Chap 24



Fic by Con bò sữa thất tình

Từ hồi Trân Ni đi xa, Trí Tú cũng chỉ quanh quẩn trong nhà với đồng bọn. Người cô thân nhất vẫn là Sáp Kỳ thôi, đơn giản vì cả hai đều biết hết bí mật của nhau rồi. Thay vào đó, thi thoảng hai đứa cũng suy nghĩ về cách trở về thực tại.

Trí Tú nhắm mắt cắn môi, chuẩn bị đối mặt với những thứ sắp đến với mình. Con Kỳ cầm khúc gỗ đứng bên cạnh, nó nuốt nước bọt hỏi lại cô

- S...sẵn sàng chưa??

Cô hi hí mắt, thấy mặt mũi nó tái mét thì càng sợ hơn. Trí Tú gật gật ra hiệu rồi tiếp tục nhắm chặt mắt, để Sáp Kỳ tự biên tự diễn

- Xui rủi quá bây.....

Chuyện là Trí Tú kể cho nó nghe sự việc ở tương lai, cô bị tẩn cho một trận không ra hình dáng con người rồi xuyên về hồi đó...

- Nên thử không?

Con Kỳ xoa cằm nhìn cô

- Thôi...lỡ không được rồi tao chết lần nữa hả???

Nó vỗ vai cô cái bốp

- Yên tâm, cứ để tao lo!!!!






...








Vậy mà bây giờ nó run còn hơn cô...

- Ê tao lo quá!!

Giọng nó như sắp đứt hơi

- Lỡ tao đập mày chết tươi giãy đành đạch, rồi mày chết thiệt còn tao đi tù hả?

Trí Tú mở mắt ra, đúng là hai đứa có lường trước chuyện này rồi, hơi rủi ro xíu nhưng nó hứa sẽ 'đập' cô thật 'nhẹ nhàng'. Nó bày ra cho đã rồi bây giờ nó cũng là người bác bỏ

- Rồi sao mà về nhà trời!!!!!

Cô nằm dài ra đất, để con Kỳ đứng đó cầm khúc gỗ nhìn vào rất dễ hiểu lầm. Và may mắn thay...cảnh này đã lọt được vào mắt Tú Anh đang tung tăng ngoài vườn

- MÀY LÀM GÌ CON MÉN VẬY HẢ?????

Nhỏ chạy như bay vào chất vấn Sáp Kỳ, nó vừa khó hiểu vừa khinh miệt nhìn Tú Anh

- Làm gì là làm gì, muốn nằm chung với nó luôn không?

Con Kỳ quăng khúc gỗ đi, Tú Anh nhìn xuống Trí Tú đang nằm dưới đất nhăn răng cười với mình...nhỏ thở dài rồi quay lại làm việc

Dạo này Tú Anh thấy....sao sao. Tự dưng thấy Trí Tú vô cùng xinh đẹp, hay giúp đỡ nhỏ nữa. Cô cười đẹp lắm nha,nhỏ mê thấy Trí Tú cười lắm. Rồi Trí Tú cũng hay nhường đồ ăn cho nhỏ, nói chung...dù ở gần nhau nhưng nhỏ vẫn thấy nhớ nhớ cô, thấy cực kỳ khoái khi ở gần Trí Tú

Vậy nên Tú Anh xách đít đi hỏi nhỏ bạn thân mình – Thừa Hoan

- Trời ơi, đó là tình yêu đó má!!!

Con Thừa Hoan mở to mắt, há họng to như thể ai đang đút cho nó ăn vậy

- Coi chừng con mắt mày rớt xuống đất bây giờ, cái miệng mày nữa...bé bé thôi!!!

Tú Anh hốt hoảng bịt miệng nó lại, rít qua kẽ răng cảnh cáo Thừa Hoan

- Mà mày thích ai? Cu đen ha gì? Thôi, cha nội đó đần bỏ xứ. Hay Cu đỏ?

Nhỏ thở dài

- Ứng cử viên của mày toàn mấy người tao chạy mất dép. Đâu phải con gái nhất định phải thích con trai??

Tú Anh cầm đuôi tóc của mình, lấy ngón tay xoe xoe chúng lại ra dáng thiếu nữ thẹn thùng. Thừa Hoan nhăn mặt

- Gì vậy bà nội? Đừng nói là......

Tú Anh ngượng ngùng đánh vào vai nó rồi che mặt chạy đi

- Đồ quỷ xứ!!!!










Thừa Hoan thẫn thờ đứng đó

Hỏng lẽ...nó thích mình??

Nó đau lòng ôm tim, mối tình sao nghiệt ngã quá đi. Trái tim Thừa Hoan đây đã đem cho người khác mất rồi. Bên xóm bên kia có anh nọ lực điền lắm, hay đi ngang qua bên đây xúc lúa, nó khoái khoái, đâu có ngờ nhỏ bạn thân của mình lại....

Tú Anh...tao xin lỗi mày nhiều lắm!!!

Thừa Hoan đứng đó thương tâm rặn ra vài giọt nước mắt, còn Tú Anh chạy biến đi đỏ mặt xấu hổ. Nhỏ mà biết con bạn thân mình nghĩ gì chắc có nước cắn lưỡi chết đi cho rồi....


















Năm đứa tụ tập lại như bao ngày, Trí Tú vẫn như bình thường trò chuyện với Sáp Kỳ và Cu đen. Chỉ có hai kẻ đầu óc đen tối – Tú Anh thì say sưa ngắm cô, lâu lâu ngượng ngùng quay sang nhìn mặt nhỏ bạn thân mình cho đỡ mắc cỡ....nhưng Thừa Hoan cho rằng nhỏ đang lăm le đá mắt với mình nên nuốt nước bọt, thật là không thể a....


Thừa Hoan quyết định không yêu thì không gây thương nhớ, nên dạo đó nó tránh Tú Anh như tránh tà. Chỉ cần thấy nhỏ từ xa, nó không cần biết mình đang làm gì, vì với nó bây giờ: chạy chính là Thượng sách.

Có hôm bị tào tháo rượt cũng đau đớn lắm, mà thấy Tú Anh ngồi trước thềm gần gần khu nhà xí, nó chỉ biết cắn răng đứng đó khóc...

Rồi ma xui quỷ khiến, bữa nọ hai đứa đi từ hai phía khác nhau, nhưng do vội nên khi vừa chạm mặt không kịp bóp phanh, thế là đầu con Thừa Hoan đập thẳng vào người Tú Anh. Nó mất đà định ngã xuống, nhưng Tú Anh lẹ tay lẹ chân nắm nó kéo vào lòng






















- WOW~

Trí Tú há miệng nhìn hai đứa nó, có Sáp Kỳ đi bên cạnh nữa. Hai đứa nhanh chóng bỏ đi vì lỡ phá đám người ta....để Tú Anh cắn răng nhìn 'crush' hiểu lầm mình, còn Thừa Hoan ngại ngại gãi mũi, nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi

Từ đó trong lòng cô và con Sáp Kỳ mặc định Tú Anh với Thừa Hoan tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhỏ đau khổ nghe ý trung nhân ghép cặp mình với người khác, trong khi Thừa Hoan tim đập như trống, mắt như sao xa...





































Trí Tú đang tưới cây ngoài sân, mặc kệ vết phỏng ở chân, cô vẫn siêng năng dậy sớm để làm việc trong nhà.

Tú Anh đặt hai tay mình chống cằm trên lan can, nhìn Trí Tú chăm chỉ mà u mê rất lâu. Còn Thừa Hoan ngồi giặt đồ gần đó, do khuất Trí Tú nên nó không hề biết nhỏ nhìn gì. Nó cho rằng Tú Anh thật hồn nhiên, vậy là nó ngắm nhỏ để thao đồ sình luôn mà quên giặt...




















- Chân mày đỡ chưa mà đi khơi khơi ngoài này vậy?

Sáp Kỳ quan tâm cô

- Hôm nay đỡ đau hơn một chút

Trí Tú sắp xếp mâm cơm cho gọn gàng rồi đánh mặt với con Kỳ

- Mày mang đi, tao sợ làm đổ nữa

Nó nhìn cô rồi thở dài

- Dù sao Trân Ni cũng có người mới rồi, mày buông bỏ sớm đi

Trí Tú cụp mắt mệt mỏi, gật đầu với nó rồi rời khỏi gian bếp.





































Cô chắp tay sau lưng đi về phía khu vườn. Mỗi khi buồn hay không có gì làm, Trí Tú rất hay ra đó trầm tư.

Cô nhớ Trân Ni từng bảo rằng nàng rất thích khu vườn này, đặc biệt là khi nhìn nó từ cửa sổ xuống.

Trí Tú dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên cửa sổ căn phòng quen thuộc đang đóng kín im lìm. Có lẽ giờ này nàng đã dùng cơm, Trí Tú tiếp tục rảo bước vào sâu khu vườn

Gốc cây sơ ri là nơi cả hai từng ngồi trò chuyện với nhau, Trân Ni từng nói đã thấy cô nằm ngủ ở đây, đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Trí Tú

Cô gãi đầu, nghĩ tới chàng trai đang ở cạnh nàng vài hôm. Anh ta đẹp, lại vô cùng tốt tính, Trân Ni nên giao phó cuộc đời mình cho anh ta.

Vuốt những sợi tóc đang xuề xòa trước mặt ra sau, Trí Tú nhìn dáo dác khung cảnh trước mặt

Mắt cô dừng lại nơi thân ảnh ở đằng xa có phần quen thuộc, tuy khuôn mặt đã bị nón rộng vành che đi, nhưng dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy hoa xinh đẹp kia không lẫn đi đâu được...

Kim Trân Ni đang ở đó...






Đôi khi, trộm nhìn em

Xem dung nhan đó bây giờ ra sao?

Em có còn đôi má đào...như ngày nào?


Trân Ni đang mải miết vẽ vời bức tranh của mình, do quá tập trung nên không biết có người đằng xa đang chú tâm quan sát nàng.

Trí Tú nhìn đến độ không chớp mắt, mãi khi cảm thấy hai mắt cay xè thì cô mới liếm môi, chớp chớp liên hồi để lấy lại bình tĩnh.

Vừa cúi đầu nhìn xuống đất vài giây, định ngước lên nhìn nàng một tí rồi trở vào. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng đó, khi cô ngẩng mặt cũng là lúc Trân Ni ngồi đó nhìn cô





Trí Tú thẫn thờ, đáp lại ánh nhìn của nàng một cách rụt rè...

Mặc dù trên mặt nàng không tí biểu tình, chỉ đơn giản là nhìn cô thôi nhưng Trí Tú vẫn thấy bối rối, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài

Nên tiến tới bắt chuyện hay chạy trốn??

Cô không biết nàng còn muốn tiếp xúc với mình nữa không...nhưng Trí Tú nhớ nàng. Hai tay cô nắm chặt thành quyền, nuốt ngụm nước bọt rồi thở mạnh ra. Cô nhấc chân, tiến lại gần nơi Trân Ni đang ngồi. Trí Tú không muốn mình hèn nhát lần nữa, cô muốn nắm bắt cơ hội để ở cạnh nàng, dù không thể tiến tới xa hơn...nhưng cô cũng thấy đủ mãn nguyện























































- Trân Ni....


















































Trí Tú khựng lại, nghe tiếng gọi từ người ngoài sau mà đứng hình.

Quốc Hoa cười tươi rói, chạy băng qua Trí Tú rồi đứng trước mặt Trân Ni

- Tìm em nãy giờ, hóa ra là ngồi đây

Trân Ni cũng đang bị cuốn theo cảm xúc xao xuyến với Trí Tú, thấy cô nhìn mình ẩn nhẫn, trái tim nàng có chút quặng thắt. Nhìn cô đang lấy dũng khí để bước lại gần, một góc môi của Trân Ni giật giật, nói chính xác hơn là đang mỉm cười...

Đến đây với tôi đi Tú..xin Tú!!




















Nàng thở hắt ra nhìn Quốc Hoa, anh đang chắn hết toàn bộ tầm nhìn của nàng

- Em ra ngoài hít thở một chút, thấy cảnh đẹp nên ngồi lại vẽ luôn...có chuyện gì sao?

Anh đút hai tay vào túi quần

- Gọi em vào ăn cơm

- Sao anh không để người làm ra gọi?

Ý nàng là Trí Tú

- À, anh bảo họ để anh gọi em luôn

Quốc Hoa cười gượng gạo, anh muốn lấy nhiều điểm trong mắt nàng. Nhưng anh lại quên chú ý đến Trí Tú – người đã đứng ở đằng sau, và cũng chính anh đang che mất cô – người vô cùng quan trọng đối với nàng

- Ờ...ừ. Vậy mình vào trong thôi.

Trân Ni nghiêng đầu nhìn phía sau nhưng không thấy Trí Tú, vậy nên nàng vô cùng khẩn trương, đến đồ đạc của mình cũng không thèm dẹp mà đứng dậy đẩy Quốc Hoa sang một bên





...nhưng không còn thấy ai nữa




Trí Tú đi rồi...





Mặt nàng hiện rõ sự thất vọng, hai tay nắm chặt thân váy đến nhăn nhúm

- Em sao vậy??

Quốc Hoa tỉ mỉ dọn dẹp cho nàng, thấy Trân Ni đứng như trời trồng, tưởng nàng đợi mình nên nhanh chóng bước lại.

Đôi mắt nàng vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, thấy vậy nên anh thắc mắc hỏi. Nhưng dường như Trân Ni ngoài làm tiểu thư ra còn kinh doanh bơ số lượng lớn, nàng trực tiếp bỏ đi để Quốc Hoa đứng ngáp gió...

- Em ấy sao vậy nhỉ??



Trí Tú nép sau góc cây nhìn Quốc Hoa và Trân Ni bước song song với nhau vào trong, cô cúi mặt xuống tràn đầy thất vọng


End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top