3. Jisoo và Ái tình
*Ngày 21 tháng 5. Jennie 12 tuổi, Jisoo 13 tuổi.*
Lại một ngày như mọi ngày diễn ra ở căn phòng học ngập tràn nắng, các cô cậu học trò đang bàn tán rôm rả về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khi dùng bữa trưa.
- ... rồi sau đó lão hói khó chịu đuổi anh ấy khỏi lớp luôn. - Cô gái thứ nhất kết thúc câu chuyện về cậu bạn trai lớp trên của mình.
- Woa, lỡ anh Jaewoo bị phạt cùng thì sao? Sao anh yêu của cậu khoái gây chuyện thế? - Cô gái thứ hai góp lời.
Cuộc nói chuyện về các anh chàng dường như sôi sục hơn khi đề cập đến cái tên Jaewoo, nhưng cũng không làm cô nữ sinh đẹp tựa tranh vẽ ngừng ăn lấy 1 giây.
- Mới lơ là một chút là mẹ lại cho vào rồi. - Kim Jisoo nhăn mặt gạt chỗ cà rốt sang một bên.
Từ ngày lên Trung học, mỗi bữa trưa đối với Jisoo đều là cực hình, không ai phụ cô ăn cà rốt, đã vậy còn phải nghe các cô bạn bàn về chuyện yêu đương. Cô chẳng thể hiểu nổi sao mọi người nhất định phải kiếm bạn trai, họ thậm chí còn nói đó là thủ tục để tự chứng minh bản thân đã là học sinh Trung học. Jisoo hoàn toàn chẳng hứng thú với tình yêu, tương lai cô sẽ sống cùng với Jendeukie cho tới khi thành hai bà lão, như vậy còn vui hơn hẹn hò với tụi con trai gấp trăm lần.
- Jisoo lại được tỏ tình nữa phải không? - Cô bạn nhiều chuyện chuyển hướng sang Jisoo.
- À... Tớ từ chối rồi.
- Sao thế? Anh ấy đẹp vậy mà. - Cô bạn thứ 2 thắc mắc.
Jisoo lắc đầu cho qua. Trong mắt cô, 'đẹp' thì phải nói đến tiền bối hay tới học nhóm với unnie, hay bạn gái của Jihoon oppa. Không thể thiếu Jendeukie, em ấy là xinh đẹp nhất.
"Đều là con gái nhỉ?" - Jisoo nhướn mày tự hỏi trong khi cố uống cạn lon nước.
.
Jisoo lại được tỏ tình vào cuối ngày, cậu chàng lần này quả là nhát gái, nói có mấy câu mà lắp ba lắp bắp mãi không xong. Báo hại Kim Jisoo về trễ, bị Jendeukie cằn nhằn một trận vì tội bắt em chờ.
-----------------------------------
*Ngày 9 tháng 11. Jennie 12 tuổi, Jisoo 13 tuổi.*
- Hội học sinh!?
- Phải, dựa vào thành tích học và độ nổi tiếng của em trong trường mà bọn chị muốn mời em gia nhập. Nghe nói Jisoo chưa kiếm được clb phải không? Chi bằng tham gia với bọn chị đi.
Vừa mới tới lớp Jisoo đã được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt bởi hai chị năm 3, mà một trong số đó là Hội trưởng Hội học sinh hiện tại.
- Em nghĩ là không cần đâu. Em sẽ tham gia clb nhạc, chị biết đấy, cuối học kì này họ sẽ chiêu sinh.
- Em cứ suy nghĩ thử xem, thành viên của Hội học sinh đồng nghĩa với việc sở hữu học bạ gần như hoàn hảo để tha hồ chọn trường Cao trung đấy. Hơn nữa đó cũng là môi trường để em rèn dũa các kỹ năng lãnh đạo, và còn...
- Em biết rồi ạ. Em sẽ suy nghĩ về nó.
- Hứa là em sẽ suy nghĩ nhé.
Nữ sinh vồ vập kia cuối cùng cũng bị Hội trưởng kéo đi, trả lại khoảng trời bình yên cho đàn em tội nghiệp.
_____
- Jendeuk à, em thấy bây giờ nghĩ về tương lai có sớm quá không? - Jisoo xoay người về phía em, thì thầm.
- Chị lại xem phim gì mới nữa à...
Đáp lại câu hỏi đầy nghiêm túc của cô chỉ mấy tiếng lí nhí từ cái miệng buồn ngủ, đã vậy còn bị giựt mất Gaji. Jennie ôm Gaji vào lòng rồi thiếp đi nhanh chóng, cách chừng 10 phút trước cuộc nói chuyện của em và cô còn rôm rả lắm, mà giờ chưa gì đã ngủ rồi.
Jisoo chống khuỷu tay nhổm người dậy, đáng lẽ đã tới lúc về, nhưng cô lại không nỡ. Jisoo vòng tay qua vỗ về Jendeuk nhỏ, rồi hát một đoạn trong bài hát gần đây em nghe. Vừa hát, đôi ngón tay thon dài khẽ lướt trên mái tóc bồng bềnh của em, vén gọn gàng những sợi rơi trên khuôn mặt xinh xắn. Bàn tay mềm mại dừng lại trên đôi má phúng phính, như mọi lần. Sau khi nhìn thấy sự thư giãn trên cơ mặt em, Jisoo dịu dàng kết thúc giai điệu đang ngân nga bằng nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán.
- Nếu chị vào Hội học sinh, chị sẽ vào được trường Cao trung tốt, thì học cũng sẽ tốt hơn nhỉ. Học tốt sẽ có được công việc tốt, mới kiếm được nhiều tiền lo cho em phải không? - Jisoo khẽ nói.
Jennie có một thói quen ngủ mà bất kì ai, kể cả chính em cũng không biết, đó là được Jisoo vỗ về bằng chất giọng trầm ấm của cô. Không có nó Jennie sẽ trở mình dậy vào đêm và rất khó ngủ lại vì cái tật sợ ma. Thói quen này là do Jisoo khám phá ra, là Jisoo âm thầm thực hiện mỗi khi em rủ cô ngủ cùng. Cũng vì vậy mà Kim Jisoo tuyệt nhiên luôn nghĩ về tương lai, nơi Jendeukie không thể rời xa cô nửa bước, nơi mà Jisoo có trách nhiệm chăm sóc bảo bọc em cả đời.
- Mình quả là unnie tốt! - Jisoo tấm tắc khen.
Jisoo ngắm cái bánh bao thêm một chút rồi rón rén chui ra khỏi chăn trở về phòng, định bụng hôm nay đến để bàn với em chuyện Hội học sinh, vậy mà cuối cùng lại tự mình quyết định.
----------------------------------------
*Ngày 14 tháng 2. Jennie 14 tuổi, Jisoo 15 tuổi.*
Piano là thứ nhạc cụ kì diệu có thể giúp nhạc công biến bản nhạc gốc thành giai điệu của riêng họ, bằng cách thêm vào đó tâm tư, cảm xúc. Bản nhạc của một kẻ nghiệp dư nếu nghe qua thì rất hay, nhưng phân tích kĩ thì lỗi đầy là lỗi. Dù vậy, tiếng đàn của Jisoo vẫn chất chứa những cảm xúc đặc biệt chỉ của riêng cô, nó là một chút phấn khởi, pha lẫn một chút vui tươi, và gia vị quan trọng tạo nên màu âm độc nhất ấy là Jendeukie.
Flashback
- Học Piano!? - Cả nhà trố mắt nhìn đứa nhóc vẫn đang ăn cơm thản nhiên.
- Ừm, con muốn học Piano lại. - Jichoo thả câu nói nhẹ tâng xuống bàn trước khi lấp đầy miệng bằng miếng thịt to tướng.
- Con gái cưng của ba thích thì...
- KHÔNG ĐƯỢC! CON NGHĨ MUỐN BỎ LÀ BỎ MUỐN HỌC LÀ HỌC À? - Mẹ Jichoo cắt lời người chồng dễ dãi.
Jichoo cách đây một năm sống chết không chịu đi học, giờ câu nói tuôn ra nhẹ như lông từ chính miệng cái đứa con thất thường làm bà không thể đồng ý được.
- Hồi chiều thấy nó nghịch cây Piano với bé Jen là con nghi rồi, không biết muốn học lại được bao nhiêu ngày đây nữa.
- Lần này em nói thật mà. - Jichoo lật đật chạy ra ôm chân mẹ, hối hả tới mức đôi đũa vẫn cầm nguyên trên tay - Con sẽ chăm chỉ mà, mẹ cho con đi học đi nha nha nha x 7749 lần!
End Flashback
Nốt cuối cùng ngân lên kết thúc dòng hồi tưởng ngây thơ năm nào. Jisoo chuyển sang đàn bài 'Little Star' rồi bật cười. Năm đó cũng nhờ bài hát trẻ con này mà cô nghe được giọng hát của em, mới quyết định đi học đàn.
- Hình như hồi đó mình muốn đàn cho Jendeukie hát thì phải. - Jisoo ngẩng mặt lên nhớ, tay vẫn chầm chậm di chuyển.
Phòng nhạc lúc này có mình Jisoo độc chiếm, chứ bình thường khó khăn lắm mới tới lượt dùng Piano. Hôm nay mọi người đều dành thời gian cho việc mà Jisoo luôn coi là vô bổ: Hẹn hò. Đối với Kim Jisoo, trên đời chỉ có đồ ăn mới là tình yêu chân chính, thế nên bản nhạc cô chọn chơi tiếp theo là bài hát quảng cáo của hãng mì gói yêu thích.
Cánh của phòng nhạc từ từ mở ra bởi một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, ánh mắt sắc sảo hướng ngay về phía phát ra tiếng nhạc. Hai tay cô khoanh lại, lưng dựa vào cánh cửa đang đóng tạo tiếng sập cửa rõ to gây chú ý cho Jisoo.
- Hội trưởng! - Jisoo phấn khởi chạy về phía cô gái mới tới.
Cô gái được gọi là Hội trưởng cao hơn Jisoo hẳn một cái đầu, cô nhìn đứa đàn em đang chạy tới bằng ánh mắt cười, nhưng vẫn bén như dao, song đưa tay vò rối hết bộ tóc óng mượt của Jisoo.
- Đừng có skinship. Em không đi chơi Valentine à?
- Đợi chị đấy Hội trưởng. - Jisoo bị tay cô gái gì đầu không thể ôm nên đành bỏ cuộc.
- Đừng có đùa. Mà giờ em là Hội trưởng rồi, đừng có gọi chị vậy nữa.
Nói vừa xong, Cựu Hội trưởng mặt lạnh như tiền liền bật cười khi nhìn thấy chồng Chocolate to tướng gần balo của Jisoo.
- Em vẫn chẳng thay đổi nhỉ, nổi tiếng vậy mà Valentine lại ở một mình à?
- Chị nói làm Hội trưởng phải công tư phân minh mà, em đang thực hiện nghĩa vụ không yêu đương của một Hội trưởng.
- Aiss thiệt tình... Chỉ được cái xạo là giỏi. - Cựu Hội trưởng suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp - Bữa nay về bàn giao tài liệu, ai dè xong sớm hơn chị tưởng. Giờ em rảnh không, ra quán nước giết thời gian với chị?
- Ừm... Ok!
Trước giờ ngoài Jennie ra, Jisoo chỉ hợp tính với mình Cựu Hội trưởng, cũng là đàn chị mà cô hết sức ngưỡng mộ, vì vậy cuộc nói chuyện giữa cả hai diễn ra vô cùng sôi nổi. Đôi khi Jisoo vẫn dành những khoảng lặng khi nhấm nháp đồ uống để nghiệm lại những chuyện đã qua. Cách đây 2 năm cô còn là một đứa năm nhất chân ướt chân ráo gia nhập Hội học sinh, bây giờ đã là Hội trưởng, cái chức danh ngang hàng với cô gái đối diện 2 năm về trước.
- Chị không làm tiếp ở Cao trung nữa à? Unnie là nhà lãnh đạo giỏi mà.
- Chị không thích. Hồi đó là tại Sumi mới tham gia, cùng cậu ấy tranh cử ai dè lại dính đấy thôi. - Cựu Hội trưởng dán mặt vào li đồ uống, giọng pha chút buồn.
- À, Sumi unnie hồi đó cứ nằng nặc rủ em vào Hội cho bằng được. - Jisoo ngây ngô nói tiếp - Sao chị ấy thích mời chào thế nhỉ, Hội HS cũng đâu có thiếu thành viên đâu.
Thiếu nữ đối diện nghe tới đây chỉ biết thở dài, ngồi tựa vào ghế đá một nụ cười khổ qua cô nhóc khờ khạo.
- Em nên xem nhiều phim Tình Cảm thay vì Conan đi, cứ vậy hèn gì Valentine mới ngồi chơi đàn 1 mình. - Không đợi Jisoo nói thêm gì ngớ ngẩn, Cựu Hội trưởng nhẹ giọng - Sumi năm đó là vì thích em nên mới rủ rê cho bằng được đấy. Vồ vập như thế mà em không biết thật à?
Kim Jisoo lúc này mới ngớ người, định cười phá lên rồi lại không dám. Khác với cô, Cựu Hội trưởng làm gì cũng lạnh lùng, nói gì cũng nghiêm túc chẳng giỡn bao giờ.
- Sao chị... biết...
- Hmm... Sao chị biết à? Vì chị thích cậu ấy mà.
Lại thêm thông tin làm Jisoo thêm choáng váng. Đàn chị năm xưa thích cô, còn Hội trưởng mà cô ngưỡng mộ thì thích chị ấy.
- Tụi mình đều là con gái mà...
- ??? - Cựu Hội trưởng mở to mắt nhìn cô - Không phải em cũng giống chị à? Em biết đấy, ở bên người con gái mình thích để tiếp cận từ từ.
- Nhưng em có thích ai đâu. - Jisoo hỏi lại.
- Jendeukie đấy thôi, em luôn nói về cô bé đó mọi lúc mọi nơi mà nhớ chứ? Bộ không phải hả?
- À tưởng gì... Jendeukie là...
"Jendeukie là em gái em". Câu nói rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao lại nghẹn lại ở đầu lưỡi không thành tiếng. Jisoo đảo tung chỗ cream phủ bề mặt li Caramel đá, trầm tư không nói thêm gì.
- Em có thể nghĩ chị tọc mạch hay ngang ngược gì cũng được, nhưng chị tin trực giác của mình luôn đúng. Em thử suy nghĩ kĩ hơn xem, chị thấy em không chỉ xem cô bé kia là bạn đâu.
_
____
Sau khi tiễn tiền bối ở bến xe Bus, Jisoo tiếp tục lang thang khắp nơi thay vì về nhà, cô muốn dành thời gian để 'tự khám phá bản thân'. Đeo trên vai cái balo căng phồng vì Chocolate được tặng, thân hình nhỏ bé rảo bước qua hết con đường này đến khu phố kia mà chẳng có lấy một điểm đến. Khác hẳn với vẻ tung tăng thường ngày, linh hồn đang hiện diện là một Kim Jisoo trầm tư hơn cả lúc đóng giả thám tử khi xem bộ phim dài tập. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc bên em, và xâu chuỗi nó với những gì Cựu Hội trưởng nói.
- Em ấy là em gái mình mà. - Jisoo luôn miệng nói như đang cố tự ám thị mình.
Tuy nhiên, vẫn có những điều mà cô cố cách mấy cũng không thể phủ nhận, đó là những nụ hôn bí mật dành cho em, kể cả việc học Piano nữa.
- Sao mình cứ muốn đàn cho em ấy hát chứ, vì mình là chị gái tốt à? - Jisoo vò đầu bứt tai - Aaa! Khó nghĩ quá, Jendeukie là em gái mà! Jendeukie còn là con gái nữa!
_
____
- Jisoo à! - Tiếng gọi từ phía sau vọng lại, Jennie đang mừng rỡ chạy tới khi thấy Jisoo - Chị đang làm gì thế Jisoo?
Từ đằng xa Jennie đã thấy cái bóng dáng mà bản thân không bao giờ nhầm lẫn được, nhưng vẫn chả hiểu nổi sao Jisoo lại làm trò quằn quại giữa đường. Jennie vừa kết thúc cuộc hẹn với cậu bạn họ Kang lớp bên, tâm trạng em suốt ngày hôm nay đang như đường thẳng bỗng dưng xao động mạnh khi xác nhận trước mắt mình là Jisoo.
- Jendeuk... JENDEUKIE!
Jisoo vừa thấy em thì nhịp tim dường như lỡ 3 giây, cô gọi to rồi chạy lại ôm chặt Jennie vào lòng.
- Cho unnie 30 giây nhé Jendeukie.
Jennie nghe xong dù bất ngờ cũng không nói gì, mặt chỉ gợn đỏ rồi tì vào vai cô. Em thắc mắc liệu cô còn nhớ cách đây rất rất lâu cô cũng từng ôm em như vậy.
"Vẫn là cảm giác ấm áp này, nhưng chỉ 30 giây thôi sao..." - Jennie nghĩ.
Về phần Jisoo, tự ám thị hay tự thôi miên giờ đây đều vô dụng. Vì không cần tới 30 giây, chỉ vừa mới áp sát cơ thể vào em, cả con tim lẫn lí trí cô đều thắp lên ngọn lửa nóng bừng lồng ngực chủ nhân chúng.
"Đây là yêu à?" - Đôi mắt Jisoo lờ đờ trong hương thơm vị dâu mê hoặc nơi em.
Không giống như cái ôm 8 năm về trước, Jisoo lần này đã tự dứt ra, cô ngại tới mức không dám nhìn thẳng vào em, nắm lấy tay Jendeuk nhỏ bước về phía trung tâm thương mại bên kia cầu bộ hành.
- Tụi mình... ừm... đi xem phim gì đó nhé. - Miệng Jisoo đột nhiên cứng lại, từng chữ khó khăn lắm mới nói ra được.
Jennie bị cô ném cho hết ngạc nhiên này đến thắc mắc nọ mà chỉ "Vâng" rồi bước theo. Trong lòng em dâng trào lo lắng, Jennie sợ Jisoo đang gặp phải chuyện bất ổn, mà ngay Valentine thì chuyện bất ổn lẽ nào là thất tình? Còn Jisoo, xem phim chỉ là cái phao cứu sinh cô chụp vội để giấu trái tim đang đập liên hồi khỏi em.
Hai bàn tay xiết chặt tưởng như không thể tách rời lại vì lí tưởng chung mà buông nhau ra. Jisoo ôm trên tay hộp bắp size khổng lồ mix 3 vị thắt nơ hồng xinh mà cô và em vừa thắng được khi là couple thứ 100 đến trong ngày, bên cạnh là Jendeukie đang mờ mắt vì li đồ uống lấp lánh thơm mát ngào ngạt. Hai thiếu nữ cùng vào xem phim Disney sau khi mất 15 phút chơi trò thần giao cách cảm. Ban đầu Jisoo chọn phim Trinh Thám, nhưng liền bị Jennie gạt bỏ ngay tức khắc. "Kim Jisoo và Conan không nên đến với nhau" theo lời Jennie. "Chị vẫn đang xem Conan ngày đêm đấy thôi" vẫn theo lời Jennie.
Xem phim xong, hai tâm hồn ăn uống lại dắt díu nhau đi lấp đầy bụng bằng đủ loại thức ăn nước uống. Điểm đến cuối cùng của buổi hẹn hò là công viên gần bờ sông, nơi trăng thanh gió mát, không khí yên tĩnh gợi lại nhiều kỉ niệm ấu thơ.
- Hồi đó chị bị té ở chỗ kia phải không? Lúc thả diều ấy. - Jennie vừa cười vừa chỉ vào phiến đá nhấp nhô giữa bãi đất trống.
- À. - Jisoo tròn miệng - Chị nhớ lúc đấy em khóc quá chừng luôn, về nhà mọi người còn mắng chị vì tưởng em bị thương nữa chứ.
Jennie chưa kịp trêu chọc Jisoo hậu đậu đã bị cô mang vẻ mặt khóc nhè năm đó ra giễu cợt. Em cười khổ sở, bất lực kẹp cổ tên ngốc ngồi cạnh hòng ngăn chặn hành động mần nhục tiếp theo. Nói chuyện một lúc, Jisoo đưa cái balo to tướng đặt lên đùi, lấy từ bên trong một thanh chocolate đưa cho Jennie.
- Woaaa! Tất cả đều là người ta tặng chị hả? - Jennie bất ngờ.
- Ha, thấy unnie của em nổi tiếng chưa! Ở nhà bị Jendeukie hắt hủi vậy thôi chứ bên ngoài chị có giá lắm đó. - Jisoo phổng mũi, lấy thêm một thanh khác ra ăn - Jendeuk à~ em không được tặng gì sao?
Cô gái vừa trở về sau khi từ chối chàng trai hot nhất trường nghe vậy đương nhiên không cam tâm, nhưng nghĩ hồi Jennie lại không kể. Em không còn lạ gì tính cô, nếu kể chuyện bản thân mới đi hẹn hò thì Jisoo sẽ lồng lộn lên như bà cô già kén rể cho con gái. Nini bóc thanh choco cô vừa đưa, cắn một miếng rồi nhét phần còn lại vào cái miệng xấu xa.
- Em không thích ăn loại đắng. - Jennie cười, thật ra em muốn Jisoo ngốc ngừng nói lại.
- Âu ó... *Chomp chomp*... Đâu có đắng lắm đâu. - Jisoo ngô nghê đáp- Có nhân sữa mà.
- Cái chị đang ăn vị gì thế? - Jennie chỉ chỉ.
- Mạch nha nè, ăn đi Jen hảo ngọt.
Jisoo đưa em thanh choco trên tay rồi tiếp tục lục lọi balo. "Ố!" Cô kêu khẽ, liếc qua nhìn Jennie, thấy em đã cắn thanh mạch nha thì mới gian xảo lấy ra một hộp dâu phủ chocolate.
- Aaaaa..!
Jisoo há to rồi giữ nguyên khẩu hình miệng, tay cầm trái dâu để lủng lẳng trên môi chờ em phát hiện mới ăn. Đúng như dự đoán, Jennie tiếc nuối kêu lên tạo thêm động lực cho kẻ xấu xử đẹp quả dâu, rồi xơi tiếp 1 quả nữa. Jisoo ôm hộp dâu phủ giấu ngang tầm hông, đợi Jennie nói câu "Cho em đi~" 69 lần mới chịu đưa. Nhưng chưa đủ 69 lần đã phải quy hàng vì bị Nini lay qua lay lại tới mức trời đất nhảy bungee.
- Chóng mặt... quá... - Jisoo ôm đầu.
- Còn có 3 trái à! - Jennie tiếc nuối.
- Ừm chị ăn 2 thì còn 3, chứ em muốn bao nhiêu.
- Unnie này, chị biết em thích ăn dâu mà... - Jennie giận dỗi, giọng em cất lên còn ngọt hơn cả mạch nha.
- *Cười* Vậy để chị kiếm coi còn dâu không ha. *Lại cười*
- Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên.
Jennie chụm bốn ngón tay rồi cứ thế vỗ liên hồi vào đùi Jisoo, tới khi cô tìm cho ra hộp choco nào khác có vị dâu thì thôi. Đáng tiếc là tất cả chỗ chocolate đó cũng không đào thêm được một mống dâu nào, Kim Jisoo đành ngậm ngùi tự nguyện nộp lại toàn bộ chocolate để tạ lỗi với em, hoặc không thì Bánh Bao nhỏ cũng sẽ cướp cái balo mà thôi.
.
Đêm hôm đó, Jisoo trở về phòng bằng đường ban công sau khi dỗ giúp em ngủ ngon giấc. Cô nằm phịch xuống ụp mặt vào gối, người thẳng băng như khúc gỗ.
- Mình đúng là... yêu em ấy thật rồi.
Jisoo lẩm bẩm với khuôn mặt ngượng chín, rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Sau 30 phút rửa mặt rồi lại nghĩ về em thì lại rửa mặt vì nóng, Jisoo trở lại giường và kết thúc ngày dài bằng một giấc ngủ vàng.
Valentine năm 15 tuổi, cô 'chị gái' ấy đã nhận ra tình cảm sâu đậm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top