𓆩〘 𝕍𝕀𝕀𝕀 〙𓆪

Chuyện xô xát giữa Jennie và Minah, đã cách một tuần, Minah đã im hơi lặng tiếng, cô cũng không biết chị ta sẽ làm gì mình tiếp theo, chị ta dạo này như một con cún hoang, tới mùa dại là đi cắn bậy, còn Jisoo thì khỏi phải nói, chị càng lúc càng không có chừng mực, bám cô sắp thành con sam tới nơi, đúng là loài người thật khó hiểu.

"Jennie, hôm nay chị có tiệc mừng bạn cũ trở về, ừm chị sẽ về hơi trễ, em gọi đồ ăn bên ngoài được không" Jisoo gọi về thông báo cho Jennie một tiếng, kẻo cô đợi chờ chị về làm cơm tối sẽ không hay.

"Về sớm, đừng uống nhiều" Jennie vẫn tông giọng thờ ơ trả lời.

"Chị biết rồi, bye em" Jisoo tạm biệt rồi tắt máy.

Chị biết Jennie trả lời không đầu không đuôi, nói chuyện cụt ngẳn xa cách hay tránh né, nhưng chị biết Jennie rất quan tâm đến mình, mỗi lần chị ôm cô sẽ không bài xích, chị hôn cô sẽ vụn về đáp trả, ăn cơm tuy là mình đã ăn no, thế mà vẫn ăn hết nhưng gì chị gắp, miệng nói không cần tiền của chị nhưng lại lấy xài, tối ngủ sẽ chui rúc trong lòng ôm chị ngủ ngon, miệng hay chanh chua, mà trong lòng lại ngọt ngào, Jisoo yêu cái cách mà Jennie biểu hiện, khiến cho chị muốn chăm sóc yêu thương cô nhiều hơn.

Cúp điện thoại Jennie cũng không mấy vui vẻ gì nữa, hôm nay chị không về nhà làm cơm cho mình ăn, mà cô cũng không thể ích kỷ dành lấy Jisoo hoài được, phải cho chị giao tiếp nữa chứ, nói thì nói vậy thôi chứ Jennie não nề nằm trên sô pha, cô rất muốn chị về nhà làm cơm tối sau đó ôm ấp cô một chút ở phòng khách cho xuống cơm, sau đó ôm cô về phòng mà ngủ, dạo này cô cũng không biết mình bị làm sao, nghiện Jisoo đến tả không được, buồn lòng chẳng muốn ăn uống gì nữa, tắt tivi trở về phòng mình và chị, nằm trên giường ngửi mùi hương của Jisoo còn động lại trên gối.

"Ây Chị Jisoo bên này" người kia thấy Jisoo tới thì vui mừng, đứng lên nhảy nhảy vẫy vẫy hai tay.

Jisoo tươi cười đi lại phía người kia, thật là nết con bé này vẫn y như vậy, có vợ rồi vẫn còn trẻ con như thế, thật không thể nói nổi mà.

"Lalisa, trở về Thái Lan hai năm vẫn không thay đổi gì nhỉ" Jisoo ngồi vào bàn kế Lisa.

"Yahhh, có thay đổi chứ bộ, tại chị nhìn không ra mà" Lisa đưa mặt mình gần với Jisoo nói.

"Đâu đâu, sao tôi không thấy" Jisoo phụ họa theo lắc mặt qua lại nhìn em.

"Em đẹp hơn rồi còn gì" Lisa tự hào vuốt tốc quyến rũ.

"Tự luyến" Jisoo đưa tay đẩy mặt em ra, chề môi coi thường.

Lalisa Manoban, người Thái Lan 14 tuổi đã qua Hàn Quốc học tập lập nghiệp, cả hai trong một lần ký hợp đồng đã ăn ý làm bạn với nhau, sau đó cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết như hai chị em ruột, Lisa lấy vợ vào khoản bốn năm trước, một thời gian sau em ấy cùng vợ về lại Thái Lan, để giải quyết ổn thỏa công ty gia đình, hai người ít khi gặp nhau, lâu lâu chỉ gọi điện hỏi thăm, hiện tại Lisa giải quyết xong bây giờ sẽ trở lại Hàn Quốc định cư.

"Nè, mà vợ em đâu rồi" hai người đang uống vui vẻ, Jisoo bỗng nhớ đến, không thấy vợ của Lisa đâu.

"Chị đừng nhắc cô ấy nữa" Jisoo nhắc tới, mặt Lisa đượm buồn nhìn xa xăm, đưa tay rót rượu vào ly, rồi uống cạn.

"Có chuyện gì rồi" Jisoo nhìn mặt Lisa, chị đoán ra được đã xảy ra chuyện gì mà chị không hay biết.

"Haizzzzz...một năm trước sau khi về Thái Lan, cô ấy bảo sống ở Thái không quen, nên em đã để cô ấy về lại Hàn Quốc, nào ngờ nửa năm em qua thăm cô ấy không báo trước, em vô tình phát nhiện cô ấy đang ngoại tình, bọn em hiện giờ đã ly dị rồi, chuyện này em vẫn chưa nói chị hay" Lisa thở dài não nề kể sự tình cho Jisoo nghe, gia đình mình tan vỡ như thế nào.

"Thôi, em đừng buồn, uống đi" Jisoo đưa tay vỗ vỗ vai Lisa an ủi, đưa ly lên cạn vào ly của Lisa.

Lisa cùng Jisoo cả hai lâu năm không gặp, cả hai ngồi uống tới gần khuya, trò chuyện trời trăng mây nước, chị cũng nói cho em nghe mình đã lấy vợ rồi, mới đầu Lisa rất sốc, người Jisoo lấy không phải Kim Minah, mà là Kim Jennie em gái cùng cha khác mẹ với Minah, Lisa nghĩ Jisoo trong lúc yêu đương với Minah cưa luôn người em, ai ngờ Jisoo giải thích em mới biết chị bị ép cưới, người chọn là bà Kim mẹ chị, khổ thân cho chị gặp phải tình huống éo le hơn cả bản thân.

"Về thôi, khéo vợ chị lại trông" Jisoo nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi, khéo Jennie dặn về sớm, mà cô về trễ Jennie mà giận thì khó mà dỗ.

"Có vợ rồi, liền ngoan ngoãn hơn nhể" Lisa nhướng mày chọc ghẹo Jisoo, khi xưa chị tung hoành ngang dọc, muốn đi muốn về tùy ý, bây giờ có vợ liền ngoan ngoãn đúng giờ về sớm.

"Xùy...xùy... Về thôi" Jisoo biết Lisa đang ghẹo mình, cô đẩy đẩy Lisa đuổi về.

Ra khỏi quán đầu chị có chút choáng váng, khi nãy chị tự lái xe đến, có cồn trong người Lisa không để chị tự lái xe về một mình được, gọi taxi cho cả hai xe gửi lại quán mai đến lấy sau, để Jisoo lên xe em dặn dò tài xế chở Jisoo về đúng địa chỉ đó, lấy tiền ra trả taxi bo thêm cho bác tài vài đồng, bác tài vui vẻ chào Lisa rồi chạy đi, Lisa cũng leo lên xe về nhà mình.

Jennie đang ngủ trong phòng, giấc ngủ cứ chập chờn không sâu, tiếng chuông ngoài cửa kêu lên, làm cho cô giật mình, nghĩ bụng Jisoo về thì sẽ tự vào nhà được không cần bấm chuông, nhìn đồng hồ trên tường gần 12 giờ đêm, ai mà lại tới giờ này, trong lòng bắt đầu lo sợ tiếng chuông vẫn vang inh ỏi, Jennie xuống giường ra xem thử là ai, kẻo tiếng chuông làm phiền hàng sớm, khu của Jisoo ở rất an ninh chắc sẽ không có những thành phần nào đâu, vuốt lòng trấn an bản thân đi ra mở cửa.

"Ai vậy" Jennie đứng bên trong cánh cửa hỏi to, xác nhận trước an toàn hơn.

"Xin hỏi nhà này có phải của, cô Kim Jisoo không ạ" người bên ngoài hỏi vào.

"Vâng, phải" Jennie bên trong trả lời.

"Vậy cô mau mở cửa, tôi là tài xế chở cô Jisoo về, cô ấy đang rất say"

Jennie nghe được người kia nói tới Jisoo đang say, cô lật bật mở cửa ra, thấy người kia đang neo một người đang gục, tay choàng qua cổ làm điểm tựa, thân ảnh của chị cô nhìn biết ngay, Jennie gấp gáp đến phụ bác tài đỡ lấy Jisoo, bàn giao người xong người tài xế kia chào cô rồi rời đi.

"A....chị ấy đã trả tiền xe chưa ạ" Jennie chợt nhớ ra gì đó, cô gọi bác tài lại, không biết chị đã trả tiền chưa.

"Bạn cô ấy đã trả rồi" người kia quay lại trả lời, Jennie nghe xong cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia.

Na thân thể Jisoo vào nhà, mùi rượu nồng nặc làm cho Jennie nhăn mày khó chịu, khó khăn lắm mới kéo được Jisoo nặng trĩu vào đến sô pha phòng khách, cô để chị nằm đỡ chút xíu, Jennie thở phì phò nhìn Jisoo không biết trời trăng gì nhắm mắt ngồi gục đầu ở đó, nhìn chị nhỏ nhắn ôm tưởng chị nhẹ nào ngờ chị nặng hơn cô nghĩ, lần nữa cô ôm lấy Jisoo kéo chị đứng dậy để về phòng, nào ngờ thân người chị không trọng lực ngã ngược trở xuống kéo theo Jennie, Mặt Jennie đập vào lòng chị, tuy không đau lắm nhưng đủ làm Jennie bực bội.

"KIM...JI...SOO...CHỊ CÓ MAU TỈNH ĐI VỀ PHÒNG KHÔNG HẢ" giọng cô như muốn xé xác chị, đã về trễ còn lại xỉn tới mức này về hành hạ cô, chị đúng là đang chọc cơn thịnh nộ của cô mà, cô đây không thèm đỡ chị nữa tự mà đi về phòng.

Jisoo đang mơ màng, nhưng vẫn nghe được tiếng Jennie quát mình, sợ hãi bản năng lý trí còn sót lại điều khiển bản thân ngồi dậy, lắc lư bước từng bước đi về phòng.

Jennie thấy chị nghe lời tự biết lết thân vào phòng, định vào bếp làm cho chị ly chanh nóng giải rượu, chưa gì đã nghe tiếng rầm rõ lớn, cô quay ngược trở ra nhìn xem có chuyện gì, chỉ thấy Jisoo đang đứng trước cửa ôm mặt mình, Jennie đỡ chán bất lực, đi lại nắm tay chị mở cửa dẫn Jisoo vào giường, để chị nằm ngay ngắn mới quay trở ra pha chanh, 5 phút sau Jennie quay lại trên tay cầm theo ly nước chanh không nóng chỉ ấm ấm.

Cô để ly chanh lên đầu tủ, giúp chị cởi áo vest cùng cà vạt ra để chị thoải mái một chút, trong lúc nâng người cởi áo, Jisoo mở mắt ra nhìn cô đăm đăm không nói lời nào.

"Nhìn gì" vừa cởi vừa hất mặt hỏi chị.

"Jennie...Hihi...Jennie" Jisoo cười cười, gọi tên cô, nhưng vẫn nằm im để cô làm gì làm.

"Gọi gì"

"Hihi...Jennie...Jennie"

Jennie chỉ biết liếc nhìn Jisoo, đúng là cô rảnh lắm mới đi nói chuyện với một người say, đem áo khoác của chị đi vào nhà tắm bỏ vào rổ đồ dơ, lấy khăn tắm mở vòi nước nóng xả lên khăn tắm, vắt khô rồi cầm trở ra, Jennie lau mặt lau người cho Jisoo, vơi bớt mùi rượu ám trên người chị.

"Yên nào, để em lau người cho chị" cô đang lau người cho chị, mà tay chị không yên phận, cứ mò vào eo cô vuốt ve, bản tính biến thái của chị, hôm nay Jennie có dịp lãnh ngộ ah.

Lau xong cô đỡ đầu Jisoo ngồi dậy để chị uống miếng nước chanh giã rượu, sáng dậy sẽ không nhức đầu, Jisoo cũng chịu uống hết những gì Jennie đút, uống xong cô để chị nằm lại, chỉnh sửa gối nằm đắp chăn ngay ngắn, bản thân mới yên tâm đi dẹp cái khăn ly nước.

Quá trình đó Jisoo đều biết hết, lúc đụng mặt vào cánh cửa cơn đau làm chị thanh tỉnh được vài phần, vì muốn hưởng thụ cảm giác khi mình say xỉn có người chăm sóc như thế nào, nên chị đã cố giả vờ mình rất xỉn để Jennie chăm sóc, lúc trước Jisoo chưa cưới Jennie về, chị còn đang yêu nhau với Minah, nhiều lần chị uống say như thế này, Minah cũng đưa chị về nhà, sau đó quăng chị lên giường để chị tự ngủ, sau đó ra về hoặc sẽ ở lại qua phòng khách ngủ luôn, mặc kệ Jisoo không thoải mái nằm đó, ngược lại Jennie thì khác, cô chăm sóc chị từng li từng tí, tuy giọng có hơi cục súc khó chịu, nhưng cử chỉ lại rất ôn nhu, cởi áo khoác lau người cho chị, nhẹ nhàng nâng ly nước chanh cho chị uống, sợ mình trút nhanh quá chị uống không kịp sẽ bị sặc.

Jisoo bây giờ mới hiểu được, hạnh phúc đơn giản không bắt buộc hai người phải trọn vẹn yêu nhau, chỉ cần một người biết chăm lo gia đình, và một người biết thấu hiểu chia sẻ với người kia, nếu ông trời sắp đặt, bà nguyệt se tơ, thì chị đành chấp nhận nó thôi, Jisoo đã có đáp án cho bản thân mình rồi, sự thật luôn là sự thật, định mệnh không thể nào làm trái.

Jisoo thường phàn nàn về cuộc sống, lúc này thì chị đã biết, cuộc sống thường là ngẫu nhiên, mọi người sẽ có cuộc sống riêng của họ chị cũng vậy, chị đã từng đặt kì vọng vào tình yêu của mình và Minah, nó sẽ tốt đẹp như chị nghĩ, cho tới khi gặp được Jennie mọi thứ dần thay đổi, chị dần xa cách với tình yêu nhiều năm, lại gần gũi với một người mình cho là rắn độc, nếu hạnh phúc chị chọn nó không còn thích hợp, chị phải tự mình nhảy ra khỏi nó thôi, chị ngày qua cũng đã thấy được con người thật của Kim Minah rồi, cô ấy độc đoán và tàn bạo, con người mà lúc nào bên chị cũng dịu dàng, nay trở nên như vậy, chị cũng thật không hiểu.

Tiếng mở cửa, làm cho Jisoo giật mình, vội vàng nhắm mắt lại giả ngủ, Jennie đóng cửa khóa lại cẩn thận, cô leo lên giường khoảng trống bên cạnh nằm xuống, xoay người vào trong đưa lưng về phía chị, nhắm mắt định ngủ, nhưng cô không tài nào ngủ được, cảm giác cứ trống vắng thứ gì đó, cô trở mình quay mặt lại, nhìn gương mặt của Jisoo đến lúc ngủ cũng xinh đẹp, làm cho tim cô đập loạn xạ, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt chị vuốt ve, mắt mũi cho tới đôi môi hình trái tim kia thủ thỉ.

"Jisoo, phải chi chị nghe được tiếng lòng của em, rằng nó yêu chị nhường nào, dạo gần đây chị bỗng dưng thay đổi không còn dùng lời khó nghe để sỉ nhục em nữa, em vui lắm chị biết không, cảm giác dường như em đã có được trái tim chị vậy, và rồi em dần trở nên muốn dành chị từ tay Minah hơn, nhưng em không thể ích kỷ, lương tâm em nó không cho phép em làm điều hèn hạ đó, dành người yêu với chị gái mình, em biết bản thân mình muốn giữ chị mãi mãi bên cạnh, nhưng em không thể, em chỉ còn cách xa lánh và lạnh nhạt với chị, để sau này em có rời đi trả lại tất cả như ban đầu, thì em có ra đi cũng không quyến luyến, Jisoo....Kim Jisoo.... Em yêu chị... Chị có biết không"

Jennie biết Jisoo đã ngủ rất say, không thể nghe thấy lời cô tâm sự, nước mắt Jennie rơi xuống, thu bàn tay trên môi chị lại, lau đi nước mắt của mình, cô quay người trở lại vị trí ban đầu, cô không biết rằng khi cô vừa quay lưng, Jisoo đã mở mắt ra nhìn cô, những lời cô nói chị đều nghe hết, nhìn tấm lưng run rẩy của Jennie, chị muốn tiến tới ôm lấy thân ảnh đó vào lòng an ủi, nhưng không thể nếu bây giờ chị làm thế, lòng chị đang đấu tranh rối bời, chị không biết đường nào để nói với cô, chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng của Jennie.

_____________
ʕっ•ᴥ•ʔっ an nhon, an nhòn mình là Beeji aaa, mình quay lại rồi đây, chúc m.n cuối tuần vv nè..

Mình muốn hỏi ý kiến của m.n là chap sau có cảnh hắc, mà ko biết m.n thik nặng hay nhẹ, cho mình ý kiến nha, tại vì chap sau nữa thôi là chuẩn bị ngược sml ln nè 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top