Chap 50
Fic by Conbosuathattinh
*CẠCH*
Trân Ni giật mình bởi vì ánh sáng từ phòng bếp được bật. Con dao nàng vẫn cầm chặt trên tay, mũi dao chỉ còn cách vài centimet nữa là đã tiếp xúc trực tiếp với cổ nàng rồi.
Trân Ni từ từ xoay lưng lại, nhìn thấy Trí Tú đang đứng đó...hai mắt nàng mở to vì không nghĩ rằng cô sẽ phát hiện ra, không phải là cô đã ngủ rồi sao?
Thật ra ngay từ đầu Trí Tú không hề ngủ, bởi vì lo Trân Ni vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ như lúc sáng nên cô quyết định thức để canh chừng nàng. Nào ngờ nửa đêm Trân Ni tỉnh dậy rồi hôn cô, xong lại bỏ đi đâu đó
Trí Tú cũng rời đi ngay sau khi Trân Ni đóng cửa không lâu, trực tiếp chứng kiến cảnh tượng nàng muốn kết liễu cuộc đời mình, Trí Tú lớn tiếng ngăn cản
- Trân Ni, mau bỏ dao xuống
Nhìn cô hốt hoảng, đáy mắt Trân Ni có chút dao động nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ ý định
- Tú đừng lại gần
Trân Ni lên tiếng khi thấy Trí Tú đang từ từ bước về phía mình. Rõ ràng cái chết của nàng sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện...nhưng sao nhìn thấy cô nước mắt lưng tròng đang cố gắng ngăn cản mình thì Trân Ni lại có chút do dự
- Tôi xin Ni...làm ơn đừng như vậy
- ...
- Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ Ni mà, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ chỉ bên cạnh Ni thôi. Vậy nên làm ơn...
Trí Tú nước mắt lăn dài, cô đã quỳ xuống từ bao giờ và van nài người kia
Lệ Sa và Thái Anh cũng bị âm thanh ở bên ngoài đánh thức, hai người rời khỏi phòng ngủ và chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bàng hoàng
- Trời ơi Trân Ni...
Thái Anh hốt hoảng đưa hai tay che miệng, còn Lệ Sa mặt mày méo xệch
- Cô Trân Ni, cô đừng làm điều dại dột
Nó nhìn Trí Tú đang khổ sở ở kia, còn Trân Ni vẫn giữ con dao ở không trung...nhưng nó tin nàng đã có chút xao động
- Rồi...rồi Tú cũng sẽ đi thôi, không có tôi, hẳn là Tú sẽ không còn cảm thấy có gánh nặng nữa
Trân Ni đau đớn nói ra nỗi lòng của mình. Nàng sợ...bản thân mình khiến người khác phải đau khổ và gặp nguy hiểm, đặc biệt là cô. Trí Tú – người mà nàng yêu nhất định phải hạnh phúc, cô không thể bị nàng chôn vùi bởi những mối đe dọa được.
Hơn nữa, Trí Tú cũng sắp được trở lại thế giới mà cô thuộc về...
Nếu cứ mãi kè kè theo Trân Ni như vậy, e là tánh mạng cũng khó giữ...nếu Trí Tú chết, thì làm sao cô có thể trở về đây?
Trí Tú đưa tay gạt nước mắt, giọng nói đã lạc đi nhiều vì khóc
- Không!! Tôi sẽ không đi đâu cả. Ni là người mà tôi yêu thôi chứ không phải gánh nặng của tôi
Cô đứng dậy
- Nếu Ni đã một mực muốn bỏ tôi đi như vậy, vậy thì tôi sẽ đi theo Ni
Trí Tú đi đến trước mặt Trân Ni, mặc kệ nàng vẫn còn cầm dao và không muốn cô đến gần
Khi Trí Tú đã đối mặt với nàng, Trân Ni như đông cứng cả người. Nàng không biết cô định làm gì tiếp theo, nhưng nhìn vào đôi mắt của Trí Tú...Trân Ni cảm thấy bản thân lại không muốn tiếp tục 'chuyện này' chút nào
Có phải do nàng đã suy nghĩ ấu trĩ quá hay không?
Bỗng nàng mất thăng bằng, Trí Tú nắm chặt tay cầm dao của Trân Ni trực tiếp chỉa muỗi dao vào ngay cổ mình.
Hai tay cô giữ chặt tay Trân Ni, mọi chuyện diễn ra quá nhanh...nàng hốt hoảng vì có lẽ đầu dao nhọn kia đã quẹt vào cổ cô mất rồi, nơi đó đang bắt đầu chảy máu
- Tôi sẽ đi cùng Ni!!
Trân Ni cố rụt tay mình lại, nhưng sức lực của nàng không bằng Trí Tú. Nhận thấy cô đang rút ngắn khoảng cách của mũi dao và cổ, Trân Ni trở nên hoảng loạn
- Không Tú. Tú đừng làm vậy...MAU DỪNG LẠI!!
Nàng hét. Nhưng Trí Tú vẫn không để hành động chậm đi một khắc nào
Trân Ni dùng tay còn lại đẩy người cô, cùng Lệ Sa nắm lấy cổ áo Trí Tú giật ngược về sau khiến cô nới lỏng tay nàng
Ngay khi người kia không còn giữ chặt tay cầm dao của mình, Trân Ni lập tức ném con dao ra phía xa, nàng chạy về phía cô đưa tay mình đè lên vết thương đang không ngừng chảy máu từ cổ Trí Tú, miệng liên tục xin lỗi
- Tôi xin lỗi Tú, làm ơn đừng có chuyện gì cả
Nhìn nàng nước mắt ngắn dài, thâm tâm Trí Tú thầm thở một hơi
Chắc Trân Ni đã hiểu cảm giác của cô rồi chứ...?
Ai lại muốn nhìn người mình yêu chết trước mặt mình chứ. Nếu cô không làm vậy, liệu Trân Ni có từ bỏ ý định đó không?
Không phải Trí Tú làm hành động đó để ngăn cản nàng, quả thực nếu nàng muốn chết, cô sẽ đi theo Trân Ni
- Tôi...không sao
Thái Anh đến gần ba người với hộp cứu thương, cả ba nhanh chóng băng bó cho Trí Tú. Không nghĩ hai vị khách kia nửa đêm lại tặng cho gia chủ một màn bất ngờ như vậy trước khi chia xa...
- Mai là hai người đi xa chốn này rồi, không có ai phát hiện ra đâu
Lệ Sa nhìn Trân Ni cứ ôm chặt cô từ nãy đến giờ mà thở dài, từ lúc băng bó xong, Trí Tú đã ngồi dựa người ở tủ bếp...và nàng cứ dính lấy cô không rời
- Tôi chưa kịp nói cho Trân Ni biết vì cô ấy ngủ...nên mới xảy ra chuyện này
Gương mặt nàng trên vai Trí Tú hơi ngọ nguậy, là đang làm nũng sao?
- Hai người dưỡng sức đi, không còn lâu nữa đâu là phải đi đường xa rồi
Nó rời đi, đúng là báo quá báo
Bây giờ chỉ còn cô và nàng. Thấy Trân Ni vẫn nấp nấp không dám ngước lên nhìn mình, Trí Tú xì cười
- Lúc nãy một hai đòi tự tử mà, sao bây giờ lại trốn tránh tôi
Trân Ni không biết nên nói gì vì nàng cảm thấy bản thân mình sai phạm quá nên không dám lên tiếng
- Ngồi dưới đất lạnh lắm, ta mau vô phòng đi
Nàng gật gù rồi đứng dậy muốn đỡ cô, Trí Tú nhìn nàng rồi bật cười thành tiếng
- Tôi chỉ bị xước qua da thôi mà, không đến nỗi không đứng dậy được đâu
Cô chống tay ngồi dậy rồi tiến về phòng. Trân Ni nghĩ Trí Tú đã giận mình thật rồi, nàng xụ mặt buồn bã
Trí Tú leo lên giường, thấy Trân Ni đã đóng cửa và đứng đó mà không lên giường với mình, cô nghiêng đầu thắc mắc
- Sao Ni không lên đây nằm?
Trân Ni đi lại và leo lên giường nhưng không ngẩng mặt lên, Trí Tú lo lắng gặng hỏi
- Ni bị khó chịu ở đâu sao? Hay đã bị thương ở đâu rồi?
Cô sợ lúc nãy có khi nàng bị dao quẹt rồi bị thương ở đâu nên nhanh chóng kiểm tra, nhưng Trân Ni cứ lắc đầu...một lúc sau thì Trí Tú nghe tiếng sụt sùi
- Trân Ni...
Nàng nấc lên, cả ngày hôm nay cô cứ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi Trân Ni
- T-tôi..tôi xin lỗi
Trí Tú bị nàng ôm chặt vào lòng, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn nhẹ nhàng vỗ về Trân Ni
- Ni không có lỗi gì cả, mọi chuyện vừa nảy đừng nhắc đến nữa. Từ mai chúng ta hãy cứ ở bên cạnh nhau, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ Ni mà...có được không?
Giọng cô ôn nhu dỗ dành, còn Trân Ni trong lòng vẫn không ngừng thút thít
Nàng biết bản thân mình đã quyết định sai. Rõ ràng là vô cùng hiểu rõ cảm giác của người ở lại, nhưng nàng vẫn một mực muốn rời đi.
Cho đến khi thấy Trí Tú cũng làm y hệt như vậy, thâm tâm nàng cực kỳ không muốn. Trí Tú chỉ chảy máu thôi mà Trân Ni đã lo lắng thật nhiều, huống chi nàng còn phải chứng kiến cảnh cô tự tử.
Là nàng lo sợ bản thân mình không còn một ai bên cạnh, phần lớn để đưa ra quyết định nó là do Trân Ni chưa bình tĩnh để giải quyết nó...để rồi xảy ra cớ sự ngày hôm nay
- Tôi thật lòng thật dạ yêu Ni. Dù cho tôi có chết đi, thì tình yêu tôi dành cho Ni vẫn không thay đổi
Trí Tú dùng hai tay ôm lấy gương mặt nàng, hai ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt Trân Ni
- Nếu lỡ tôi có phải trở lại về thế giới của mình...thì cả kiếp này, và kiếp sau, cả hai kiếp tôi vẫn một lòng yêu Ni không đổi
Gương mặt nàng như lún sâu vào lòng bàn tay ấm áp của cô, Trân Ni không muốn Trí Tú đi đâu cả
- Đừng rời đi...hãy ở lại với em, được chứ?
Nàng thay đổi cách xưng hô. Trí Tú đặt lên má nàng một nụ hôn, thuận theo sự thay đổi từ nàng
- Được, tôi nguyện ở lại bên em
Cả hai dùng cả đêm để vồ về nhau. Trí Tú dùng tình yêu của mình để chắp vá tâm hồn đang tổn thương của Trân Ni, cô biết lúc này nàng cảm thấy bất an lắm. Việc có mặt và bên cạnh nàng chính là sự chữa lành, khiến nàng cảm thấy an tâm hơn
Còn Trân Ni như muốn chôn mình vào người cô, tận hưởng hơi ấm từ người mình yêu. Có lẽ Trân Ni đã nghĩ thông suốt, nàng sẽ tiếp tục sống, vì Trí Tú, vì tình yêu của cả hai, vì những ngày cuối cùng...
Vì...
Chuyện tình hai người thật ngang trái...
Họ không bị gia đình ngăn cấm như Lệ Sa – Thái Anh, cũng không bị ai soi mói, cũng không bị một ai xen vào...thứ chia cắt cả hai, chỉ là số mệnh, là một kiếp người éo le
Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi
Làm sao em sống vì mất anh rồi
Vắng anh đôi phút là nhung nhớ
Chỉ yêu và biết anh thôi
Thề yêu anh mãi muốn đời
Rạng sáng, Trí Tú và Trân Ni đã ngồi ở phòng khách. Lệ Sa cùng Thái Anh cũng từ phòng ngủ trở ra. Thật ra là đêm qua cả bốn người đều không ngủ, một cảm giác nuối tiếc của sự xa cách khiến họ bồn chồn...cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã đến
Thái Anh nhìn Trân Ni, chị có hơi cảm động, Trân Ni cũng rơm rớm nước mắt tạm biệt Thái Anh. Tuy cả hai tiếp xúc với nhau không lâu, nhưng một trong hai đã giúp đối phương đỡ cô đơn, xem nhau như chị em trong nhà tự lúc nào
Còn Trí Tú với Lệ Sa, mỗi người đều đánh giá năng lực của người kia rất cao. Trí Tú cúi đầu cảm ơn nó, còn nó cũng mỉm cười nhìn cô.
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau được chứ?
Thái Anh nắm lấy tay của Trân Ni, chị luyến tiếc dặn dò. Mà Trân Ni cũng không muốn rời xa người chị gái này, cứ đứng buồn bã không thôi
- Trí Tú
Lệ Sa đến bên cạnh
- Mong sẽ sớm gặp lại cô
Trí Tú cười
- Nhất định, hãy an toàn tới lúc đó
Lệ Sa và Thái Anh nhìn hai người chui vào xe, Trí Tú và Trân Ni vẫy tay tạm biệt. Nó và chị gật đầu và vẫy tay, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì Lệ Sa và Thái Anh vẫn còn trông theo
- Hic...buồn quá đi, khó khăn lắm mới có người nói chuyện cùng
Thái Anh sụt sùi, Lệ Sa chỉ biết lắc đầu
- Có em chơi với Thái Anh rồi, không cần bọn họ
Chị nghe nó nói chỉ biết bĩu môi
Lúc nó đẩy chị vào trong nhà, cảm thấy có gì đó là lạ thì xoay lại nhìn
- LỢI!!
Thấy nam nhân quen thuộc đang nằm bất tĩnh ở gần cổng, hắn chính là tài xế của nó đây mà
Lệ Sa chạy lại đỡ hắn, mắt lại mở to và nhìn về hướng chiếc xe ô tô đưa hai người kia đi mất dạng từ bao giờ
- Khốn kiếp!!!
Trong lúc nó vò đầu bức tóc vì sự sơ suất của bản thân, thì trên xe, Trí Tú và Trân Ni đã bất tỉnh từ lúc nào
- Chà...chúng ta tái ngộ rồi chị Trân Ni, cô Trí Tú
Chiếc xe tấp vào lề, tên tài xế kia gương mặt của đàn ông, nhưng giọng nói vừa rồi pha chút trẻ trung và rất nữ tính
Chiếc mặt nạ lại một lần nữa được lột ra, Kim Anh thích thú nhìn qua gương chiếu hậu. Trông thấy gương mặt say ngủ của Trân Ni và Trí Tú, em cười thích thú rồi tiếp tục lái xe, tiện tay mở kính xe và quăng mặt nạ xuống đường
Cuộc vui, bây giờ mới bắt đầu!!
End chap 50
Bây hả ra ngoài tạp hóa hay chợ gì đó mua nón đồ dần dần đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top