em đi trong chiều hạ
mùa hạ nắng gắt đến mức ngồi không cũng nóng, ấy vậy mà em cứ cuộn tròn trong lòng chị, như con mèo nhà hàng xóm, thủ thỉ nỉ non vài tiếng.
"chị này, lỡ khi em đi lâu quá, chị quên em rồi sao."
giọng em mang chút buồn hòa vào trong cái nắng gắt gao của mùa hạ. em sợ không? em có sợ chị quên em không? có chứ. vì sợ nên em mới hỏi. nhưng nào biết chị còn sợ hơn cả em.
"em này, con ngốc này, lại nói điên nói khùng. có đánh chết chị cũng không dám quên."
xót xa ôm lấy em vào lòng. vòng tay chị ngày càng chặt hơn. cảm nhận được lòng em từ khi nào đã lạnh. ôi, đau lắm em à. tim chị làm bằng máu thịt, chẳng phải làm bằng ren đâu em, sao lại làm lòng chị rối đến vậy, em ơi.
trân ni ngả đầu trên đôi vai của chị, em thì thầm với chị vài tiếng.
"chị ơi, em lại yêu chị quá. yêu đến mức chẳng muốn rời. em không muốn đi đâu."
em sao có thể nỡ mà đi. cái đất nước Việt Nam chôn rau cắt rốn này, em thương quá. em không nỡ bỏ lại mảng tình còn dang dở ở nơi đây, nhưng em cũng đâu thể cãi lời cha mẹ mà làm đứa con bất hiếu.
trí tú thấy gương mặt em ngày trở nên buồn bã. mũi em sớm đã hóa hồng. đôi mắt màu đen huyền có đọng tầng nước phẳng lặng như mặt hồ. chị biết rằng em sắp khóc.
"em ơi đừng khóc. chị yêu em mà. chị thương em lắm. đi rồi gắng sống tốt nha em. nơi quê nhà em còn có tình chị đợi. "
chị đợi em về trong những ngày hạ nắng chói chang.
chị cúi thấp đầu hôn lên đôi má em sớm đã ửng hồng. tình mình trao nhau ở nơi này sâu đậm. trời cao có mắt sớm muộn cũng hiểu cho đôi mình. chị và em đều còn trẻ, yêu nhau nhưng sợ sẽ chẳng lấy được nhau. thôi thì mình cùng đợi. đợi đến già mình mang trầu cau qua hỏi cưới. mùa hạ không được thì mùa đông. đời này không được thì đời sau. đợi cho đến trọn mảnh tình thì thôi.
****
chiều nay em đi nước ngoài, biết bao người thương yêu đến tiễn em, nhiều đến đếm không xuể.
trái tim em mang dòng máu của mảnh đất hình chữ S này. tình em cũng trao trọn nơi đây. người em yêu cũng vì em mà hứa hẹn đủ điều. hứa rằng sẽ đợi em, sẽ cưới em, sẽ yêu em đến hết cuộc đời. ôi, em đâu cần những vàng bạc châu báu ngoài kia, em đâu cần gì ngoài tấm chân tình cả đời không đổi.
người qua người lại, đông đông đúc đúc. thân ảnh nhỏ bé thấm đẫm mồ hôi vì chạy. chị sợ rằng không đến kịp để tiễn em đi. tiễn tình yêu của chị đi nơi tương lai xán lạn. bước đến bên em, giọng nói dịu dàng của chị tan vào hoàng hôn nắng tắt.
"em đi. chị đợi. chị yêu em."
như thế này thì sao em nỡ lòng mà đi hỡi chị. chị ơi chị à, chưa đi mà em đã muốn về. Việt Nam đợi em trong mùa ve kêu rộn rã.
hạ này em đi. hạ sau em về. Sài Gòn còn có mảnh chân tình đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top