Chương 33: Trận Đấu Bóng

Chaeyoung chạy trối chết trên hành lang thì va phải Jimin đang đi tới, trong tay còn ôm quả bóng rổ, Jimin bị đụng đến chao đảo ngã nhào ra đất, khẽ nói:

"Chaeyoung, có mãnh thú đuổi theo cậu à?"

Chaeyoung cũng bị ngã, lồm cồm bò dậy tay khẽ phủi bụi trên váy rồi nói:

"Tớ xin lỗi."

Rồi quay ra phía sau nhìn nhìn. Cô thở phào một tiếng. Jimin nhìn thấy cũng liền quay đầu nhìn phía sau Chaeyoung hỏi:

"Có mãnh thú thật sao?"

Chaeyoung liếc Jimin rồi nhìn về quả bóng đang lăn lóc trên sàn nhà, đánh trống lảng hỏi:

"Cậu mà cũng chơi bóng rổ á?"

Jimin liền đứng phắt dậy, bước tới nhặt bóng rồi nói:

"Tớ chơi giỏi lắm đấy, giọng cậu nghi ngờ vậy là sao hả?"

Chaeyoung liền bĩu môi, nói:

"Thế sao lại ở đây? Câu lạc bộ thể thao ở hướng kia cơ mà."

"Tớ đi rủ Jisoo chơi cùng đó được không?"

Jimin vô cùng bất mãn.

Chaeyoung liền trợn tròn mắt.

"Jisoo chơi bóng rất giỏi, cậu rủ chị ấy không sợ mất mặt à?"

Jimin đỏ mặt, thanh âm mang chút xấu hổ:

"Tớ chơi bóng rổ thua Jisoo, mất mặt cái gì, dù sao cậu ấy vốn chẳng phải là người." Nói xong liền tỏ vẻ bản thân không có cách nào.

Chaeyoung "a" một tiếng, khẽ gật gật đầu nói:

"Đúng ha, Kim tỷ cái gì cũng giỏi, thật không để cho người ta sống nổi mà."

Jimin liếc Chaeyoung trắng mắt, rồi như nhớ ra chuyện gì, Jimin nói:

"Joy lát nữa cũng tới sân bóng chơi."

Chaeyoung có chút không nhịn được phấn khích nói:

"Thật sao? Vậy để tớ đi gọi Jennie tới sân bóng rổ."

Jimin nghe tới Jennie liền cười cười nói:

"Bộ cậu tính để Joy với Jisoo đập nát sân bóng trường à?"

Chaeyoung liền vỗ trán, giọng không kiềm được có chút phấn khích: "ờ ha, bây giờ cái gì mà liên quan đến Jennie, hai người đó chắc chắn sẽ..."

Chaeyoung ngừng một chút lại cười cười nói:

"Nhưng mà chỉ chơi bóng rổ thôi, hẳn là không sao đâu."

Nói xong liền chạy nhanh về hướng khối B. Bỏ lại Jimin mặt mày xám xịt.

Jimin bước tới phòng riêng Hội trưởng, khẽ vươn tay gõ cửa.

Bên trong lại không có tiếng trả lời, Jimin lại vươn tay lên gõ cửa lần nữa, bên trong cũng không hề có tiếng động.

Jimin thấy lạ liền nắm tay nắm cửa trực tiếp mở ra, đầu nhỏ chui vào, thấy Jisoo đang yên tĩnh cúi đầu, tay cầm một thứ gì đó giống như sách, nhìn chằm chằm vào nó không rời, sắc mặt đen thui.

Jimin liền nhẹ giọng nói:

"Jisoo, tớ vào được chứ?"

Jisoo nghe tiếng Jimin thì ngẩn đầu lên, chân mày khẽ nhíu lại, lạnh giọng nói:

"Sao không gõ cửa?"

"Tớ gõ hai lần rồi, cậu không nghe mà." Giọng phụng phịu mang theo chút uỷ khuất.

Jisoo không dấu vết cầm cuốn sách, mở ngăn kéo tủ rồi bỏ vào. Cô ngẩng đầu lên hỏi:

"Cậu tìm tớ có chuyện gì thế?" giọng lạnh nhàn nhạt. Jimin hơi rét run, cảm thấy Jisoo hôm nay chắc chắn tâm tình không thoải mái, liền cười hì hì bước chân vào phòng.

"Tớ rủ cậu đi chơi bóng rổ."

Jisoo vô cùng dứt khoát trả lời:

"Tớ không đi!"

Ánh mắt đảo nhẹ xuống ngăn tủ, giọng nói âm trầm lạnh lẽo: "Tớ có việc cần giải quyết."

Jimin ỉu xìu, lát sau ngẩng đầu lên nói:

"Có Joy cũng chơi cùng a. "

Jisoo vẫn vô cùng dứt khoát nói:

"Không đi."

"Có Jennie tới xem nữa." Jimin cười cười, ra tuyệt chiêu cuối.

Jisoo nghe tới Jennie ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu hỏi lại:

"Jennie tới xem?"

"Đúng a, tớ lúc nãy gặp Chaeyoung ngoài hành lang, cậu ấy nghe tụi tớ sắp đánh bóng rổ, liền chạy về lớp kéo Jennie đi xem rồi."

Nói xong liền cười cười, ánh mắt liếc về Jisoo bổ hát:

"Joy chơi bóng rổ rất giỏi a, nữ sinh nhìn thấy tư thế ném bóng của Joy đều vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy, fan của Joy có thể xếp hàng dài quanh trường mình mấy vòng đó."

Jimin khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

"Jennie mà thấy tư thái, khí chất đó của Joy, nhất định sẽ..."

"Tớ đi!" Giọng Jisoo âm hàn đến cực điểm, cắt ngang câu nói dở của Jimin.

Khoé môi Jimin liền cong lên nụ cười đạt được mục đích thức thời bước nhanh tới cửa, sau đó quay đầu bổ sung một câu:

"Ba mươi phút nữa cậu tới sân bóng rổ nhé."

Nói xong Jimin nhẹ tay đóng cửa lại.

Trong phòng Jisoo khuôn mặt bình thản, cô nhìn xuống ngăn kéo rồi khẽ cong khoé môi, thì thầm giọng thấp đến không thể thấp hơn:

"Em nghĩ tôi yếu sao? Hay là nghĩ tôi không biết cách làm' em!"

Jisoo cúi đầu cười khe khẽ.

Cô phải để Jennie tận mắt thấy. Trình độ thể thao và sức khoẻ của cô vô cùng tốt.
___________
_______________

Chaeyoung đi vào lớp, nhìn trái nhìn phải, sau đó lại gần bàn Jennie, lấy tay dùng lực vỗ nhẹ, nói:

"Jennie, đi với tớ tới chỗ này."

Jennie nghe tiếng Chaeyoung liền thở dài, không ngẩng đầu lên nói:

"Đi đâu? Tớ rất mệt."

Chaeyoung cười cười nói:

"Dẫn cậu đi xem Jisoo chơi bóng rổ."

Jennie ngay lập tức ngẩng đầu dậy, vẻ mặt hơi kích động nói:

"Cậu nói Jisoo đang chơi bóng rổ hả?"

Chaeyoung liền cười đắc ý nói:

"Thế nào? Tớ vừa nghe thông tin liền chạy đến báo cho cậu đó, đi không?"

Jennie gật gật đầu liên tục:

"Đi! Đi chứ! Tớ muốn xem a." nói xong liền ngay lập tức đứng dậy. Cả hai gấp gáp chạy về hướng câu lạc bộ thể thao.

Joy đang ở dưới sân bóng, mái tóc đen được buộc cao lên vô cùng gọn gàng anh khí, bộ đồ thể thao màu đen làm nổi bật vóc dáng cao gầy, ánh mắt cô nhìn về phía Mino đang đập bóng liên tục xuống sân, rồi ném bóng thành hình đường parabol vào rổ, nhưng... trật lất.

Joy thấy vậy bước nhanh tới, tay bắt lấy quả bóng, bước tới chỗ Jongin và Mino khẽ hỏi:

"Jimin đâu?"

"Cậu ấy đi gọi Jisoo rồi." Hae In vừa đi tới, tay đút vào túi nói.

Seulgi từ phía sau Hae In lên tiếng chào hỏi.

"Mấy cậu định tổ chức trận đấu bóng sao?" Mino quay đầu nhìn Seulgi rồi cười cười:

"Chỉ là tự dưng nổi hứng muốn đấu một trận với Joy."

Jongin liền cười cợt trêu ghẹo:

"Trình độ tiểu học của cậu mà muốn đấu với Joy sao?"

Mino tỏ vẻ tức giận, quay đầu liền nói:

"Các cậu...rồi tớ sẽ cho các cậu thấy."

"Thấy gì đó?" giọng Jimin cười cười bước tới.

Mino liền liếc Jimin, giọng bực bội: "Không gì." rồi khẽ nghiêng đầu nhìn phía sau Jimin nói: "Jisoo đâu? Không phải cậu đi gọi Jisoo sao?"

Jimin liền cười, thanh âm có chút vui vẻ nói:

"Chắc giờ này cũng sắp tới đó, lúc nãy tớ đi gọi, cậu ấy đáp ứng tới rồi."

Joy cười cười, đang định quay người ném bóng liền thấy Chaeyoung và Jennie loay hoay đi tới hàng ghế khán giả ngồi xuống. Ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô nhìn Jennie, giọng không xác định nói:

"Jennie?"

Cả đám liền ngước đầu lên nhìn. Kim Jongin giật mình.

"Sao cô ấy lại tới đây?" giọng có chút khó hiểu, sau nói lại tựa như tự nói với chính mình "Không phải rất không thích tới nơi ồn ào sao?".

Jimin khẽ cười nói:

"Chắc là lâu lâu cậu ấy muốn đổi không khí, lúc nãy tớ bắt gặp Chaeyoung ở khu hội trưởng. Cậu ấy nói sẽ dẫn Jennie tới."

Joy vẫn đứng im bất động nhìn Jennie, liền cúi đầu cười khe khẽ.

"Các cậu đứng đây im lặng như vậy khiến tớ hơi lo đấy." Jisoo giọng nói ôn hoà bước tới.

Mái tóc một nửa buộc lên cao, có vài sợi rơi xuống khuôn mặt tuyệt mỹ, Jisoo mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, thân hình cao gầy, ưu nhã chậm rãi từng bước từng bước tiến về phía đám người. Jimin quay đầu thấy Jisoo liền cười, nói:

"Bọn tớ chỉ là đang nói tới Jennie."

Jisoo nghe vậy liền nhướng mày, ánh mắt như có như không nhìn về phía khán phòng, thấy Jennie đang ngồi bên cạnh Chaeyoung, hai người đang thầm thì gì đó với nhau. Ánh mắt Jisoo liền tối lại, nhớ đến cuốn tiểu thuyết trong tủ ngăn kéo, thân thể liền có xúc động muốn đi lên kéo Jennie dạy dỗ một trận, nhưng cô liền khắc chế tâm tình, cười cười nói:

"À, là nhắc về Jennie sao? Tớ cũng muốn nghe."

Joy nghe vậy liền ôn nhu nói:

"Cũng không có gì đâu."

Jisoo liền dịu dàng ưu nhã gật gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười không rõ.

Jimin nhìn thấy không khí trong sân trở nên lạnh ngắt, liền bước tới cười cười nói:

"À, giờ cũng đã đông đủ rồi, mình chia làm hai phe rồi bắt đầu đi nha." nói xong liền quay về phía mọi người hỏi:

"Chia thế nào đây?"

Joy liền nói:

"Jisoo, đấu một trận không?"

Jimin nghe thấy liền câm như hến.

Kim Jongin liếc mắt nhìn về Joy và Jisoo. Mino liền thở dài. Trong lòng thầm nghĩ. Hai đại tôn phật này lại nữa rồi. Jisoo khẽ quay đầu, nhìn Joy rồi cười:

"Được thôi, cậu chọn người trong đội cậu đi."

Joy khoé miệng liền nhếch lên nụ cười lạnh, cô quay sang Jimin nói:

"Cậu muốn về bên nào?" Rồi nhìn về ba nam nhân còn lại nói "Các cậu cứ tuỳ tiện chọn."

Jimin ánh mắt hơi mơ hồ, xoay người đi về phía Jisoo nói:

"Tớ về đội Kim Tỷ đi."

Mino liền đi về phía Joy nói:
"Vậy tớ về phía Joy."

Kim Jongin bước về phía Joy, Hae In đi về phía Jisoo.

Joy và Jisoo đối diện ôn hoà nhìn nhau, cả hai đều rất cao, đứng một chỗ với 4 nam nhân không hề có chút chênh lệch nào.

Hai đội ngay lập tức tạo một thế trận cân bằng ba đấu ba.

Jennie cùng Chaeyoung ngồi dõi mắt về phía dưới sân, Chaeyoung vô cùng kích động:

"Joy kìa, cậu ấy cao thật đấy."

Nói xong tự bóp bóp hai má mình, than thở liếc về phía Jennie:

"Mỹ nhân như vậy, vừa soái lại vừa ôn nhu, không hiểu sao...lại đi mê mẩn cái con nhóc vô tâm vô phế này."

Chaeyoung trong đầu chợt nhớ đến lúc nãy cô mang cuốn tiểu thuyết tới cho Jisoo, không biết Jisoo đã xem chưa. Chaeyoung nghĩ tới liền cười vô cùng bỉ ổi, cô tưởng tượng đến lúc Jisoo xem xong sẽ hành chết Jennie như thế nào. Trong lòng một trận vui vẻ.

Jennie thấy Chaeyoung cười nhìn mình như thế, không tự chủ được xoa xoa hai cánh tay vì rét lạnh.

Chaeyoung thấy ánh mắt lo sợ của Jennie nhìn mình, liền khẽ giả vờ ho "khụ" một tiếng, quay đầu nhìn xuống sân bóng, hai mắt toả sáng lấp lánh reo lên:

"A.. Jisoo, Jisoo kìa!!" Nói xong liền đứng lên, bộ mặt hoa si không hề che giấu.

Jennie quay đầu nhìn về phía sân bóng, ánh mắt liền hiện lên kinh diễm.

Jisoo bình thường chỉ mặc sơ mi hoặc áo thun kiểu dáng đơn giản, hôm nay lại mặc một bộ đồ thể thao không tay, lộ ra cánh tay trắng không tì vết vô cùng săn chắc, tóc bới cao một nửa, phần còn lại xoã xuống bờ vai, tóc hình như đã được cắt ngắn đi một chút, ánh mắt mang theo sự tự tin, cả người vô cùng khí chất, soái đến nỗi Jennie có chút líu lưỡi. Một nữ nhân a, đẹp đến như vậy có cho người ta sống không?

Jennie vẻ mặt thèm thuồng không chút che giấu. Chaeyoung quay đầu nhìn thấy lộ ra vẻ mặt đó liền mắt kề sát mặt Jennie. Ánh mắt mở to nhìn chằm chằm, giọng vô cùng nghiêm túc:

"Tớ phải khắc sâu vào tâm khảm bộ mặt hoa si này của cậu a, vẻ mặt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cảnh tượng trăm năm có một, tớ không nhìn kĩ một tí thì thật sự rất đáng tiếc."

Jennie liếc trắng mắt, nhìn về phía dưới khán phòng, khẽ nhíu mày, có lẽ là tại cô không thường xuyên ra ngoài, chỉ nghe qua lời Chaeyoung kể về độ thu hút của Jisoo, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy.

Jennie có chút không tin nổi a, người rõ ràng là nữ nhân, nhưng fan hâm mộ gần như chỉ có 1/3 là nam nhân.

Dưới sân bóng, tiếng huýt còi vang lên, ngay lập tức sáu người trên sân liền di chuyển, trái bóng được chuyền qua chuyền lại, rơi vào tay Joy, Joy một tay để phía sau, một tay đập bóng xuống sân, lách người vượt qua Jimin đang muốn cản bóng, làm một loạt động tác giả với Hae In đang cản đường rồi nhảy lên ném về phía rổ. Ngay lập tức ghi được 2 điểm.

Bên trên khán giả reo hò cổ vũ, tiếng đập gậy cùng tiếng huýt sáo vang lên vô cùng lớn.

Jennie nghe thấy chân mày liền nhíu lại.

Thật ồn ào.

Chỉ là cổ vũ thôi.

Có cần phải la hét đến thế không?

Joy khoé môi cong lên ý cười, khẽ nhìn về phía Jisoo, thấy Jisoo cũng đang ôn hoà nhìn cô, khẽ nở một nụ cười dịu dàng mang ý vị không rõ.

Trận đấu lại tiếp tục, Jimin nhận được bóng, làm động tác xoay người để tránh thoát Kim Jongin, sau đó chuyền bóng về phía Hae In đang đứng gần, Hae In liền đập bóng, di chuyển theo hình zic zac, nhưng liền bị Joy chặn lại, Hae In liền vươn tay ném bóng về phía rổ, nhưng khoảng cách quá xa, ngay lập tức một bóng trắng lao lên, bắt được bóng ngay vị trí cách rổ gần 2m, Jisoo liền nhảy lên làm một pha ném bóng vô cùng đẹp mắt, ghi 2 điểm trong sự vỡ oà lên la hét của khán phòng.

Chaeyoung quay sang vỗ vai Jennie, phấn khích nói:

"Cậu thấy không?? Jisoo thật ngầu a, trời ơi! Sao trên đời lại có một người hoàn mỹ đến như vậy, cậu thấy khi cậu ấy nhảy lên bắt bóng không? Cả tư thế ném bóng kia nữa, đẹp đến nỗi bà cô tớ đây chảy nước miếng a, thật là muốn nhào vào lòng mà..." Chaeyoung vừa nói vừa quay sang nhìn Jennie liền im bặt.

Jennie ánh mắt như con dao sắc nhọn trừng trừng nhìn Chaeyoung.

Cô không có mù a, cô thấy hết từng chi tiết trên sân bóng. Jennie gằn giọng nói:

"Park Chaeyoung! Nếu cậu muốn tỷ muội tương tàn thì cứ việc thèm thuồng cái 'người đó của tớ đi ha. Tớ nói cho cậu biết! Cái 'người đó là của tớ. Của. Tớ!"

Nói xong còn khoa trương chỉ ngón tay về phía Jisoo, còn chỉ những hai lần.

Chaeyoung ngậm họng.

Thật dữ! Dữ phát sợ.

Chaeyoung liền trấn tĩnh ngồi yên lặng, môi phụng phịu nói nhỏ:

"Thì tớ chỉ nói vậy thôi, cũng không có ăn mất của cậu."

Jennie vẫn nhìn Chaeyoung chằm chằm, ánh mắt vô cùng phẫn nộ.

Jisoo là của cô.

Của cô.

Của cô.

Trong lòng Jennie gào thét liên tục.

Jisoo đang dưới sân bóng chợt thấy sởn gai óc, cô nhìn về phía Jennie, thấy Jennie đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có cảm xúc vô cùng lạ lẫm, thân thể Jisoo hơi run, không hiểu lý do tại sao Jennie lại có biểu cảm trên gương mặt đặc sắc như thế.

"Kim tỷ, ném hay lắm." Jimin giơ ngón tay cái lên với cô.

Jisoo quay đầu lại cười cười.

Trận đấu lại tiếp diễn, khán phòng nóng dần lên, đội Jisoo liên tiếp dẫn trước, Jisoo thi triển những kĩ thuật lên rổ, nhảy lên ném bóng, cướp bóng cùng ghi điểm hết sức nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Những cú chuyền đập đất, chuyền bóng với động tác giả và động tác tay trên đầu vô cùng khéo léo, Jimin cùng Hae In phối hợp ăn ý cũng ghi được điểm rất nhiều lần.

Trận đấu kết thúc với kết quả đội Jisoo dẫn trước 5 điểm.

Joy cầm chai nước bước tới chỗ Jisoo, giọng nói có chút không phục nhưng vẫn cười dịu dàng, nói:

"Hôm nay được xem như mở rộng tầm mắt, Jisoo cậu đúng thật là vô cùng tài giỏi, tớ nghe nói mọi lĩnh vực cậu đều đứng đầu còn có chút không tin tưởng, nhưng quả thật tai nghe không bằng mắt thấy."

Hae In cùng Mino và Jongin cùng đi tới nghe thấy liền cười lớn, Jimin còn vừa cười vừa kể:

"Cậu nhớ đợt bốn đứa con trai tụi mình thi chạy điền kinh với cậu ấy không? Đợt đó Mino vì chạy thua Jisoo mà gần nửa năm khổ luyện để thắng được cậu ấy, thế mà nửa năm sau thi đấu trở lại, tốc độ chạy của Jisoo còn nhanh hơn hồi xưa, bỏ xa Mino đến nỗi từ đó cậu ấy quyết tâm không bao giờ chạy điền kinh nữa." Mino liền giả vờ thở dài nói.

"Rất đả kích người a."

Bốn người nhớ lại liền cùng nhau cười lớn.

Trong lúc mọi người đang đùa giỡn, ánh mắt Jongin quay đầu nhìn về phía khán phòng, thấy Jennie đang đứng dậy kéo tay áo Chaeyoung bỏ đi, liền vô thức gọi ra tiếng:

"Jennie..."

Jisoo ngẩng đầu, nhìn thấy Jennie đang kéo Chaeyoung đi về phía cổng, cô liền đi thẳng về hướng Jennie, đầu cũng không quay lại chỉ nhẹ giọng nói:

"Tớ có việc. Đi trước."

Xong liền đẩy nhanh cước bộ thành chạy, bước lên từng bậc thang khán phòng, lao nhanh về phía cửa.

Jisoo đuổi theo Jennie cùng Chaeyoung, ra tới hành lang thì thấy rất nhiều học sinh đang đứng tụ tập nói chuyện về trận bóng rổ vừa rồi, một đám nữ sinh thấy Jisoo vội vàng chạy từ sân bóng rổ ra đều sửng sốt, ánh mắt hiện lên sự hâm mộ không ngừng la hét.

Jennie đang lôi Chaeyoung một đường trở về lớp thì nghe thanh âm la hét sau lưng mình, còn khoa trương gọi tên Jisoo liên tục vô cùng lớn. Ánh mắt liền lộ rõ vẻ không vui, cô vừa đi vừa nói, giọng điệu vô cùng phẫn nộ:

"Cái đám con gái khốn kiếp đó, không lo học hành đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết ham mê sắc đẹp của người khác, hiệu trưởng trường này quản không nổi đám học sinh hư hỏng này sao?"

Chaeyoung phía sau đang bị lôi đi nghe thế liền bĩu môi, khẽ thì thầm nói trong miệng:

"Cậu chướng mắt người ta ham mê sắc đẹp của Kim Tỷ thì có."

Jennie không nghe thấy còn tiếp tục thể hiện sự tức giận, giọng điệu vô cùng lớn tiếng:

"Tớ nhất định phải đi nói chuyện với ông nội, phải đặc biệt khiển trách hiệu trưởng trường này làm ăn thiếu trách nhiệm. Không thể để cho những mầm non của quốc gia trở nên lụi bại như thế."

Chaeyoung liền trợn trắng mắt.

Cô cảm thấy đáng thương cho thầy hiệu trưởng a, nằm không cũng trúng đạn thành cái sàng rồi.

Chợt một bóng trắng lướt qua, Chaeyoung chưa kịp nhìn rõ đã thấy Jisoo nắm lấy tay kia Jennie giữ lại, ánh mắt đen tối mang theo nhàn nhạt sự kiềm chế.

Tay Jennie bị kéo, chưa kịp hất ra tránh thoát thì thấy đứng trước mặt mình là Jisoo.

Jennie dừng ngay động tác lại, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Jisoo, khẽ chớp chớp hàng mi cong vút nói:

"Ah.. là chị sao? Sao chị lại chạy tới đây?"

Jisoo không đáp, bàn tay thon dài siết nhẹ tay Jennie rồi lạnh giọng nói:

"Em buông Chaeyoung ra đi."

Jennie hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía tay cô đang nắm tay áo Chaeyoung, khẽ gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn buông tay ra.

Sau đó cô chưa kịp nói lời nào liền bị Jisoo kéo đi, Jennie đáy mắt liền có chút hoảng hốt, vô cùng khó hiểu.

Chaeyoung bỗng nhiên bị bỏ lại có chút ngơ ngơ ngác ngác, cô nhìn về phía Jennie đang bị lôi đi rất nhanh, hướng đi rõ ràng là về phòng hội trưởng, trong lòng liền nghĩ ra cái gì đó, hai bàn tay liền giơ lên che miệng lại "a" một tiếng. Thân thể không ngừng run rẩy, nói:

"Không phải... không phải Kim tỷ tính "làm thịt" Jennie chứ?"

Nói xong liền vô cùng phấn khích. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ cực lực ẩn nhẫn của Jisoo lúc nãy, rồi lại nhớ đến thân thể mỏng manh yếu đuối của Jennie.

Chaeyoung khẽ thở dài, thì thầm nói:

"Không biết có bị Jisoo "làm" đến mức đi không nổi luôn không nữa? Vừa nhìn liền biết Kim tỷ nhất định sẽ không nương tay rồi."

Chaeyoung ngẩng đầu, tự nhủ chắc là Jennie sẽ chịu đựng được thôi, cô quay đầu tủm tỉm đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top