𓆩〘 𝕏𝕀 〙𓆪
Từ ngày mẹ Kim đuổi cô ra bà không cho cô tới gần Jisoo nữa bước, Jennie cứ âm thầm tới bệnh viện đứng ngoài cửa nhìn chị, họ không ai chịu nghe cô giải thích cả, chỉ có chờ Jisoo tỉnh lại thì mới giải thích được thôi, nhưng mà sao chị nằm mãi thế 3 ngày rồi còn chưa tỉnh.
Hôm nay là ngày thứ ba thức dậy không có chị, Jennie nằm chỗ mình nhìn qua bên chỗ chị nằm, nỗi nhớ chị bắt đầu quấn lấy cô, đưa tay sờ sờ vào gối chị hay nằm, lòng cầu xin chị mau tỉnh lại, cô nhớ chị biết bao.
Jennie sửa soạn chuẩn bị đến bệnh viện với mẹ, tiếng chuông điện thoại vang lên, Jennie vội vàng bắt máy, cuộc gọi đến này Jennie như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt bắt đầu rơi xuống tay chân không còn lực nào để chống đỡ.
Cuộc điện thoại Tử từ bệnh viện gọi đến..
Jennie nhẹ nhàng bước vào phòng xác, nhìn người bất động nằm trên giường kia, vải trắng che từ đầu tới chân, đưa bàn tay run rẩy kéo tấm khăn trắng xuống, gương mặt thân yêu nhắm mắt như đang ngủ.
Tay vuốt ve khuôn mặt ấy mà khóc nấc, tay kẻ theo từng nếp nhăn trên mặt, sau này cô sẽ không còn thấy gương mặt hiền mẫu này nữa, tâm can như ai gào xé, chỉ biết ôm thi thể mẹ mình gào khóc, cô còn mới gặp bà hôm qua, bà còn cười nói dặn dò cô đủ điều, hôm nay chỉ còn lại thân xác.
Mọi chuyện xảy ra một lượt, dường như ông trời đang ép Jennie vào con đường cùng, tội nghiệp kiếp trước của cô tạo ác lắm hay sao, mà kiếp này cô phải gánh chịu hậu quả như vậy, người thân yêu duy nhất của cô cũng rời bỏ cô mà đi, người cô yêu duy nhất vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, có thể sẽ mù xuống đời nếu không có ai hiến giác mạc, cuối cùng Jennie đã tạo nghiệp gì.
Tang lễ của mẹ chỉ có mỗi mình Jennie ngồi quỳ bên di ảnh của bà, chẳng có ai đến chia buồn, căn phòng tang tĩnh lặng, Jennie ngồi đó nhớ lại từng thứ một.
"Alo...ba, mẹ mất rồi" Jennie gọi về thông báo cho ba mình biết.
"Bả chết thì liên quan gì đến nhà tao, tao đã gửi giấy từ con cho mày rồi, nên bây giờ mày không còn là con tao nữa, đừng có gọi làm phiền nhà họ Kim chúng tao nữa"
Jennie nhớ lại mà cười, từ con sao, ừ từ thì từ cô đây cũng không cần dính dáng gì đến gia đình nhà đó nữa, Kim Gia thì không thể rồi Họ còn đang hiểu lầm cô, nhất định sẽ không tới, Jisoo còn nằm trong viện sẽ không ai đến ôm cô an ủi mất mát này, bạn bè thì không có ai, thì làm gì có người đến chia buồn, đây có thể gọi là cảm giác tuyệt vọng hay không, à không phải gọi là vô vọng mới đúng.
Tay ôm di ảnh mẹ mình, nhìn người ta từ từ để quan tài mẹ mình xuống đất, Jennie không khóc, chỉ đứng đó nhìn bà, lắp mộ xong mọi người điều rời đi, chỉ còn mình Jennie đứng đó, lúc sau Jennie mới rời đi trở về nhà mình, cô nhìn xung quanh căn nhà, đi xung quanh nó một vòng, đi thật chậm thật chậm, tay lướt từng món đồ trong nhà, lưu luyến nhất là chiếc giường cô và chị thường ngủ, nằm xuống chỗ chị muốn cảm nhận chị đang ôm mình, nước mắt bắt đầu rời xuống không ngừng, ước cả gối chị nằm, Jennie đã đưa ra cho mình quyết định, có lẽ thứ đó đã đến lúc.
Ngày hôm sau Jennie tìm đến luật sư riêng của Jisoo, cô dành cả đêm hôm qua để tìm ra vị luật sư này, mới đầu cô còn sợ không phải, cho tới lúc người kia xác nhận mình là luật sư Oh Jihuyn, luật sư đại diện của Kim Jisoo, cậu đang chịu trách nhiệm vụ án tai nạn của Chị, tìm đúng người Jennie mới an tâm, lấy đưa cho cậu ta một tờ giấy.
Luật sư khó hiểu nhìn cô rồi nhìn kĩ tờ giấy, là đơn ly hôn có sẵn chữ ký của Jennie, đúng là cậu không đảm nhiệm việc này, nhưng Jennie thỉnh cầu cậu ta khi nào Jisoo tỉnh lại thì đến đưa cho chị ấy dùm cô, Jennie đưa thêm một máy thu âm, bảo cậu giúp mình khi nào Jisoo phẫu thuật mắt mình xong, thì hãy đưa nó cho chị, cậu thắc mắc hỏi vì sao lại đưa cho cậu ta, Jennie chỉ cười rồi nói "chẳng có ai để tôi tin tưởng gửi lại thứ này, trừ cậu" sau đó Jennie chào cậu rồi rời đi.
Phải nếu đưa những thứ này cho ai khác, nhất định Jisoo sẽ không nhận được nó, nên chỉ còn có người này là cô an tâm giao lại cho cậu, nhất định nó sẽ đến bên tay Jisoo, Jennie nhìn lên trời mỉm cười, nếu đã Hữu Duyên Vô Phận, thì tốt nhất giải thoát cho nhau.
Cốc...cốc...
"Vào đi"
"Xin chào, cho hỏi cô có phải là, Bác sĩ Kang, Kang Seulgi đúng không"
"Phải là tôi"
"Tôi đến muốn hiến giác mạc, cho Kim Jisoo"
Seulgi trợn mắt nhìn người trước mắt, còn trẻ như vậy mà muốn mình mù rồi, tưởng rằng cô ấy nói giỡn, nhưng nhìn ánh mắt kiên định, cô muốn nói gì đó phiên cô gái này.
"Tôi bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa, tôi nghe tin họ đang cần giác mạc ai hiến sẽ được tiền, tôi muốn hiến giác mạc của mình cho cô ấy, đổi lại tiền cho gia đình" người con gái kia nhẹ nhàng nói cho Seulgi hiểu, cô gái biết bác sĩ này sẽ ngăn cản cô làm thế.
Seulgi gật đầu xem như đã hiểu vấn đề, nhưng giác mạc phải cần người phù hợp, trước tiên phải đi xét nghiệm trước, rồi mới báo cho người nhà bệnh nhân, mà Seulgi nhìn người con gái này, sao cô cảm giác rằng, người con gái này thật đáng thương.
"Có một chuyện này, sau khi họ có hỏi tôi là ai, cô đừng nói thông tin của tôi được không, tôi không muốn phiền phức"
Seulgi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý theo yêu cầu của cô gái, Seulgi đứng dậy dẫn cô gái đi xét nghiệm giác mạc.
Cuối cùng trời cũng thương Jisoo, chị và người hiến phù hợp, Seulgi báo tin vui này cho gia đình của Jisoo, ai nấy cũng mừng, Jisoo nằm đó cũng mừng theo, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy lại, có thể nhìn Jennie rồi, thật ra Jisoo đã tỉnh lại rồi nhưng họ không ai báo cho Jennie biết, Jisoo cũng nằm chờ Jennie đến mấy ngày nay rồi, hỏi ba mẹ họ chỉ trả lời Jennie bận không đến được, họ không muốn nói cho Jisoo nghe việc Jennie ngoại tình, sợ cô biết được lại sốc không chịu phẫu thuật.
Ngày Jisoo được đưa vào phòng phẫu thuật giác mạc, Jennie vẫn không tới, Jisoo buồn chứ nhưng do em có việc bận, chị không thể trách em được, trong lúc nằm chờ bác sĩ đến, Jisoo bất giác cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, tim Jisoo cũng đập nhanh lại nhối lên một cái, xoay mặt qua hướng có người nhìn, mặt dù không nhìn thấy như Jisoo cảm nhận được hơi thở của người kia rất quen thuộc, đưa tay muốn tìm thứ đó bất ngờ chỉ với trong không trung, bác sĩ bên ngoài tiếng vào Jisoo cũng từ bỏ ý định tìm kiếm.
Ca phẫu thuật thành công, nữa tháng trôi qua Jisoo đợi Jennie đến mãi vẫn không thấy, lòng Jisoo bồn chồn cô tra hỏi mọi người.
"Con tìm cô ta làm gì, không chừng cô ta bây giờ đang vui vẻ với người tình của cô ta rồi" Mẹ Kim tức giận, đành nói sự thật cho Jisoo, để không thôi con bà cứ trong chờ một người vô tình.
"Mẹ người nói gì vậy" Jisoo nghe mẹ nói mà không hiểu gì, Jennie, người tình, là sao.
"Mẹ phát hiện cô ta ngoại tình, thật đúng là uổng công mẹ tin tưởng nhìn trúng" mẹ Kim lắc đầu ngán ngẩm, vì biết mình nhìn người sai rồi.
"Đây là những tấm hình bằng chứng cô ta vào khách sạn với nam nhân khác, con giữ lấy khi thấy được thì nhìn, còn cô ta mẹ đã đuổi đi không cho nó đến tìm con rồi, sau khi con khỏe sẽ ly dị với nó"
Jisoo nghe lời mẹ mình nói, mà lùng bùng lô tai, chuyện gì đã xảy ra sau khi, chị bị tai nạn vậy, Jennie ngoại tình cùng nam nhân đi vào khách sạn, không thể nào vô lý như vậy, từ lúc chị và em xác lập quan hệ, chị chưa từng thấy Jennie cầm điện thoại gọi điện hay nhắn tin cho ai đó, bạn bè cũng không có, em cũng không đi chơi la cà, sáng đến bệnh viện thăm mẹ, trưa về nhà đi vòng vòng làm công việc nhà, chị đều nhìn qua camera thấy hết, tối đến trừ lúc chị đưa em đi dạo Jennie mới chịu đi, còn không em chỉ mè nheo cạnh cô cho tới lúc đi ngủ, bây giờ mẹ nói Jennie ngoại tình, có phải quá vô lý hay không.
"Mẹ người gọi Lisa tới đây giúp con" Jisoo bình tĩnh nói chuyện, duy nhất lúc này chỉ có Lisa tới mọi chuyện mới làm sáng tỏ.
Mẹ Kim biết làm theo Jisoo, lấy điện thoại của Jisoo gọi cho Lisa tới..
Chờ đợi Lisa đến, Jisoo ngồi im lặng không nói lời nào, tay siết chặt mấy tấm hình mẹ đưa, chị tin Jennie của chị, em nhất định sẽ không bao giờ phản bội chị như vậy, làm ơn Jennie chờ chị một chút nữa thôi, mọi việc sáng tỏ minh oan cho em rồi.
Trong lúc chờ đợi, Minah đến cô mua rất nhiều đồ bổ cho Jisoo, tiếp theo là anh chị hai đến thăm, mẹ Kim vui vẻ khi mọi người tới, chỉ có Jisoo là người duy nhất im lặng ngồi trên giường, chị mặc kệ ai đến, chị chỉ muốn Lisa tới nhanh thôi, Jennie của chị đang phải chịu oan ức.
Cuối cùng mong đợi cũng tới Lisa đi vào, em bất ngờ khi hay tin chị bị tai nạn thành ra như vậy, thân làm người chị em thân thiết mà không hay biết, em chỉ trích mình rất nhiều.
"Lisa em nhìn xem, người trong hình là ai vậy" Jisoo vội đưa hình cho Lisa nhìn giúp mình người trong đó, có phải Jennie hay không.
"Ai cơ" Lisa cầm lấy nhìn mà không biết Jisoo nói ai, thì đúng trong hình có hai người, mà biết Jisoo nói người nào.
"Jennie, Vợ chị" Jisoo hồi hợp chờ đợi, chị quên mất rằng Lisa chưa bao giờ biết mặt Jennie.
"Jisoo, em chưa gặp mặt vợ chị lần nào mà" Lisa bất lực với Jisoo, kêu em nhận dạng, biết ai mà nhận.
"Phải cô gái có hai má bánh bao không" Jisoo bắt đầu tả đặt điểm dễ nhận ra nhất của Jennie.
"Đúng rồi " Lisa gật đầu trả lời.
"Jisoo, hình thật không phải ghép đâu" Mẹ Kim lên tiếng, bà tưởng Jisoo nghĩ rằng hình ghép.
"Lisa tả đi cô ấy đang ở đâu, cùng với ai" Jisoo không quan tâm mẹ mình nói gì, cô một lòng muốn biết trong hình có phải sự thật.
Lisa nhìn bà Kim sau đó nhìn hai anh chị, cùng Minah đang đứng, không khí lại căng thẳng, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ liên quan đến chị dâu, khiến cho Jisoo phải nóng vội như vậy.
"Khách sạn BQB, nam nhân hình như là một người nhân viên giao hàng, chị dâu thì đang cười nói vui vẻ với người kia, hai người cùng nhau bước vào phòng khách sạn, chỉ có vậy thôi" Lisa phân tích tấm hình, rồi nói cho Jisoo nghe.
"Trên tay cô ấy, có phải cầm sắp hồ sơ màu xanh" Jisoo linh cảm hỏi Lisa.
"Uhm..đúng rồi" Lisa nhìn tấm hình lần nữa gật đầu.
"Lisa giúp chị về nhà, đón em ấy tới đây được không"
"Được"
Mặc dù không biết tình hình, nhưng cũng gật đầu đồng ý, cô cúi chào mọi người xin phép đi trước, Lisa rời đi, căng phòng trở lại yên tĩnh, mẹ Kim Minah và hai người anh chị hai của mình ai nấy cũng hồi hộp đứng nhìn nhau, không ai dám hó hé câu nào, sợ Jisoo kích động ảnh hưởng tới mắt vừa mới phẫu thuật.
Chị biết mà Jennie của chị không phải loại người như vậy, nếu là một người dã tâm ngoại tình, thì lúc trước Jisoo đưa thẻ đen cho em ấy, thì không lý nào một người có tình nhân bên ngoài lại không lấy tiền cho người tình, lần đâu tiên của em cũng là Jisoo lấy, tất cả nói lên sự thật Jennie không có khả năng ngoại tình, sau lưng chị.
Jisoo ngồi dựa trên giường bệnh, chị không nói lời gì, cho dù mẹ Kim có khuyên bảo, anh chị hai nói, Minah cũng nói, nhưng nhận lại từ Jisoo là tiếng im lặng, chị đang chờ Jennie của chị đến.
Thật lâu chờ mãi, hơn một tiếng trôi qua phòng bệnh chỉ còn có Mẹ Kim và Minah ở lại, hai người kia đã xin phép về trước, mẹ Kim vẫn bình tĩnh gọt trái cây, Minah ngồi đó chăm sóc cho chị, luôn hỏi chị cần gì không, nhưng Jisoo lạnh lùng bảo không cần.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ Kim bắt máy đưa cho Jisoo nghe, người bên kia nói gì đó, Jisoo liền kích động.
"Lisa bệnh viện, nơi mẹ em ấy nằm, có thể em ấy ở đó" Jisoo nói xong đọc địa chỉ cho Lisa đi tìm.
Lisa nói vài lời rồi tắt máy, Jisoo cầm chiếc điện thoại siết chặt, sao cô cảm thấy mất mát thế này, trống rỗng mọi thứ điều trống rỗng.
"Mẹ, người tìm Jennie gọi cho cô ấy" Jisoo đưa điện thoại cho bà, bà cũng vì con làm theo bấm số của Jennie gọi đi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Jisoo đưa điện thoại cho mẹ tiếp tục gọi, 7 cuộc nhưng vẫn là câu nói đó, trong lòng Jisoo bây giờ chỉ mong điện thoại Jennie hết pin tắt nguồn mà thôi, Lisa tới bệnh viện sẽ tìm được em ngay thôi...
__________
ʕっ•ᴥ•ʔっehe minh oan gì đc chưa, nếu còn chưa được thì tôi có ngượn chết ln.
Nay rảnh viết fic xong, nên ra luôn cho m.n khỏi đợi thấy tui tâm lý ko.
Còn việc mình hay sai chính tả mọi người thông cảm giúp mình, chắc do bàn phím mình tự động chỉnh từ nên mới sai nhìu như vậy, mình sẽ cố gắng khắc phục này ạ
Mình chân thành cảm ơn m.n đã ủng hộ fic của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top