Ngoại truyện 1

Cưới nhau hơn ba tháng cuộc sống của hai người dần đi vào quỹ đạo, cơ mà trừ đi cái việc hằng ngày cứ hết đấu đá lẫn nhau ra thì tương đối là êm ấm, nhưng là trong dấu ngoặc kép.

Cũng may Jennie còn chưa có con, chứ nếu không nàng đổi tính cái nữa, lần này chắc nhà cháy quanh năm luôn quá.

Trên con đường nhựa được lót gạch hẳn hoi, Jisoo đan lấy tay vợ mình dìu nàng bước đi. Nơi công viên vắng người qua lại, lát đát vài ngọn gió hiu hiu thổi qua người.

Jennie rùng mình nép sát vào Jisoo một chút, đôi mắt nàng nhìn ra bên ngoài dòng xe đang tấp nập chạy.

Bỗng nhiên đôi mắt mèo híp lại, hướng theo chiếc xe hai bánh của một cặp đôi nào đó đang bon bon chạy trên đường lộ.

Thật ra từ nhỏ nàng đã sống trong một gia đình tương đối có điều kiện, vậy nên mỗi lần đi học không phải xe hơi cũng là đi bộ về nhà, đến xe đạp nàng còn chưa được ngồi lên lần nào, nên khi nhìn thấy cặp đôi kia hạnh phúc ngồi trên xe ôm nhau thấm thiết, Jennie bỗng nhiên lại muốn nếm thử cảm giác ấy một lần cho biết với người ta.

Jisoo phát hiện ra điều đó, nên nheo mắt nhìn theo hướng nàng.

Mày chị bỗng đanh lại khi nhìn thấy chiếc xe hai bánh kia.

"Em nhìn gì chăm chú vậy?"

"Nhìn chiếc xe hai bánh đó đó."

Miệng trả lời nhưng mắt chẳng thèm nhìn sang chị dù chỉ một cái, Jisoo âm thầm bĩu môi.

Vợ gì thấy ghét dễ sợ!

"Nó có gì vui mà em nhìn ghê vậy?"

"Không có vui, nhưng em lại muốn biết thử cảm giác ngồi trên đó ra sao?"

Jisoo làm ra bộ dạng suy tư, chị xoa xoa càm suy nghĩ.

"Ngồi xe đó thì hay đó, nhưng không biết ngày nào đi xuống lỗ thôi."

Jennie lườm chị một phát té khói.

"Xuống lỗ cái đầu chị đó. Ăn nói chẳng có miếng duyên nào hết trơn! Bỏ đi, không chấp nhất kẻ vô duyên!"

Nói rồi nàng lầm lì bước đi trước.

Trong khi Jisoo còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng.

Cơ mà chị đã nói sai gì đâu chớ? Ngồi chiếc xe đó chính là đang mạo hiểm với tử thần còn gì? Không khéo chạy không được, mốc đầu một cái còn không phải là xuống dưới ngồi chơi hít nhang ngửi khói sao?

Jisoo chạy theo Jennie trong khi đại não bỗng nảy lên một ý nghĩ vô cùng logic.

~~~

Ngày hôm sau trên công ty Kim Thị, chẳng biết là do ngọn gió hay ngọn bão nào quét ngang mà sáng sớm tinh mơ trời còn chưa lên nắng, đã thấy tổng giám đốc Manobal Thị ngồi trước cửa văn phòng của tổng giám đốc Kim Thị với vẻ mặt vô cùng là xì ke.

Thật ra là buồn ngủ đó mà:)))

Một số nhân viên đi ngang qua bắt gặp phải bộ dạng của Manobal Tổng, cái mặt vừa đần lại vừa sợ mà chạy đi, trong khi ai đó ngủ gật tới trời chăng mưa nắng gì cũng chẳng biết.

Jisoo từ thang máy dành cho tổng giám đốc đi ra, mày chị nhăn lại khi thấy ai đó mặt đồ ngủ ngồi trước cửa phòng mình.


Chị đi đến gần đá vào chân Lisa, với khuôn mặt cực kì phát ghét.

Tên này không thấy quê thì ít ra cũng phải cho chị một chút mặt mũi với chứ.

"Này! Này Lalisa! Dậy, dậy mau lên!"

"Ồn ào! Là kẻ nào dám đ...ủa Kim Jisoo?"

"Chứ cậu nghĩ đứa nào dám đuổi cậu?"

Lisa cười hề hề đứng lên. Đang ngủ ngon mà bị phá tất nhiên là phải cáu rồi, nhưng hiện tại mà cáu với Jisoo là chuyện không mấy tốt đẹp, nhất là khi chỉ có Jennie mới biết vợ cô đang ở đâu.

Lisa cúi đầu lẻo đẻo theo Jisoo đi vào phòng, dưới ánh nhìn đầy mùi mờ ám của các nhân viên vô tình nhìn thấy.

"Jisoo cậu mau nói cho tôi biết, vợ tôi đang ở đâu đi."

Mông còn chưa đặt xuống ghế, đã nghe thấy tiếng Lisa vang vọng khắp phòng.

"Cậu biết vợ tôi ở đâu thì mau hé răng đi chứ? Còn ấp úng gọi tôi lên đây sáng sớm làm gì?"

"Miệng cũng biết nói là muốn tìm vợ, vậy sao lại đi chọc cho cháy nhà làm gì?"

"Tại, tôi thấy nhà cậu cháy vui quá, nên cũng muốn thử cháy một lần cho dui."

Jisoo bất lực bắt chéo chân trên ghế.

Nhìn một cái thôi là biết ngay đồ nhát gan mà muốn test độ máu liều rồi.

"Rồi nó cháy thiệt rồi đó, dui chưa?"

"Ờ dui, dui lắm anh ơi lòng em rộn ràng như lụ đạn đang chuẩn bị nổ."

"Dừa!!"

Lisa thở dài nằm ì ra ghế sofa.

"Kim Tổng, cậu mau nói tôi biết vợ tôi đang chui vô kẹt nào đi, nhà không vợ như cái nghĩa trang không có mộ vậy."

Jisoo hừ mũi khinh bỉ.

Chị còn chưa từng lậm Jennie đến độ này, mặc dù ở nhà ngày nào cũng cháy, nhưng chưa đến nổi bơ phờ như đồ bỏ họ Manobal này!

Cái đó người ta gọi là biết cách giữ lửa cho gia đình êm ấm! Cơ mà, nếu lửa cháy lớn quá chắc nhà cũng còn cái nịt không.

"Tôi giúp cậu tìm vợ, chẳng lẽ cậu không giúp đỡ tôi cái gì sao?"

Ý đồ rõ ràng như vậy, Lisa tất nhiên là nắm rõ, chỉ là không biết trong lòng tên này muốn gì ở mình mà thôi.

Thấy Lisa chần chừ, chị nhếch môi khiêu khích.

"Sao? Mặt đần ra đó là không đồng ý rồi chứ gì? Vậy thôi, về tự mình xử đi, cửa ở sau lưng đó, đi ra nhớ đóng lại dùm. Không rảnh để tiễn!"

Lisa liếc mắt nhìn Jisoo, dù cô có không đồng ý đi nữa thì vẫn bị gài vào thế bí mà thôi. Vợ cô đang ở đâu, làm gì chỉ có hai người biết, một là Bae Irene và người còn lại là vợ tên họ Kim này Kim Jennie. Cơ mà, lúc đi tìm Seulgi xin cậu ta giúp đỡ, thì tên đó lại đần mặt ra bảo vợ dữ lắm không dám máu liều, thế là cô đành cay đắng lết thân qua tìm cái tên Kim láo cá này xin giúp đỡ.

Biết là có điều kiện nhưng vẫn đâm đầu vào, ai biểu bắt chước nhà người ta nghịch dại làm gì?

"Ai nói chứ? Tôi đồng ý là được chứ gì? Ra cái giá đi rồi kí hợp đồng!"

"Ai nói với cậu là tôi muốn tiền với mấy cái hợp đồng kia?"

Jisoo tỉnh bơ trả lời.

"Ủa chứ hỏng phải hả?"

"Cậu xem tôi là đồ nghèo khổ cần cậu đưa tiền à?"

Lisa xoa càm, gật gật cái đầu.

"Ờ nhỉ? Vậy cậu muốn gì ở tôi?"

"Muốn lái..."

Lisa giật mình, hai tay ôm lấy thân thể với biểu cảm vô cùng hoảng hốt.

"Ê má! Bậy nha, nhà cửa vợ con đàng hoàng hong lo, đi lái lái người ta cái gì?"

"Ủa gái? Em mới hít thuốc hoang tưởng về hả em? Đâu ra có cái vụ chị đây thèm lái em vậy? Xin lõi à! Tôi chỉ thích lái bánh bao thôi!!"

Nếu từ QUÊ là từ để nói lên cảm xúc của nhân vật nào đó trong tình huống vô cùng không có đường chui thì xin thưa, sau Kim Jisoo chính là Lalisa nhà ta:)))

"Ờ thì, nói lộn thì nói lại thôi há! Quần mà nó còn lộn ra bề mặt bề trái được thì người lộn tới lộn lui là chuyện bình thường mà!"

Lisa che đi sự ngượng nghịu của mình bằng cách cười giả lả thật to, cho đến một lúc cô bất chợt nhận ra, trong phòng này không có ai hùa theo mình.

"E hèm! Tóm lại cậu muốn tôi giúp cậu cái gì?"

"Đơn giản lắm! Tôi muốn cậu dạy tôi lái xe hai bánh, để tôi đi thi bằng lái."

Lisa ngơ ngác nhìn Jisoo.

"Cậu học lái xe hai bánh làm gì? Tính chuyển nghề hả?"

"Hỏi làm gì? Nhờ thì dạy đi! Nhiều chuyện!"

Còn tưởng đâu Jisoo kêu mình làm cái gì khó, ai dè chỉ việc cỏn con như vậy mà thôi. Lisa hớn hở mỉm cười, vẻ mặt cũng bớt u ám hơn trước.

"Vậy chừng nào tôi mới được biết vợ tôi ở chỗ nào?"

"Nào tôi có bằng lái tôi sẽ cho cậu biết chỗ vợ cậu ở."

"Vậy cảm ơn trước nha."

Người ta thường có câu 'giận quá mất khôn' còn Lisa hiện tại chính là thuộc câu nói, vui quá quên luôn cái khôn ở nhà.

Ủa mà khoan!! Hình như nó sai cái gì đó ghê lắm má ơi?!- Lisa pov

~~~

Hầu như suốt cả một tháng nay ngày nào Jennie cũng thấy chị đi về trễ, còn sáng sớm thức dậy đã không thấy chị ở đâu?

Hỏi đám người làm trong nhà thì ai cũng nói sáng nào cũng thấy cô chủ đi đâu đó sớm, có hỏi chị đi đâu, chị cũng chỉ liếc một cái rồi bỏ đi, khiến cả tháng nay Jennie cảm thấy đau đầu như búa đổ.

Kim Jennie không ghen đâu! Nhưng tại chọc trúng chỗ nên mới phải ghen thôi! Nói vậy thôi chứ trong lòng nàng đâu có ghen miếng nào đâu! Thiệt đó.

Sáng hôm nay lại như bao ngày, trên chiếc giường king size to lớn của đôi vợ chồng tánh lóng như kem kia, Kim Jisoo luôn là người mở mắt trước.

Nhìn thấy cô gái nằm trong lòng mình đang say giấc với vẻ mặt phúng phính đáng yêu như một đứa trẻ, đôi mắt chị chậm rãi cong lên.

Đôi tay chị nhẹ nhàng vén đi những lọt tóc đang bám trên mặt nàng, bằng hành động hết sức nhẹ nhàng và từ tốn.

Nhưng chị đâu hay biết Jennie từ lâu đã giật mình kể từ khi tay chị chạm vào mặt. Chỉ là nàng đang cố ý giả vờ để xem tên ma lanh này định làm gì tiếp theo mà thôi.

Jisoo hết sờ má lại nằm yên ngắm nhìn Jennie, đến khi chán chê rồi lại bắt đầu đem mặt mình đến gần nàng.

Mùi hương đặc trưng trên cơ thể Jennie bắt đầu lan tỏa khắp cánh mũi chị, Jisoo hài lòng đem chúng hít vào người. Cảm giác ấy làm cho số da gà trên cơ thể Jennie bắt đầu hoạt động, nhưng vẫn cứng đầu nằm yên giả vờ ngủ.

Hơi thở Jisoo rất ấm, đặc biệt là vào lúc chị mới thức dậy, lợi dụng cơ hội đó Jisoo liên tục thổi khí vào một bên má Jennie, lập tức khiến làn da nàng ngứa ngáy như bị ghẻ.

Ngứa muốn chết mà hỏng dám gãi má ơi!!

Thấy giữa chân mày Jennie bắt đầu động, chị mím môi thật chặt. Tuy rằng sống chung với nhau chưa lâu nhưng tính cách của Jennie chị làm sao không rành được? Đặc biệt còn là lúc nàng đang ngủ nữa kìa.

Jisoo chậm rãi chu môi, đưa chiếc môi đến gần má nàng, lúc hơi thở mình gần kề với má nàng nhất, chị có thể thấy rõ ràng tên nhồi bông này đang nhếch mép cười. Chị tinh nghịch mím môi.

Phèo phèo phèo

Cứ tưởng sẽ như bao cặp đôi khác trên màn ảnh ti vi mà nàng thường coi, ngọt ngào và nhẹ nhàng biết bao thì nay chẳng còn cái nịt gì cả! Vâng thưa các bác! Chẳng còn cái nịt gì hết!!!

Ngay lập tức không cần đợi Jisoo phản ứng Kim Jennie đã vội mở mắt, nàng nhìn chị bằng một ánh mắt rất tối, tựa như sắp có bão cấp 20 đổ bộ vậy.

Thế nhưng trái ngược lại bộ dạng đó của Jennie, Kim Jisoo lại vui vẻ lăn sang chỗ bên cạnh ngả ngớn cười đến chảy nước mắt.

"Yah Kim Jisoo chết bầm này! Mới sáng sớm miệng chưa rửa đã phun nước miếng vào má người ta!!! Chị muốn tôi giết chị chết hả? Đồ ở dơ này!!!!"

_______________________

Ban đầu mình tính đăng chap này, sau khi mình hoàn thành hơn phân nửa cốt truyện của fic mới, nhưng vì bị bí ý tưởng đột ngột nên thôi đăng luôn🙂

Ở đây có ai thích kiểu ngược Jen ko nhở🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top