Chương 100: Suy Sụp
Choi Thị.
Jennie đang ngã đầu trên ghế sofa, một cuốn tài liệu che lấp lên mặt, mái tóc nâu dài xoã lung tung rơi rớt xuống mặt sàn, theo làn gió lạnh buốt ngoài cửa sổ mà quét nhẹ bay bay, toàn thân tư thái vô cùng biếng nhác, một tay buông thõng bên ghế, chân vắt vào nhau gác lên tay vịn của sofa, vừa tuỳ ý vừa bất nhã.
Wendy bước vào phòng, liếc nhìn cô liền thở dài đi tới, bàn tay đưa ra cầm lấy cuốn tài liệu đang che khuất mặt cô.
Cô chống tay ngồi dậy, có chút khiếm nhã dựa tay lên thành ghế sofa nghiêng đầu nhìn Wendy, trầm giọng: "Tôi lấy Lệ Nhân Ngư về rồi, những chuyện phía sau điều tra thế nào?"
Wendy cúi đầu, một lát sau lại ngước mắt nhìn cô, mở miệng: "Chuyện về Lệ Nhân Ngư, có lẽ nên để người thích hợp nhất nói với cô."
Lệ Nhân Ngư là loại trang sức dạng dây chuyền, sợi dây gần như trong suốt, viên kim cương màu tím trên mặt dây chuyền hình giọt nước, thoạt nhìn vô cùng quý giá. Lúc trước Choi gia từng sở hữu vật này, chính xác hơn là do bà nội Jennie nắm giữ. Nhưng vì sự mất tích của bà ấy nên Lệ Nhân Ngư cũng biến mất tăm. Gần đây Choi Soo Ah biết tin Lệ Nhân Ngư đang là vật đấu giá ở Busan, nên đã căn dặn Jennie đích thân mang về. Jennie cũng là mất hai ngày mới lấy về được.
Bên ngoài có người mang theo tiếng bước chân chậm rãi tao nhã đi vào.
Nữ nhân trang lệ sang trọng, một thân hoa phục thanh nhã như quý tộc, mái tóc được vấn lên để lộ cần cổ đã có chút dấu vết tuổi tác, khuôn mặt mỹ lệ như ráng chiều, tay cầm một đôi găng màu trắng, trang điểm đơn giản hời hợt lại làm vẻ đẹp trên người trở nên nhu hoà mượt mà, bàn tay đưa lên gỡ cặp mắt kính râm màu nâu xuống, lộ ra đôi mắt cực kì giống màu mắt của Jennie.
"Choi chủ tịch!" Jennie bật thốt, không tin vào mắt mình.
"Chào con! Nhìn xem cháu gái của ta. Sao lại mang bộ dạng uể oải chán chường thế này?" Ngữ điệu Choi Soo Ah vẫn ngọt ngào và hiền hoà như ban đầu.
Jennie đứng phắt dậy, đột ngột lao tới.
Choi Soo Ah cười khẽ, dang tay ra đón lấy cô, vừa ôm vừa vỗ về mái tóc nâu dài sau lưng cô, dịu dàng tinh tế, nhẹ nhàng như lông vũ mềm mại lất phất. "Xem nào! Ta trở về con không vui sao?" Giọng pha chút yêu chiều cùng đùa cợt.
Jennie vùi đầu vào cổ Choi Soo Ah, nhẹ lắc đầu liên tục, chọc cho Choi Soo Ah bật cười không ngừng.
Sau khi đặt đôi găng tay trên bàn, Choi Soo Ah ngồi ghế sofa đối diện cô, hơi liếc mắt nhìn Wendy đang đứng bên cạnh cúi đầu cung kính, vẻ mặt có chút trầm trọng.
Jennie nhìn Choi Soo Ah, phát hiện trong đôi mắt bà ấy có chút ngập ngừng, như cất dấu bí mật nào đó rất lớn, không biết có nên nói cho cô biết không.
"Bà nói đi! Đừng yên lặng nữa."
Choi Soo Ah buông một tiếng thở dài nặng nề, lẩm bẩm: "Ta cũng không biết phải kể lại từ đâu." Dứt lời lại cúi đầu nhìn mặt dây chuyền Lệ Nhân Ngư trong tay mình, một đôi mắt đẹp nhấp nháy có thể ẩn chứa cả một dãi ngân hà rộng lớn, tựa như hoài niệm, lại tựa như đau thương.
Choi Soo Ah bỗng ngước nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Jennie! Con và Kim Jisoo thế nào rồi?"
Jennie hơi biến sắc, trái tim vì câu hỏi đó mà lại âm ỉ đau, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng: "Chúng con đã huỷ hôn."
Choi Soo Ah gật nhẹ đầu, tựa hồ như xác nhận được chuyện gì đó, từ tốn nhỏ giọng nói: "Lệ Nhân Ngư không chỉ có một cái, nó là một cặp gồm sợi dây này, cùng một chiếc nhẫn nữa. Có lẽ hiện tại chiếc nhẫn đó đang ở trên tay Lee Jong Suk."
Jennie nghe thấy liền nhíu mày, khó hiểu hỏi lại: "Lee Jong Suk?"
Choi Soo Ah lại thở dài nặng nề, trầm trọng chậm rãi nói tiếp: "Chuyện đó phải kể tới mối quan hệ giữa Choi gia và Lee gia. Hai gia tộc lúc xưa có một mối ràng buộc không thể đứt được. Con không thấy lạ rằng tại sao Choi gia chúng ta lại đến nước Mỹ sao? Jennie! Lúc xưa người gánh vác trách nhiệm phải gả vào Lee gia là bà nội con tức là chị ruột của ta. Và người nắm giữ giao ước là ông nội của Lee Jong Suk. Nhưng vì sự mất tích của chị ấy, dẫn đến một hồi loạn lạc."
Tin tức bùng nổ quá đột ngột, khiến Jennie sửng sốt, đôi mắt kinh ngạc ngước nhìn Choi Soo Ah, tay cô run lên, có một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tim.
Choi Soo Ah nhìn cô, đôi mắt như trải qua mọi sự đau thương, xoáy sâu trong đôi mắt cô, không còn vẻ thoải mái ban nãy, thậm chí còn có phần nặng nề.
"Lee gia và Choi gia có một giao ước bí mật truyền đời rất lâu năm, vị gia chủ của Lee gia phải cưới thiên kim tiểu thư của Choi gia. Chỉ vì chị ta mất tích, hôn ước hai nhà trì hoãn đến tận bây giờ. Sự mất tích của chị ta là một ẩn số, dẫn đến sự suy tàn của Choi gia sau đó. Lee gia và Choi gia - hai đại thế gia lớn nhất Đại Hàn suy vong một cách không thể tin nổi, khi ấy ta phải điều tra rất lâu, hiện giờ đã có manh mối."
So với sự ôn hòa nhẹ nhàng lúc nãy khi chào đón cô, sắc mặt Choi Soo Ah lúc này không được tốt cho lắm, tiếp tục rành mạch nói: "Thời điểm đó Kim gia có một vị gia chủ, ông ta đa tài tuyệt diễm, nhưng vô cùng dã tâm, một lòng muốn đưa Kim gia lên vị trí đỉnh cao của các đại gia tộc. Lee gia lúc đó sừng sững không ngã, như một ngọn núi lớn đè ép trên đầu ông ta. Hai nhà Choi - Lee lại có sự gắn kết vững như bàn thạch. Lee gia thịnh thì Choi gia thịnh, Lee gia suy - Choi gia cũng suy. Vì thế muốn nhổ bỏ Lee gia, ba gia tộc Kim - Kang - Song đã hợp sức lại ra tay từ Choi gia yếu thế hơn."
Một khoảng lặng cứ xuất hiện giữa hai người, những tia sáng đan xen lẫn lộn lên khuôn mặt cả hai.
Choi Soo Ah liếc nhìn cô, khuôn mặt già nua nhuốm màu mỏi mệt, thở dài tiếp tục nói: "Hai gia tộc Kim - Kang lúc xưa cũng là hai gia tộc mạnh mẽ không kém Choi gia và Lee gia, nhưng một núi không thể có hai vua, con hiểu ý ta chứ? Sự mất tích dẫn đến lưu lạc của chị gái ta có sự giúp sức của Kim gia. Và những năm thế lực Lee gia cùng Choi gia bị thâu tóm, Kim gia là gia tộc nắm nhiều lợi thế nhất. Một đường bước lên đỉnh vinh quang trở thành đại gia tộc mạnh nhất nước Hàn."
Jennie trầm mặc, một nỗi sợ hãi chạy dọc trong cốt tủy cô, giống như có ngàn vạn những sợi tơ mảnh khống chế ngũ tạng và xương cốt của cô, khiến cô đau đớn lan tràn khắp cơ thể.
Giọng Choi Soo Ah vẫn nặng nề, xen lẫn một chút bi thương: "Chị gái ta phúc lớn mạng lớn, lưu lạc khắp nơi sau đó được gả cho Kim Namjoon - ông nội con. Xem như là một đoạn lương duyên tốt. Thế nhưng sự suy vong của Choi gia và Lee gia, cùng cái chết của mẹ ta, không tránh khỏi có quan hệ lớn tới Kim gia."
Lồng ngực Jennie như bị xé tan, nỗi đau không thể trào ra một cách thoải mái, bị kìm nén bí bức đến phát điên, răng cắn lấy môi, nước mắt lăn xuống lúc nào không hay, muốn nuốt xuống mọi sự đắng chát của nước mắt nhưng cũng lực bất tòng tâm, cô cúi người tựa đầu lên hai tay mình.
Giọng nói ôn tồn của Choi Soo Ah vang lên bên tai mạch lạc như vậy, cô lại hầu như không thể nghe thấy, hoặc là... cô không muốn tiếp tục nghe nữa.
Choi Soo Ah lại không buông tha cô, hơi cúi đầu xuống, vươn tay đặt sợi dây chuyền mặt đá quý đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo lên bàn, ngón tay đẩy nhẹ nó về phía cô.
"Jennie. Hiện tại con là người thừa kế duy nhất còn sót lại của Choi gia. Điều này có nghĩa là gì con hiểu không? Lee Jong Suk và con - có hôn ước với nhau."
Jennie ngồi thừ người trên ghế sofa, hạ tầm mắt nhìn mặt đá quý trước mặt, phản ứng đã bình tĩnh lại, chỉ lấy ngón tay trỏ vân vê vết máu trên lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác, kể cả khi ngón tay đã đau rát cũng không dừng lại, trầm giọng: "Con họ Kim!" Cho dù quá khứ cùng sự yên tĩnh của hiện tại lôi kéo lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp những chuyện giữa quá khứ và hiện tại chất chồng hiện rõ trước mặt cô như từng cơn sóng biển. Cho dù nó là lưỡi dao sắc nhọn, có thể cửa trái tim cô khiến nó chảy máu đầm đìa.
Choi Soo Ah nhìn cô chằm chằm, dần dần đôi mắt nhuộm lạnh, bàn tay nhăn nheo trắng nõn run run, cố gắng khắc chế tâm tình kích động, gằn giọng từng tiếng: "Trên người con không có huyết quản của Choi gia sao? Con thay đổi được họ của mình, nhưng máu thịt trong huyết quản con thay đổi được sao? Choi gia suy vong một phần không tránh khỏi liên can tới Kim gia."
Jennie trầm mặc, hạ tầm mắt nhìn tách trà trên bàn chưa hề được động vào một ngụm.
Khuôn mặt Choi Soo Ah căng ra, đập bàn đứng dậy, quát thẳng vào mặt cô: "Jennie! Họ nhổ bỏ tận gốc Choi gia ta đến nỗi ra tay với gia đình của con đấy. Con tỉnh lại đi."
Wendy đứng bên cạnh lập tức đi tới, sợ Choi Soo Ah nóng nảy ngất ngay tại chỗ, giọng mềm nhẹ khuyên nhủ: "Choi chủ tịch! Bà đừng nổi nóng."
Jennie ù ù hai tai, miệng lắp bắp hỏi lại: "Họ...họ ra tay với gia đình con?"
Choi Soo Ah cố gắng kìm nén cơn giận dữ, lạnh giọng trả lời: "Đúng vậy! Ta nghi ngờ cái chết của ba con liên quan đến Kim gia. Họ..."
Jennie cắt ngang lời, loạng choạng đứng dậy, nhìn Choi Soo Ah run giọng gào thét trong phẫn nộ: "Không đúng! Cái chết của ba con là tại Jeon Somin. Mẹ con bị điên. Không liên quan đến Kim gia."
Choi Soo Ah duỗi tay đẩy Wendy ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đỏ bừng của cô, vốn dĩ đã tức giận, lại càng nộ khí xung thiên, trợn tròn hai mắt, tiếp tục quát: "Jennie! Jeon Somin vì sao bị điên? Chuyện đó nếu con muốn biết có thể đi điều tra. Ta dám chắc con sẽ điều tra ra không ít chuyện Kim gia nhún tay vào phá hỏng gia tộc của con."
Jennie lắc đầu, thân thể cô run lên, không để tâm tới giọng quát lạnh lùng của Choi Soo Ah, môi lưỡi run lên bần bật theo tiếng nói uất nghẹn: "Không phải như vậy. Ông nội Kim..."
Choi Soo Ah trút hết mọi phẫn nộ, cõi lòng dường như vẫn chưa thể bình tĩnh hơn là bao, cười lạnh một tiếng, giọng nói nghe ra sự chế nhạo cùng chán ghét: "Jennie! Con muốn nói đến chuyện Kim Hee Won từng chấp nhận chuyện con gả vào Kim gia, đúng không?"
Jennie siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói một lời.
Choi Soo Ah bật cười, thanh âm trong trẻo nhưng vô hạn yêu dị, có chút cay nghiệt đắng chát, giọng ôn tồn lại chất chứa uy nghiêm cùng lãnh lệ: "Một lão cáo già chỉ nhìn chăm chăm vào lợi ích. Ông ta muốn Kim* gia sau này cũng trở thành quyền lợi dưới tay mình. Nếu con gả vào. Không phải người thừa kế của ông ta sẽ có trong tay quyền lực và sức mạnh không ai cản phá nổi địa vị sao? Vừa có Choi gia, Kim* gia trong tay. Cả Hàn Quốc này không phải đã trở thành địa bàn mà gia tộc ông ta có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời?"
Sắc mặt Jennie sa sầm lại, lạnh ngắt tựa sương tuyết, trong đôi mắt dường như cũng dâng lên một màn sương xám xịt như màu khói. Cô không chịu nổi nữa, xoay người bỏ đi.
Bên tai cô chỉ còn văng vẳng lại những câu nói phẫn nộ và oán hận của Choi Soo Ah vang lên sau lưng mình.
"Bọn họ tàn nhẫn máu lạnh, thủ đoạn tính kế người khác càng là trò giỏi hơn thầy. Kim Jisoo cũng không ngoại lệ. Cô ta khiến con cam tâm tình nguyện trở thành con mồi, tình nguyện sống, tình nguyện chết vì cô ta. Trở thành nữ nhân của cô ta chính là cách dễ dàng nhất để chiếm được tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top