𓆩〘 𝕏𝕍 〙𓆪

"Heyeon, con xong chưa" Jennie hối thúc con gái, con bé đang tắm, cô chờ Heyeon ra lau người.

Tuy nói mắt cô không thấy, nhưng trong 6 năm qua cô quen mới nó rồi, mọi chuyện lúc đầu có hơi khó khăn khi di chuyển lấy đồ, nhưng bây giờ cô đã quen, nên không có gì là khó với cô, Heyeon chạy ra chạy tới Jennie, để Jennie lau người giúp mình.

"Mẹ hôm nay, không đến quán ạ" Heyeon được Jennie lau khô người, vừa hỏi Jennie.

"Không, cô Joohyun của con bận vài bữa, nên chúng ta không cần tới quán" Jennie mò mẫm mặc đồ vào cho Heyeon.

"Mẹ, cô Joohyun sẽ đi lấy chồng ạ" Heyeon ngoan để cho Jennie mặc đồ vào cho mình, miệng nhỏ vẫn hỏi.

"Ai nói với con chuyện này" Jennie nghe cũng có chút bất ngờ, cô còn chưa nghe chị ấy nói gì về chuyện này.

"Con nghe cô Hunie, nói chuyện điện thoại như vậy ạ" Heyeon ngây thơ nói.

"Heyeon, nghe lén người khác nói chuyện, là hư con biết không" Jennie nhỏ nhẹ dạy cho Heyeon biết, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt.

"Con xin lỗi" Heyeon bị mẹ la, chu mỗi xin lỗi.

"Được rồi, con mau ra ngoài, má nhỏ đang chờ con bên ngoài" Jennie mặt đồ chải tóc cho Heyeon xong, cô kêu bé con ra ngoài, hôm nay Seulgi tới đưa con bé đi chơi.

Cả ba người cùng đi công viên giải trí, Heyeon hôm nay đặc biệt vui thích, con bé muốn chơi trò này đến trò kia, Seulgi cũng chỉ biết chiều theo, Jennie thân không nhìn thấy cô chỉ biết đứng đó chờ đợi hai người họ chơi xong sẽ tìm cô, Heyeon chơi đến mệt mỏi, đang ngồi nghỉ ngơi ăn kem.

Heyeon là con gái của bạn thân Joohyun, hai người cùng nhau xây nên tiệm cà phê này, trong lúc Jennie vừa mới mất đi ánh sáng, Seulgi thương tình giúp đỡ nhờ hai người họ chăm sóc cho cô, nên cô mới có thể sống tiếp như ngày hôm nay, mẹ của Heyeon tuổi trẻ bồng bột vô tình mang thai Heyeon, vì khó sinh nên cô ấy đã không qua khỏi, ban đầu Heyeon không có hơi mẹ cứ khóc mãi, ai dỗ cũng không hết khóc, đau xót cho đứa bé vừa chào đời đã mất mẹ, Jennie mới thử một lần dỗ Heyeon, ngạc nhiên hơn là con bé vừa đặt vào vòng tay của cô đã nính khóc, ngoan ngoãn bú sữa bình rồi ngủ đi, kể từ đó Joohyun Seulgi và Chaeyoung hỗ trợ cô chắm sóc Heyeon.

Dần lớn Heyeon như thể không tách rời được với Jennie, con bé xa cô 2 ngày sẽ khóc oa oa đòi cô.

Buổi đi chơi hôm nay rất vui, Heyeon được chơi nhiều trò, chơi đến mệt mỏi ngủ gật trên vai của Seulgi, Seulgi một tay bế Heyeon một tay nắm tay Jennie dẫn đi, về tới nhà Jennie mở cửa để Seulgi bế Heyeon vào phòng ngủ trước, cô vào sau đóng cửa, nhưng sao cô cứ cảm giác ai đó đứng nhìn mình, cô quay đầu lại hướng đó, xong rồi cũng vào nhà đóng cửa.

Người đứng nhìn kia thấy Jennie đã vào nhà, cũng chịu rời đi, bước chân bước đều trên vỉa hè, đôi môi mỉm cười chẳng còn gì tiếc nuối.

Dạo gần đây Jisoo rất hay tới quán cà phê đó, nhưng không vào chỉ đứng từ xa nhìn Jennie một chút rồi chị lại trở về, hôm nay cô cũng tới nhưng quán đóng cửa, chị liền lần mò theo địa chỉ khi chị trở về Seoul điều tra ra, Jisoo vừa đến nhà Jennie thì đúng lúc Seulgi đang đưa Jennie với Heyeon đi đâu, chị cũng lái xe theo sau xem đi đâu, ba người họ tới khu giải trí, Jisoo cũng mua vé đi theo, chị đi sau lưng họ quan sát, mỗi lần Seulgi cùng Heyeon chơi trò chơi, Jennie sẽ đứng chờ đợi, họ chơi xong sẽ đi tìm Jennie, cả ba người vui vẻ nắm tay nhau, đặc biệt Jennie cười rất nhiều, nụ cười đơn thuần nhất mà Jisoo từng thấy khi hai người còn ở bên nhau, nhìn thấy Seulgi chăm sóc Jennie rất tốt, gánh nặng lo sợ Jennie gặp người không tốt, cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.

Lần nữa Jisoo theo chân Jennie trở lại về nhà, nhìn ba người họ hạnh phúc, Jennie cuối cùng cũng đã tìm được đôi cánh của mình, chị cũng mãn nguyện rồi, bay đi Jennie, tung bay giữa bầu trời rộng lớn này đi, chị chúc em hạnh phúc.

Lúc chị đang nhìn chằm chằm Jennie để chúc em lần cuối, bất ngờ Jennie đã quay lại nhìn chị, chị biết Jennie không thể nhìn thấy, nhưng Jisoo đã cười chào em từ xa, sau đó em vào nhà chị cũng rời đi, leo lên xe mình lái về Seoul.

"Jisoo, chị làm vậy là sao hả" Lisa từ bên ngoài tông cửa vào, hét lớn nhìn chị đang thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình.

Cô ở Incheon nghe báo Jisoo quyết định mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, chị sẽ qua bên đó điều hành, công ty ở Hàn sẽ do Lisa phụ trách, cô nghe xong đã rất sốc, liền chạy về Seoul trong đêm để làm rõ.

"Mở thêm chi nhánh thôi mà, em làm gì dữ vậy" Jisoo bận dọn dẹp mắt không nhìn em, miệng thì vẫn trả lời Lisa.

"Nhưng mà, còn chị dâu thì sao" Lisa nắm chặt tay thành nắm đấm nói.

Jisoo nghe Lisa nhắc đến Jennie, chị thở ra sau đó mỉm cười ngước lên nhìn Lisa.

"Lisa, em ấy đang có gia đình hạnh phúc, chúng ta không nên phá hoại công sức của em ấy gầy dựng" Jisoo bình thản nói, đánh mất Jennie là lỗi do chị, nên chị bây giờ không có quyền gì cướp lấy hạnh phúc của em ấy.

Jisoo dọn đồ xong, chị cầm những thứ mình cần đem theo đi ngang qua người Lisa, chị vỗ vỗ lên vai Lisa, sao đó rời đi, chị trở lại căng nhà của chị và Jennie, vali cũng đã đống sẵn đồ chị bên trong, Jisoo ngồi xuống phòng khách, cô hoài niệm lại những ngày sống cùng em, chị biết lần này chị đi, có thể sẽ rất lâu để quay trở lại, nhưng chị vẫn chọn rời đi, đi đến một đất nước không có bóng hình của em, chị chọn cách rời xa nơi này, rời xa Jennie là để Jennie được hạnh phúc bên gia đình em ấy, cô sợ một ngày mình kiềm chế nỗi nhớ không được sẽ chạy đến tìm em, lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.

Jisoo đứng dậy bước vào phòng ngủ, cô nhìn những bộ quần áo của em còn mới toanh treo trong tủ, chị cười rồi quay người rời đi, tay nắm vali kéo đi, khóa cửa cẩn thận, cụng đầu lên cửa chào tạm biệt nó, cũng như gửi lời chào tạm biệt đến với Jennie, chị bắt taxi đến sân bay, làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay, ngày chị đi không một ai đến, Lisa cũng không, vậy cũng tốt chị không phải luyến tiếc nơi này.

Máy bay cất cánh, mang hình bóng chị đi, trên cao chị nhìn qua ô cửa nhỏ, nhìn quê hương của mình dần dần thu nhỏ, cuối cùng Chị cũng đã rơi nước mắt.

Tiếng động cơ máy bay trên trời, Jennie hôm nay cũng không biết vì sao, nghe tiếng máy bay, cô lại ngước mặt lên nhìn, mặc dù không nhìn thấy.

Ba năm nữa lại trôi qua, cái ngày mà Jisoo rời đi, chị dường như mất hết liên lạc, sống khép kín hơn, mỗi lần Lisa gọi hỏi thăm, Jisoo chỉ nói qua loa rồi tắt máy, công ty bên đây do chị điều hành phát triển nhanh chóng, chưa gì đã đuổi kịp công ty chính ở Hàn Quốc.

"Yahhhh, Lalisa, chị có thôi đi không hả" tiếng của Chaeyoung la làng, vì Lisa cứ làm phiền cô pha chế.

"Thì em làm đi, chị có làm gì đâu ơ" Lisa làm mặt ngơ ra, như không biết mình đã làm gì.

Chaeyoung liếc Lisa một cái sau đó quay lại tiếp tục pha chế, Lisa lè lưỡi trêu em một cái sau đó an phận phụ Chaeyoung pha chế.

Chuyện là hai năm trước quán cà phê ba cô gái JJC, đã dời lên Seoul mở mặt bằng lớn hơn, Lisa cũng tiện qua lại, Seulgi cũng tiện tới lui, vì nhà hai người Trên Seoul, mỗi lần hai người chạy lên chạy xuống Incheon và Seoul, thì lại phiền phức, lên Seoul môi trường học tập Heyeon sẽ tốt hơn, sau khi Jisoo rời đi Lisa đã tìm Jennie hỏi sự thật, cuối cùng tất cả chỉ là hiểu lầm, Lisa vui mừng gọi cho Jisoo cuối cùng máy toàn là thuê bao, gọi đến công ty thì Jisoo chỉ nói chuyện về công việc, còn lại nói chuyện khác chị sẽ tắt máy, có lần Lisa còn qua tận nước ngoài để tìm Jisoo, nhưng Jisoo lại hành tung bí ẩn, một cơ hội cho cô cũng không có, và thế ba năm Lisa ghét mặc chị buồn nhớ chết chị đi, cô không quan tâm nữa.

Lisa và Chaeyoung đang chí chóe trong quầy, Jennie thì ngồi đó nghe bọn họ cãi nhau mà cười, Heyeon năm nay đã học lớp hai, con bé cũng tham gia vào cuộc tranh cãi của Lisa và Chaeyoung, còn không quên thêm dầu vào lửa.

Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, Seulgi đang nắm tay Joohyun đi vào, hai người vui vẻ chào mọi người, trên tay hai người còn có đôi nhẫn đeo ở ngón áp út, ba năm trước ngày mà Joohyun bị ba mẹ bắt về ép cưới chồng, được Heyeon nghe thấy, hôm con bé nói chuyện với Jennie vô tình Seulgi đứng đợi ngoài cửa nghe hết, sau đó Jennie cũng nói hết mọi chuyện Joohyun yêu Seulgi như thế nào, nhưng khổ nổi Seulgi yêu mẹ của Heyeon, đau khổ vì không cứu được người mình yêu, nên em mới treo bằng không làm bác sĩ nữa, Joohyun cũng biết Seulgi yêu mẹ Heyeon như thế nào, cô thì không dám nói ra mình yêu em, sợ em không chấp nhận mất luôn tình nghĩa bạn bè, nên chị đành im lặng chấp nhận số phận cưới người mình không yêu.

Sau hôm đám cưới trong lúc làm lễ, Seulgi từ bên ngoài xông vào làm cho mọi người xôn xao, cô lấy hết can đảm hét lên Em yêu chị Bae Joohyun, sau đó chạy đến nắm lấy tay chị kéo đi trược sự ngỡ ngàng của chú rể và quan khách, Joohyun thì người lại chị hạnh phúc mỉm cười nắm chặt tay em chạy, Seulgi kéo theo Joohyun chạy, chạy làm sao đến tận cục dân chính, trở ra trên tay cầm hai cuốn sổ đỏ, gạo nấu thành cơm giấy đăng ký kết hôn cũng đã có, thì gia đình Joohyun dù có tức giận cũng không làm được gì, một bước đi của Seulgi đi một phát tới đích luôn.

Heyeon thấy má nhỏ tới cô chạy ra ôm lấy Seulgi, hôn lên má Joohyun một cái, sau đó chạy ra cửa lật bản mở cửa lại rồi chạy vào.

"Em nói chị có nghe không hả Lisa" Chaeyoung nhịn hết nổi khi Lisa chứ chọc ghẹo cô mãi, tức giận nhéo lấy tai Lisa xách lên.

"Á...đau...đau...bỏ ra Chaeyoung, Jennie cứu em" Lisa đau mà không dám vùng vằng, sợ Chaeyoung sẽ nhéo mạnh thêm, đành cầu cứu Jennie đang ngồi.

"Cứu nè, cứu nè" Chaeyoung tay thì nhéo, chân thì đá vào mông của Lisa.

Lisa la oai oái bên trong, Joohyun đi vào thì thấy hai người này lại đang nội chiến, cô đỡ trán bất lực, ngày nào hai người họ cũng nhốn nháo thế này, không cãi nhau ăn cơm sẽ không ngon, tuy ồn nhưng lại vui, khách bắt đầu có người cả hai cũng bớt nháo, tất cả chuẩn bị làm việc, Seulgi và Heyeon sẽ đảm nhiệm làm phục vụ, Joohyun Lisa Chaeyoung sẽ pha chế, Jennie thì có thể rửa ly, công việc phù hợp cho chị làm từ từ khi không nhìn thấy, nếu ly nhiều Lisa sẽ ra rửa phụ.

Hơi lạnh của mùa đông đã đến, Jisoo quấn khăn len trên cổ, chị ngồi nhìn ra cửa sổ, trên tay còn cầm ly cà phê nóng hổi, đưa ly cà phê lên nhấp môi, cảm nhận vị đắng trước ngọt sau, hơi nóng chạy dần xuống cổ, ba năm qua cô không còn uống loại rượu cay nữa, mà thay thế là cà phê đắng này, dựa đầu vào cửa ngón tay sờ vào chiếc nhẫn đang đeo, đây là thứ duy nhất Jisoo giữ lại mối liên kết giữa chị và Jennie, mặc dù nó không còn ý nghĩa.

"Jen, em có khỏe không, em vẫn đang hạnh phúc chứ, còn chị thì không, nơi xa này chị rất nhớ em Jennie"

Phải chị nhớ em đến phát cuồng, nhưng chị đã kiềm nén nó lại trong tim, chị bây giờ như người sống cho có, sáng đến công ty tối về nhà ngồi bên cửa sổ nhớ em, chị còn từ chối tất cả cuộc gọi hay là gặp mặt người thân hay đối tác, chuyện không liên quan tới công việc thì cô sẽ không nói tới, cứ âm thầm lặng lẽ cô đơn một mình, đây có lẽ là cái giá phải trả của chị, khi trước đối xử tệ với em đến mức nào.

Ngước mặt trên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh trên đó, chị ước gì mình như mấy ngôi sao kia, chị đã mệt mỏi rồi.

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ ây zô còn mấy cháp nữa end rùi bà con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top