𓆩〘 𝕏𝕍𝕀𝕀𝕀 〙𓆪

"Jennie, ngoan không khóc" Jisoo đưa tay lau đi nước mắt của em.

Jennie khóc thật nhiều, cô rất nhớ chị, nhớ đến phát điên, lúc Lisa tức giận chạy đến náo loạn chỉ trích mình, rằng cô đã có gia đình mới rồi sao, vậy còn Jisoo làm sao, lúc đó cô chưa biết em ấy là ai, nào ngờ em ấy là người quen của chị, Lisa kể hết quá trình lúc cô rời đi, Jisoo đã khốn khổ như thế nào, bây giờ gặp lại thì cô có gia đình khác còn có con, Jennie giải thích cô với Seulgi không phải là vợ chồng cho Lisa nghe, sau đó hiểu lầm mới được giải bài gỡ bỏ, thì chị đã đi xa rồi, chị như người lúc ẩn lúc hiện, ngoài công việc ra Lisa có liên lạc cỡ nào cũng không tìm được chị, thế là cô và chị bỏ lỡ nhau thêm ba năm nữa.

Jisoo ôm lấy Jennie lên đi vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho em sau đó bế Jennie ra ngoài, cho em ăn trưa, vì mệt mỏi trận chiến tối hôm qua, hôm nay còn khóc nhiều, nên Jennie ăn xong liền trong vòng tay của Jisoo ngủ tiếp, Jisoo bế em lên giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho Jennie, Jisoo ngồi nhìn Jennie ngủ thật lâu, sau đó cầm áo phao giữ ấm rời đi.

Lại quán JJC, hôm nay Seulgi và Joohyun đến sớm hơn mọi người, thường là Chaeyoung tới trước sau đó là Lisa, rồi mới tới hai người, có khi Jennie đến trước, Seulgi lo phần dọn ghế, Joohyun vào trong chuẩn bị vật liệu để làm đồ uống để sẵn, dọn xong mà chưa thấy ai đến, nên Seulgi giỡn với Joohyun một chút, đang giỡn thì bên ngoài có người đẩy cửa vào, tưởng Chaeyoung tới Seulgi ló đầu ra để chào em, nhưng thấy người lạ đi vào, cô tưởng là khách tới mua cà phê.

"À xin lỗi, quán chưa mở cửa, cảm phiền cô đi đâu đó một chút rồi quay lại được không" Seulgi tươi cười cúi đầu nói chuyện, khách hàng là thượng đế nha.

Người kia không nói gì cứ nhìn Seulgi chằm chằm, tay cởi áo phao mình ra quăng xuống đất, từ từ đi lại gần Seulgi, Seulgi tưởng khách không nghe, cô định nói lại lần nữa, nào ngờ người kia tung nắm đấm về phía Seulgi, cũng may cô thân thủ nhanh nhẹn né được một đòn, người kia bắt đầu nhào tới tung cước đá cô, Seulgi kịp dùng tay mình đỡ, vì Seulgi đang bị tấn công, cô chỉ biết né mà lùi lại phía sau, không nhìn rõ được người đánh mình là ai, không may cô vấp chân bàn té xuống, người kia mới có cơ hội nhào đến, đè lên người Seulgi tung nắm đấm đánh cô, Seulgi lúc này mới nhìn kĩ nhận ra là Jisoo nên chỉ biết ôm đầu bảo vệ mình, Joohyun thấy Seulgi bị đánh cũng kinh sợ chạy tới ngăn cản, nhưng lại bị Jisoo đang mất bình tĩnh hất gã xuống đất.

"Mẹ kiếp, mày làm chồng vô trách nhiệm, để em ấy xém bị làm nhục, bây giờ mày còn ở đây hú hí với gái sau lưng em ấy hả" Jisoo không ngừng đánh, miệng thì chửi mắng Seulgi tồi tệ.

Seulgi thấy Joohyun bị Jisoo đẩy ngã, tức giận bộc phát, đánh cô thì cô chịu được, đụng tới Joohyun thì ai cô cũng đánh, Seulgi nghiến răng dùng chân hết sức đạp vào bụng Jisoo đá ra, Jisoo theo đà bay vào mấy cái bàn, tiếng đổ bể vang khắp quán, Seulgi ngồi dậy chạy lại xem Joohyun có sao không, thấy Joohyun ổn cô bắt đầu đi lại dạy cho Jisoo một bài học, cô phi tới đấm vào mặt Jisoo không kịp trở tay.

Mấy cái đánh này, cô sẽ thay Jennie đánh cho Jisoo tỉnh ra...

"Cô có biết đôi mắt của cô, là của Jennie hy sinh không hả"

"Cô có biết vì cô mà em ấy sống trong khổ sở, nếu không có tôi giúp đỡ có khi em ấy mộ đã xanh cỏ rồi"

"Cô là tên hèn hạ, KIM JISOO"

"Bao năm qua em ấy luôn yêu cô"

"Đêm nào cũng nhớ cô mà khóc"

"Còn cô thì sao, đối mặt với em ấy cô còn không dám"

"Chỉ biết trốn chạy như một con hề"

"Thì có tư cách gì đến đây tìm tôi mà chỉ trích"

Mỗi một câu Seulgi đều đấm một cái, Jisoo chỉ biết chịu trận, chuyện mà Jisoo hiểu lầm cô và Seulgi là hai vợ chồng, Lisa cũng đã nói, tất cả chỉ là do hiểu lầm, Jisoo cũng tệ nói chuyện với Jennie cũng không dám nói, sau đó bỏ đi biền biệt mấy năm trời, bây giờ về đây tìm cô tính sổ vì ngoại tình sau lưng Jennie, cô hôm nay không đánh chết Kim Jisoo, tên cô sẽ viết ngược lại.

Jisoo tìm cơ hội nhào đến ôm Seulgi đập xuống cái bàn gần đó đánh trả, Jisoo không dễ dàng gì chịu thua Seulgi đâu.

"Đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nữa" Joohyun không biết làm gì chỉ biết đứng la lớn khuyên ngăn.

Bên ngoài Lisa và Chaeyoung vừa tới, thấy quán lộn xộn còn có đánh nhau, Lisa tung cửa chạy vào chỉ thấy Joohyun đứng đó la thét, còn Seulgi và Jisoo đang đánh nhau dưới đất, Joohyun thấy Lisa và Chaeyoung đến chị liền kêu Lisa mau cản hai người họ lại.

"Lisa Chaeyoung, mau cản hai người đó lại đi, đánh nữa sẽ có án mạng đó"

Lisa nhào tới ôm Jisoo kéo ra, còn Joohyun và Chaeyoung thì ôm Seulgi kéo lại, hai người họ vẫn chưa chịu dừng còn vùng vẫy muốn thoát ra đánh tiếp.

"Jisoo, chị bình tĩnh lại cho em" Lisa hét lên cho Jisoo dừng lại.

"Seulgi, đánh nữa sẽ chết người, em dừng lại cho chị" Joohyun đang ôm thật chặt Seulgi, chị sợ buông lỏng em ra, em lại nhào tới đánh Jisoo tiếp.

"Trời ơi, hai người có gì từ từ nói được không, sao lại đánh nhau thế này" Chaeyoung cũng bực bội la làng.

Seulgi vì sợ mình làm mạnh trúng Joohyun bị thương, nên cô không vùng vẫy nữa hai tay ôm lấy vai Joohyun vào lòng thở phì phò.

Còn Jisoo thì chưa chịu dừng lại, Lisa bực tức vật Jisoo xuống sàn áp chế chị lại.

"Jisoo chị bình tĩnh lại" Lisa gằn giọng nói chuyện với Jisoo, khi không chị chạy tới đây hồ nháo, còn đánh nhau với Seulgi.

"Lisa em bỏ chị ra, hôm nay chị sẽ đánh chết tên kia, chị không làm Kim Jisoo, cô ta không đáng có được Jennie" Jisoo bị Lisa ấn đầu dưới đất, chị đang dùng sức để thoát ra.

Lisa hết chịu được với tính cách của Jisoo cô thẳng tay, đã cho Jisoo một quyền ngay nguyệt, bất tỉnh nhân sự nằm im, Lisa thở dài bỏ Jisoo đang bất động ra.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy chị" Lisa quay lại hỏi Seulgi.

Seulgi lắc đầu bảo không biết vì sao Jisoo chạy tới đây còn đánh mình, bảo cô làm chồng vô trách nghiệm gì đó, khiến cho ai xém bị làm nhục, rồi nhào tới đánh cô thôi, Lisa cũng khó hiểu Jisoo bị làm sao, chị như một kẻ điên vậy, Lisa đoán chắc việc có liên quan đến Jennie, trước tiên bọn họ đến nhà của Jennie làm rỏ, rồi hẳn tính tiếp.

Seulgi là Joohyun cũng gật đầu đồng ý, quán hôm nay đống cửa, Lisa cõng Jisoo đang ngất lên vai, đi bộ tới nhà của Jennie, bốn người gọi cửa Jennie tưởng Heyeon về nên đi ra mở cửa, Jennie hơi sửng người khi người tới là mọi người, Lisa chào chị xong mới cõng Jisoo vào phòng, đặt chị lên giường nằm xuống, Jennie hỏi mọi người xảy ra chuyện gì, thì Joohyun mới kể việc Jisoo chạy đến quán đánh nhau với Seulgi, Jennie kinh ngạc hỏi hai người có làm sao không, Joohyun nói nhờ Lisa với Chaeyoung tới kịp can họ ra, nếu không còn bầm dập hơn bây giờ.

Joohyun hỏi Jennie đêm qua xảy ra chuyện gì mà Jisoo điên loạn như vậy, Jennie cũng kể hết đêm qua mình bị mấy tên khốn nạn muốn xâm phạm mình cho mọi người nghe, cô nói cũng nhờ có Jisoo nên mới thoát được một kiếp, cô đoán chừng Jisoo còn hiểu lầm, tưởng Seulgi là chồng của cô nên mới tức giận đi tìm Seulgi tính sổ.

Chuyện Jisoo đánh người cũng đã có đáp án, Seulgi cũng không chấp nhất gì Jisoo, dặn dò Jennie giải thích cho Jisoo hiểu, rồi nắm tay Joohyun ra về, Jennie thở hơi ra chả trách Lisa mạnh tay đánh ngất chị, chị trở nên côn đồ như vậy từ khi nào vậy chứ, Chaeyoung và Lisa còn ở lại, Jennie nhờ Lisa giúp mình xử lý vết thương của Jisoo, xong xuôi hết thảy Lisa mới chào tạm biệt rồi chở Chaeyoung về, bảo với Jennie sẵn tiện đón Heyeon đi chơi một đêm, sáng sẽ chở con bé đi học luôn, Jennie cũng gật đầu đồng ý, cô biết Lisa đang tạo không gian riêng cho hai người.

"Ưm..."

Jisoo tỉnh lại tay ôm phần cổ đau nhối của mình rên rỉ, nhìn xem mình đang ở đâu, giật thót mình khi thấy Jennie đang ngồi ở ghế bàn trang điểm, nhìn em hình như đã biết chị đi đánh nhau với Seulgi rồi, Jisoo nuốt nước bọt cái ực, có vẻ như lần này chị tiêu thật rồi.

"Jennie" Jisoo xuống giường, chậm rãi đi lại phía Jennie, giọng nhỏ gọi em.

Jennie không trả lời, ngồi im bất động, cô muốn xem tiếp theo Jisoo sẽ nói cái gì để giải thích.

Jisoo quỳ xuống nắm lấy tay Jennie nói tiếp.

"Jennie chị xin lỗi, lúc đầu chị chỉ muốn tới tìm cô ấy để nhận lỗi, nhưng tới nơi lại thấy cô ấy đang đùa giỡn với người con gái khác rất thân mật, trong lúc tức giận chị mất khôn, chị kiềm chế bản thân không được nên mới...nên mới"

Jisoo thành thật khai báo mọi chuyện cho Jennie nghe, lúc Jennie còn mệt ngủ tiếp, Jisoo đã ngồi nghĩ cả buổi chiều làm sao để ăn nói với chồng em về chuyện này, chị quyết định đi thú tội nhận lỗi về hết phần mình, chị không thể để hạnh phúc của em tan vỡ thêm một lần nào, chị đi nhận tội xong, nhất định sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt Jennie nữa, chị không biết tìm Seulgi ở đâu nên mới mạnh dạng đi tới quán cà phê để chờ đợi, nào ngờ cảnh Seulgi thân mật với Joohyun trong quán, làm cho Jisoo cắn răng tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nên mới xảy vụ việc Jisoo đánh nhau với Seulgi, chị muốn đánh tên cặn bã đó, lúc em đang gặp nguy hiểm thì cô ta đang ở đâu, làm chồng làm mẹ rồi còn có nhân tình bên ngoài, người mà Seulgi ngoại tình lại là chị em cùng làm chung với nhau, hỏi xem Jisoo có tức không.

"Kim Jisoo, ai nói với chị, là Chị Seulgi là chồng của em" Jennie lúc này mới lên tiếng.

"Còn không phải, chính mắt chị nhìn thấy" đúng nha chính cô thấy ba người ở chung một nhà, hạnh phúc nắm tay đi công viên giải trí rất vui vẻ.

"Chị chỉ tin những gì mình thấy thôi Jisoo, chị có bao giờ đi tìm sự thật không, thực chất chị còn chẳng thèm nghe ai giải thích, chị chỉ một lòng nhìn nhận cái mình nhìn thấy là sự thật, chị có bao giờ đặt niềm tin vào em một lần nào chưa, lo sợ đều gì để trốn tránh, mà chị không dám đối diện"

"Chị..." Jisoo có bao giờ tin Jennie không, chị cũng không biết nữa.

"Chị nhìn đi này là cái gì....em đã đeo nó suốt 8 năm qua, chị nghĩ ai mới là chồng em" Jennie đưa bàn tay mình lên cho chị nhìn kĩ vật kia, 8 năm nó vẫn ở đó chưa một lần nào tháo ra, trừ lúc nó vướng víu chuyện gì cô mới tháo ra, sau đó lại đeo vào.

"Jennie...chị...chị" Jisoo không còn biết nói gì nữa rồi, mọi chuyện chị làm là sai thật sao.

"Chị làm em thật thất vọng, ngay cả tình yêu của chị, chị cũng không tự tin níu giữ, thì chị làm sao giữ được em" Jennie nói xong gạt tay Jisoo ra khỏi tay mình, cô đứng lên mò mẫm muốn đi lại giường.

Bất ngờ Jisoo từ đằng sau ôm lấy Jennie, người chị run rẩy, Jennie cảm nhận được áo mình đang có từng giọt nước rơi ướt áo, Jisoo của cô đang khóc ư.

"Chị..không có...không có sợ...hức...chị làm theo ý em mà...ức...em nói nếu gặp lại nhau, hãy xem nhau như người xa lạ...hức...em sẽ tìm hạnh phúc của mình...hức...chị...chị không dám gặp em, sợ mình sẽ phá hoại hạnh phúc mới của em...ức...chị chỉ biết chạy trốn....trốn một nơi không ai tìm thấy...hức một nơi không có em..."

Tiếng nấc nghẹn của chị bên tai, Jisoo làm theo những gì Jennie thu âm dặn dò lần cuối trước khi rời đi, chị đều ghi nhớ, chị ngoan ngoãn làm theo ý em mà.

Jennie thở dài khi nhớ lại lúc trước mình thu âm gửi lại cho chị, cô không ngờ chị khờ làm theo, những lời nói đó cô chỉ muốn chị nghe để chị hận cô mà sống tốt, ai ngờ làm chị thành ra như vậy.

"Sau 6 năm gặp lại, chị không dám đến tìm em, là vì lời nói trong máy thu âm sao"

Jisoo úp mặt vào lưng em gật đầu, Jennie cuối cũng đã hiểu, Jisoo vì sao trốn chạy, cô đưa tay sờ kiếm bàn tay chị nắm lấy nó.

"Tên khờ này, em xin lỗi" Jennie thả lỏng ngã về sau, đúng như cô muốn, Jisoo ôm cô giữ lại, Jennie mỉm cười đưa lên tìm kiếm khuôn mặt của chị.

"Không có lỗi, em không có lỗi" Jisoo sau lưng em lắc đầu kịch liệt.

Phải Jennie không có lỗi, chị mới là người có lỗi, tại chị không phân rỏ giữa Jennie và Minah, làm cho Jennie tổn thương hết lần này đến lần khác, là tại chị em mới bị mẹ hiểu lầm trách mắng, là tại chị vô dụng, không bên em những lúc em cần chị nhất, mẹ em mất chị còn nằm trên giường bệnh, em bị cấm túc không cho đến thăm chị cũng không biết, đến khi em rời đi chị mới đi tìm sự thật thì cũng đã muộn, tất cả là tại chị, chị mới là người nói câu xin lỗi.

Chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, họ không đủ bình tĩnh để lắng nghe, khi họ nhận ra được tầm nghiêm trọng thì cũng đã muộn màng, 8 năm xa nhau cho một hiểu làm nhỏ, có đáng không.

____________

ʕっ•ᴥ•ʔっhehe còn hai cháp nữa end dui mấy ní ơi, để mình dú hai cháp cuối lại tết mình đăng ln nha hí.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top