Chương 126: Trọn Vẹn

Jennie không nhớ nổi cô bị Jisoo giày vò trong đêm này bao nhiêu lần, chỉ biết đến tận quá nửa đêm, cô vẫn không ngủ được, cứ lật qua lật lại, cơ thể mệt mỏi tột cùng nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn.

Jisoo nằm bên cạnh thở đều đều, có lẽ đã ngủ rất say rồi. Cô không dám nhúc nhích nhiều, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Jisoo, dù sao cả một ngày mệt như vậy, còn chuẩn bị một nghi thức cầu hôn lãng mạn kia, từng chữ được viết trên bong bóng, cô liếc mắt đã biết là do một tay Jisoo viết ra. Nữ nhân này ở sau lưng cô âm thầm làm nhiều thứ như vậy, thật sự khiến cô vô cùng cảm động.

Jennie nghiêng người qua, tay và chân lại gác lên người Jisoo.

Jisoo vẫn nhắm chặt mắt, bàn tay tiện thể ôm cô chặt hơn một chút.

Cứ như vậy, hai người quấn lấy nhau, chỉ còn tiếng thở đan cài.

Đêm rất yên ắng, trong phòng càng yên ắng hơn, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ đang nhảy trên đầu giường từng tiếng rất khẽ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jennie lại ngẩng đầu lên, thở dài nặng nề: "Vẫn không ngủ được, phải làm sao đây?"

Bên cạnh cô, Jisoo chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nâu sẫm nhìn cô trong bóng tối có phần phiền muộn.

Jisoo cười khẽ thì thầm: "Vậy thì kiếm việc làm nhé."

"Việc gì?" Jennie chống tay lên gối, tựa cằm mình lên tay thấp giọng: "Giờ này là nửa đêm rồi đấy. Em đâu phải người cuồng công việc như chị."

Jisoo bất thình lình lật người đè cô xuống, bàn tay luồn vào trong eo cô. Vốn dĩ lúc nãy ôm cô ngủ chỉ đơn thuần là đặt lên, lúc này có thêm nhiều sự mơn man ve vuốt. Giọng Jisoo từ tính lại vô hạn quyến rũ:

"Làm tình cũng tính là làm việc mà."

Jennie đen mặt, không chút lưu tình nhấc chân đạp cho Jisoo một cái.

Jisoo hoa hoa lệ lệ rơi xuống giường, kéo theo chiếc chăn dày mềm mại.

"Bảo bối. Em bạo hành gia đình đấy à?" Ngữ khí ôn nhuận tràn ngập không vui, hơi trầm thấp mà khàn khàn, tựa hồ đè nén sự bất mãn: "Lúc nãy em cũng không cho tôi tận hứng nữa, mới có năm lần đã bắt ngưng lại rồi. Tôi rất rất không hài lòng."

Jennie nghe thấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên từng câu từng chữ:

"Năm lần! Đồ ăn thịt người! Chị còn dám nói. Em phải bị chị 'làm' đến liệt giường đi không nổi chị mới hài lòng có phải không?"

Jennie dừng lại thở dốc dồn dập một chút, vuốt vuốt ngực.

Ánh mắt Jisoo lắng đọng ra nụ cười, giọng nói trầm thấp mà nhu hòa, như gió mát quét qua, im ắng không dấu vết: "Không sai. Nếu em cho phép..."

"Chị câm ngay!!!" Jennie giận đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

Jisoo vội bặm môi lại, ngậm chặt miệng không dám nói nửa lời. Thế nhưng dáng vẻ chỉnh tề, bình thản quá mức, giữa lông mày có mơ hồ xuân ý khác với ngày thường lại càng chọc giận Jennie hơn.

Tại sao cô không lật được a?

Ngay cả lúc Jisoo say cũng không lật được?

Tại sao?

Tại sao?

Jisoo nhìn vẻ mặt Jennie uất hận lại u oán, không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười cực thấp, lồng ngực khẽ rung động, tựa hồ cực kỳ vui vẻ, nghe âm thanh như vậy, Jennie cảm thấy bản thân mình như đang đứng giữa một rừng hoa tuyết liên đang tràn ra tầng tầng lớp lớp.

Thôi đi.

Vẫn là lựa cơ hội thích hợp 'đè' ngược Jisoo vậy. Hiện giờ cô quả thật bị 'làm' đến sức nhấc ngón tay cũng nhấc không nổi nữa rồi.

_______

Hôm sau, ánh nắng rất đẹp, quả thực là một ngày thời tiết mát mẻ, bầu trời xanh ngắt như được gột rửa qua vậy.

Lúc ăn sáng, Jisoo nói với cô: "Hôm nay, một số tài liệu sẽ được mang tới. Em ký nhận xong xuôi rồi hãy tới Kim thị."

Jennie vốn định tới công ty. Cô hơi khó hiểu về tài liệu mà Jisoo nói, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Tài liệu gì vậy? Sao không gửi thẳng tới KJS?"

Jisoo cầm dao dĩa cắt xong miếng thịt bò, đem đĩa thịt đặt trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô: "Em nói xem là tài liệu gì?"

"Làm sao em biết, chị lúc nào trong tay cũng có lắm tài liệu vậy mà." Jennie vừa nói vừa cúi đầu xuống nhặt lấy thìa ghim một miếng thịt đưa lên miệng.

Jisoo cười ung dung bình thản, giọng nhẹ nhàng: "Tài liệu để kết hôn. Trong đó có tất cả những hợp đồng gốc các khoản đầu tư của tôi, coi như là tình hình tài chính cá nhân. Những thứ đó gửi về nhà là thích hợp nhất, người ký nhận và người bảo quản là em — vợ tôi."

Tay đang cầm thìa của Jennie hơi cứng lại giữa không trung, cố gắng bảo trì sự trấn tĩnh, cô thấp giọng hỏi: "Chị đang muốn em giữ hộ tài sản đấy à."

Jisoo tao nhã nhấc ly trà đang bốc hơi nóng nghi ngút trên bàn, thổi nhẹ lá trà rồi uống một ngụm, cười nói:

"Vợ à! Đã là vợ chồng thì tài sản trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung đấy. Đương nhiên, nếu bà Kim muốn toàn quyền nắm giữ việc quản lý tài sản, thì người làm chồng như tôi cũng không có ý kiến gì."

Jennie cảm thấy trái tim mình sắp bật nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi, mặt cũng nóng bừng. Cô vờ vịt hắng giọng để che giấu sự xấu hổ:

"Tiếng 'vợ' này chị gọi càng ngày càng thuận miệng rồi nhỉ? Hai chúng ta chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn, ai là 'vợ', ai là 'bà Kim' của chị?" Ngưng một chút, cô lại cười khẽ: "Với lại, chưa chắc chị là 'chồng' đâu. Có khi chị phải đi làm dâu nhà em đấy. 'Bà Kim' — dành cho chị đi!"

"Tôi đã đặt lịch chín giờ sáng ngày mai. Chúng ta đi đăng ký kết hôn." Giọng nói Jisoo ôn nhuận mang nồng đậm ý cười trong trẻo.

Jennie nghe thấy, kinh ngạc đến há hốc mồm, cô lắp bắp ấp úng hỏi: "Ngày mai? Đăng ký?"

"Phải."

Jennie bị thông tin này doạ cho phát ngốc.

Jisoo cười khẽ, mở miệng: "Giấy tờ dùng cho đăng ký cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bà Kim còn muốn chạy sao?" Dứt lời liền đưa tách trà lên môi uống một ngụm nhỏ, nở nụ cười trầm thấp, lồng ngực chấn động, biểu hiện tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ.

Tình huống này, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, chính là một người tôn quý lịch sự tao nhã, không nhanh không chậm thổi chén trà cười ôn nhu dịu dàng, một người thẩn thờ ngẩn ra nhìn người kia, nhu tình mật ý.

Jisoo thả nhẹ tách trà lên bàn, tia sáng trong mắt vẫn rất ôn nhu, nhưng một chút châm chước cũng không: "Tôi cho em một ngày để chuẩn bị tinh thần. Làm — bà Kim."

Jennie vẫn cứng đơ như tượng đá.

Jisoo nhìn chằm chằm mặt của cô, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước.

Jennie cảm giác được ánh mắt của Jisoo, trái tim không chịu kiểm soát bắt đầu đập nhanh dữ dội.

Jisoo vẫn nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ cười vươn tay ra, đặt ở ngực cô, thấp giọng chế nhạo:

"Tim đập thật nhanh!"

Chỉ một câu nói trêu chọc, lại thành công làm Jennie bừng tỉnh, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang thừa cơ hội nắn nóp bầu ngực mình.

Jennie đen mặt, muốn đưa tay gõ lên bàn tay không an phận kia.

Jisoo lại cười vui vẻ, dễ dàng đảo tay nắm chặt tay cô, cúi đầu xuống, kề sát vào bên tai cô, thấp giọng nói:

"Em nói xem, qua ngày mai ai sẽ làm vợ ai nào?"

Jisoo nhìn cô, ánh sáng trong mắt ấm áp, thật yên bình.

Jennie đỏ mặt, cả gò má ửng hồng lên vì thanh âm quyến rũ trầm thấp khe khẽ bên tai ấy.

Jisoo nhìn mặt cô đã đỏ rực, dưới ánh đèn lờ mờ hết sức chói mắt mê người, thấp giọng có chút mê hoặc nói:

"Xem kìa. Em như vậy mà muốn làm 'chồng' tôi sao? Vợ à! Em ngoan ngoãn an phận thủ thường nuôi chồng dạy con và — nằm dưới đi."

Jennie khuôn mặt liền xuất hiện ba vạch đen, trợn to mắt nhìn Jisoo, thở dốc từng ngụm hận không thể ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhưng vị nào đó vẫn chưa nhận ra tận thế sắp đến, Jisoo vẫn ung dung đưa bàn tay thon dài lên vân vê nhẹ chiếc cằm tinh xảo kết hợp với gương mặt vô tội mở miệng thản nhiên nói tiếp:

"À mà em định nằm dưới suốt đời thật sao? Kim tiểu thư! Hôm nay có nằm trên không?"

Chỉ một câu nói, bên trong phòng ăn ngay lập tức vang lên tiếng đổ vỡ.

Tiếng Jennie gào thét ầm trời:

"Họ Kim kia! Chị dám trêu chọc em không 'đè' nổi chị phải không? Hôm nay chị chết chắc rồi!!!."

Trong căn biệt thự thanh nhã lại vang lên tiếng cười thanh thuý ôn nhuận, uốn lượn giữa không trung mãi không tan.

Hóa ra khi trưởng thành, chúng ta chẳng mong gì hơn một cuộc sống bình yên bên người mình thương...

Bỗng một ngày, ta cảm thấy yêu một người mà không cần bất cứ lý do nào cả, chỉ yêu là yêu thế thôi.

Bỗng một ngày, ta nhìn lên bầu trời trong xanh, thấy bao nhiêu đớn đau thuở ấy đã trôi về phía sau.

Bỗng một ngày, ta không còn ước vọng viển vong, bao nhiêu hạnh phúc chỉ đơn giản là được nắm lấy tay một người, được người ôm vào lòng, được nấu cho nhau những bữa ăn, được pha trà đọc sách cho nhau nghe, thế thôi!

Rồi mai đây khi chúng ta già đi, mỗi buổi sáng lại cùng nhau ngồi trước hiên nhà sưởi ấm, mình lật lại từng trang nhật ký của tuổi trẻ, mình ôn lại khoảng thanh xuân trong lành của năm tháng ấy, mình mỉm cười cảm ơn đời đã cho chúng ta gặp nhau sau những đớn đau vương mang, mình cảm ơn nhau sau những ngần ấy năm sóng gió chúng ta vẫn can đảm nắm lấy tay nhau cho đến khi lìa xa thế gian này.

              -------- END --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top