𓆩〘 𝕏𝕀𝕍 〙𓆪
Kể từ đêm Lisa uống rượu bên vệ đường, đã hơn một tuần trôi qua, cô cũng không còn ghé quán cà phê đó nữa, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại công tác, không biết khi nào mới có dịp trở lại Incheon này, nơi là hiện hữu bóng hình đứng trong quầy pha chế, cùng nụ cười kia, suốt cả tuần nay nó khiến Lisa suy nghĩ mãi, tìm cách nào cũng không thể vứt nó ra khỏi tâm trí, Lisa đứng trước cửa quán cà phê, cô đẩy của vào, tiếng chuông ở cửa vang lên mỗi khi có người đi vào hay đi ra, quán vẫn đông khách như vậy, Lisa tìm vị trí lần đầu tới ngồi, không biết vì sao nhưng chỗ này không có người ngồi hay gì, mỗi lần cô tới nó đều trống, Lisa ngồi xuống Chaeyoung trong quầy liền nhận ra cô, hôm nay em không hỏi Lisa dùng gì, mà tự khắc pha nước cho cô, đặt ly cà phê sữa nghi ngút khói trước mặt cô, mỉm cười mời cô uống.
Lisa trợn mắt kinh ngạc, cô còn chưa gọi em đã pha chế rồi, cô chỉ mới đến đây lần thứ ba, chưa kể khách cả ngày cả trăm người, sao em lại nhớ được cô dùng gì hay vậy, cầm ly cà phê lên uống, vị của nó khác hôm bữa cô uống nha, Lisa hoài nghi không uống có một tuần là cảm thấy lạ miệng vậy sao.
Lisa nhìn vào trong quầy, hôm nay có thêm một cô gái đứng pha chế nữa, hừm xinh đẹp không kém gì Chaeyoung, bất ngờ có người đi lại đưa lên những món được khách gọi cho hai người trong quầy, cô gái mới có dịp nghỉ ngơi, Lisa quay qua nhìn thì bất ngờ, cái người này cô nhìn quen lắm, Lisa lục lại trong trí nhớ mình xem từng gặp người này ở đâu, bỗng Lisa nhớ đến Jisoo, "Đúng rồi.... Nhớ ra rồi"
Lisa chờ người kia bưng nước xong, đã được nghỉ, Lisa vội tới chào hỏi.
"Xin hỏi, cô có phải là bác sĩ, Kang không" Lisa đưa tay ra chào.
"À...phải là tôi, chúng ta có quen nhau sao" Seulgi kinh ngạc khi có người nhận mình, cô đưa tay bắt tay Lisa.
"Tôi là Lalisa Manoban, tôi biết cô khi còn đảm nhiệm ca phẫu cho chị tôi" Lisa giới thiệu, cũng như nói mình vì sao nhớ mặt Seulgi.
"Vậy sao, chị cô là ai" Seulgi vui mừng khi gặp lại người nhà bệnh nhân của mình.
"Kim Jisoo, từng được cô phẫu thuật mắt" Lisa nói ra cái tên, khiến Seulgi đơ người.
Seulgi định trả lời thì tiếng chuông ở cửa lần nữa mở ra, một cô bé chạy vào, tươi cười nhào vào lòng Seulgi đang ngồi, gọi to.
"Má nhỏ"
"Heyeon, đến rồi sao, mẹ con đâu" Seulgi bế đứa bé lên hôn vào má phúng phính kia một cái.
"Mẹ đi sau con" bé con vừa nói dứt thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, người kia chậm rãi đi vào trên môi còn mỉm cười.
"Em đến rồi" Tiếng người kia hô tô.
Lisa đứng ngay ngốc ra đó, nhìn người mới đi vào, Lisa nhìn cô ấy từ trên xuống dưới dò xét, mọi thứ đều bình thường, cho tới khi người kia xếp cây dò đường cất vào một góc, Lisa càng thở gấp gáp hơn khi người đó đi tới gần cô, người đó không thấy cô để né, trực tiếp đụng vào người cô, cô gái nhỏ giọng xin lỗi, Lisa lúc này cả người cô run rẩy lấy điện thoại ra chụp lại người kia gửi đi, cô nhanh về lại chỗ ngồi trấn tỉnh bản thân, chỉ chờ Jisoo xem có phải chị dâu cô hay không.
Lisa ngồi nhìn Jennie đang được Seulgi chăm sóc, cởi áo khoác máng lên kệ dùm, Trên tay ẵm đứa bé vui vẻ nói chuyện, nhìn như một gia đình hạnh phúc, khuôn mặt của Jennie ngày nào Jisoo xỉn cũng lấy hình chị ra ngắm, làm sao Lisa không nhìn ra cho được.
Không lâu sau tiếng chuông điện thoại gọi đến, Lisa nhận máy, vì biết đó là ai gọi tới.
"Lisa, em đang ở đâu" tiếng Jisoo bên kia như hốt hoảng.
"Em đang ở, đường xx Incheon" Lisa đưa địa chỉ khách sạn cho Jisoo.
Jisoo ừa xong tắt máy, cô cấp tốc rời khỏi nhà, một mình trời tối, lái xe đến Incheon, trong lòng chị như lửa đốt, người mà Lisa gửi chính là em, nghĩ tới nước mắt chị rơi xuống, sáu năm dài đằng đẵng, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi.
Không biết Jisoo đã chạy mức bao nhiêu, đến địa chỉ Lisa cho cũng chỉ 11 giờ tối, tới nơi cô gọi Lisa ra, vừa thấy Lisa xa cô đã muốn em dẫn mình đi gặp Jennie, Lisa cản chị dữ lắm mới đưa chị lên được khách sạn, lúc này chị mà kích động, hư bột hư đường hết cho coi.
"Jisoo, trước tiên chị phải bình tĩnh, nếu bây giờ chị xuất hiện, chị Jennie nhất định sẽ bỏ đi tiếp, lần này có thế là vĩnh viễn luôn đấy" Lisa nói cho chị bình tĩnh, lúc nãy ở quán cà phê cô đã quan sát hết động thái của Jennie, cô dám chắc Jennie đã có hạnh phúc mới, Jisoo mà xuất hiện chị dâu sẽ dọn đi nơi khác.
"Được rồi chị sẽ bình tĩnh" chị nghĩ Lisa nói cũng đúng, chị bất thình lình xuất hiện, nhất định Jennie sẽ sợ hãi trốn chị.
"Và còn chuyện này em muốn nói với chị nữa..... Em nghĩ Jennie đã có gia đình mới, còn có cả con gái lớn chừng 5 tuổi, và hai mắt của chị ấy em nghĩ đã bị mù" Lisa miêu tả những gì mình quan sát được cho Jisoo nghe.
Jennie trong đó chỉ đứng rửa Ly, nhưng mắt chị cứ vô định, làm gì cũng phải mò, lúc cô đứng một đống như vậy mà, chị vẫn đụng vào cô, thì tất là Jennie không còn nhìn thấy.
Jisoo nghe xong liền đau đớn, Jennie có gia đình mới rồi, em quên cô thật rồi, lời em nói trong đoạn ghi âm đó là thật, chứ không phải là lời nói suông để có cớ rời đi, Lisa bảo mắt em không nhìn thấy, Jisoo cũng bất ngờ sáu năm qua em đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến hai mắt mù lòa.
Hôm sau đúng khung giờ đó Lisa dẫn Jisoo đến quán cà phê đó, Jisoo hồi hộp ngồi trong góc khuất chờ đợi Jennie đến, không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, Jisoo và Lisa nhìn theo hướng cửa, bước vào là Seulgi nắm tay bé con của họ, Jennie đi vào sau, cất cây gậy dò đường vào vị trí quen thuộc, cả 3 người đi vào quầy phía trong, Seulgi còn dìu Jennie sợ em vấp ngã, bé con đến chào hai cô gái kia, cả bọn họ đều cười rộn lên vì đứa bé.
Duy chỉ có Jisoo đang ngồi nhìn bọn họ, chị không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Jennie, Lisa biết Jisoo lúc này trống rỗng, cảm giác đau khổ đang quấn lấy chị, phải chị đang nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc trong vòng tay người khác, Jisoo cũng không chạy đến chỗ Jennie, ánh mắt nhớ nhung nhưng lại tiếc nuối.
Chị leo xuống ghế bảo Lisa tính tiền rồi ra về, Jisoo bước đi trên con đường mà mình không biết đường gì, quay lại không thấy Lisa đâu, cũng tốt chị đang muốn một mình, có Lisa lải nhải bên tai phiền phức, Jisoo mang tâm trạng ngổn ngang bước đi, vợ của cô nay đã làm vợ của người khác, chị nhớ lại đứa bé Gọi Jennie là mẹ, gọi cô gái kia là má nhỏ, trong con bé hạnh phúc như vậy, chị làm sao dám cướp Jennie về, nếu như em nói hữu duyên vô phận, vậy chị cầu toàn cho em hạnh phúc, dù sao chị và em cũng chưa đăng ký kết hôn, không cần phải ly hôn làm gì.
Dừng lại bước chân, cô ngước mặt lên trời, mở một nụ cười pha lẫn nước mắt, được nhìn thấy em lần nữa là chị mãn nguyện lắm rồi.
Trong đêm đó sau khi đi bộ, Jisoo trở về khách sạn, chị cùng Lisa trở về Seoul trong đêm, những ngày sau đó Lisa xin phép nghỉ vài ngày trở về Thái Lan thăm ba mẹ, Jisoo lại vùi đầu vào công việc nhiều hơn, hôm nay là chủ nhật, cô không biết nên làm gì, thường chị sẽ rủ Lisa đi bay lắc, nhưng em về Thái rồi cô chỉ còn có một mình, nằm trên Sô pha Jisoo lại nhớ đến Jennie, chị muốn gặp em quá, lúc Lisa gửi hình chị đã rất sốc không tin vào mắt mình, rồi khi chính mắt gặp lại em bằng da bằng thịt, Jisoo đã xúc động đến nhường nào.
Nghĩ một hồi, Jisoo quyết định cầm chìa khóa lái xe đi, hiện tại là 5 giờ chiều, Jisoo đứng ngay cửa quán cà phê nơi Jennie làm việc, định mở cửa đi vào bên trong, bỗng tầm nhìn chuyển sang hướng người con gái đang đứng bên kia đường, dòng xe qua lại, Jisoo đứng bên đây nhìn khuôn mặt ấy, đèn xanh được bật Jisoo bước chân đi về hướng người đó.
"Cô qua đường được không, tôi giúp nhé" Jisoo đổi cách xưng hô để Jennie không nhận ra mình, đây là lần đầu tiên chị nói chuyện với em sau sáu năm xa cách.
"Ji...Ji...Soo" Jennie nghe giọng người muốn giúp đỡ mình, là thất kinh gọi tên chị, cái giọng trầm ấm này suốt đời cô không thể nào quên đi được.
"Cô gọi ai vậy" Jisoo nghe thấy Jennie gọi tên mình, cô đã sửng sốt vài giây, nhưng vờ như không quen biết, đây không phải là em từng nói nếu có gặp lại thì xem nhau như hai người xa lạ hay sao, cô đang làm đúng với những gì em muốn.
"À không, xin lỗi là tôi nhận nhầm, giọng của cô giống với một người tôi từng quen" Jennie biết mình nhận nhầm, liền vui vẻ xin lỗi.
Do hai người nói chuyện, đèn xanh đã hết, hai người đành chờ lại đèn lần sao, Jisoo đứng bên Jennie, chị không ngừng liếc mắt nhìn em, đèn xanh lần nữa bật Jisoo đi kế bên em, nếu em lở đụng phải người khác, chị sẽ kéo em lại, vừa bước chân lên lề đường, thì bé Heyeon từ trong quán chạy ra ôm lấy chân Jennie gọi mẹ, Jennie mò mẩn xoa đầu đứa bé, cô định quay qua cảm ơn người kia, nhưng gọi mãi không ai trả lời, Heyeon mới hỏi cô gọi ai, Jennie chỉ người dẫn cô qua đường lúc nảy.
"Cô ấy đi rồi, mà cô ấy thật đẹp" Heyeon xuýt xoa với nhan sắc người kia lúc nảy.
Chưa kịp cảm ơn người đã đi vội vậy sao, Jennie bỏ qua người kia vui vẻ để Heyeon dẫn cô đi vào quán, từ xa bên kia đường bóng hình kia đứng nhìn Jennie, đi vào trong mới chịu rời đi, Jennie xứng đáng có một gia đình mới hạnh phúc hơn, cô không thể ích kỷ phá hủy lấy nó đi được, Jennie nửa đời đau khổ rồi,cô không thể cướp đi hạnh phúc của em, còn về việc vì sao mắt em không thể nhìn thấy, về Seoul cô sẽ điều tra rõ.
Từ sau khi chị gặp lại Jennie cũng như nói chuyện, trở về Seoul Jisoo dường như lao mình vào rượu bia nhiều hơn, lúc trước khi nào nhớ em lắm cô mới đi uống, nhưng bây giờ chị chẳng khác gì con sâu rượu, chị và Lisa cũng vì chuyện này cãi nhau một trận, Lisa cuốn gói về Incheon làm việc rồi, Jisoo cũng lười phải xin lỗi kệ Lisa giận bao nhiêu thì giận tùy.
"Jennie nè, yêu một người cảm giác sẽ như thế nào" Joohyun ngồi cạnh Jennie, hiện giờ họ đã dọn quán ra về, chỉ là Tiện đường đưa Jennie với Heyeon về nhà, nên mới cùng họ đang ngồi ăn khuya.
"Yêu hả là khi chị làm gì cùng nghĩ về người đó, nhớ họ da diết, luôn dao động mỗi khi gần họ" Jennie nói cho Joohyun biết, cô cũng đã từng như vậy, cô yêu chị đến nhường nào.
"Giống như em, nhớ về chồng mình hả" Joohyun bật cười, ghẹo cô.
"Sao chị không ngỏ lời, biết đâu Seulgi cũng thích chị thì sao" Jennie không quan tâm chị ấy chọc ghẹo mình, mà cô quan tâm cảm xúc của Joohyun hơn.
"Không đâu em à, người em ấy yêu là mẹ ruột của Heyeon, không phải chị" Joohyun nói xong, tự cười cợt bản thân mình.
"Joohyun" Jennie gọi chị muốn an ủi.
"Thôi ăn xong về thôi chị đưa mẹ con em về" Joohyun khổng để Jennie nói hết, đứng dậy đở Jennie, tính tiền rồi ra về.
"Bai bai, cô Hunie" Heyeon vẫy tay chào Joohyun rồi dẫn Jennie vào nhà, Joohyun thấy hai người họ vào nhà xong mới chịu rời đi.
Đóng cửa cẩn thận, Jennie để Heyeon thay đồ ngủ ra đi ngủ trước, cô dỗ con bé ngủ xong, mới soạn đồ đi tắm, ngồi trong bồn tắm ngâm mình, nhớ lại giọng nói của cô gái giúp cô lúc chiều, đã sáu năm rồi cô đã nghe rất nhiều giọng nói giống chị như thế, nhưng cô gái lúc chiều cô có cảm giác quen thuộc một cách khó tả, trái tim cô bồi hồi đập loạn.
Không nhắc thì lại nhớ, nhắc rồi lại càng nhớ thêm, bây giờ thế giới của cô chỉ một màu đen tối, gương mặt của chị cô chỉ còn nhớ trong tìm thức, cô không biết Jisoo sống có tốt hơn khi cô rời đi không, còn cô thì không rời chị cô như mất đi tất cả, cho nên nếu không còn chị bên cạnh, thì cho dù có nhìn thấy màu sắc xinh đẹp, nó cũng như màu đen mà thôi, chẳng còn ý nghĩa gì.
____________
ʕっ•ᴥ•ʔっ tôi nè mấy ní, nhớ tui ko, nhứ tui là tôi ko có nhớ mấy ní r á.
Viết x bộ này, rui đi thi bằng lái ln, chuyện gì mà au tự bẻ lái một mình à😑
Đố mấy ní mắt Jennie bị mù, 99% đoán trật lất🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top