đè cô ra làm hết lần này đến lần khác, miệng còn luôn hỏi cô có hài lòng không? Jennie có xúc động muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống.

Cô quay đầu nhìn Chaeyoung  đang vô cùng uỷ khuất, cô nguy hiểm híp mắt lại hỏi: "Khai mau! Cậu đem tới đã nói cái gì?" Không trách cô phải hỏi câu này, mặt hàng trước mặt cô thích nhất chính là mượn danh nghĩa của cô làm việc xấu.

Chaeyoung nghe thấy có chút đỏ mặt, cúi đầu vừa uỷ khuất vừa xấu hổ nói:

"Tớ... tớ bảo cậu gởi Jisoo cuốn thoại bản để... học hỏi."

Jennie: "..."

Chaeyoung liếc mắt thấy Jennie đang đen mặt nhìn mình, vội vã chu môi phân bua:

"Cậu không thể trách tớ a ~. Tớ là muốn tốt cho cậu! Cậu bảo Jisoo không biết cách làm còn gì. Tớ chỉ muốn giúp cậu không bị bất mãn nữa thôi mà."

Jennie khóc không ra nước mắt, nhìn Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi:

"Cái người đó không phải là không biết làm! Còn là làm đến thập phần thành thục đấy! Nhờ cậu mà cô ta dày vò tớ đến chết đi sống lại đây này!!!"

Chaeyoung nghe thấy trợn tròn mắt, nhìn Jennie chớp chớp mắt ngây thơ phản bác:

"Jisoo dày vò cậu thì cậu dày vò lại, bình thường sức lực cậu cũng mạnh mẽ kinh người đấy thôi!"

Jennie hít sâu một hơi.

Đó mới là vấn đề đấy!

Bổn cô nương trên giường không lật lại được!!!

Toàn bị người ta đè ra nghiền nát dày vò đủ kiểu đây!!!

Còn là muốn đè lúc nào thì đè lúc đó! Phản kháng không có hiệu lực!!!

Chaeyoung nhìn sắc mặt Jennie lúc trắng lúc xanh, lại còn thở dài trông vô cùng phiền não, có chút không tin tưởng nhỏ giọng không xác định nói:

"Cậu... đừng nói với tớ cậu không nằm trên được nhé!"

Jennie trừng mắt nhìn Chaeyoung, trong ánh mắt rõ ràng là thẹn quá hoá giận, còn có sự ấm ức và căm phẫn không nói nên lời.

Chaeyoung nhìn thấy đập bàn đứng dậy!

Tiếng đập bàn lớn đến nỗi Jennie nghĩ Chaeyoung điên rồi, ánh mắt to tròn màu hổ phách chớp chớp.

Chaeyoung chỉ tay vào Jennie, bị tức đến choáng váng cả đầu:

"Cậu... cậu như vậy mà nằm dưới sao? Tuy Jisoo nhìn mạnh mẽ cường thế nhưng cũng chỉ là nữ nhân thôi, còn cậu đã sống bao nhiêu năm trong giới, tiếp xúc với tớ cũng biết bao nhiêu là kinh nghiệm chinh phục nữ nhân, dù chưa thực hành nhưng cũng phải biết chút da lông chứ? Tại sao không thể đè được người ta hả??? Hả??? Hả???"

Jennie sa sầm mặt, vươn tay che lại hai tai để tránh nghe thấy tiếng sư tử gống tàn bạo của Chaeyoung, cô ngẩng đầu nhìn Chaeyoung đang giận đến mức tưởng chừng suýt nôn ra máu mà chết, ôm trái tim nhỏ bé thở phì phò liên tục.

Jennie nhướng mày, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt với Chaeyoung nói nhỏ:

"Cậu bé cái mồm thôi! Muốn cả thế giới biết bổn cô nương nằm dưới đấy à?"

Chaeyoung trợn trắng mắt, nhìn Jennie phẫn nộ:

"Có phải cậu không biết làm không hả???"

Jennie cảm thấy hai bên má nóng rát, cô nghi ngờ mình đang bị Chaeyoung vả mặt vì chuyện từng nghi ngờ Jisoo không biết làm, câu nói vừa rồi chính là chứng cứ.

"Tớ... tớ biết chứ!" Jennie hơi đỏ mặt tức giận nói.

"Biết tại sao không đè người ta?" Chaeyoung như con gà mẹ xù lông.

"Cậu không thể trách tớ được! Jisoo quá mạnh!!!" Jennie vô cùng ấm ức giải thích.

Cái lý do này hơi... nhục nhã.

Nhưng nó là sự thật a.

Chaeyoung nghe thấy liền bình tĩnh lại, ngồi xuống thấp giọng hỏi:

"Mạnh lắm sao?"

Jennie thở dài gật đầu, nhìn Chaeyoung đáng thương nói:

"Tớ cũng hết cách, chắc cả đời đều phải nằm dưới rồi. Tớ không muốn a!!!!!!"

Jennie ôm đầu than thở.

Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng đó của Jennie, bỗng nhiên che miệng cười khúc khích.

Jennie ngồi thẳng dậy, trợn mắt tức giận giơ chân đạp Chaeyoung một cái, ngay lập tức cô nàng nào đó té sấp mặt xuống sàn.

"Con nhóc kia! Sao không giỏi mà dùng cái sức này với Jisoo nhà ngươi đi! Áp dụng với ta làm cái gì hả?" Chaeyoung chu môi phẫn nộ hét lớn.

Ta không dùng được với cô ta nên mới dùng với ngươi!!!

Bạn bè cái beep!!!

Jennie căm phẫn trừng mắt.
________
___________

Những ngày sau đó Jennie buổi tối thỉnh thoảng mới nhận được một cuộc gọi từ Jisoo, cho dù cô vô cùng tò mò không biết Jisoo đang bận làm gì, nhưng bản tính không thích hỏi nhiều đành im lặng.

Nhưng cô cũng phát hiện ra ông Kim hình như càng ngày càng thường xuyên có mặt ở nhà với cô, tư thái thư sướng cùng vui vẻ, không còn lúc nào cũng trầm ngâm cúi đầu vào tài liệu và công việc ở Kim thị.

Vì thời gian rảnh rỗi quá nhiều nên Jennie còn nhận ra một chuyện khiến cô có chút líu lưỡi cùng cảm thán, Park Chaeyoung - thế mà lại có người để ý, thỉnh thoảng ngồi thẩn thờ tủm tỉm cười trước mắt cô, khiến cô vô cùng tò mò hiếu kì.

Chaeyoung hôm nay lại như thường ngày đi xuống phòng y tế, vừa ngó đầu vào cửa liền thấy Lalisa - vị bác sĩ kiêm y tá nào đó đang tất bật túi bụi thu xếp đồ đạc.

"Chị về sao?" Chaeyoung bước vào trong hỏi.

Lisa ngẩng đầu trông thấy tiểu lolita khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang nhìn cô, cười thản nhiên trả lời:

"Hôm nay chị có việc nên phải về? Sao thế? Lại tới kể cho chị nghe chuyện gì nữa à?"

Không biết từ khi nào Chaeyoung và Lisa đã thân thiết với nhau, những lúc Jennie không thèm để ý Chaeyoung mà tự chơi một mình, cô luôn chạy xuống phòng y tế tìm Lisa. Dù sao cả trường này đều biết cô là đồng tính, việc chơi đùa hay kết bạn cùng cô đều khiến bọn họ bài xích, Chaeyoung còn khinh thường tiếp cận những người như vậy.

Thế nhưng Lisa lại hoàn toàn khác hẳn, cô bác sĩ đạo mạo cùng chính chắn này vô cùng hoan nghênh mỗi khi cô tới đây, còn hết sức hiếu kì cùng kiên nhẫn nghe cô tâm sự. Chẳng mấy chốc việc tới tìm Lisa hằng ngày đã là điều khiến Chaeyoung vô cùng vui vẻ.

"Cũng không có gì, chỉ là hôm qua em có nhận được một bức thư." Chaeyoung đỏ mặt thẹn thùng nói nhỏ.

Lisa đang xếp đồ đạc nghe thấy, tay liền dừng động tác, ngẩng đầu lên hỏi:

"Thư?"

Chaeyoung e thẹn đưa tay vào túi lấy ra một phong bì màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương cười khẽ nói:

"Của một bạn nữ học khối B thanh nhạc, bạn ấy gửi thư tình cho em, tuy rằng em chưa biết phải trả lời bạn ấy thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta nhận được thư tình a~~"

Ánh mắt Lisa hơi loé lên một tia sáng không rõ, xoay người nhìn Chaeyoung thản nhiên nói:

"Em cũng không thể vì một người chưa biết mặt mà vui vẻ như vậy! Nhỡ đâu người ta nhìn thấy em nhỏ nhắn dễ trêu chọc mà đùa giỡn thì sao?"

Chaeyoung nghe thấy liền xụ mặt. Ngoại hình của Chaeyoung điển hình của một tiểu lolita dễ thương, khuôn mặt non nớt, đôi mắt đen to tròn, lông mày như núi xa, mũi nhỏ nhắn tinh xảo, môi anh đào ửng nhẹ, má hồng hồng da tuyết trắng, đúng là một nữ nhân kiểu ngây thơ thanh thuần.

"Cũng không đến nỗi vậy chứ? Em có nhìn thấy bạn đó rồi, là kiểu người nghiêm túc đứng đắn, còn rất xinh đẹp nữa." Chaeyoung chu môi nhỏ giọng nói.

Lisa trầm mặc một chút, tiểu loli trước mắt này không có một chút kháng cự nào với nữ nhân, trong mắt mỗi lần nhìn đến nữ nhân xinh đẹp liền chảy nước miếng. Thế nhưng khi gặp cô thì chưa từng xuất hiện vẻ mặt say mê đó, cô rất lấy làm lạ a. Chã lẽ cô không phải nữ nhân?

Lisa vội vàng phủi bỏ câu nói đó. Cho dù khi làm việc cô vô cùng kín đáo thanh nhã, cũng không che đậy được khí chất và quyến rũ từ xương cốt của cô a.

Chaeyoung liếc Lisa đang chăm chú nhìn cô, cảm thấy ánh mắt này của Lisa hơi là lạ, liền đưa tay che miệng ho khan một tiếng.

Lisa ngừng lại suy nghĩ, từng bước chậm rãi ngồi bên cạnh Chaeyoung nói:

"Em cũng không thể trông bề ngoài mà đánh giá người ta. Phải tiếp xúc mới biết được họ như thế nào. Đừng vội vàng tin tưởng người khác như vậy."

Chaeyoung gật gật đầu xoay người nhìn Lisa cười ngọt ngào:

"Em biết rồi! Mỗi lần tới đây tìm chị tâm sự em đều rất vui, chị tâm lý như vậy chắc bạn trai của chị sau này sẽ rất hạnh phúc."

Lisa nghe thấy liền đen mặt.

"Không có!" Giọng Lisa nghiêm túc nói.

"Không có gì ạ?" Chaeyoung trầm ngâm khó hiểu hỏi lại.

"Tôi sẽ không có bạn trai." Lisa thản nhiên.

Chaeyoung hơi sửng sốt, cô vội vàng nhìn Lisa, thần sắc thay đổi nghiêm trọng, ánh mắt toát lên chút cảm thông:

"Chị hẳn là từng bị đàn ông phản bội nên mới không muốn có bạn trai, chị đừng mất niềm tin như thế..."

"Tôi thích nữ nhân!" Lisa ung dung đạm mạc ngắt lời Chaeyoung.

Chaeyoung: "..."

Một không khí im ắng bao trùm trong căn phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung chẳng mấy chốc hơi đỏ lên, miệng ấp úng lí nhí.

"Chị... chị... chị "

"Lạ lắm sao?"

Lisa cười khẽ, thanh âm đột nhiên thay đổi mang chút quyến rũ tà mị.

"Tôi chưa nói cho em biết à?"

Chaeyoung nghe thấy hoảng cả hồn, lắp bắp kinh hãi.

"Chị... chị... chưa nói a.."

Đôi mắt đen láy mở to, biểu cảm ngạc nhiên nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu đến lạ.

Lisa nhìn Chaeyoung rồi đứng dậy, khoé môi nhếch lên độ cong mê người, thấp giọng cười:

"Giờ em biết rồi đấy!"

Chaeyoung há hốc mồm, nhìn Lisa không chớp mắt.

Giờ phút này Chaeyoung như gặp phải đả kích, cô là người trong giới lâu năm như vậy mà không hề nhận ra.

Ánh mắt Chaeyoung di chuyển nhìn thân hình người dưới áo blouse trước mặt, ngực không lớn không nhỏ rất vừa phải, lướt ánh mắt xuống bụng chợt thấy áo sơ mi Lisa bị bung một nút, thấy rõ phần bụng săn chắc mồn một, Chaeyoung không tự chủ được nuốt nước miếng vài lần. Cô nàng nào đó vẫn không buông tha tầm mắt tiếp tục di chuyển nhìn vào bàn tay thon dài, ngón tay thanh mảnh, tinh tế lại tỉ mỉ, móng được cắt sát vào da, khuôn mặt Lisa mang theo hương vị nữ nhân quyến rũ thành thục, chóp mũi cao thon thả, khuôn mặt nhu hoà mềm mại, môi hơi mỏng hồng nhuận ướt át, ẩn ẩn dưới vỏ bọc nữ nhân chín chắn thanh cao lại là một cơ thể hấp dẫn và quyến rũ câu hồn. Chaeyoung chớp nhẹ rèm mi.

Có phải cô đã bỏ qua một cực phẩm nữ nhân không?

Cực phẩm nữ nhân nào đó đang tiếp tục thu xếp đồ đạc, nhìn ánh mắt cô nhóc bình thường vô cùng hoạt bát năng động, hiện giờ lại đang đình trệ hô hấp mà nhìn cô chằm chằm, khoé môi liền cong lên nụ cười quyến rũ.

Chaeyoung hơi thất thần, có chút ngượng ngùng đứng dậy, mở miệng lí nhí nói không ra hơi.

"Ah... em... em về lớp đây."

Lisa nghe âm thanh mang theo chút xấu hổ của Chaeyoung, liền xoay người lại, nhưng cùng lúc đó Chaeyoung cũng đang rón rén bước chân định chuồn êm ra ngoài.

Lisa bất ngờ xoay người khiến Chaeyoung giật mình chân này vấp lấy chân kia, không tiếng động đổ ập người về phía trước.

Lisa không biết chuyện gì đang xảy ra, một thân hình nho nhỏ chao đảo nghiêng về phía cô, ngay lập tức phản xạ nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy.

Tràng cảnh xấu hổ khiến khuôn mặt Chaeyoung đỏ bừng, cô nằm gọn trong người Lisa, tay Lisa ôm lấy eo cô siết chặt, hai khuôn mặt cận kề sát vào nhau, cô còn nhìn rõ được từng sợi lông mi dài như cánh quạt của Lisa, đẹp đến nỗi khiến cô thổn thức, mũi cô ngửi được mùi hương hoa quyến rũ, hương vị làm Chaeyoung hơi choáng váng.

"Em nhẹ quá! Chaeyoung." Lisa cười như có như không trêu chọc.

Chaeyoung vội vàng thoát khỏi tay Lisa, ánh mắt lộ rõ sự túng quẫn cùng xấu hổ.

"Em... em đi trước!" Nói xong liền xoay người chạy mất.

Lisa cười khẽ, cúi đầu nhìn xuống bàn tay vừa ôm tiểu loli kia, sau đó trầm ngâm vươn ngón tay đặt trên cằm, phong thái phong tình không chút che giấu.

"Nếu bảo bối nhỏ là Park Chaeyoung thì cũng không tồi nhỉ?" Lisa thì thầm một câu không đầu không đuôi rồi im lặng xoay người tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top