Wonderwall (1)

Disclaimer: Các tình tiết trong fic đều hoàn toàn không có thật, không liên quan đến bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào.

(Fic là giả, tui cũng giả luôn nhưng otp là thật:)))

___

Because maybe

You're gonna be the one that saves me

And after all

You're my wonderwall

( Wonderwall, Oasis )

___

" Địa điểm du lịch đáng nhớ nhất gần đây của bạn là gì ? "

" Trong chuyến lưu diễn, khoảng thời gian em cùng các thành viên ở Amsterdam là khoảng thời gian đáng nhớ nhất "

( Kim Jennie, Vogue Japan )

" Đó là đợt cuối của chuyến lưu diễn ở Amsterdam. Mình đã đi cùng với Jennie đến đây khoảng 3,4 năm trước "

( Kim Jisoo, GQ Korea )

___

Amsterdam ngấm ngầm trở thành " một nơi nào đó " giữa chúng ta dù không ai hẹn trước.

Lần đầu ta đến cùng nhau đã là chuyện của năm năm trước. Và nếu là lần gần đây nhất thì cũng đã ngốn mất đi của em hai năm.

Vào đêm diễn cuối cùng của chúng ta, em thấy chị nén nước mắt nhưng lại lờ đi. Chủ yếu là quay sang hướng khác để tự lau đi mi mắt ướt nhèm của mình.

Từ lúc nào đó chúng ta đã đặt ra thỏa thuận ngầm mỗi khi muốn khóc tuyệt đối không được nhìn vào mắt đối phương. Vì chị sợ nếu bản thân không kiềm được mà khóc sẽ chẳng ai lau lấy nước mắt cho em, cho cả Chaeyoung và Lisa nữa. Còn em sẽ thật sự không cần mặt mũi mà nhào vào lòng chị trước hàng nghìn ánh nhìn ngoài kia.

Thanh xuân của bốn người chúng ta đong đầy những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Dẫu là thế vẫn rực rỡ và sáng chói vô cùng.

Dưới ánh đèn, tiếng hò reo, ta cùng cười rồi lại cùng khóc. Đêm đó ai cũng mau nước mắt nhưng chẳng phải vì tiếc nuối khoảng rực rỡ chóng lụi tàn quá. Chưa phải kết thúc, chúng ta thậm chí sẽ còn chói lọi hơn nữa kìa. Em nghĩ đến điều đó bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình, điều làm nên chúng ta của ngày hôm nay.

Chỉ là từ giờ sẽ không còn đi cùng nhau nữa.

Hẹn một mai trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - lời hứa bỏ ngỏ đó, chỉ đến khi em thật sự phải bắt đầu mọi thứ một mình mới cảm nhận được sức nặng của nó.

Năm tháng qua tất cả chúng ta đã dựa vào nhau như thế. Còn riêng em đã dựa dẫm vào chị quá nhiều.

Bởi vì chị là người quan trọng nhất trong những người quan trọng, mà cả năm nay rồi chẳng gặp nhau được mấy lần. Trong lúc tâm trí thênh thang, em lại nhớ da diết về những năm tháng trước.

Phòng tập ngày ở dưới hầm nên ngày cũng như đêm, chị vẫn hay đùa rằng chúng ta cứ như mấy con chuột nhắt. Kí túc xá đông người không lúc nào ngơi tiếng nói cười. Rồi cái giường thì nhỏ xíu mà đêm nào em cũng phải sang chui rúc vào lòng chị mới có thể yên giấc.

Khi đó chẳng ai dám nói trước về một ngày mai huy hoàng. Vậy mà giữa khoảnh khắc không có gì cả em lại dường như nắm trong tay mọi thứ.

Kim Jisoo - nguồn động lực của em - tất cả mọi thứ.

Và rồi những ngày có chị cứ thế ít dần khi ta nổi tiếng hơn. Dù vẫn luôn rất dễ dàng nhìn thấy chị trên khắp các mặt báo. Tin tức về nữ thần tượng Kim Jisoo thì nhiều vô số kể.

Nhưng mà là Kim Jisoo của công chúng chứ nào phải người yêu dấu của riêng em.

Có lẽ vì sự không cam lòng đó, và những cuộn phim về chúng ta của những ngày trước đã bị em tua đi tua lại đến mòn mỏi rồi. Cho nên mùa đông năm nay, có một Jendeuk bỗng dưng muốn đình công.

Em lẳng lặng rời đi chẳng để ai hay. Chỉ để lén dành một ngày hiếm hoi không cần phải làm Kim Jennie của công chúng nữa.

Ngồi máy bay hàng tiếng liền, điểm đến hiển nhiên là Amsterdam.

Hai năm qua rồi vẫn cứ thấy thân quen đến lạ, nơi em lưu luyến mãi không rời. Thành phố ôm lấy bao kỉ niệm của hai ta.

Jendeuk của chị lọt thỏm sau lớp áo khoác dày, mũ rộng vành xụp xuống quá nửa mặt. Mỗi bước đi lại rụt vai trong vô thức.

Chẳng ai ngờ đâu một người nổi tiếng lại có hai mặt thể hiện khác nhau như thế. Lúc đó em sẽ chỉ cười trừ, bồi thêm một tí kiêu ngạo thì hẳn là bản thân được sinh ra để làm ngôi sao rồi.

Còn thật sự những khi quay về như bản thân vốn là, vẫn không thể gột rửa được hết bản tính rụt rè. 

Trước đây điều đó cũng không quá cần thiết, em chẳng bận tâm mấy. Chỉ cần có chị ở bên, em sẽ luôn thấy mình can đảm hơn một chút. Vậy là đủ.

Nhưng có lẽ từ giờ sẽ phải tập dần cho quen. Bắt đầu bằng việc đi khắp cung đường hai ta đã cùng nhau đi qua...một mình.

Đường phố vẫn vậy, tấp nập người qua. Sắp đến Giáng sinh còn nhộn nhịp hơn cả thường ngày.

Em vẫn nhớ hết mấy món đồ chị chỉ trỏ suốt dọc đường về ngày hôm đó. Mà đến sáng hôn sau do chúng ta phải khởi hành sớm nên chẳng bao giờ có dịp quay lại.

Toàn là mấy món linh ta linh tinh thôi.

- " Cảm ơn quý khách đã ủng hộ "

Jennie bước ra khỏi cửa tiệm, tay xách thêm mấy túi quà lỉnh kỉnh. Em đi thật khéo để tránh đụng phải dòng xe đạp từ hai bên. Đã không còn chị ở đây để mắng yêu rồi nắm tay kéo em lại.

Jisoo len lỏi vào tâm trí em quá nhiều. Em vẫn còn tham lam, đi nhặt nhạnh hết lại từng mảnh kí ức về chị. Ấp ủ niềm vui sướng nho nhỏ khi hình dung về người đã lâu không gặp trong lòng chẳng còn quá xa vời nữa.

Những thước phim vốn cũ kĩ sống động trong tâm trí em thêm lần nữa.

Chỉ để nói rằng em nhớ chị, nhớ tha thiết những ngày tháng xưa cũ.

___

- " Mọi người vất vả rồi "

- " Em tính đi đâu sao gấp vậy ? " Quản lí gọi với theo, vừa hoàn thành xong buổi chụp hình tạp chí đã thấy Kim Jisoo gấp gáp muốn rời đi.

Mới hơn mười giờ sáng, lịch trình hôm nay chỉ có vậy. Ngày mai cũng bỏ trống. Lịch làm việc đã bị người nọ âm thầm đôn lên từ vài ngày trước để nhính ra được một ngày nghỉ hiếm hoi cuối tháng mười hai.

- " Em ra sân bay bây giờ "

Chuyến đến Amsterdam sẽ khởi hành vào ba mươi phút nữa nên chị mới phải vội vàng như thế. Nếu không thì sẽ không kịp.

Trông thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt đối phương cũng chỉ biết cười trừ. Đúng là chẳng ai lại dành hết veo nửa ngày nghỉ để đi đến nơi mà cũng lại mất nửa ngày nữa để bay về vào hôm sau.

Nhưng đối với Jisoo, bởi vì là ai đó nên mọi thứ đều xứng đáng.

- " Đứa nhỏ đó hình như lại đang giận dỗi em nữa rồi "

Môi chị nhếch lên ý cười nhẹ, có mấy phần chua chát.

Đứa nhỏ đó - chị thường quen gọi em như thế trong vô thức. Chẳng màn đến việc thời gian trôi mau, việc chị chỉ lớn hơn em vỏn vẹn một tuổi.

Kim Jisoo thỉnh thoảng quên mất Kim Jennie bao lớn rồi. Nhưng lại nhớ rõ vô cùng hình bóng thiếu thời của người ấy. Lúc chị cũng chẳng lớn hơn em là bao. Cả hai trải qua một thời ngây ngô mà trưởng thành cùng nhau lúc nào không hay.

Nhưng trong mắt chị, em vẫn vậy, mãi chưa lớn.

- " Em biết Jennie đang ở đâu à ? "

- " Amsterdam, em đoán thế "

Jisoo gật gù, giọng nhẹ tênh. Tay cầm điện thoại lướt lại đoạn trò chuyện từ tuần trước. Kết thúc bằng tin nhắn "Chị ngủ ngon" của người kia.

- " Chị biết không...em ấy lúc nào cũng chờ em "

Có một điều suốt nhiều năm qua không thay đổi, giữ cho mối quan hệ giữa cả hai không bao giờ lung lay.

Đó là việc Kim Jisoo không cho phép Kim Jennie nói yêu mình.

Lần đầu tiên em tỏ tình năm mười lăm tuổi và cũng là lần cuối cùng từ "yêu" đó được nở rộ trên môi em.

Lúc đó chị đã xem như không nghe thấy. Áp lực bởi định kiến, tương lai vẫn còn chưa rõ ràng, thời khắc chông chênh đó chị không dám hồ đồ quyết định bất kì điều gì.

Bởi vì ranh giới giữa chúng ta quả thực mong manh lắm mà nếu vượt qua rồi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại.

Chị không có can đảm đẩy tình cảm của chúng mình đến bờ nguy hiểm như thế. Còn bởi vì đó là em lại càng dè dặt hơn. Báu vật thời niên thiếu của chị cơ mà.

Đứa nhỏ đó thì vẫn rất cứng đầu, cứ một mực theo đuổi chị mãi. Để cho nhiều lần em bật khóc trong bất lực, biết rằng sẽ chẳng được chị dỗ dành như mọi khi.

Tiếng thút thít bao trùm gian phòng tĩnh lặng, đè nén lòng ngực chị đến nghẹn.

Kim Jisoo thường ngồi cạnh Kim Jennie lâu rất lâu. Thời gian chẳng chịu trôi vào những khắc ấy. Đến khi giới hạn bị đẩy đến cực điểm, chị mới không phớt lờ nổi nữa mà chạm tay lên gò má ướt mèm.

Em được đà khóc lớn hơn, từng tiếng nức nở thi nhau cứa vào lòng chị ứa máu.

- " Hức..nhưng mà...em chỉ cần chị " Jennie đắn đo mất một lúc, nói ra rồi còn phải dè chừng ngước lên nhìn ánh mắt người nọ.

Đáy mắt Kim Jisoo dao động, bên trong sóng sánh nước. Nhưng vẫn là cái lắc đầu khẽ, mang thành trì cảm xúc của em xụp xuống, vỡ vụn.

Dù em cứ muốn mặc kệ tất cả. Chị vẫn sẽ thay em lo lắng đủ điều. Cần thì chị vẫn sẽ ở ngay đây, đồng thời cũng đảm bảo rằng Jendeuk của chị sẽ không phải chịu tổn thương về sau.

- " Đến một lúc em sẽ găp người tốt hơn thôi. Không nhất thiết phải là chị. Không cần phải chọn con đường khó nhọc hơn cho em "

Nhiều năm sau nữa, tình cảm chứa chan trong đôi mắt vẫn ngày một nhiều lên. Chị biết, em biết nhưng chúng ta khi ấy đã như đạt được một thỏa thuận ngầm. Không để mọi thứ tiến xa hơn nữa.

Chỉ sợ lần này em đã thật sự buông bỏ rồi. Nhưng Jennie à, sao chị lại thấy đau lắm...

___

Cả lò nhà mình Noel dui dẻ nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top