hoài thương.
Hoài Thương,
Một đời thương nhớ...
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé con đang nằm yên trong vòng tay. Mắt nó đen láy, tròn xoe nhìn tôi thơ ngây vô tội. Môi nó chúm chím hồng như hoa đào nở rộ độ sắc xuân, luôn miệng đòi tôi giải đáp ti tỉ những thứ trên đời mà có lẽ chính tôi cũng chưa hiểu rõ. Mái tóc nó dài, mềm mượt như một dải lụa, đen nhánh làm tôn lên làn da non nớt của trẻ con tám tuổi. Hoài Thương, thật giống mẹ đẻ của nó.
"Mợ Tú, mẹ con đâu rồi?"
Nó cất tiếng hỏi, một câu dường như mà mọi đứa trẻ trên đời này phải hỏi ít nhất một lần. Ấy vậy mà tôi chẳng tìm thấy được sự thân thương quen thuộc nào cả, giọng Hoài Thương có chút buồn, cũng có chút tủi thân, làm trái tim tôi đau xót như bị hàng vạn cây kim đâm vào.
"Con thấy những đám mây trắng trên trời cao kia, có phải mẹ con đang ở đó không?"
Tôi không đáp, nước mắt đã tự lúc nào xuất hiện nơi khóe mi.
.
Tôi và mẹ Hoài Thương quen nhau khi nàng mới bước sang tuổi mười tám. Trân Ni lên sài gòn học đại học, còn tôi là một giảng viên trẻ mới vào dạy nơi giảng đường. Buổi ấy là một chiều tháng mười, tiết trời Sài Gòn sang thu không giống như ở Hà Nội, không se lạnh đến nỗi phải mặc mấy lớp áo ấm, mà chỉ mát hơn so với mùa hạ, thoang thoảng trong không khí là những vạt gió giao nhau.
Trân Ni là một sinh viên chăm chỉ, mà cũng có học lực tốt trong môn Văn học của tôi nên tôi ít nhiều cũng để tâm em ấy hơn so với những sinh viên khác. Chúng tôi hay hẹn nhau uống nước mát sau những tiết học, đàm đạo về những tác phẩm văn học thời chiến. Nàng và tôi nói chuyện hợp cạ nhau, có chung một sở thích nên chẳng lâu sau thì mối quan hệ cũng tiến thêm một bước nữa, từ "cô - trò" sang "bạn thân". Cứ mỗi buổi sáng tôi lái chiếc xe Cub sang đèo Trân Ni tới trường, rồi buổi chiều cùng nhau ra về. Trân Ni lại còn hay ghé sang lớp tôi dạy mỗi khi rảnh rỗi để phụ giúp. Trong suốt ba năm đại học, tôi là người chứng kiến dần cảnh em ấy lớn lên, trưởng thành chững chạc, còn em ấy thì trông tôi càng già đi, càng trở nên khó tính. Khó tính trong cuộc sống thường ngày, mà cũng khó tính với việc em ấy có người yêu.
Mà hồi đấy tôi ngu ngơ, nên chẳng hay biết mình đã trót thích em.
Trong trái tim non nớt chưa từng nếm qua mùi vị yêu đương, tôi chỉ cảm thấy mình muốn gần bên Trân Ni hơn một chút, muốn nhìn thấy em nhiều hơn một chút, muốn trông thấy em cười, lòng đã thấy vui. Đơn giản là, tôi muốn cuộc đời mình không thiếu đi mất dáng vẻ của em.
Nhưng tôi đâu thể chen chân vào chuyện tình cảm riêng tư của em với tư cách bạn bè?
Cuối năm ba đại học, Trân Ni quen Long, một sinh viên năm cuối khoa Du lịch. Hai đứa biết nhau qua mạng, trò chuyện thì cảm thấy thích nên yêu nhau từ đó. Và rồi, những buổi chiều tan học trên yên sau xe tôi chẳng còn bóng em nữa, quán nước khi xưa hai đứa hay ghé chỉ còn lại tôi ngồi lẻ loi bên ly trà đã nguội ngắt.
Tôi không yêu, cớ sao trái tim lại trống rỗng thế này?
Khoảng thời gian Trân Ni dành cho tôi cũng ít dần. Chúng tôi chỉ vô tình đụng nhau trên hành lang, ở giữa sân trường. Nhưng tất cả còn lại chỉ là những lời xin lỗi khách sao, và một bức tường vô hình ngăn cách tôi rời xa thế giới riêng đang chất đựng tình yêu màu hồng của em. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua Yahoo, đôi khi thỉnh thoảng tôi sẽ mang hết cái gan của mình ra để hỏi thăm vài câu. Em cũng sẽ đáp lại, mấy lời quan tâm nhưng tôi cảm thấy sao vô tình quá.
Tôi buồn, nỗi cô đơn nhung nhớ cứ bám lấy tôi dai dẳng mãi không dứt.
.
"Cô Tú...em có bầu rồi"
Tiếng Trân Ni qua điện thoại nức nở, giọng lạc hẳn đi. Tôi vừa mới hết tiết, nghe thấy cuộc điện thoại là vội vã xách xe đi ngay giữa trời mưa tới nhà trọ của em. Em sống ở khu gần trường, có khá đông công nhân thuê trọ. Họ hốt hoảng né qua hai bên khi thấy tôi dầm mưa chạy vào trong. Thấy cánh cửa màu xanh quen thuộc, mà ngày xưa hằng sáng tôi luôn đứng chờ phía trước. Tôi lao tới đập cửa điên cuồng, tiếng vang to đến độ bác chủ trọ phải kéo tôi ra, nói vài câu cho tôi dịu lại.
"Con bé nhốt mình trong phòng bữa giờ, cháu bình tĩnh chắc tí nó mở cửa thôi."
Tôi càng lo lắng hơn, ruột gan nóng như đổ lửa. Dẫu nước mưa cũng chẳng thể dập tắt.
Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Trân Ni xuất hiện, khuôn mặt hốc hác, đờ đẫn. Chẳng còn là dáng vẻ tươi cười tràn đầy sức sống mà tôi thương, em bây giờ tựa như chán chường, uất hận ông trời sao bạc bẽo với phận em.
Tôi nhẹ nhàng len vào khe cửa hờ Trân Ni để cho tôi. Vừa mới lách được hết người thì em đã vội đóng sầm cửa lại, lao tới ốm chầm lấy tôi. Thân tôi ướt nhẹp, càng ép sát khiến cho da thịt thêm mẫn cảm.
"Cô Tú, em phải làm sao bây giờ? Em chưa muốn có con..."
Trân Ni vùi mặt vào cổ tôi, bật khóc, nước mắt rơi đầy trên vai áo. Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng em để em bình tâm lại, sau đó Trân Ni mới nín dần. Tôi đặt em ngồi lên chiếc ghế nhựa đỏ, tay vẫn không thôi nắm chặt lấy bàn tay của em, như một cách tôi an ủi.
"Em, có từ khi nào?"
Trân Ni chăm chăm nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
"Ba tháng rồi em chậm kinh, mua que thử về thì em biết. Hồi trước em đi chơi với anh Long qua đêm, có ngủ với nhau. Ai ngờ có một lần thì dính thai, mà em kể với ảnh thì ảnh lơ em bữa giờ. Có phải là anh Long hết yêu em rồi không cô?"
Tôi im lặng.
Thật nực cười, tới cuối cùng thì em ấy vẫn chưa bao giờ suy nghĩ cho tâm trạng của tôi.
Nhưng tôi, không thể không lo cho em ấy.
Người phụ em, thì em mải đeo đuổi. Người thương em, thì em coi đó là điều hiển nhiên.
Tôi nên trách bản thân, hay trách ông trời đã để cho tôi gặp em đây?
"Thế Trân Ni, em tính làm sao với đứa nhỏ này?"
"Em không muốn phá thai, nhưng cũng không đủ sức nuôi con. Giờ em phải làm gì đây, Cô Tú?"
Tôi thở dài, quay lưng đi nhìn vào bức tường trống rỗng. Trái tim tôi đang quặn thắt từng cơn, còn tâm trí thì luôn bảo tôi hãy bình tĩnh suy nghĩ về điều tôi đang phải đối mặt. Trong lòng tôi, đang có sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Và rồi, tôi cũng xoay người lại, nhìn em bằng đôi mắt trầm tư:
"Em hãy sinh con, còn cô...sẽ nuôi"
Trân Ni ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt mở to có chút không tin. Tôi tiến lại gần trao cho em một cái ôm ấm áp, giọng hạ xuống thấp nhất có thể.
"Đừng lo gì cả, có cô đây rồi."
"Tại sao cô lại tốt với em như thế?"
Tôi mím chặt môi, không đáp.
Vì tôi yêu em.
.
Mấy tháng đầu thai kì, bụng chưa to nên Trân Ni vẫn đi học. Tôi tích góp chút tiền lương ít ỏi của nghề giáo, bán con xe Cub để mua một chiếc SH để chở em êm ái hơn. Tôi cũng sắm nhiều đồ cho mẹ bầu trong nhà, mua những chiếc áo khoác to dày trong cái tiết trời nóng nực của Sài Gòn để che đi cái bụng lấp ló. Rồi tới tháng thứ bảy thì tôi thay em xin nghỉ học, với lý do là bận chuyện gia đình dưới quê.
Hằng ngày, Trân Ni chỉ ru rú ở trong nhà. Do em sợ người ngoài kia chỉ trỏ em chửa hoang, nên cũng dần hình thành tính cách ghét tiếp xúc với xã hội. Tôi thì chỉ thay đổi lịch trình đôi chút, mỗi sáng ghé nhà em mua đồ nấu bữa sáng và chuẩn bị sẵn cơm trưa, chiều thì ghé nhà em ăn cơm. Tối khuya tôi mới khóa cửa ra về, sau khi đã trông thấy em ngủ say dưới ánh đèn mờ nhấp nháy.
Trân Ni chuyển dạ vào một buổi trời nhá nhem tối. Hôm ấy trời mưa rất to, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Em ấy bảo với tôi là bụng em rất đau, còn chảy máu rất nhiều. Tôi hoảng loạn đặt một chiếc taxi tới bệnh viện Chợ Rẫy. Trên xe, Trân Ni kiệt sức dần, da mặt em trắng bệch, các khớp tay lạnh ngắt. Em không thôi nói với tôi là em đau, còn trái tim tôi thì như bị bóp vụn ra trăm mảnh.
Tới bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng chuyển em đến phòng hộ sinh. Em vẫn chưa chịu bỏ tay tôi ra, nắm chặt khiến cho đầu ngón tay tôi tím tái. Tôi cũng muốn đi theo, nhưng các bác sĩ đã cản lại. Cuối cùng, chỉ có thể buông thõng hai tay nhìn các bác sĩ khuất dần sau ánh đèn cấp cứu bật sáng.
"Đừng bỏ lại em, Cô Tú..."
.
Đèn cấp cứu tắt rồi.
Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, tay tháo khẩu trang. Trong đôi mắt đó, không thể giấu nổi mệt mỏi.
"Ai là người nhà sản phụ?"
Tôi đứng bật dậy, lao tới.
"Là tôi!"
"Cô là gì của sản phụ?"
Tôi ngẩn người ra, cuối cùng cũng thốt lên được hai tiếng.
"Chị gái."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, sản phụ ra máu quá nhiều. Chỉ giữ lại được đứa bé, còn sản phụ...thì không"
Tôi quỳ sụp xuống đất, nước mắt chảy dài.
Mất cả rồi, thế giới của tôi, cuộc đời của tôi,
Sụp đổ cả rồi.
.
"Đứa bé tên là gì, thưa cô?"
"Hoài Thương, Kim Thị Hoài Thương"
"Cô là gì của đứa bé?"
"Tôi là người giám hộ, tên Kim Trí Tú"
.
"Mợ Tú, sao mợ cứ ngẩn người ra thế?"
Hoài Thương áp tay lên má tôi, vỗ nhẹ. Thấy tôi hoảng hồn lại thì nở một nụ cười, xinh đẹp như người con gái ấy. Chiều tháng mười, Trân Ni trao tôi một ánh nhìn bỡ ngỡ, cuối hạ rồi, tôi lại nhớ nó mãi không quên.
"Mợ chỉ đang nhớ mẹ con thôi..."
Hoài Thương dựa vào lòng tôi, giọng con bé ỉu xìu, nhưng sau đó lại cao vút, như thể đã nhận ra một điều gì đó.
"Mẹ con yêu con, mẹ con cũng yêu mợ. Những người yêu nhau, không bao giờ bỏ rơi nhau. Mẹ con rồi sẽ trở về thôi, dù tới bây giờ chỉ là trong những giấc mơ."
Tôi mỉm cười, xoa đầu con bé. Tháng mười rồi, tiết trời mát mẻ, gió thổi qua làn tóc mai bay phấp phới, xoa dịu làn da, xoa dịu cả con tim chi chít những vết thương lòng.
Tôi luôn tự hỏi rằng...
Trân Ni, liệu em đã bao giờ yêu tôi chưa?
Hoài Thương, cái tên này,
Là cả một đời thương nhớ...
[end.]
Sao tên con lại là thương vậy mợ?
Bởi hoài thương tức một đời thương nhớ...
Nhớ dáng hình mối tình đầu của mẹ,
Mà mẹ chỉ dám gửi lời vào thơ.
.
Mợ ôm con giữa khoảng lặng như tờ
"Mẹ con đâu, sao giờ con chưa thấy?
Chỉ có mợ kể con nghe hết thảy,
Cả những lần mợ thấy mẹ trên mây"
.
"Mẹ con đi vẫn chưa trở về đây,
Nhưng mẹ hứa mẹ sẽ quay trở lại"
Hứa với con hứa với cả mợ này
Nên mợ chờ, mợ vẫn đợi ngày mai.
.
Bóng dáng ai cứ khắc khoải u hoài
Con thì thầm bảo rằng con cũng nhớ
Mẹ yêu con, mẹ con cũng yêu mợ,
Sẽ về mà, dù chỉ là giấc mơ...
hoài thương.
bánh chuối chiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top