𓆩〘 𝕍 〙𓆪

"Jisoo, xin chị tôi còn phải, đến bệnh viện với mẹ, còn phải đi làm, tôi khỏe lắm rồi"

Tình hình là Jennie đang nài nỉ Jisoo, cô không biết Jisoo mắc chứng gì là 4 ngày rồi không cho cô rời khỏi nhà, cứ tiếp tục nghỉ như vậy sẽ bị đuổi việc mất, công việc rất khó tìm cô không thể nghỉ được.

"Không, khi nào khỏe hẳn, đến thăm mẹ sau" Jisoo vẫn kiên quyết không cho cô đi ra ngoài.

"Nhưng còn công việc, không thể nghỉ" cô một mực muốn đi làm, dạo này Jisoo chăm sóc cho cô tốt, cô cũng đã hết bệnh rồi.

"Xin nghỉ làm đi, tiền một tháng cô làm bao nhiêu, tôi sẽ trả"

Jennie bất lực trước lời nói của chị, cô biết rằng chị rất giàu, tiền một tháng kiếm được có thể lên con số cả tỷ Won, nhưng chị đừng có thở ra là nói chuyện giống như "em đừng đi làm nữa, tôi sẽ bao nuôi em" đại loại như thế, khiến cho Jennie nhức nhức cái đầu.

Biểu môi bất mãn, vì không lay động được chị, khi không chị lại đối tốt với cô làm cô không quen chút nào, dạo gần đây chị không còn ghét bỏ cô hay buông lời miệt thị, đơn giản chăm sóc cho cô, ngày cơm ba bữa điều do chị đút, thuốc uống đầy đủ, thay băng cũng chị làm, tới đi tắm chị cũng muốn làm luôn, Jisoo thay đổi quá bất ngờ Jennie còn nghĩ rằng Jisoo bị té đụng phải đầu nên mới bị....

Sau bốn ngày nghỉ, hôm nay Jisoo cũng trở lại làm việc, trước khi đi làm cô dặn dò Jennie phải ở nhà, chị mà xem camera không thấy cô đâu thì sẽ đến nơi làm việc của cô bắt cô về, trên đường đi làm chị ghé qua bệnh viện chỗ mẹ của cô đang nằm, mua cho bà ít đồ ăn tẩm bổ, lần theo số phòng chị từng hỏi Jennie, cuối cùng cũng tìm thấy phòng bà nằm, bà đang tám chuyện với mấy bà bạn chung phòng.

Jisoo bước vào làm cho ai nấy cũng ngỡ ngàng, bà lên tiếng hỏi xem là con nhà ai, mà xinh đẹp như vậy, nhưng ai cũng lắc đầu, bà tưởng chị đi lộn phòng, nào ngờ Jisoo đi đến bên bà chào hỏi.

"Con là Kim Jisoo, là chồng của Jennie ạ" Jisoo nói xong cười hiền với bà.

Mẹ Kim* ngạc nhiên khi biết chị là con rể mình, Jisoo xinh đẹp như vậy Jennie nhà bà thật có phước phần A, bà quanh năm nằm trong bệnh viện, ngày trọng đại của con gái còn không đến dự được, nên bà có biết mặt mũi của con rể bà ra sao đâu.

"Tiểu Jen đâu, con bé không tới cùng hả con" bà chờ mãi không thấy Jennie đâu bèn hỏi Jisoo, đã bốn ngày rồi bà chờ mãi, không thấy cô tới.

"Em ấy hôm nay không đến, mấy ngày qua do bị bệnh, đang trong kì nghỉ dưỡng" Jisoo nói cho bà nghe về chuyện của Jennie bị bệnh để bà khỏi phải trông ngóng cô.

"Con bé bị bệnh, có nghiêm trọng lắm không" bà nghe con gái mình bệnh, liền sửng sốt lo lắng.

"Dạ không, chỉ bị cảm nhẹ thôi, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, mẹ người yên tâm" Jisoo lấy đồ ăn ra cho bà, cô nói cho bà yên tâm.

Bà nghe xong cũng yên tâm phần vào, lúc trước, Jennie bệnh chỉ toàn giấu bà, bảo có việc bận, bây giờ bệnh có người chăm sóc, có nhắm mắt bà cũng an tâm. Trò chuyện với bà một chút Jisoo cũng xin phép ra về, chị còn phải đến công ty nữa, vừa rời khỏi bệnh viện tất cả người ở đó ai nấy cũng liên tục hỏi bà về Jisoo, bà tự hào Khoe Jisoo là con rể của mình, cả ngày hôm đó bà vui vẻ không thôi.

"Cô đưa bản thiết kế này xuống phòng điều hành đi, dặn họ mặt hàng lần này làm cho tốt, đơn này xuất khẩu qua mỹ lận đấy" Jisoo xem xét lại bản thiết kế hôm bữa được sữa lại, xem một lượt cũng hài lòng, đưa lại cho thư ký đi làm việc.

"Vâng ạ, tôi xin phép" thứ ký nhận lấy bản thiết kế, cúi đầu chào cô rồi rời đi.

Căn phòng giám đốc trở lại yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng đánh máy của Jisoo, chợt chị nhớ lại chuyện mẹ của Jennie nói với mình lúc sáng.

"Jennie, sau này nhờ con chăm sóc cho nó, khổ nổi nhìn con bé kiên cường vậy thôi, chứ yếu đuối lắm, lúc ta bệnh tật bên nhà chồng chẳng ai lo đến, con bé phải bỏ học từ rất sớm để kiếm tiền lo viện phí cho ta, chỉ mong con đừng chê bai con bé, là ta vui lòng rồi"

Lời nói của bà làm cho chị suy nghĩ về Jennie nhiều hơn, lúc trước khi đến nhà Kim* gia Minah chơi, cô đã để ý đến Jennie, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, chị mới đến bắt chuyện thì cô chỉ gật đầu chào sau đó bỏ đi, trong bữa ăn thì chỉ cắm đầu ngồi ăn không nói lời nào, lúc họp mặt gia đình thì không thấy cô đâu, tưởng rằng Jennie cao ngạo trước chị nên mới tránh mặt, từ đó chị không còn để Jennie trong tầm mắt, xem jennie như không tồn tại, cho tới khi cưới nhau, chị đã rất phẫn nộ khi biết người mình cưới không phải Minah mà là Cô, thì chị như muốn giết chết Jennie ngay lập tức, sau đó nhiều lần chị buông lời mắng nhiếc, cô chỉ biểu hiện chán nản, im lặng lắng nghe mà không giải thích hay đáp trả lại, cho tới khi nghe được tiếng khóc của cô, Jisoo cảm giác như mình là kẻ tội lỗi khốn nạn.

Ngày về nhà chính cô đã quan sát Jennie hơn, ánh mắt cô giống như lúc nhìn bữa cơm ở nhà Minah, im lặng ngồi đó như không tồn tại, việc mất đồ xảy ra cô cũng chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện, đến hôm cô bị Minah làm phỏng tay, cô cũng không kêu la trách móc, đứng im không giải thích, còn nhận cái tát từ cô, một mình chịu đau chịu đớn trong căn phòng trống trải, khi nói chuyện với mình cô còn quật cường nói chuyện cho dù cơ thể không còn sức lực, nếu như hôm đó Minah nài nỉ ở lại với mình, chị ở lại thì Jennie sẽ làm sao khi chỉ có một mình, khi Jennie ôm chị ngủ, chị dường như muốn bảo vệ chăm sóc cho người này nhiều hơn, muốn để cho cô phụ thuộc vào mình hơn, hôm nay gặp mẹ cô bà lại nói về Jennie làm cho Jisoo biết rằng, Jennie đã hy sinh cỡ nào để kiếm tiền lo cho bà, hy sinh cả một tương lai, hy sinh danh dự để người đời phỉ báng.

Reng... Reng...

Chị đang đắm chìm trong suy nghĩ bản thân, bất ngờ tiếng chuông điện thoại làm cho Jisoo giật mình, vội vàng lấy điện thoại xem là ai gọi đến.

"Alo, chị nghe đây"

"Jisoo, sao dạo này chị không đến thăm em" tiếng Minah bên kia làm nũng trách móc.

"Do chị bận việc mà" jisoo giải thích với người yêu.

"Em rất nhớ chị đó, hôm nay em qua với chị nhé"

"Không được đâu, em và Jennie có xích mích, đụng mặt sẽ không tốt, sao này ly dị rồi sẽ tốt hơn, em ráng chịu một chút nhé" Jisoo viện cớ để Minah không đến nhà mình và Jennie, chị cũng không biết mình vì sao lại làm vậy, thật là sợ hai người lại xích mích, hay là không muốn ai làm phiền Jennie.

"Ờ sao cũng được, thôi bye chị, chị làm việc đi, yêu chị" Minah chấp nhận thỏa thuận với Jisoo.

"Được, bye em, yêu em" Jisoo nói rồi tắt máy.

Bên đây Minah nắm chặt chiếc điện thoại trong tay nghiến răng.

"Jennie cô là cái thá gì, mà cướp đi tình yêu của tôi"

Thật ra hôm qua cô ta đến nhà Jisoo, cô ta không biết vì sao Jisoo đã 4 ngày liên tiếp không liên lạc với cô ta hay đến tìm, kể từ ngày chuyện cô ta bị phỏng Jisoo đưa mình đi bệnh viện rồi đưa về nhà sau đó biệt tăm không lời hỏi thăm, muốn đi tìm chị hỏi chuyện vừa tới trước cửa định nhấn chuông, lại nghe âm thành từ trong nhà phát ra, là tiếng Jennie và Jisoo phát ra từ bên cửa sổ, cô không nhấn chuông mà đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn thử, cản tượng đập vào mắt cô ta là Jisoo đang chăm sóc cho Jennie, đang đút cho cô ăn từng muỗng cháo, tức giận muốn xông vào, nhưng cô ta không thể làm càng trước mặt Jisoo, bèn tức tối trở về tính kế hãm hại Jennie.

Jennie chán nản nằm ườn trên sô pha, cô hết nằm lại ngồi, tivi mở kênh này sang kênh khác, dạo gần đây Jisoo trở nên tốt với cô hơn, kể từ khi cô tỉnh dậy ở phòng chị, cô đã rất hoang mang lúc nãy còn nói chuyện với chị bên phòng mình, sao bây giờ lại ở phòng ngủ của chị, lo sợ liền bật ngồi dậy mà cơ thể lại không cho phép, cố gắng ngồi dậy lết về phòng trước khi chị thấy, nếu không chị nghĩ cô như thế nào, ráng lết thân thể mệt mỏi trở về, trên đường tẩu thoát vô tình bị chị bắt gặp, chị đang đứng trước mặt cô, chữa ngượng cô vội vàng giải thích, thấy chị không nói gì bèn đi về phòng, vừa nằm xuống chưa được bao lâu lại bị chị bế trở về phòng mình, mấy ngày sau chị chăm sóc cô như chăm con, lo cho cô tỉ mỉ không chê vào đâu.

Jennie bực bội tự dưng Jisoo nổi điên quan tâm cô một cách quá đáng, không cho cô ra ngoài hay đi làm, thầm mắng Jisoo trong lòng, cảm thấy khát nước cô tắt tivi vào bếp rót một ly nước, cầm theo ly nước vừa đi vừa uống định đi thẳng về phòng đánh một giấc, đi ngang phòng khách bỗng Jennie đứng lại lùi lại vài bước, nhìn lên trần nhà nơi camera, đưa ngón tay giữa lên miệng thì hét lớn.

"KIM JISOO, CHỊ LÀ ĐỒ ĐIÊN!!!!!"

Jennie hét xong hả hê quay người bỏ đi vào phòng, cô tưởng Jisoo sẽ không nghe chỉ thấy hình, nên cô không sợ Jisoo nghe xong chửi cô, mà không để ý camera đang chuyển động quay theo mình.

Jisoo bên đây cười trước sự trẻ con của Jennie, lúc nảy trong lúc rảnh tay, chị mở camera ra xem cô làm gì ở nhà, chỉ thấy cô nằm trên sô pha xem tivi, mặt mày ủ rũ tay bấm chuyển kênh liên tục, sau đó Jennie tắt tivi, đi vào bếp rót nước, cô định về phòng chị cũng định tắt cam, nào ngờ đâu Jennie lùi lại đưa ngón giữa lên chửi chị thật to, Jisoo bên đây nghe thấy tất cả, nhưng không trách mắng mà còn mắc cười. Tắt camera để điện thoại lên bàn làm việc, chị quay trở lại với công việc của mình, chưa có bao giờ chị lại có cảm giác muốn mau hết giờ làn, để mình được về nhà nhanh như vậy.

Qua nhiều giờ cuối cùng giờ tan tầm cũng đến, chị dọn dẹp đồ sau đó phi thẳng ra thang máy trước sự ngỡ ngàng của Thư ký, hôm nay tổng giám đốc của họ về thật đúng giờ không trễ một giây nào, bình thường chị sẽ ở lại tầm 20 đến 30 phút mới chịu về, làm cho họ ai cũng không dám rục rịch ra về.

Lái xe cất vào gara, mở cửa vào nhà cởi giày cất lên tủ, đi vào phòng khách nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người kia, nhưng không thấy đâu, mở cửa phòng của cô, cũng không có bên trong, đi về phòng mình mở ra lại thấy trên giường một cục to tròn nhô lên, Jisoo mỉm cười đi vào bước đến bên giường, chị kéo nhẹ cái chăn xuống, gương mặt mèo con say ngủ cuộn tròn trong chăn, bất giác chị cúi hôn lên cái má phúng phính bánh bao của cô hôn nhẹ, cơn nhột làm cho Jennie động đậy, Jisoo đỏ mặt ngại ngùng rời ra, Jisoo không biết mình bị làm sao lại hôn Jennie, đứng dậy đi lại tủ quần áo cầm một bộ đi vào nhà tắm.

Trở ra nhìn Jennie vẫn đang ngủ, chị đành ra khỏi phòng xuống bếp nấu vài món, khi nào cô thức sẽ có ăn luôn, Jisoo dạo này bồi dưỡng cho Jennie rất tốt, đồ ăn một tay chị nấu hết, Jennie còn bất ngờ khi ăn đồ của chị nấu, mới đầu cô tưởng rất khó nuốt, nhưng ăn thử một miếng lại ngon không tưởng, tay nghề của Jisoo không tệ chút nào.

Điều mà Jennie không biết rằng, bản thân là người đầu tiên được ăn đồ chị nấu, mặc dù chị yêu đương với Minah nhiều năm, cô ta cũng chưa được thử qua tay nghề của chị bao giờ, hai người chỉ ăn cơm ở nhà chính hoặc nhà hàng, chị chưa một lần xuống bếp cho ai trừ bản thân, còn Jennie là ngoại lệ, nếu Jennie biết được sự thật, mình là người đầu tiên không biết cô hạnh phúc cỡ nào.

Hương thơm đồ ăn thơm lừng bay tận vào phòng, đánh thức cái bụng đánh trống của cô, khó chịu Jennie bực bội thức giấc, đưa tay dụi dụi hai mắt bước xuống giường, đi theo mùi hương của đồ ăn đang kêu gọi.

Ngái ngủ lò mò đi ra nhà bếp, Jisoo đang hì hục nấu ăn, giác quan linh cảm có ai đứng phía sau, chị quay lại thấy Jennie hai mắt nhắm tịt thù lù đứng đó, làm chị giật mình một phen, nhanh chóng chị thấy cô như vậy liền mắc cười, tắt bếp đi lại phía em hỏi xem em cần gì.

"Em cần lấy gì à"

"Soo, em đói" mè nheo gọi chị, làm cho tim Jisoo đập hụt đi một nhịp.

"Vậy sao, vào rửa mặt cho tỉnh, có thể ăn rồi" Jisoo vuốt loạn tóc rối trên mặt cô.

Jennie nghe xong gật gật đầu, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, xoay người ra hướng cửa nhà bước đi, Jisoo thấy vậy liền kéo cô lại lắc đầu, bụng đói nhưng rất mê ngủ đi.

"Jennie, ôm lấy tôi" Jisoo nói nhỏ vào tai Jennie, cô gật đầu như hiểu ý.

Hai tay nhấc bổng người Jennie lên, hai chân cô kẹp vào eo chị, một tay của chị bợ mông cô, một tay ôm eo cô, đầu cô tựa lên vai chị, bế cô theo kiểu này sẽ không quá mất sức, Jisoo cảm thấy cô dạo này rất nặng, không như lúc cô bệnh nhẹ tênh, ôm Jennie vào nhà tắm rửa mặt, cuối cùng cô cũng tỉnh ngủ được phần vào, cùng Jisoo trở ra nhà bếp, chị đưa phần ăn mới làm xong cho Jennie ăn trước, cơn đói làm cho Jennie muốn ăn, gấp phần đồ ăn bỏ vào miệng, hương vị như tan chảy trong lưỡi cô, Jennie ăn như bỏ đói từ đời nào, ai biểu đang đói mà đồ chị làm ngon quá làm chi.

-------------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hi hi mình nè, mình trở lại cùng Chill Kill rùi nè kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top