𓆩〘 𝕏𝕍𝕀𝕀 〙𓆪
Tối đến Jisoo lái xe đi vòng vòng Seoul một lần nữa trước khi qua lại Italy, không biết bản thân khi nào mới trở lại Hàn Quốc, hôm nay chị không đến quán cà phê đó mua cà phê nữa, Jisoo không muốn nhìn thấy Jennie, chị sợ rằng bản thân vì em mà đi không đành, Jisoo đi tới gần khuya mới lái xe đến nhà bác tài xế cũ trả xe, ông mở lời muốn đưa Jisoo về, nhưng Jisoo lắc đầu, Jisoo muốn về bằng taxi để đi một vòng nữa, mai ra sân bay luôn, Jisoo chúc ông mạnh khỏe rồi ra về.
Trên đường ngồi taxi về, chị muốn đi tản bộ một chút, bèn kêu tài xế dừng xe cho mình xuống, lấy tiền ra trả còn bo thêm cho tài xế, cô đi mãi đi mãi đi không biết đi làm sao, hiện giờ bản thân đang đứng trước quán cà phê kia, nhìn quán đã treo bản đống cửa, Jisoo cười khinh bản thân mình một cái, đã hứa với lòng không đến, cuối cùng bước chân vẫn đi đến đây, quay đầu định ra về, bất ngờ thân ảnh quen thuộc bên trong xuất hiện, đang vui vẻ cười nói gì đó, tay mò chiếc áo phao máng trên giá mặc vào, chuẩn bị ra về.
"Joohyun, em trước về nhé, chị đóng cửa giúp em" Jennie mặc áo vào rồi nói với Joohyun.
"Ừm, em về đi, về cẩn thận đó nha" Joohyun để Jennie về trước, mình và Seulgi về sau, ở Hàn Quốc an ninh và văn hóa đều tốt, nên họ mới yên tâm để Jennie ra về một mình như vậy, nếu như những nước khác, họ sẽ đưa Jennie về tận nhà.
Jennie cười chào họ xong mở cửa bung dù lên, kéo gậy dò đường mò đi, nhà cô cũng gần đây thôi tới ngã tư quẹo qua một chút là tới, nên Jennie dễ dàng nhớ đường đi, có khi lâu lâu sẽ gõ cửa lộn nhà, nhưng hàng xóm biết cô không thể nhìn thấy, nên họ cũng vui vẻ dẫn cô về nhà giúp, Jennie đi đằng trước nhưng cô có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, bất ngờ một bàn tay bịch miệng cô lại kéo đi.
Họ kéo Jennie đến một nơi nào đó cô không biết là nơi nào, Jennie hoảng sợ giẫy giụa đánh rơi gậy dò đường, họ kéo cô tới một con hẻm mới thả cô ra, họ biết cô không thấy được nên cũng thả lỏng không sợ cô sẽ chạy mất.
"Các người là ai" Jennie cố gắng không hoảng, để bọn chúng sợ mà lùi.
"Ái chà...xem cô ta cứng chưa kìa tụi bây" một tên đàn ông lên tiếng, giọng cười giễu cợt tay nựng má Jennie một cái.
Bị đụng chạm cô liền tránh né bàn tay kia.
"Mẹ...tao để ý nhỏ này lâu lắm rồi, quán cà phê đó có ba con nhỏ đẹp, mà khổ nỗi đứa nào cũng có người yêu, chỉ mình con này là không" một người khác dùng tông giộng bất mãn nói.
"Ây nhỏ này cũng được, đừng tham quá, tham thì thâm nha thằng kia" một giọng nam khác nói lên.
"Vậy con này hôm nay sẽ phục vụ ba tụi mình à" người đang bất mãn trả lời.
"Đúng"
Cả ba nói xong đều cười, chỉ có Jennie là sợ đến hai chân bủn rủn, cô nghe tất cả những gì họ đang nói, họ đang muốn làm nhục cô, nhưng một người bình thường còn không phản kháng lại ba người đàn ông, huống hồ gì cô không thể nhìn thấy đường mà chạy, Jennie nghĩ nếu mất đi sự trong sạch hôm nay, ngày mai cô sống còn có ý nghĩa gì nữa.
"Ê..hay dùng loại thuốc mới này đi, thử xem tác dụng của nó như thế nào" một tên trong số đó đưa viên thuốc ra.
"Được nha" tên kia cầm lấy viên thuốc cười tà mị.
Hắn dùng tay bốp miệng Jennie ấn mạnh vào tường phía sau, mặc cho Jennie vùng vẫy hay tay cào vào tay hắn, hắn vẫn cười hả hê, khi thấy con mồi giẫy giụa, tay bốp mạnh miệng Jennie để cô hả ra, hắn nhét viên thuốc vào miệng cô, tên khác lấy nước trút vào miệng miệng Jennie, cho cô nuốt viên thuốc xuống, nước trút hơi nhiều tràn ra ngoài ướt cả áo Jennie, cô không ngừng sặc sụa ho vì nước lên lỗ mũi mình, ba người kia không quan tâm Jennie bị gì, mà cười thích thú với trò mình đang làm.
Cả ba đang cười khoái chí, thì người đang bốp miệng Jennie bị một đòn đánh từ sau đánh tới gã xuống đất, hai người kia thấy bạn mình bị đánh liền quay lại, thấy là một người con gái khác đang cúi gầm mặt cỡi bỏ cái khăn len quàng cổ của mình xuống, Jennie bị buông ra mất đà khụy xuống đất.
"Mẹ kiếp, mày là con nào phá đám chuyện của bọn tao" người bị đánh ôm mặt ngồi dậy, chửi rủa.
Jisoo ngước mặt lên nhìn họ, làm cho họ run người một cái, ánh mắt Jisoo như ác ma giết người, chị như muốn xé xác bọn chúng ra từng mảnh, ba người kia mau chống lấy lại bình tĩnh, họ không tin ba người đàn ông không làm lại một cô gái.
Nhưng họ đã sai, chỉ 5 phút sau ba người họ đã nằm trên mặt đất, mặt mày bầm tím rên rỉ, tuy Jennie không thể nhìn thấy, nhưng cô nghe được họ đang đánh nhau, cô không biết ai đến cứu cô, vì người đó từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, Jennie nghe tiếng bước chân đang đi đến gần mình, cô sợ hãi lùi lại sau, nhưng do bức tường cản lại không còn đường lui, cô chỉ biết co người lại bảo vệ bản thân, vì Jennie không thể nhìn thấy đó là bạn hay là thù.
Cũng may lúc nãy Jisoo tò mò, đi theo sau Jennie, muốn xem em về nhà làm sao khi không nhìn thấy, nên mới kịp cứu em, nếu không sau hôm nay, người hối hận suốt đời là Jisoo.
Jennie cảm nhận bản thân mình trở nên khác lạ, cơn nóng cuộn trào từ trong bụng, từ từ loang ra khắp cơ thể mình, cô bắt đầu thở dồn dập khó chịu, trời đang là mùa đông nhưng cô cảm thấy nóng, cơ thể như không còn là của mình, đầu óc bắt đầu mơ hồ.
Bỗng một bàn tay đụng vào người cô, Jennie hốt hoảng hất ra, không cho người nọ chạm vào người mình, khó chịu như đang ăn mòn cơ thể cô, cô muốn cởi hết đồ mình ra nằm ở dưới tuyết để cho giảm bớt cơn nóng, nhưng Jennie biết mình đang ở ngoài đường không thể lỗ mãn, nước mắt cô bắt đầu rơi, trong bóng tối lúc này, cô chỉ muốn chị, cô muốn gặp chị.
"Jennie" giọng chị ôn hòa vang lên, trấn áp thần trí lo sợ của Jennie.
Nghe được giọng chị, Jennie tưởng mình đang dần mất ý thức nên mới nghe nhầm, cô đưa tay mình lên cắn mạnh để không mất đi ý thức cuối cùng, bất ngờ người kia gỡ tay cô ra, ôm lấy thân người của cô vào lòng, mùi hương 8 năm xa cách, bây giờ quen thuộc bên mũi, Jennie mê luyến mùi này, cô đưa mũi mình vào hổm cổ chị ngửi lấy mùi hương.
"Jisoo, là chị thật sao" thân người Jennie càng lúc càng khó chịu, cô cọ xát vào người chị tự an ủi.
"Phải là chị, Jennie nhà em ở đâu" Jisoo cảm nhận cơ thể Jennie đang cần được chồng mình chăm sóc.
"Ngã tư quẹo phải, lầu hai căn số sáu" Jennie khó chịu đến bức người, cô thút thít trong cổ Jisoo.
Nghe được địa chỉ, Jisoo xoay người lại, để Jennie trên lưng mình, xóc người em lên vừa dùng sức mình đứng lên, cõng Jennie chạy đi, lần theo địa chỉ mà Jennie cho, chị nhấn chuông chờ đợi người ra mở, tiếng cửa mở ra, một bé gái mở cửa đi ra, thấy Jennie trên lưng người lạ, còn bé liền lo sợ.
"Mẹ" Heyeon gọi Jennie trên lưng Jisoo.
"Bé con mau mở cửa ra, mẹ con không được khỏe" Jisoo nghe con bé gọi mẹ, chị biết mình đúng nhà, liền kêu bé con mở cửa.
Heyeon nghe lời mở cửa ra cho Jisoo cõng Jennie đi vào nhà, vào trong chị hỏi bé phòng mẹ ở đâu, Heyeon chỉ phòng cho Jisoo, chị cõng em vào phòng đặt em nằm xuống giường, Jisoo cỡi áo Jennie ra bớt.
"Mẹ bị sao vậy dì" Heyeon thấy mẹ mình có vẻ đang khó chịu, Heyeon mới hỏi Jisoo.
"Má nhỏ con đâu" Jisoo nhớ lại bé con này lúc nhỏ hay gọi người chồng của Jennie là má nhỏ, nên cô hỏi con bé.
"Má nhỏ ở nhà của má nhỏ" Heyeon thành thật trả lời.
Jisoo sửng sốt khi nghe chồng Jennie không ở chung nhà với em "con có số điện thoại của má nhỏ không, con gọi cô ấy tới đây được không, mẹ con đang rất cần cô ấy"
Heyeon nghe Jisoo nói vậy, tưởng mẹ bị bệnh, má nhỏ là bác sĩ gọi đến khám cho mẹ mình, gật đầu muốn chạy đi gọi cho Seulgi, nhưng Jennie đã lên tiếng ngăn cản.
"Heyeon, không cần...mẹ không sao, con về phòng ngủ đi nhé, mai còn đi học" Jennie dùng hết sức lực cuối cùng của mình dặn dò Heyeon.
Nào giờ Heyeon rất nghe lời mẹ mình, bé con nghe Jennie dặn dò gật đầu xong đi về phòng mình để ngủ.
Heyeon ra khỏi phòng, không quên giúp Jennie đống cửa, Jisoo thì đang trợn mắt ngỡ ngàng, định muốn quay lại hỏi Jennie vì sao, cô tưởng hai người họ đang giận dỗi nhau nên Jennie không muốn gặp mặt, ngào ngờ vừa quay lại thấy Jennie đang vơ tay tìm mình sắp té xuống đất, Jisoo bước lại ôm lấy Jennie.
"Jisoo, giúp em" giọng Jennie khàn khàn nói, cô sắp trụ hết nổi rồi, cô cần chị lúc này, được chị ôm Jennie dường như thỏa mãn.
"Jennie, chúng ta không thể, như vậy sẽ trái với đạo đức" chị không muốn mình phạm sai lầm, nếu như hôm nay chị và em làm chuyện này, thì Jennie sẽ đối mặt với chồng mình như thế nào.
Thuốc trong người Jennie đã phát tán hết, người cô lúc này chỉ muốn Jisoo chiều chuộng, tay cô mò tìm nút áo chị cỡi ra, Jisoo hoảng hốt cầm tay Jennie giữ lại, đè em xuống giường, trên cao nhìn xuống Jennie đang khổ sở, nhưng chị không thể làm loại người thừa nước đục thả câu.
"Jisoo... Jisoo" Jennie chịu không nổi nữa rồi, cô không ngừng gọi tên Jisoo.
Nhìn Jennie khó chịu vùng vằng, Jisoo không nở để em chịu thiệt thòi, nếu không làm Jennie giảm xuống, em sẽ căng dây thần kinh dẫn đến nguy hiểm, Jisoo đang rối rắm lựa chọn, làm hay không làm.
"Hức...Ji...soo" tiếng Jennie nức nở gọi chị.
Cuối cùng Jisoo đã không chịu được lời cầu xin của Jennie, Jisoo mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Jennie đang rất cần mình, chị cúi xuống hôn lấy môi Jennie, tay chị thả lõng luồn lách ngón tay mình vào tay Jennie nắm lấy.
"Hư...ưm" Jennie vụng về đáp trả nụ hôn của chị, tay siết chặt tay chị.
Jennie không còn hơi để trụ lại nụ hôn, cô bắt đầu muống rời ra, Jisoo không chịu tha cho em, cô tiếp tục hôn, cho tới khi Jennie hết khí thực sự mới buông ra, nhìn Jennie thở phì phò lấy không khí, chị mỉm cười rút ray mình ra khỏi tay em, mò vào trong áo sờ vào da thịt nóng như lửa đốt của em.
Jennie được chị đụng chạm, khoái cảm được thỏa mãn Jennie không ngừng rên rỉ, Jisoo dịu dàng cỡi đồ Jennie ra quăng xuống đất, nhìn cơ thể trần của Jennie đang uốn éo quyết rủ, Jisoo cũng cỡi hết đồ mình ra, chị nằm xuống đè lên người em, da thịt chạm nhau Jennie rên ưm hửm trong cổ họng.
Hữu duyên vô phận, xa nhau mãi mãi là hết duyên hết nợ, gặp lại nhau vẫn ở chung một chỗ, là còn nợ còn duyên, dây tơ hồng chưa đứt, cho dù họ xa nhau đến nữa vòng trái đất, thì cũng sẽ quay về bên nhau, Jennie và Jisoo như vậy, cuộc tình cứ ngỡ là đứt đoạn, 8 năm xa cách, trong một khắc lại bên nhau.
Tối hôm qua Jennie nở rộ trong vòng tay của Jisoo không biết bao nhiêu lần, cho tới lần thứ mấy Jennie mệt mỏi ngất đi, Jisoo mới chịu dừng lại, ôm em trong lòng say giấc ngủ bao năm mơ ước.
Sáng hôm sau, nhờ Heyeon chạy qua gọi cửa, kêu Jennie dậy, để báo cáo mình phải đi học, Jisoo vì tiếng gọi mà thức giấc, chị dụi dụi mắt nhìn Jennie vẫn mê mang ngủ ngon lành, Jisoo đặt đầu Jennie trên tay xuống gối, cô vơ lấy quần áo dưới sàn mặc vào đi ra ngoài, Heyeon thấy Jisoo liền ngạc nhiên, Jisoo mỉm cười xoa đầu bé rồi hỏi bé ăn gì chưa, Heyeon bảo mình đến trường ăn luôn, vì mẹ không nhìn thấy nên không thể làm đồ ăn được, Jisoo thấy vậy kêu Heyeon ngồi vào bàn, bản thân tìm trong tủ lạnh xem có gì nấu ăn không, cũng may Jennie có mua ít đồ ăn dự trữ, chị lấy ra làm bữa sáng cho Heyeon ăn.
Heyeon thích thú, lần đầu tiên có người làm bữa sáng cho mình, bé con ngoan ngoãn ngồi chờ đợi, Jisoo làm xong bưng ra cho Heyeon ăn thử, Bé con lấy miếng thịt để trên bánh mì chấm một ít nước xốt, ăn vào mắt liền long lanh đưa ngón tay like nhỏ xinh mình lên, tay kia lấy miếng bánh khác ăn tiếp.
"Con đến trường bằng gì" Jisoo ngồi xuống ghế đối diện hỏi.
"Chút xe buýt trường sẽ đến rước ạ" Heyeon ngậm một họng đồ ăn trả lời.
Jisoo bật cười bảo con bé ăn từ từ không ai dành phần của mình, Heyeon gật đầu ăn từ từ lại, ăn xong bé con thưa Jisoo đi học rồi mới chạy xuống lầu chờ xe buýt đến rước, Jisoo dọn dẹp phần dĩa rửa sạch, sau đó trở lại với Jennie còn ngủ trong phòng, tiếng điện thoại vang lên, Jisoo cầm lấy bắt máy, là thư ký của chị gọi đến bảo Jisoo chuẩn bị ra máy bay, vé đã được mua sẵn, Jisoo nhìn Jennie còn ngủ trên giường, sau đó bảo với thư ký của mình hủy bỏ chuyến bay, chị sẽ ở lại đây vài hôm nữa.
Jennie ngủ đến gần trưa mới chịu thức, cơn đau thân dưới làm cho Jennie rên rỉ nhăn nhó, cảm nhận có người ôm mình, Jennie hoảng hồn tay mò trên người mình quần áo trống trơn, tay bắt đầu mò mẫm người kia, bất ngờ tay bị người kia nắm lấy, khiến cho cô giật mình.
"Chào buổi trưa, tiểu Jen" Jisoo đưa tay Jennie lên môi mình hôn nhẹ.
Jennie nghe được giọng chị thì tim đập thình thịch, tay được chị nắm theo bản năng mò gương mặt chị, cô mò từ mắt xuống mũi chị rồi tới miệng, khuông mặt này giọng nói này, cả mùi hương này, là chị thật sự là chị rồi, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, tất cả là thật không phải mơ, chị đang ở cạnh cô.
-----------
ʕっ•ᴥ•ʔっnhuw đã hứa cho thêm một chap, không đòi hỏi nữa nha chưa, tôi là tôi không có chiều mấy ní đâu à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top