Chương 34: Một người hay nhõng nhẽo, người kia thích nuông chiều.
Seoul, tháng 12 năm 2019
Năm 2019 sắp qua đi một cách nhanh chóng với vô vàn lịch trình.
Jisoo ngồi nhâm nhi ly rượu vang một mình tại nhà. Cô thả hồn vào ánh đèn Seoul rực rỡ ở trước mắt. Ngồi tại chiếc ghế quen thuộc trên ban công, cô dựa lưng thoải mái, chân đung đưa, mắt ngước nhìn bầu trời, thi thoảng khẽ cau mày như đang bận tâm điều gì.
Kể từ sau khi bọn họ tách ra ở riêng, dường như mỗi người đều tự xây dựng một đế chế riêng cho mình. Sau khi world tour kết thúc, họ vẫn gặp nhau thường xuyên khi có lịch trình. Vẫn tham dự các quảng cáo chung của KIA, Samsung - những nhãn hàng khủng lồ trong nước. Tuy nhiên về công việc riêng, mỗi người đều có các dự án cho riêng mình.
Chaeyoung đang tiếp xúc rất tốt đối với YSL. Cô ba của Blackpink thực sự rất được những người đứng đầu của Saint Laurent để ý. Đúng như Mike từng nói với cô, việc trở thành Đại sứ Toàn cầu của Chaeyoung sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngoài ra, kể từ sau khi bùng nổ nhan sắc tại Coachella, rất nhiều tạp chí và nhãn hàng đã gửi lời mời hợp tác đến YG cho Rosé.
Lisa vẫn như vậy, vẫn nổi tiếng ở trên trường Quốc tế. YG đã đưa ra những kế hoạch đặc biệt dành riêng cho cô út tiến quân ra nước ngoài. Chưa kể hàng loạt các sự kiện đặc biệt, fan meeting tại Thái Lan cũng được tổ chức để củng cố địa vị "Quốc bảo Thái Lan" của Lisa. Đặc biệt, đầu năm 2020, cô em út sẽ bay sang Trung Quốc để làm cố vấn vũ đạo cho show sống còn "Thanh xuân có bạn" mùa 2.
Người bận rộn nhất, chính là Jennie. Nàng vừa đưa mẹ nàng du lịch vòng quanh châu Âu về. Kể từ khi được tuyên là Đại sứ Chanel, Jennie chính thức đi từng bước một trong tham vọng chinh phục ngành thời trang của mình. Chưa kể, nàng sắp được bổ nhiệm là Đại sứ Toàn cầu cho Hera nữa. Hàng đống lịch trình khiến cho Jennie gần như kiệt sức và chưa quen được với nhịp độ công việc dày đặc này. Không còn chỉ là học hát, rap, nhảy nữa. Nàng bây giờ đã là một idol toàn cầu, một người có lượng fan cũng như antifan đông đảo thuộc hàng top của Kpop.
Với việc lấn sân sang thị trường nước ngoài, vòng bạn bè của Jennie cũng rộng hơn. Nàng không còn chỉ chơi với những người bạn tại showbiz Hàn, mà còn có cả những người mẫu, đại sứ khác nữa.
Jisoo đang cố nhớ lại, lần gần nhất mà cô gặp nàng là khi nào? Đã bao lâu bọn họ bỏ thói quen nhắn tin cho nhau mỗi ngày? Từ khi nào mà cuộc sống bận rộn kia cuốn họ càng đi càng xa nhau?
Cô rất ít khi đến nhà Jennie, vì sợ quản gia và giúp việc ngôi nhà sẽ nói đến tai mẹ nàng. Nhưng ngược lại, Jennie hai tháng nay cũng không hề có thời gian sang nhà cô nữa. Căn hộ rộng rãi bống chốc trở nên yên ắng và cô quạnh đến khó chịu.
Jisoo cầm điện thoại lên, bấm vào tin nhắn cùng Jennie. Lần cuối cùng hai người nói chuyện là từ ngày hôm qua. Hiện tại nàng đang ở Pháp với lịch trình riêng. Và cũng không tránh khỏi những bữa tiệc cùng các người bạn mới.
Khi Jisoo đang định nhắn tin hỏi nàng công việc thế nào rồi thì bất ngờ nàng gọi đến cho cô. Jisoo không chần chừ nhiều mà ngay lập tức bắt máy.
- Chị đây.
- Baby... Nhớ chị quá...
Jisoo hơi nhíu mày, nghe ra giọng nói nũng nĩu mệt mỏi của nàng. Nàng say sao? Bây giờ ở Hàn là 10 giờ tối. Vậy tức là ở Paris mới 2 giờ chiều. Sớm vậy mà đã say xỉn?
- Sao vậy? Em không khoẻ à?
- Em không... Mệt quá... Là một bữa tiệc đêm qua với team Chanel. Đến gần 6h sáng mới giải tán. Em ngủ giờ mới dậy.
- Dữ quá ha.... - Jisoo cười cười, che giấu đi sự không vui trong lòng - Vậy đã ăn uống gì chưa đó?
- Chưa. Vừa mới dậy là gọi chị luôn. Nhớ người yêu em quá mà.
- Vậy ăn trưa đi. Khi nào em về thế?
- Đêm nay em bay về. Mai chị có bận gì không? Em đến nhà chị nhé?
- Ngày mai và ngày kia chị có lịch trình cả ngày. Sợ là không ở nhà với em được.
- Ỏ... Chán vậy??
Nghe giọng nhõng nhẽo của nàng, Jisoo bật cười. Đến thế nào, vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô người yêu bé nhỏ kia.
- Thôi. Dậy ăn đi nha. Chị đi ngủ đây. Mai phải đi từ 5h sáng đó.
- Dạ. Vậy chúc baby ngủ ngon nha. Em tắt máy đây.
- Khoan đã...
- Sao thế ạ?
- Chị cũng rất nhớ em, Jenduekie. Nhớ em rất rất nhiều đấy...
-----
Hai ngày sau.
Khi Jisoo mệt mỏi trở về nhà sau lịch trình bận rộn, cô thật muốn ngã ngay lên chiếc giường êm ái của mình. Thế nhưng vừa mở cửa bước vào, cô ngạc nhiên khi thấy thân ảnh quen thuộc từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cô. Người kia lập tức giở giọng nhõng nhẽo.
- Trời ơi... Gì mà bắt người ta đợi lâu...
- Sao em lại ở đây?
- Người ta nhớ người yêu người ta đó. Cho nên từ sân bay xuống là người ta đến thẳng đây đó. Chị không nhớ người ta hả???
Jisoo bật cười. Cô gạt bỏ mệt mỏi, xoa đầu nàng một cách ôn nhu.
- Được rồi. Được rồi. Vậy người ta có muốn tắm chung với chị không?
Jennie nghe thấy vậy thì cười híp mắt lại. Dáng vẻ mèo con lộ rõ trên gương mặt nàng.
- Vậy chị đi tẩy trang các thứ đi. Người ta đi pha nước nóng cho chị nhé.
Nàng cứ như chạy nhanh vào phòng tắm, sau lưng như có một chiếc đuôi ngoe nguẩy. Jisoo cười vui vẻ, lắc đầu ra vẻ bất lực nuông chiều.
"Thật tốt vì có em ở đây. Giá như có thể cùng em thế này một đời..."
Khi hai người cùng yên vị trong bồn tắm rộng lớn, Jennie ngồi trong lòng Jisoo, thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe về những người bạn bên Pháp của nàng, những điều thú vị nàng đã gặp, những câu chuyện hay ho mà nàng biết. Jisoo ngồi đằng sau chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng góp lời đôi câu, tay nhẹ nhàng xoa bóp massage cổ, vai cho người yêu.
Sau khi được Jisoo chăm sóc, nàng quay đầu ra sau, hôn nhẹ lên môi cô, cười cười.
- Nhân viên massage này tay nghề tốt ghê.
- Chuyện... Nhân viên massage riêng của quý cô Jennie Kim mà.
- Nhớ là riêng đấy nhé. Chỉ được chăm sóc một mình em thôi.
- Haha. Một mình em đã mệt chết chị rồi. Chứ 2 em 3 em nữa chắc chị thăng sớm.
Jennie cũng bật cười, nàng ngửa người gối đầu lên vai người đằng sau, giơ tay lên đầu, luồn tay ra sau gáy cô.
- Sắp sinh nhật chị rồi, người ta nên tặng quà gì cho chị bây giờ??
- Không phải tặng em là được rồi sao?
- Thôi khỏi. Năm nào cũng tặng em là được xong cho người ta mấy ngày vẫn còn đau eo. Hừ... Nhìn chị thế này ai nghĩ là chị lại vô độ đến như vậy???
Jisoo bật cười. Thực lòng, cô chỉ mong sinh nhật mình có nàng ở cạnh, hai người cứ vậy dành cả ngày bên nhau. Nàng nấu ăn, cô bên cạnh hỗ trợ. Sau đó gọi gia đình bên kia đến cùng ăn. Bốn người Blackpink đoàn tụ, uống một ít rượu, trêu chọc nhau, sau đó ôn các kỷ niệm cũ. Đến đêm thì cả hai cùng nhau lăn giường đến mệt thì thôi.
Thế nhưng, người yêu của cô, đích thực là tín đồ mua sắm. Mỗi năm sinh nhật cô là dịp nàng háo hức nhất. Nàng sẽ oanh tạc ba vạn chín nghìn cửa hàng, lướt bảy vạn tám nghìn trang web mua sắm để chọn quà cho cô. Sau đó cứ 1 ngày 3 món đồ được gửi đến cho cô. Nàng sẽ bắt cô thử hết số đồ nàng mua, âm thầm đánh giá, đẹp thì cười tít mắt bắt cô phải luôn miệng khen nàng giỏi, mà không đẹp thì nàng lại mua ngay món khác đến khi ưng mới thôi. Nhìn sự hứng khởi của nàng, cô thật không dám đánh gãy tinh thần mua sắm bất diệt của cô Kim Chanel, chỉ dám lẳng lặng làm theo sự sắp xếp của nàng, bảo gì làm nấy, đưa gì mặc nấy, cấm có nhiều lời.
Sau khi rời khỏi phòng tắm, Jisoo ngay lập tức bế nàng lên giường mà ăn bằng sạch. Jennie dù rất mệt, nhưng chưa bao giờ cưỡng được sức hút của việc Jisoo chủ động. Hai người hoạt động kịch liệt, cho đến khi Jennie quá mệt mỏi mà nằm sấp lên người Jisoo thở phì phò, lập tức nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Jisoo cũng mờ mịt một lúc, đến khi tỉnh táo lại thì rất muốn bế nàng xuống nằm bên cạnh để mình có thể đi lấy khăn mà vệ sinh cho nàng. Thế nhưng nhìn gương mặt đáng yêu đang áp lên ngực mình mà thở đều, cô thật không thể rời mắt được. Jisoo đưa tay vén tóc mai đang loà xoà của nàng ra sau tai, rồi chọc nhẹ vào chiếc má bánh bao phúng phính kia. Cô bất giác tự cười khi nhớ lại vẻ mặt của nàng lúc mọi người gọi nàng là mandu.
Cô bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện nàng nói tối nay. Quả nhiên nàng càng ngày càng toả sáng. Cô đang dần không theo kịp được nàng rồi. Một nỗi sợ mơ hồ dần hình thành trong lòng cô. Lời nói của Mike trước đây vô tình hiện lên.
"Vậy nếu như em ấy bay quá cao, bay quá xa, em không còn cùng bay bên cạnh em ấy nữa, thì sao?"
-----
Sinh nhật năm Jisoo 25 tuổi.
Vì hôm đó Blackpink đều có lịch trình riêng, nên cả nhóm đã tổ chức sinh nhật cho cô từ trước. Đúng ngày, cô cùng những người bạn thân đi ăn bên ngoài. Đây là bữa tiệc những người bạn đã nhọc công chuẩn bị, cô không có cách nào từ chối ý tốt của mọi người.
Khi nghe tin trong nhóm bạn đó có Suzu, Jennie rõ ràng không vui. Dù qua nhiều năm, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng vì nghĩ đến việc chị ấy từng thích cô. Dù cô có giải thích gãy lưỡi là Suzu giờ đang yêu một anh chàng rất tuyệt vời, nhưng thế nào trong đầu Jennie lại câu được câu chăng mà nghe thành "Suzu rất tuyệt vời"...
Khi bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, Jennie bất ngờ gọi cho cô. Jisoo lập tức nghe máy trước mặt bạn bè.
- Alo chị đây.
- Chị xuống chỗ quầy tính tiền đi.
- Gì vậy bé? - Jisoo nhướn mày hơi khó hiểu.
- Chị đừng hỏi nhiều. Cứ ra đi thì biết.
Không để cho Jisoo thắc mắc thêm, nàng lập tức dập máy. Jisoo đành đứng dậy ra quầy thu ngân. Hoá ra là một hộp quà nàng đã gửi đến cho cô. Cô bật cười và mở quà ra. Là một chiếc nhẫn của Cartier, đơn giản như sở thích của cô vậy. Chiếc nhẫn này thật hợp gu của Jisoo, cô rất thích nó. Nói là vậy, nhưng đồ Jennie tặng, có cho tiền cô cũng không dám nói là không thích.
Sau bữa tiệc, Jisoo về nhà. Cô phát hiện ai kia đang ngồi xem phim đợi cô trở về. Jisoo không hề nghĩ ngời nhiều lập tức đi đến ngồi cạnh, đưa tay ôm cục cưng của mình vào lòng.
- Chị về rồi nè bé cưng...
Thế nhưng, không giống thái độ niềm nở mỗi ngày, Jennie lập tức túm lấy tay Jisoo. Cô kéo lên trước mặt mình mà xem xét.
- Gì hả? Sao chị lại không đeo nó? Chiếc nhẫn đâu rồi? - Nàng trừng mắt lên.
- Đang ở nhà nên chị không có đeo đó. Vì ở nhà nên chị mới không đeo thôi mà. - Jisoo lập tức giọng mềm nhũn dỗ dành cô người yêu.
Thế nhưng Jennie có vẻ không vui, nàng lừ mắt với cô một cái, rồi lại tiếp tục xem phim, không thèm để ý nữa. Jisoo chột dạ trong lòng. Thôi thế này là hỏng hẳn rồi... Từ giờ cứ khi nào nàng xuất hiện là cô phải đeo nhẫn thôi... Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Jisoo lập tức kéo mặt nàng lại, hôn cuồng nhiệt khiến nàng bị bất ngờ. Không những thế, cô còn thuận thế đẩy Jennie ngã xuống đằng sau.
- Gì vậy? - Dù biết cô định làm gì nhưng nàng vẫn hỏi.
- Thụ lộc đó. - Jisoo nháy mắt, miệng nói nhưng tay vẫn nhanh chóng cởi quần áo cả hai.
- Thụ lộc gì cơ?
- Lộc sinh nhật. Chị đang bóc quà sinh nhật của chị nè.
- Em tặng nhẫn làm quà sinh nhật, chị không thích còn gì?
- Ai nói không thích. Nhưng đó là quà em muốn tặng. Còn đây là quà chị muốn nhận nhé.
- Ngay tại đây bóc luôn? - Jennie cười cười hỏi lại. Jisoo là một người không thích sự thay đổi và khá truyền thống. Cô rất ít khi phá lệ. Muốn làm gì thì làm, cũng phải là làm ở giường thì mới được.
- Ở đây cũng được chứ sao? Bé người yêu chị thích là được mà.
Nói rồi Jisoo ngay lập tức ngậm lấy cổ nàng mà liếm mút. Jennie cười cười, quàng hai tay câu lấy cổ cô. Chuyện chiếc nhẫn tính sau vậy. Giờ cùng Jisoo thụ lộc trước đã...
Đêm dài... Cứ thế mà cuồng nhiệt trôi qua.
------
Los Angeles, cuối tháng 8 năm 2025
Jisoo vào phòng làm việc của Mike, thấy anh vẫn đang tập trung làm việc, liền muốn nói lại thôi. Khi cô đang định khép cửa để lui ra ngoài thì bất chợt Mike lên tiếng.
- Có chuyện gì thế em?
Jisoo ngẩng đầu, thấy Mike đã nhìn mình mà không tập trung vào máy tính nữa thì cười cười nói.
- Anh chưa ngủ à? Sao thức muộn vậy?
- À. Có một số công chuyện anh muốn hoàn thành cho xong. Anh đang đẩy tiến độ một số việc để sớm chuyển giao cho trợ lý, cho cuối năm rảnh rang xíu.
- Vậy sao? Nhưng mà anh cũng nên chú ý giờ giấc. Đã gần 1 giờ sáng rồi đó.
- Ừ. Anh cũng sắp xong rồi. Em có chuyện gì sao?
- À.. Em định bảo với anh, tuần sau em muốn về Hàn một thời gian. Mẹ muốn em ở nhà qua Trung thu. Cũng lâu em không có về nhà dịp đó. Mẹ muốn ăn bữa cơm đoàn viên.
- Anh tưởng đầu tháng 10 mới trung thu? Em về sớm vậy? - Mike ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng. Em định về lâu một chút. Ở đến khi chúng ta tổ chức lễ cưới luôn.
Mike hơi đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng chỉ rất nhanh anh lại hỏi lại.
- Vậy sức khoẻ của em...?
- Em thây khá hơn rồi. Anh không thấy em đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? - Jisoo cười cười rồi xoay một vòng trước mặt Mike.
Thấy bộ dạng này của cô, anh bất giác cũng vui theo. Mike lắc lắc đầu bộ dáng bất lực.
- Vậy để anh thu xếp cho các chuyên gia sang đó cùng. Ít nhất họ phải ở cùng em khoảng 2 tháng nữa mới được.
- Em thấy không cần thiết lắm đâu ạ...
- Có chứ. Có họ thì anh sẽ yên tâm hơn. Dù sao tất cả mới chỉ là quá trình phục hồi.
- Chúng ta có thể liên hệ với các chuyên gia Hàn Quốc mà?
- Dù sao em vẫn là Blackpink's Jisoo. Anh sợ để các chuyên gia Hàn Quốc thì có thể có những tin đồn không hay. Hơn nữa những người ở đây đã theo em lâu như vậy. Anh nghĩ là để họ tiếp tục theo dõi cho em thì sẽ an tâm hơn.
- Vậy theo ý anh đi ạ. - Jisoo mỉm cười nhẹ. Mike vẫn luôn như vậy, luôn chu toàn mọi thứ cho cô.
- Được rồi. À... Có một số văn kiện, em về thì tiện mang cho anh Junghun luôn nhé. Ngày mai David sẽ chuyển cho em cầm. Những cái này có thể giúp Biomom của anh ấy tiến vào thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ.
Anh trai Junghun của cô, đã start up một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm và các đồ dinh dưỡng cho trẻ em. Hiện tại doanh nghiệp đang lớn mạnh lên rất nhiều và muốn vươn ra ngoài Hàn Quốc. Jisoo không ngờ, Mike còn quan tâm cả đến những việc này. Những việc anh làm, không chỉ lo cho cô, mà còn lo cho cả những người mà cô yêu thương nữa.
- Mẹ có nói Trung thu này bảo anh về cùng. Anh có thu xếp được thời gian không?
Mike hơi ngẫm nghĩ. Anh mở lại lịch làm việc trên máy tính. Theo dõi một chút rồi gật đầu.
- Có một số sự kiện tại Tây Ban Nha. Nhưng anh có thể giao cho người khác được. Anh sẽ về cùng em được khoảng 3 ngày đó.
- Vậy để em báo với mẹ. Mẹ biết chắc chắn sẽ rất vui.
Hai người cười với nhau. Mike gật đầu bảo với Jisoo.
- Muộn rồi. Em đi ngủ trước đi.
- Còn anh thì sao? Anh có về phòng không?
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Mike lộ rõ sự bối rối của mình. Hiếm có khi nào biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt anh.
- À... Anh vẫn còn giở việc. Em ngủ trước đi nhé.
- Vậy... Em về phòng trước. Anh ngủ ngon.
- Soo ngủ ngon.
Jisoo nói xong thì quay người rời khỏi phòng, lén giấu đi tiếng thở dài.
Trước đây, Mike vì việc bận nên không thường xuyên ở lại biệt thư này. Tuy nhiên, mỗi lần anh đến, hai người họ vẫn ngủ cùng nhau. Thế nhưng kể từ khi cô tự ý trở về Hàn Quốc do nghe tin Jennie bị tai nạn, Mike mỗi khi trở về biệt thự lại không ngủ cùng phòng với cô nữa. Anh vẫn đối xử với cô rất ân cần, dịu dàng, hỏi han và trò chuyện cùng cô. Nhưng mỗi tối, anh lại nhốt mình trong phòng làm việc đến sáng hôm sau mới đi luôn.
Jisoo biết anh giận việc cô tự ý, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Chưa bao giờ Mike tỏ một thái độ không tốt trước mặt cô. Jisoo tự cảm thấy mình là một người có sức chịu đựng tốt, lại giấu kín tâm tư cực kì cẩn mật. Nhưng cho đến khi ở cạnh Mike, cô mới biết anh thậm chí còn giỏi hai khoản này hơn cô rất nhiều, khiến cô thực tò mò không biết anh có thể nhẫn nại được đến đâu?
Jisoo về phòng ngủ, nằm nghiêng người và đắp chăn ngang bụng. Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, như muốn thở đứt đoạn những tâm tư đang rối loạn trong lòng. Chúa mới biết cô đang chán nản đến cỡ nào. Cô đã rất nhiều lần, tự hỏi bản thân có yêu Mike hay không, nhưng đáp án luôn đều ở lưng chừng của sự khẳng định.
Nhưng sau cùng, cô vẫn tự dỗ dành mình, là cô yêu anh. Vì cô thực sự muốn có thể ở bên anh cả cuộc đời này. Nhiều năm một mình chống chọi với cả thế giới, giờ có một bờ vai mạnh mẽ che chở, ai chẳng muốn cho phép mình được yếu đuối mà dựa vào?
Khi cô đang thiu thiu tiến vào giấc ngủ, bất ngờ một người ôm lấy cô từ phía sau, kéo chăn che kín đến vai. Cô tỉnh ngủ nhưng nằm im không động tĩnh, vừa kịp lúc nghe thấy tiếng anh thở dài. Anh cũng nhẹ nhàng luôn một tay qua gáy, để cô có thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng anh.
- Thật là hết cách với em... - Mike khẽ lầm bầm, giọng trầm buồn - Làm cách nào để có thể giận em bây giờ nhỉ?
-...
- Em từng nói, mẫu người em thích là một người tử tế, tốt bụng, và rất yêu Kim Jisoo. Anh đã cố gắng từng đấy năm, em có cảm nhận được không?
-...
Đến khi xác nhận Mike đã yên lặng và thở đều, Jisoo mới mở mắt. Giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gối.
Một người toàn tâm toàn ý vì cô như vậy, cớ sao cô vẫn còn mãi lăn tăn?
-----
Ngày Jisoo trở về Hàn Quốc, Lisa và Chaeyoung đều hoãn hết lịch trình mà đi đón cô. Hai cô em rất vui vì đợt này cô về nước lâu, lại còn khỏe mạnh hơn một chút. Tóc cô cũng đã dài thêm được một đoạn. Có vẻ như Kim Jisoo sắp lấy lại được thần thái và khí chất trước đây của mình rồi.
- Chị sẽ ở nhà bố mẹ hả? - Lisa hỏi cô.
- Ừ. Mẹ chị bắt chị phải về nhà ở. Thiệt tình... Thôi thì cũng về có 2 tháng. Ở cùng hai cụ cho hai cụ vui cũng được mà.
- Vậy... Căn hộ của chị thì sao? - Lisa vẫn ngập ngừng hỏi.
Jisoo đã lâu không hề để trong đầu ký ức về căn hộ đó, giờ cô em nhắc lại thì bỗng cảm thấy hẫng một nhịp trong tim. Căn nhà đó, dù sao cũng có quá nhiều kỷ niệm ghi dấu giữa hai người, cô thật sự không dám quay lại đó.
- Chắc một thời gian nữa sẽ bán. Hoặc cho chị Jiyoon. Khi nào Minseong lớn sẽ cho thằng bé.
- Cho mỗi Minseong? Thế còn Minjun? Hayul? Rayul? - Lisa bật cười hỏi lại.
- Em lắm chuyện vừa. Minseong có phần, thì tất cả cũng đều có phần. - Jisoo liếc cô em út đang lèo bèo của mình.
- Wow... Cô một bà cô giàu đúng là thích thật.
- Người ta là vợ chưa cưới của người thừa kế tập đoàn Allen đó. Cậu bớt nói chuyện về tiền với người ta đi. Tiền của người ta bây giờ quy sang tờ 50000 won là có thể đè chết được cậu đó. - Chaeyoung liếc nhìn Jisoo rồi lém lỉnh tung hứng cùng Lisa.
- Chứ còn? Tiền của người ta bây giờ mà đổi thành xăng thì có mà đổ được đầy cái hồ Seokchon ấy chứ. - Lisa vẫn không ngừng trêu chọc.
- Chị bắt đầu nghi ngờ về quyết định cho hai đứa biết chị sẽ trở về. Giờ quay xe còn kịp không? - Jisoo thở dài ảo não.
- Mơ đi. Chị đã bước lên đây thì khỏi quay đầu nha. - Chaeyoung le lưỡi với cô.
- Riết rồi em đáng ghét hệt Lisa. - Jisoo làu bàu.
Khi ba người đang giỡn nhau cười nói hi ha hi ha thì bất chợt quản lý của Lisa gọi đến thông báo Jennie nhập viện gấp do đau dạ dày. Ba gương mặt trên xe đều chuyển sang trạng thái hết sức lo lắng. Jisoo cau mày hỏi.
- Sức khỏe em ấy dạo này tệ vậy. Vào viện suốt.
- Hai năm nay chị ấy thường xuyên vậy đó. - Chaeyoung thở dài - Chưa đến ba mươi đã một núi bệnh luôn rồi.
- Để bọn em đưa chị về nhà rồi vào xem chị ấy thế nào. - Lisa thở dài.
Jisoo dù rất muốn nói sẽ vào viện thăm Jennie cùng hai người em, nhưng lại sợ gặp phải mẹ nàng như lần trước. Đến lúc đó thì thật là khó xử. Rốt cuộc cũng đánh bó tay.
- Ừ. Hai đứa vào xem Jennie sao rồi báo lại cho chị yên tâm.
Jisoo nhắm mắt ngửa đầu ra đằng sau. Lisa và Chaeyoung cùng liếc nhìn cô một cái rồi nhìn nhau khẽ lắc đầu nhẹ.
Tâm trí của Jisoo bất chợt lúc này lại bay ra ngoài chiếc xe ô tô đang trở họ. Cô bất chợt nhớ về những ngày tháng khó khăn nhất của hai người, khi mẹ nàng phát hiện ra sự thật...
-----
Chúc mừng tân xuân Quý Mão.
Mùng 1 Tết định viết chap ngược nhưng sợ dông cả năm nên chuyển qua viết chap không ngược.
Chúc quý vị và các bạn vui vẻ. Toàn gia an khang ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top