Chương 42: Không Ngờ Tới
Jisoo bước vào nhà thấy bà Song Ji Hyo đang đứng đợi sẵn trước cửa. Cô khẽ gật đầu ôn nhu nói:
"Chào mẹ!"
Bà Song Ji Hyo vô cùng lo lắng, ánh mắt đỏ ửng chứng tỏ bà đã khóc và đau lòng rất nhiều vì cô. Jisoo bước tới, khẽ ôm bà vào lòng, giọng dịu dàng:
"Con xin lỗi."
Không có người mẹ nào không yêu thương con mình cả, bà liền ôm lấy Jisoo, tâm tình đã bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói nhỏ:
"Mẹ không trách con, cũng không phản đối quyết định của con nữa. Con vào nhà đi! Ông và ba con đang đợi."
Jisoo buông mẹ cô ra, bước về phía phòng khách. Ông Kim Hee Won đang ngồi im lặng trầm mặc, ba cô thì ngước mắt lên nhìn về hướng cô. Jisoo bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, khẽ nói:
"Ông nội nói đi! Con xin nghe."
Ông Hee Won cố gắng bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi nhìn Jisoo ôn tồn:
"Ta sẽ không phản đối chuyện con... quen con gái. Nhưng ta có ba điều kiện."
Jisoo nhìn ông cười khẽ:
"Ông nói đi!"
Ông Hee Won hằng giọng nghiêm túc:
"Thứ nhất, ta muốn trước khi con 35 tuổi. Phải có một đứa con. Ta không quan tâm con làm cách nào. Chỉ cần cho Kim Gia một đứa cháu nối dõi."
Jisoo cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn ông Hee Won, nhẹ giọng:
"Được! Con đáp ứng."
Ông Hee Won gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi mở miệng nói tiếp:
"Thứ hai, ta muốn trong vòng 5 năm, con phải làm Kim gia phát triển mạnh ra thị trường ngoài nước, còn phải nắm giữ vị trí cao nhất trong các gia tộc hiện nay."
Jisoo khẽ nhíu mày, sau đó lại trầm trọng gật đầu:
"Được! Điều thứ ba là gì?"
"Điều thứ ba, ta chấp nhận con yêu đương và quen con gái, con có thể để cô ta sống bên ngoài, nuôi dưỡng cô ta, nhưng không được phép để cô ta bước chân vào nhà họ Kim, cũng không được công khai chuyện con quen con gái ra ngoài."
Jisoo nghe vậy, khoé môi nhếch lên ý cười lạnh. Cô biết ngay ông sẽ không thoả hiệp như vậy, Jisoo giọng nhàn nhạt:
"Nếu ông đã nói như vậy, con nghĩ ba điều mà ông đưa ra, tốt nhất nên huỷ bỏ cả đi. Nếu cô ấy không được bước chân vào Kim Gia. Được thôi! Con sẽ không mang họ Kim nữa."
Ông Hee Won liền tức giận đứng phắt dậy:
"Ruốc cuộc cô ta là ai? Đáng để con vứt bỏ Kim gia như vậy sao?"
Jisoo ánh mắt không tránh né, giọng điệu vô cùng bình thản:
"Đáng! Đối với con ngoài cô ấy ra, sẽ không ai xứng đáng nữa!"
Bà Song Ji Hyo tay vuốt ngực ông Hee Won cả giận lên tiếng:
"Gia tộc chúng ta là danh gia vọng tộc, một đứa con gái không rõ lai lịch thì xứng hay sao? chúng ta nhường nhịn con, không muốn mất đi con nên mới thoả hiệp chấp nhận chuyện không thể nào chấp nhận nổi như vậy, con đã thấy gia tộc nào như Kim gia lại tuỳ ý để người thừa kế làm loạn lên như con chưa?"
Jisoo nghe thấy thế liền cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm:
"Mẹ biết người con đang yêu là ai sao? Tại sao lại cứ nghĩ bản thân cô ấy không xứng với con? Con yêu cô ấy. Một khi cô ấy không thể bước chân vào Kim gia, con cũng không bước chân vào cái nhà này một bước."
Bà Song Ji Hyo nghe vậy liền lảo đảo, tay run run tức giận đến không thể nói nên lời.
Ông Hee Won thì đã bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn dồn dập, lớn tiếng:
"Đứa con gái ấy là ai? Ta muốn biết nó là ai mà khiến đứa cháu mà ta khổ công bồi dưỡng sẵn sàng chống lại cả gia tộc bảo vệ nó."
Jisoo cười trầm thấp, giọng không chút độ ấm:
"Ông nội! Nếu ông nội chấp nhận thì con sẽ dẫn em ấy về ra mắt, còn nếu không chấp nhận. Con xin phép không nhắc tới. Con không muốn người con yêu phải nghe những lời nói khiếm nhã từ gia đình mình."
Ông Hee Won nghe thấy vô cùng tức giận, tay nắm cạnh ghế run run không ngừng. Muốn nói gì đó lại thôi.
Kim Hee Chul đứng kế bên bước tới nhẹ giọng:
"Nếu gia đình chấp nhận! Con sẽ dẫn con bé về đây thật sao?"
Jisoo vô cùng chắc chắn:
"Đúng vậy! Con còn muốn cưới em ấy. Con sẽ không để em ấy chịu một chút uỷ khuất nào. Thế nên, trước khi ba mẹ và ông đồng ý chuyện đó, con xin phép ra ngoài ở!"
Song Ji Hyo ngay lập tức kinh hãi, giọng bật thốt:
"Jisoo!! Con..."
"Ý con đã quyết! Cho đến lúc gia đình chấp nhận. Con sẽ không về nhà." Jisoo cắt ngang lời, xoay người chậm rãi bước về phía cầu thang.
Kim Hee Chul liền quay sang ông Hee Won nói:
"Ba để con bé đi như vậy sao?"
"Không lẽ giờ ta phải hạ thấp cái bản mặt già nua này đi xin lỗi năn nỉ con bé ở lại à?" Ông Hee Won lạnh giọng.
Kim Hee Chul ấp úng, đầu cúi thấp im lặng. Ông Hee Won khẽ ho một tiếng, giọng nghiêm túc nhàn nhạt nói:
"Con tìm người điều tra con bé! Xem người nó quen là ai đi."
Kim Hee Chul ngẩng đầu nhìn ông Hee Won, không hiểu ý liền hỏi:
"Ba muốn làm gì?"
"Ta muốn xem thử xem là thần thánh phương nào, khiến cháu gái ta tự hào bấy lâu nay, không tiếc trả giá muốn rước về nhà như vậy."
Kim Hee Chul trầm mặc.
Song Ji Hyo nghe thấy, ngay lập tức bước tới:
"Con nghe Hae In nói. Con bé đó tên là Kim Jennie. Học cùng trường với Jisoo. Hae In đã thử điều tra rồi, lai lịch con bé không tra ra được gì cả."
Ông Hee Won liền nhíu mày, khẽ trầm giọng hỏi:
"Kim? Là họ Kim sao?"
Song Ji Hyo nhẹ giọng cười:
"Con hiểu ý của ba, ba nghĩ là Kim* gia chứ gì? Ba tưởng Kim* gia dễ dàng để con cháu nhà họ công khai mình là đồng tính hay sao? Mặt mũi nhà họ Kim vô cùng lớn, là đại gia tộc thuộc hàng vương tôn quý tộc. Con bé Jennie mà Jisoo đang quen, lại công khai với toàn trường mình là đồng tính. Ba nghĩ họ Kim sẽ chấp nhận một thành viên trong gia tộc như vậy sao?"
Ông Hee Won chìm vào suy tư, có chút không đồng ý:
"Ông Kim Namjoon có một cô cháu gái, là nghịch lân không thể chạm của ông ta, con bé không bao giờ xuất hiện trong các buổi họp gia tộc hay ra mắt. Ta biết ông ấy vô cùng thương yêu cô cháu gái này, đến nỗi ta cũng từng rất tò mò muốn được gặp con bé. Nhưng ông ta giấu vô cùng kĩ, một sợi tóc ta cũng chưa từng thấy, con bé đó cũng đang học ở trường Jisoo đang học."
Kim Hee Chul liền nói: "Nhưng điều đó cũng không thể nói lên rằng con bé Jisoo đang quen là cháu gái nhà họ Kim được. Cháu gái nhà họ Kim ư? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không thể nào."
Song Ji Hyo cũng gật đầu phụ hoạ: "Chồng con nói rất phải, con cũng có nghe nói nhà họ Kim có một vị tiểu thư, cũng là người thừa kế duy nhất. Ông Kim Namjoon từng tuyên bố tất cả tài sản của ông sau khi qua đời sẽ để lại cho cô cháu gái này, vị tiểu thư đó sinh ra đã là một phú bà rồi. Cả đời nhung lụa tôn quý không sao tả xiết."
Ông Hee Won nhíu mày, tay khẽ day nhẹ mi tâm, vô cùng bất đắc dĩ nói ra một câu khiến Song Ji Hyo và Kim Hee Chul phút chốc líu lưỡi.
"Cháu gái của ông Kim. Cũng tên là Kim Jennie."
Song Ji Hyo khuôn mặt mang thần sắc kinh ngạc:
"Ba à, có khi nào... là trùng tên họ không?"
Kim Hee Chul cũng lập tức nói theo:
"Đúng vậy! Không thể nào đâu. Kim* gia là gia tộc thế nào chứ? Nếu không phải chỉ hoạt động ngầm, thì gia tộc đó vốn dĩ là đứng đầu đấy."
Ông Hee Won khẽ thở dài:
"Ta cũng mong là không phải, nếu là cháu gái nhà họ Kim, tới bản thân ta cũng không có can đảm cưới cho Jisoo một nữ nhân như thế, Kim* gia có ơn với ta, lão già đó lại yêu quý cháu gái bảo bối đó còn hơn cả mạng sống, nếu Jisoo mà thật sự quen cháu gái nhà họ Kim, ta không những không dám cản trở chúng nó lấy nhau, còn phải đi cầu xin lão già ấy gả đứa cháu bảo bối của lão ấy cho cháu gái mình, nghĩ tới thôi mặt mũi đã mất sạch, có khi người ta còn ghét bỏ chả thèm gả tới."
Kim Hee Chul nghe thấy có chút không tin nổi:
"Ba à, không phải lúc trước con nghe ba nói hai nhà có hôn ước sao? Nếu không phải bên đó họ sinh ra con gái, thì hai nhà đã đính hôn rồi."
Song Ji Hyo liền thấp giọng:
"Đúng thế! Con còn nhớ khi sinh Jisoo, biết có việc hôn ước đó, con đã mong cầu nữ nhân nhà họ Kim kia sinh ra một đứa con trai biết bao. Ai ngờ lại là con gái. Làm tiện nghi cho Hae In."
Kim Hee Chul quay đầu trách mắng:
"Bà còn nhắc đến nữa, chuyện bà thúc ép Jisoo với Hae In, bà cảm thấy bà làm đúng hay sao?"
Song Ji Hyo cau mày cãi lại: "Tôi là nghĩ đến gia tộc thôi."
Kim Hee Chul tức giận lớn tiếng: "Jisoo nó không phải đồ vật để bà sắp xếp nó như thế."
Song Ji Hyo liền câm lặng, thần sắc hoang mang.
Ông Hee Won quay đầu lại trầm giọng:
"Giờ không phải là lúc để hai đứa cãi nhau, ta muốn biết người Jisoo quen có phải là Kim Jennie của Kim* gia không? Hee Chul!! Con đi thăm dò đi."
Kim Hee Chul liền ủ rủ chau mày nói:
"Ba nói thật dễ dàng quá, tới ba thân thiết với ông Kim như vậy còn chưa thấy mặt Kim tiểu thư bao giờ, sao con thăm dò được chứ?"
Ông Hee Won có chút trầm mặc, ông rất muốn biết a.
Trên cầu thang có tiếng động, Jisoo chậm rãi từng bước nhẹ nhàng đi xuống. Sau lưng là túi đồ nhỏ. Cô nghĩ mình không cần mang theo nhiều đồ, dù gì căn hộ riêng mà cô mua đã đầy đủ đồ dùng cần thiết, chỉ cần lấy vài vật quan trọng là có thể dọn đi. Cô vừa xuống đã thấy ông Hee Won sắc mặt kì quái nhìn cô.
Jisoo chậm rãi đi tới cúi đầu chào:
"Con xin phép!"
Nói xong liền xoay người đi về hướng cửa.
"Chậm đã!" Ông Hee Won lớn tiếng gọi.
Jisoo khẽ xoay người, nghiêng đầu hỏi:
"Ông có gì căn dặn ạ?"
Ông Hee Won từng bước đi về phía Jisoo, sắc mặt hoà hoãn nhẹ giọng:
"Ta muốn hỏi con. Người mà con đang quen, có phải là Kim Jennie? Kim* gia?"
Jisoo có chút sửng sốt, cô nhíu mày hỏi lại:
"Ai nói với ông điều này?"
Ông Hee Won nhìn sắc mặt Jisoo, dù chỉ mới nghi ngờ đã thành khẳng định. Thật sự là Kim* gia a, là Kim* gia.
Ông Hee Won có chút choáng váng, người run run muốn ngã. Jisoo nhìn thấy liền bước nhanh tới đỡ lấy tay ông.
Ông Hee Won nắm tay Jisoo hỏi lại lần nữa:
"Là... là Kim* gia thật sao?"
Jisoo cau mày, ánh mắt mang theo chút khó hiểu, gật đầu ôn nhuận đáp:
"Đúng vậy! Là Jennie! Đại tiểu thư Kim* gia."
Hee Won vừa nghe đáp án khẳng định của Jisoo, liền lung lay muốn đổ, miệng không ngừng nói:
"Jisoo... con... con thật có tiền đồ a.. tới tiểu thư Kim* gia mà cũng dám..."
Jisoo nghe thấy có chút dở khóc dở cười, đưa tay đỡ ông Hee Won về phía ghế ngồi xuống.
Song Ji Hyo miệng há hốc tỏ vẻ không tin nổi, tay không ngừng bóp lòng bàn tay.
Kim Hee Chul lập tức chạy tới hỏi Jisoo.
"Con nói là thật sao?"
Jisoo nhíu mày, giọng không kiên nhẫn:
"Ông nội vừa hỏi, không phải là cũng biết rồi à?"
Kim Hee Chul sững sờ, ánh mắt nhìn Jisoo tỏ vẻ không dám tin.
Jisoo đứng thẳng dậy nói với ông Hee Won.
"Nếu ba mẹ và ông nội đã biết, vậy con cũng nói luôn, nếu Jennie không thể bước chân vào Kim gia, con vẫn giữ ý định như cũ." Nói xong liền xoay người đi thẳng ra cửa.
Ông Hee Won muốn giữ mà không giữ lại được. Ánh mắt còn mang theo kinh hoảng, quay đầu nhìn Kim Hee Chul nói:
"Ta làm sao mà đi thuyết phục được cái lão bất tử kia chịu gả cháu gái cho Jisoo bây giờ?"
Kim Hee Chul trợn trắng mắt hỏi lại:
"Ba không cấm chúng nó công khai lấy nhau nữa sao?"
Ông Hee Won vươn tay lấy cái Remote trên bàn ném về phía Kim Hee Chul mắng đến máu chó ngập đầu:
"Mày bị ngu à? Là Kim* gia đó. Không có lão bất tử Kim Namjoon ấy chưa chắc đã có Kim gia bây giờ đâu. Cấm với chả cản cái gì, còn phải tìm cách rước tổ tông đó về nhà nữa."
Bà Song Ji Hyo thấp giọng khe khẽ hỏi:
"Ba này, liệu ông Kim Namjoon có chấp nhận chuyện con gái con muốn cưới cháu gái ông ấy không? Có khi nào nghe chuyện hai đứa con gái chúng nó yêu nhau rồi chịu không nổi ngất xỉu như ba không?"
Ông Hee Won quay ngoắc đầu lại lớn tiếng:
"Ta bây giờ chỉ lo lắng điều đó, ông ta vốn dĩ là ân nhân cứu mạng ta, bây giờ ta còn mở miệng muốn cướp cháu gái bảo bối của ông ta, đã thế không cướp đi cho cháu trai, còn là cướp đi gả cho cháu gái. Ta sợ ông ta sẽ ném ta ra khỏi cổng Kim* gia ngay ấy chứ."
Song Ji Hyo khẽ thở dài:
"Thà là một đứa con gái thường thường thôi, đã không đau đầu như thế này, trước sau gì lại trở thành Kim đại tiểu thư, thật không thể nói nổi."
Kim Hee Chul liền lớn tiếng mắng:
"Không phải bà chê con gái nhà người ta thân phận không xứng sao? Bây giờ không chỉ con gái nhà người ta thân phận cao quý, còn là cao không thể chạm kia kìa."
Song Ji Hyo liền bĩu môi. Bà làm sao biết mắt nhìn người của Jisoo con gái bà lại cao như thế a.
Ông Hee Won hết thở dài rồi lại thở dài, chỉ mới mấy phút mà như già đi mấy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top