𓆩〘 𝕏 〙𓆪

Tết đã qua Jisoo cũng đi làm trở lại, do lượng công việc đầu năm, rất nhiều nên Jisoo phải đem công việc về nhà làm đến tận khuya, có hôm chị làm tới gần sáng mới đi ngủ được một chút, lại phải dậy đi làm tiếp, làm cho Jennie thấy xót vô cùng.

"Jisoo, chị uống miếng sữa đi" Jennie cầm ly giữ ấm đưa cho Jisoo đang cắm đầu vào máy tính.

"Cảm ơn em" Jisoo nhận lấy ly sữa từ tay Jennie, mắt chị vẫn nhìn vào màn hình tay kia bấm bấm liên tục.

Từ lúc về nhà, Jennie đã làm cơm dọn sẵn, chị chưa ăn miếng vào đã vội có điện thoại gọi đến, chị gấp rút đi lại phòng khách mở máy tính ra, ngồi tới bây giờ vẫn chưa chịu ăn cơm, bảo Jennie ăn trước lát mình ăn sau, cô sợ chị đói làm ly sữa cho chị uống dằn bụng, không khéo lác nữa chị bị đau bao tử như chơi.

Ngồi trên sô pha nhìn Jisoo ngồi bên dưới bấm chữ trong máy tính, xóa rùi lại viết, viết không tốt lại xóa, có một hàng tầm 20 từ mà Jisoo mất 10 phút để viết cho xong đoạn từ đó, xong rồi chị bấm ra trang khác đầy rẫy con số, khiến cho Jennie còn chóng cả mặt, ai nói làm chức vụ cao là khỏe, Jisoo của nhà cô đang ngồi vắt cạn óc ra đễ suy nghĩ đây kìa.

Jennie chờ chị ăn cơm, cô mới ăn luôn, để chị ăn một mình sẽ buồn, nhưng bụng cô nó biểu tình kêu ột ột nãy giờ, chợt Jennie nghĩ ra gì đó, cô đứng dậy đi vào nhà bếp, tìm cái tô bự bới cơm đủ lượng hai người ăn vào tô, xé thịt bỏ rau củ vào, Jennie trộn đều mọi thứ trong tô lên, cầm tô cơm trộn cùng ly nước đi ra, ngồi xuống kế chị.

Jisoo đang làm việc thấy Jennie ngồi gần mình, cô cũng không có thời gian xem em làm gì, hạng mục lần này Jisoo phải làm cho hoàn mỹ mới đứng vững trong top 10 công ty thành đạt nhất nước, không thể lơ là lần này được, công ty chị có nhiều đối thủ muốn cạnh tranh, lần này là cơ hội cho bọn họ đánh bại công ty mình, tay mắt đang chăm chú nhìn vào màng hình, bất ngờ muỗng cơm đưa tới trước mặt chị, Jisoo ngạc nhiên quay qua nhìn Jennie, chỉ thấy em cười miệng còn nhai cơm, hất mặt bảo chị mau ăn, Jisoo vui vẻ há miệng ăn muỗng cơm đó.

Có Jennie bên cạnh đút cơm, công sức làm việc của Jisoo tăng đến 100%, áp lực mấy con số hay đề án khó điều bay sạch, Jennie một muỗng Jisoo một muỗng cho tới Khi Jennie quét hết tô cơm, Jisoo đã no căng bụng, Jennie đem tô vào bếp dọn dẹp sau đó trở ra phòng khách, cô biết giờ này Jisoo sẽ chưa xong công việc, để vào phòng ngủ ôm mình đi ngủ, quyết định đi vào phòng ôm tấm chăn dự phòng đem ra ngoài, Jennie nằm xuống thảm lông, gối đầu lên đùi chị đắp chăn lên người mình, mở điện thoại ra lướt web.

Hành động của Jennie làm Jisoo mắc cười, mặc cho Jennie làm gì, chị vẫn tập trung vào dự án, lâu lâu tay được rảnh rỗi liền bỏ xuống vuốt má của Jennie.

Qua bao lâu, Jisoo vung người vươn vai, cuối cùng dự án mới của cô cũng đã xong, tắt máy tính đóng lại dọn dẹp giấy tờ, nhìn đồng hồ trên tường đã gần 1 giờ sáng, nhìn lại Jennie ngủ từ khi nào trên đùi mình, chân chị tê rần không còn cảm giác nào nữa, mặc dù không nở đánh thức Jennie, nhưng chị lại không còn khả năng ẵm em vào phòng để ngủ.

"Jennie, dậy vào phòng ngủ thôi em" lay nhẹ người Jennie gọi nhỏ cho em thức.

Đang ngủ cô nghe được tiếng của Jisoo gọi mình về phòng ngủ, Jennie ưm hửm trong họng xem như trả lời, ngồi dậy dụi dụi mắt, chân Jisoo được giải thoát tưởng tượng sắp liệt tới nơi rồi, cố gắng đứng lên khởi động chân cho máu lưu thông, chân dần trở lại bình thường chị mới cùng em trở về phòng, Jennie lên giường nằm trước, chị đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm, tắm xong trở ra thấy Jennie chưa ngủ nằm đó chờ mình lên giường, mỉm cười leo lên giường nằm xuống, Jennie nhích người tới sà vào lồng ngực chị, ôm Jennie trong lòng đắp chăn ngay ngắn cho cả hai, chị hôn lên trán em một cái.

"Ngủ ngon, Jennie "

"Ưm..chị ngủ ngon, Jisoo"

Sáng hôm sau....

Jisoo vội vã mặt âu phục chuẩn bị tới công ty, hôm nay chị có cuộc họp rất quan trọng lúc sáng, trưa tới khách sạn ký hợp đồng, do Jisoo ngủ ngon quá nên thức trễ, chị hiện tại đang muộn giờ làm, chị ăn vội vã miếng bánh mì sau đó ôm hôn Jennie một cái, mới tạm biệt em đi làm, Jennie dọn dẹp chén dĩa cũng sửa soạn đến bệnh viện, cô ở tới gần trưa mới chịu ra về, vừa về tới nhà thì Jisoo gọi tới.

"Alo...Jennie, em giúp chị đem tập tài liệu xanh chị để trên đầu tủ giường, mang đến khách sạn QBQ cho chị được không, phòng 406" lúc sáng hấp tấp đi làm, Jisoo bỏ quên hợp đồng của mình ở nhà, bây giờ chỉ có thể cầu cứu em ở nhà thôi.

"Chị chờ xíu, em mang tới liền" Jennie vào phòng thấy sấp hồ sơ mà chị nói, cô tắt máy cầm sấp hồ sơ đi.

Đến khách sạn được Jisoo cho, Jennie vô tình gặp lại anh chủ quán cà phê mình từng làm, cũng đến đây giao cà phê, cả hai vui vẻ chào nhau đi vào khách sạn.

Từ xa bên kia vệ đường có người đang cầm điện thoại chụp lại Jennie cùng anh kia đi vào khách sạn, khuất bóng người kia mới băng qua đường đi vào theo.

"Ủa em cũng tới phòng này sao, thật trùng hợp" anh chủ ngạc nhiên khi phòng mình giao cà phê với phòng Jennie cùng chung một phòng.

Cả hai gõ cửa đứng chờ người bên trong, cho phép mới dám mở cửa đi vào, lúc mở cửa anh chủ mở cửa để Jennie vào trước, mình theo sau đóng cửa, cảnh này làm cho người đứng trong góc chụp hình, tấm hình cả hai vào phòng khách sạn, người kia cười nham hiểm cầm lấy điện thoại rời đi.

Jennie đưa hợp đồng xong, xin phép Jisoo mình về trước, chị gật đầu để em về, còn không quên dặn dò em về cẩn thận.

Trở về nhà như thường lệ, nhưng mà lòng Jennie hôm nay cứ bồi hồi lo lắng linh cảm sắp có chuyện gì xảy ra, cô nghĩ chắc do mình sắp bệnh nên mới như vậy, vuốt lòng trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì đâu.

Jisoo cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại, bản thân cũng mệt mỏi, đồng hồ vừa điểm giờ tan tầm, Jisoo liền bức tốc dọn dẹp ra về, trên đường về chị vừa lái xe miệng ngâm nga bài hát, trong lúc chờ đèn đỏ, Jisoo nhìn xung quanh bỗng thấy tiệm trang sức, chợt nhớ tới Jennie nhờ có em mà hôm nay chị thuận lợi ký hợp đồng, đèn xanh vừa bật chị bật xi nhan đánh lái đảo qua tiệm trang sức, đậu xe đi vào trong, lần đầu tiên chính tay mình chuẩn bị quà cho vợ, lúc trước mỗi lần dịp lễ hay sinh nhật của Minah, chị hầu như đều sai người chuẩn bị, nên bây giờ chị có chút lúng túng, đi một vòng không biết nên mua gì cho Jennie, chắc cô về rồi nữa dẫn em đi chọn luôn cho tiện, vô tình sợi dây chuyền lướt qua ánh mắt của Jisoo, vừa thấy Jisoo liền tưởng tượng nếu nó đeo trên người của Jennie thì đẹp tới mức nào, quay lại gọi người lấy sợi dây đó ra, cầm trên tay Jisoo hài lòng mỉm cười.

"Vị khách này, thật có mắt nhìn" nhân viên thấy Jisoo thích, liền mở lời nịnh nọt.

"Sao?" Jisoo hỏi lại, khi không hiểu người kia nói gì.

"Đây là "purple tears" sản phẩm mới của Dior, bên hàn chỉ được 50 sợi, hiện giờ đang cháy hàng ạ" người nhân viên giải thích cho Jisoo hiểu hơn.

"Nó có ý nghĩa gì sao" Jisoo hỏi tiếp.

"Có ạ, đây còn gọi là nước mắt hạnh phúc, nếu tặng cho người yêu hay bạn bè điều được ạ"

Nước mắt hạnh phúc sao, Jisoo thích thú đưa lại sợi dây cho nhân viên, bảo nhân viên gói lại cho cô, người nhân viên thấy khách quý liền vội vã chạy đi gói hàng cẩn thận cho khách, người nhân viên mừng rỡ, bán được sợi dây chuyền này đủ tháng chạy chỉ tiêu luôn rồi.

Jisoo trả tiền nhận hàng, cần chiếc hộp trên tay mà vui vẻ, chị ra xe nổ máy chạy về nhà, trong đầu suy nghĩ chút nữa sẽ cho Jennie bất ngờ như thế nào, đường về nhà đã không còn xa, đứng chờ đèn đỏ ngón tay gõ gõ vô lăng.

Từ xa chiếc xe tải chạy với vận tốc chết người, lao thẳng tớitừ phía sau, trên gương mặt của tài xế hãi hùng không thôi, Jisoo bên trong xe còn đang hạnh phúc, bất ngờ lực từ phía sau tông tới, đẩy mạnh xe Jisoo về phía trước, xe bên đường còn đang chạy đèn xanh, không kịp trở tay đạp thắng, tông giữa xe Jisoo, cảnh tượng trước mắt là một mớ hỗn độn, mọi người xung quanh xuống xe chạy lại xem người bên trong ô tô còn sống hay không còn cứu.

Jennie đang nấu cơm chờ Jisoo đi làm về như thường ngày, nhìn lên đồng hồ đã trễ nhưng Jisoo chưa về tới, định bụng tưởng là chị lại tăng ca mà quên gọi điện về cho mình hay, cả ngày hôm nay Jennie chẳng mấy bình thường, lòng cô cứ nhộn nhạo lo lắng, ngồi trên sô pha thẫn thờ chờ chị về, bỗng tiếng chuông điện thoại làm cho cô giật mình, nghĩ là Jisoo gọi, nhưng người gọi là mẹ Kim, Jennie bắt máy nghe, bên kia nói gì đó sắc mặt cô trở nên tệ hơn, hơi thở bắt đầu thở gấp, cầm thấy điện thoại tức tốc chạy đi.

Jennie chạy đến bệnh viện được cho, thấy mọi người đều ở đây hết rồi có cả Minah, cô không quan tâm là có mặt ai, một lòng chỉ quan tâm Jisoo sao rồi, nhưng mọi người ai nấy đều bài xích với cô không ai trả lời, mẹ Kim cũng vậy khi cô tới bà liếc nhìn cô chán ghét, cô không biết lý do gì họ lại như vậy, cô cũng mặc kệ chờ thông tin của Jisoo trước.

Nửa giờ sau bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, cả nhà ai cũng xúm lại hỏi han tình hình, có mỗi Jennie bị đẩy ra chỉ biết đứng nghe.

"Tình trạng của cô ấy bây giờ khá nghiêm trọng, do mắt bị mảnh kính văng trúng rách giác mạc, tạm thời cô ấy sẽ bị mù, nếu người nhà tìm được giác mạc mới để thay, cô ấy mới có thể thấy lại được thôi" vị bác sĩ ôn hòa nói tình trạngvấn đề của Jisoo đang mắc phải cho gia đình.

"Bao nhiêu, giác mạc bao nhiêu, tôi sẽ thay" ba Kim lúc này mới lên tiếng, tiền thì nhà ông không thiếu, mất bao nhiêu cũng được, không thể để Jisoo tàn tật.

"Giác mạc bây giờ rất hiếm, bệnh viện chúng tôi cũng không có sẵn, khi nào người nhà tìm được người hiến, thì mới có thể phẫu thuật" bác sĩ nói xong cúi chào người nhà bệnh nhân sau đó rời đi, cô còn có ca phẫu thuật khác đang chờ không thể chậm trễ.

Tin như sét đánh ngang tai, Jennie đứng không vững vàng ngồi bịch xuống ghế, mẹ Kim đau xót cho con mình còn trẻ phải tàn tật khóc nức nở, đưa tay lên trai tim mình, lúc sáng nó nhói lên từng hồi, muốn mách bảo chuyện này, nhưng cô chủ quan không quan tâm, bây giờ Jisoo như vậy cô phải làm sao đây.

Jisoo được đưa ra phòng bệnh, tuy mắt bị nặng, những chỗ khác thì không có vấn đề gì, cả nhà đang đứng nhìn chị nằm bất động hai mắt được băng bó, chỉ có Jennie như người mất hồn đứng xa nhìn chị như một người dư thừa, một lát sau mọi người mới giải tán ra về hết chỉ còn lại Jennie với mẹ Kim, Jennie mới bước đến muốn chạm vào chị, nhưng mẹ kim nhanh tay hất ra.

"Đừng đụng vào con gái tôi" mẹ Kim nhìn cô quát lớn.

"Con...con là vợ của Jisoo mà mẹ" Jennie không hiểu mẹ Kim đang nói gì.

"Cô có tư cách gì để nói là vợ của Jisoo, loại đàn bà có chồng rồi, còn cặp kè với đàn ông bên ngoài"

"Mẹ nói gì vậy, con không có"

"Còn chối, cái này là gì"

Mẹ Kim lấy trong túi mình ra, vài tấm hình đưa cho Jennie coi, ảnh chụp lúc sáng nay mà, cô gặp anh chủ cũ cùng vào khách sạn, còn vào phòng chung, đây là phòng của Jisoo mà, ai đã chụp những tấm ảnh này.

"Mẹ người hiểu lầm rồi, đây là lú...." Jennie biết được Mẹ Kim hiểu lầm cô định giải thích, nào ngờ bà không nghe còn cướp lời của cô.

"Cô đừng có ngụy biện nữa, tang chứng vật chứng vậy rồi cô còn chối, uổng công tôi xem cô tốt mới cho Jisoo cưới cô, bây giờ ngoại tình như vậy, cô bảo tôi tin cô chỗ nào, sau khi Jisoo tỉnh tôi sẽ cho hai người ly dị, tôi sẽ tìm cho nó vợ tốt hơn, cô mau đi khỏi đây" mẹ Kim một lòng chỉ trích cô, bà không nghe cô giải thích gì cả.

"Mẹ...nghe con nói" Jennie chưa kịp giải thích, thì bị bà đẩy ra ngoài, không cho cô ở lại.

Bị đuổi Jennie chỉ biết đứng chết trân một chỗ, chuyện gì đang xảy ra vậy.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ theo như tui đã nói, chuẩn bị ngược nào uraaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top