𓆩〘 𝕀𝕍 〙𓆪
Mấy ní nào đọc fic của mình có bị lỗi như là thiếu chữ hay chữ mất dạng, thì giúp mình cmt để mình sữa lỗi nhé, mình chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tặng chap sớm mình xin off vài ngày có công chuyện, nên ko ra cháp thường, mấy ní thông cảm cho mình nhé, cảm ơn ạ
Chúc mấy ní đọc chuyện vv.
-----------
Kể từ hôm ở Kim gia về, Jennie dường như ẩn mình không xuất hiện, tránh tiếp xúc với mọi người, mẹ Kim gọi tới hỏi thăm nhưng cô chỉ trả lời cho có lệ rồi tắt máy, cô vô tình gặp Jisoo cũng không nhìn không đoái hoài, sáng năm giờ cô rời nhà tối một giờ về nhà, cứ thế im lặng sống trong ngôi nhà đó, một tháng trời số lần Jisoo gặp Jennie đếm trên đầu ngón tay.
Cũng như hôm nay nhà hàng chỗ cô làm bảo trì, mọi người được nghỉ, cô đang ở trong bếp chiên trứng ăn tối, thấy trứng đã chín cô cầm cái chảo quay qua đem trứng ra dĩa, từ đâu Minah xuất hiện đứng trước mặt cô, Jennie cũng không thèm quan tâm chị ta nói gì, im lặng làm tiếp công việc của mình.
Minah nói chuyện mà Jennie không trả lời, làm cho chị ta tức giận, sau ngày đó chị ta cũng không giả bộ thuần khiết trước mặt cô nữa, mà tuyên bố khiêu chiến thẳng với Jennie, chị ta biết Jennie có tình ý với Jisoo từ lâu, nhờ qua những hành động của cô.
Nồi nước cô nấu đã sôi, cô cầm cái nồi định trút nước vào tô mì, nào ngờ Minah giận quá mất khôn, hất nồi nước sôi đang cầm trên tay, đỗ hết lên bàn tay Jennie, chị ta cũng không vừa kẻ ác thì không bao giờ yên ổn, nồi nước sôi rơi xuống đất tạt lên chân chị ta, nóng rát đau đớn chị ta la lớn, Jisoo ở trong phòng nghe được vội vàng chạy ra, nghe Minah la mình bị phỏng cô liền chạy tới thấy nước dính lên chân Minah, tưởng Jennie hất nước sôi vào Minah, nóng giận không kiềm chế được tát cho Jennie một cái.
"Kim Jennie, cô làm gì vậy hả, sao lấy nước sôi tạt em ấy, cô có bị điên hay không" Jisoo không biết tình hình thế nào, nhưng cô tưởng Jennie vì chuyện hôm ở Kim gia, mới làm hại Minah.
Sau đó Jisoo vội vàng đưa Minah tới bệnh viện, xem vết bỗng có nghiêm trọng hay không, mặt kệ Jennie đứng đó, mà không để ý cánh tay đang giấu của cô. Jisoo đi rồi Jennie mới mở vòi nước lạnh đưa tay mình vào cho bớt đau đớn, nhìn bàn tay mình đỏ ửng đau rát, Jennie cắn răng chịu đựng, dọn dẹp chiến trường lúc nãy lau sạch nước trên sàn, trở về phòng nằm trên chiếc sô pha, vết thương trên bàn tay như nghìn vạn cây kim đâm chích, Jennie chỉ biết nằm ở đó cảm nhận nổi đau ăn mòn.
Jisoo đưa Minah về nhà , cô mới quay lại nhà mình, bức xúc xông thẳng vào nhà, gõ cửa phòng Jennie như muốn đập banh cánh cửa, chờ mãi nhưng không thấy Jennie ra mở cửa, lửa nóng càng thêm bùng phát.
"Jennie, cô nghĩ im lặng là có thể trốn được sao, cô mau mở cửa cho tôi" Jisoo quát lớn cho Jennie bên trong nghe thấy, nhưng Jennie vẫn không có dấu hiệu muốn ra mở cửa.
Jisoo không đợi được nữa, muốn đạp cửa vào cho Jennie một trận vì làm người yêu cô bị thương, đưa chân muốn đạp thì cửa cũng chịu mở ra, Jennie không bước ra ngoài, cô đứng bên trong dựa cả cơ thể vào cánh cửa, che đi cánh tay bị thương của mình sau cánh cửa, gương mặt trắng bệt, hơi thở nặng nề hì hục, làm cho Jisoo có chút bối rối không biết mình đang muốn làm gì.
"Chị muốn gì" giọng Jennie thiều thào, như nói không ra thơi.
"Sao cô làm Minah bị thương" Jisoo nói, nhưng lời nói có chút nhẹ nhàng.
"Chị ta có bị nặng không, phỏng bao nhiêu %"
"Bác sĩ nói, cũng may là nhẹ, chỉ cần bôi thuốc là ổn"
"Vậy sao, vậy sau này kêu cô ta tránh xa, tôi ra một chút nếu không, không hẳn là nước sôi thôi đâu " giọng Jennie càng lúc càng hụt hơi hơn, nhưng cô ráng rặn ra từ chữ để nói cho Jisoo nghe.
"Cô...."
Thật ra Jennie đang cố dùng sức lực còn lại trụ vững để nói chuyện tới Jisoo, người cô lúc này rất nặng nề, như nó không còn là của cô nữa, như đang bị tan rã, mắt nhìn lúc tối lúc sáng lúc mờ lúc rỏ, tai lùng bùng không lúc nghe lúc không, thân thể vô lực.
"Cô dám l.....JENNIE " Jisoo muốn trách móc cô, bất chợt Jennie mất thân bằng ngã xuống, chị chỉ kịp hét lên, thì Jennie đã nằm im dưới đất.
Cuối cùng Jennie cũng trụ người không nổi nữa, ý thức dần trở nên mơ hồ sau đó không còn biết gì, cô bất tỉnh nằm im, mặc cho Jisoo hốt hoảng lay người gọi tên cô.
Nhìn thấy Jennie ngất xỉu, chị vội vàng ôm lấy người cô bế lên giường, da thịt đụng chạm, Jisoo mới cảm nhận người Jennie đang rất nóng, cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng tới nhà, xem tình hình của Jennie, trong lúc chờ đợi chị vô tình nhìn thấy cánh tay phỏng của cô, sưng đỏ có vài chỗ bong xộp, tim chị không biết vì điều gì mà đau thắt, không lâu sau bác sĩ cũng có mặt tại nhà Jisoo.
"Cô ấy do bị phỏng nặng, không xử lý tốt nên bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, cũng may người nhà phát hiện ra sớm, nếu không tôi không chắc đêm nay cô ấy sẽ vượt qua như thế nào" bác sĩ nói bệnh tình của Jennie nghiêm trọng cỡ nào cho Jisoo nghe, sau đó dặn dò vài thứ với cô.
"Tôi đã khử trùng băng bó lại cho cô ấy rồi, đây là hiệu thuốc bị phỏng, ngày mai cô ra tiệm mua về bôi cho cô ấy, nhớ đừng để tay đụng nước, còn việc hạ sốt cô có thể dùng nước ấm lau cũng được, ngày mai mua thuốc sau"
Ông dặn dò chị kĩ lưỡng sau đó cũng ra về, tiễn bác sĩ ra cửa, cô quay trở lại phòng của Jennie, nhìn người con gái nhỏ nhắn nằm trên giường, gương mặt trong lúc ngủ cũng nhăn nhó không thôi, cô nhìn quanh căn phòng sau đó thở dài, bế cô trở về phòng mình, dù gì bên đó tiện nghi đầy đủ, cô cũng tiện chăm sóc cho Jennie.
Cơn sốt dường như hành hạ Jennie, lúc giảm lúc tăng, mỗi lần như thế mồ hôi của cô ra càng nhiều, Jisoo mỗi lần như vậy sẽ lấy khăn ấm lau cho cô, Jisoo ngồi bên mép giường nhìn gương mặt đang khổ sở kia lòng chị bồi hồi không tả được, lúc nảy trong lúc rảnh rỗi chị đã xem lại đoạn camera quay lại, là Minah kiếm chuyện với Jennie trước, nhìn cảnh cô bị hất nước sôi vào tay, sau đó chịu đựng dấu đi còn bị cô tát, khi mình đưa Minah đi Jennie mới mở vòi xả nước lên tay mình, rồi dọn dẹp nồi lau đi nước dưới sàn mới trở về phòng, lúc đó nhìn mặt cô đau đớn vô cùng, Jisoo xem xong mới thấy mình thật khốn nạn, chưa hiểu chuyện gì đã đánh người, đưa tay sờ lên má cô nơi bị mình đánh vẫn còn sưng đỏ dấu tay.
Từ lúc gặp Jennie ở nhà hàng, khi cô cúi người dọn dẹp đồ ăn bị rơi, Jisoo đã để ý tới gương mặt này rất nhiều, ngày trở về Nhà chính ăn cơm, trong lúc mọi người đang dùng cơm, cô chỉ lẳng lặng ăn cơm trắng, không gắp đồ ăn gì cả, nghĩ cô đang làm cho người khác thương hại, sau khi mọi người ra phòng khách nói chuyện, thì cô như bị cô lập không ai ngó ngàng, ánh mắt của Jennie lúc đó nhìn mọi người chỉ có tủi thân ngưỡng mộ, sau đó cô lại nhìn ra cửa sổ, trong đôi mắt đấy chỉ có đơn độc tĩnh lặng, sau khi vụ mất chiếc vòng sáng tỏ, Jennie dường như không còn xuất hiện trước mắt chị nữa, cho tới hôm nay xảy ra chuyện này Jisoo mới biết rằng, Jennie chịu đựng tốt cỡ nào để mình không phải rơi nước mắt.
Một đêm Jisoo chẳng ngủ được bao nhiêu, vì Jennie hết sốt rồi lại sốt, có khi sốt cao quá nói sản, làm chị dỗ cả đêm, gần đến sáng Jennie mới yên ổn ngủ hẳn, Jisoo cũng chợp mắt được một xíu, đến khi Jisoo thức giấc nhìn ngó xung quanh một loạt, cảm nhận người đang chui rúc trong ngực mình, đưa tay sờ trán Jennie, cơn sốt hầu như đã không còn nữa, Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ người Jennie đang ôm mình ra, tránh làm cô thức giấc, do rạng sáng này trong lúc đang ngủ, Jennie như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm áp thoải mái, Jisoo không nỡ đẩy cô ra để mặc cho cô ôm mình ngủ.
Jisoo rời giường vào nhà tắm vệ sinh, trở ra Jennie vẫn còn ngủ say sưa chưa có dấu hiệu sẽ thức, cầm áo khoác rời nhà lái xe mua ít cháo và thuốc cho cô, mua xong cô trở về vào phòng xem Jennie thức chưa, nhưng Jennie vẫn nằm ngủ ly bì như chưa từng được ngủ, cất cháo vào tủ lạnh khi nào cô thức hâm nóng lại cho Jennie ăn sau, hôm nay Jisoo đặt biệt nghỉ ở nhà, chị không yên tâm để Jennie ở nhà một mình, nếu có mệnh hệ gì thì khó lòng ăn nói với mọi người.
Rảnh rỗi Jisoo không biết làm gì, bước chân lại không biết vì sao, bước qua phòng của Jennie ngủ muốn khám phá, xem cuộc sống thường ngày của cô thế nào, nhìn mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn không khác gì để trống, chiếc giường không có chỗ nào cho là có người sử dụng qua, tủ đựng đồ thì trống rỗng bàn trang điểm trống trơn, chỉ có sô pha là có chiếc gối nằm cùng chiếc chăn gắp gọn, đồ dùng thường ngày được xếp gọn gàng trong hai chiếc vali, nhìn đồ cô mặc chỉ có vài bộ, Jisoo thắc mắc Jennie làm sao có thể sống như thế này được hay vậy.
Nghe được tiếng mở cửa phòng, Jisoo biết Jennie đã thức, cô quay trở ra không khám phá nữa, ra ngoài thấy Jennie đi xiêu vẹo tay chống lên tường đi về phía phòng, chị thở dài đi tới đứng trước mặt cô, Jennie giật mình khi thấy chị ở nhà lúc này.
"Tôi...tôi không biết.. Tại sao mình ngủ ở phòng chị....tôi xin lỗi, tôi không cố ý nếu chị không thích, có thể đổi ga mới, tôi sẽ trả tiền lại cho chị" Jennie lúng túng giải thích cho chị hiểu, cô sợ chị lại hiểu lầm nghĩ mình thừa cơ hội, không có chị ở nhà qua phòng chị dùng.
Jisoo không nói gì, nhìn xem cô sẽ làm gì tiếp theo, Jennie không thấy chị phản ứng gì quá đáng, vội vàng cúi đầu chào chị, lách người yếu ớt của mình, lướt qua người chị trở về phòng, cô bây giờ chỉ muốn nằm ngủ, cô không còn sức lực nào để đôi co với chị.
Jisoo âm thầm đi theo sau lưng cô, Jennie vì quá mệt mỏi chỉ muốn nằm, cửa cũng không thèm đống, tìm chiếc ghế quen thuộc nằm xuống quay mặt vào trong nhắm mắt muốn ngủ, hành động của cô, Jisoo chứng kiến tất cả, lắc đầu ngao ngán chịu thua.
Đang mơ màng sắp ngủ, người cô bỗng bị bế lên, chưa định hình được là ai, do bệnh nên đầu cô có chút choáng váng, tay không còn lực chỉ nắm hờ áo người kia, mặc cho người đó mang mình đem đi đâu.
Jisoo đặt Jennie trở lại giường mình, lúc Này Jennie mới nhận thức được tình hình, cô kinh ngạc khi chị trở nên khác lạ, cô sợ mình đang bệnh sinh ra bị sản.
"Nhìn cái gì, nhìn tôi lạ lắm sao" Jisoo đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, mà cô cứ nhìn mình Jisoo bèn lên tiếng hỏi.
Không có lạ, mà là rất là lạ, lạ đến mức Jennie tưởng rằng mình đang bị hoang tưởng luôn, một Kim Jisoo ghét cay ghét đắng cô, sao hôm nay uống lộn thuốc gì mà dịu dàng với cô quá vậy.
"Ở yên đây, tôi đi hâm nóng cháo lại cho cô" chị sợ sau khi mình đi, Jennie sẽ lại đi về phòng mình, nên chị lên tiếng dặn dò cô nằm yên.
Jennie không biết tại sao chắc do mình đang sốc, nên rất ngoan ngoãn gật gật đầu để chị yên tâm đi, Jisoo hài lòng sau đó rời đi, để cô nằm đó.
5 phút sau, Jisoo đã trở lại trên tay cầm theo tô cháo đang nghi ngút khói, một ly nước lọc, để tô cháo ly nước lên đầu tủ, đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường, cầm tô cháo múc một muỗng thổi thổi, đưa trước miệng cô, Jennie bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
"Ăn đi, không có độc đâu mà sợ, ăn xong phải uống thuốc" Jisoo thấy cô cứ nhìn cái muỗng cháo bài xích, không chịu hé miệng chị đành giải thích.
Không biết Jennie nghĩ gì, hả miệng ăn lấy muỗng cháo của Jisoo, cháo vào miệng làm cho Jennie nhăn mặt, Jisoo tưởng cháo còn nóng.
"Còn nóng lắm sao" Jisoo múc muỗng khác thổi nhiều hơn so với muỗng trước.
"Không, cháo đắng quá"
Đắng sao Jisoo nghe vậy ăn thử một miếng, cháo vẫn bình thường, chắc Jennie bị bệnh nên vị giác có chút vấn đề nên mới cảm thấy vậy.
"Ráng ăn đi, ăn còn uống thuốc nữa, nếu không cô sẽ không hết bệnh"
"Không, tôi ăn không vô" Jennie nhớ lại vị đắng lúc nảy, mà thoái lui không muốn ăn nữa.
"Ăn đi, ngoan nào" Jisoo đưa muỗng cháo tới miệng của Jennie dụ dỗ.
Jennie lách đầu né tránh, cô không muốn ăn chỉ muốn ngủ, Jisoo cũng không chịu thua bắt ép Jennie ăn cho bằng được.
Cuối cùng cũng xong tô cháo hết sạch, Jisoo mỉm cười hài lòng, Jennie ngoan như vậy coi được không, thật ra lúc nãy ép cô cỡ nào cũng không ăn, chị dùng biện pháp mạnh múc muỗng cháo bỏ vào miệng mình, đè Jennie thật chặt, đe dọa dùng miệng mình cho cô ăn, Jennie sợ hãi đành chấp nhận ăn cháo, thấy mình hù được Jennie liền vui vẻ múc muỗng khác thổi cho cô, Jennie cũng chịu đắng ăn hết tô cháo.
Mở tủ lấy thuốc mình mua cho cô lúc nảy, lấy ra từ viên sao đó đưa cho cô uống, Jennie sợ Jisoo làm càng đòi đút thuốc cho mình kiểu kia, cầm thuốc uống hết không dám hó hé cãi lại một lần nào, Jisoo xem cô biểu hiện như vậy cũng gật đầu, sau đó đem dẹp tô cháo ly nước ra ngoài rữa sạch, quay trở lại phòng thì Jennie ngủ từ lúc nào rồi.
Jennie ngủ đến xế chiều mới thức giấc, cô muốn về phòng để tắm rửa, nhưng Jisoo đã ngăn cản, cô đang bệnh sao có thể tắm, bảo Jennie nằm đó nghỉ ngơi đi còn lại cứ để mỉnh lo, Jisoo về phòng Jennie soạn đồ cho cô thay, tiếc là không có bộ nào thoải mái mặc ở nhà, Jisoo thở dài quay lại phòng mình, tìm trong tủ áo lấy một bộ pijama còn mới nguyên tem thưa tháo đem ra cho cô mặc, đi vào nhà tắm 10 phút sau đã quay trở ra với cái khăng và một thao nước.
Jisoo bắt đầu kéo chăn ra trước sự ngỡ ngàng của Jennie, chị đưa tay định cỡi áo cô ra, Jennie giật mình vội chặn lại không cho chị làm càng.
"Chị làm bậy gì vậy" Jennie túm lấy áo mình sợ chị sẽ làm chuyện khó coi.
"Thì lau người cho cô, bác sĩ bảo không nên để tay cô trúng nước, vả lại cô đang sốt cao không thể tắm chỉ được lau người thôi" Jisoo ngây thơ trả lời Jennie, chị thật lòng quan tâm muốn tốt cho cô.
"Vậy tôi tự làm được, chị ra ngoài đi" Jennie ôm lấy người mình, ngại ngùng nói.
"Đêm qua tôi lau cho cô cả đêm, cái gì cũng thấy hết rồi, cô ngại cái gì mau bỏ tay ra để tôi giúp cô lau cho nhanh"
Câu nói làm cho Jennie cứng họng, thân thể ngọc ngà của cô bị Jisoo nhìn thấy hết rồi sao, Jennie không biết nên chui vào đâu để hét lên đòi lại danh dự, Jisoo thấy Jennie lơ là chị thừa cơ hội đưa tay cởi áo cô ra.
"Nè!!!!" Jennie chỉ vội hét lên sau đó dùng tay che ngực mình lại.
Jisoo cầm khăn nhúng vào thao nước ấm, vắt khăn cho khô quay lại lau mặt Jennie trước, sau đó lau xuống cổ nàng vai rồi tới tay, nhìn Jisoo toàn tâm toàn ý lau cho mình, Jennie dần buông lỏng để chị lau, xong xuôi chị lấy bộ đồ mặc vào cho Jennie, sau đó đi dẹp thao nước, chị ra bếp hâm cháo còn lại cho cô ăn tối uống thuốc, Jennie cũng không phản kháng như lúc trưa, ăn hết phần cháo uống thuốc chỉ trong một nốt nhạc.
Jisoo đang ngồi thay băng mới cho cánh tay bị phỏng của cô, nhẹ nhàng gỡ băng gạt bôi thuốc lên, Jisoo nhìn cánh tay của Jennie nó còn ghê hơn cả tối hôm qua mình thấy, hôm nay nó sưng vù có chỗ đã lỡ ra có mũ, không ngờ da thịt của Jennie mau làm độc đến vậy, bôi thuốc xong rồi chị băng lại như bình thường.
Jennie nhìn Jisoo dịu dàng thay băng, cô cũng không muốn tin đây là sự thật, cô không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi, Jisoo như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác, không còn là Kim Jisoo hay buông lời nặng nhẹ với cô nữa.
"Jisoo"
"Gì"
"Chị có bị......."
Jisoo khó hiểu nhìn một loạt thao tác Jennie diễn tả, tay chỉ chỉ vào đầu sau đó quay ngón tay vòng vòng, chị không hiểu cô đang nói cái gì, bộ mặt thắc mắc của chị làm cho Jennie bó tay, cô đành hỏi thật.
"Chị có bị, khùng không"
"....."
---------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ nói câu Tú tự ái ghia kkk
Ko bít có ai phỏng chưa, chứ tui là bị chảo dầu tạt vào tay ln rùi á, nhớ lại lúc đó mà muốn khóc, nó đau rác như kim chích, không động đậy đc gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top