6
Chào mọi người, chap này không phải là truyện đâu, tôi chỉ muốn nói vài lời thôi!
Chuyện là hồi đó máy tính của tôi hư nên sườn truyện bị mất hết, sẵn lười nữa nên tôi drop luôn (⌒_⌒;)
Nhưng mà mấy bữa nay nghỉ dịch rảnh quá nên tôi check mail, wattpad nó gửi tôi mấy bình luận mới toanh của năm 2020. Nói thiệt là tui shock lắm (//ω//) Nên là tôi quyết định tự hoàn thành lại bộ này (((o(*°▽°*)o))) yeeee! Tôi viết chỉ trong 1 buổi sáng thôi, chap 5 cũng là end rồi!
Thật ra thì, nếu mọi người xem lại chap 1 sẽ thấy đêm noel vẫn chưa phải là hết, vẫn còn chuyện sau đó.
Đại khái là còn 1 chap nữa, tôi sẽ viết về khoảng t/g hẹn hò của cp Jensoo, rồi chuyện chia xa vì Jennie về New Zealand, Jisoo sẽ đuổi theo tới sân bay rồi bị tai nạn,... tóm lại là sad end đấy.
Như đã nói ở trên, tôi bị mất sườn truyện rồi, cộng thêm bây giờ tôi không muốn giết bias của tôi
_:(´ཀ'」 ∠):_
Nên tôi quyết định không viết phần đó nữa. Chap 5 end cho ngọt.
Cám mơn mọi người đã chờ truyện của tôi bao nhiêu lâu nay nha
・゚・(。>ω<。)・゚・
Và để xin lỗi mọi ng vì đã drop truyện, tôi sẽ viết thêm 1 oneshot cho Jensoo
:3
Dưới này là 1 đoạn viết nháp cho cái chap sad end, còn thừa làm gì nên đăng đại lên cho mọi người coi chơi luôn, chứ tôi viết truyện bi kịch dở lắm.
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
"Tôi không muốn làm người chị hiểu chuyện thêm nữa. Tôi muốn la lớn cho cả thế giới Jendeukie là người yêu của Kim Jisoo. Tôi muốn nói với Jendeukie những điều ngày xưa tôi không dám nói. Tôi muốn bám dính lấy Jendeukie đi đến mọi nơi. Tôi vẫn còn muốn rất nhiều thứ nữa... Không nhanh... em ấy sẽ đi mất..."
Jisoo trở mình bằng tất cả hơi sức cuối cùng, thế nhưng hành động rất đỗi bình thường ấy lại làm toàn thân cô đau tới tê dại. Jisoo cảm nhận được nước chảy qua mắt mình, cay rát lại đỏ nhòe thế kia chắc hẳn không phải là nước mắt.
"Chiếc nhẫn!?" - Jisoo mơ màng.
Dù tầm nhìn đang hẹp dần, Jisoo vẫn cố gắng tìm kiếm vật quan trọng mà cô luôn mang bên mình suốt 3 năm qua.
"A!" - Môi cô rung lên.
Chiếc nhẫn đã văng ra khỏi hộp, trong cơn mưa, Jisoo thậm chí còn nhìn thấy tận 5 chiếc nhẫn đang xoay vòng. Cô cố vươn tay để lấy nó nhưng mọi cử động tựa ngàn mũi dao đâm. Jisoo hầu như không cảm nhận được phần nào trên cơ thể cô nữa. Cảm giác cứ như đang mang theo hàng vạn mũi kim mà bay lơ lửng vậy.
"Cố lên... Sắp được rồi..."
Đột nhiên mặt đường sáng bừng làm đôi mắt đang chiến đấu kiên cường của Jisoo choáng váng. Chủ nhân của chiếc xe xé màn mưa biến mất, chỉ để lại vỏn vẹn câu "Tôi xin lỗi!". Nhưng giờ Jisoo không cần thứ lễ nghĩa giả tạo, thứ cô cần đã may mắn nằm gọn trong bàn tay dập nát.
"Chị lấy lại được chiếc nhẫn cho em rồi Jendeuk a~" - Jisoo nở một nụ cười mãn nguyện.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô lóe lên thứ ánh sáng thoi thóp cuối cùng trước khi chìm trong biển máu. Ý thức của Jisoo lịm dần, cô buông xuôi đôi mắt mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ khi nụ cười vẫn nở trên đôi môi trái tim ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top