𓆩〘 𝕀𝕀𝕀 〙𓆪

Jennie đứng trong thang máy, đưa tay quẹt lau đi nước mắt, tự cười bản thân chuyện này quen thuộc mà, có gì mà phải khóc, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mình trong thang máy, mỉm cười với bản thân một cái, bắt đầu trở lại công việc của mình.

Yêu một người không yêu mình đã khó, trong khi cô được ở bên cạnh, có được người đó, mà chỉ dám âm thầm yêu, thì khó hơn gấp bội, ai nói cô vô cảm không đau dễ dàng bỏ qua, thật chất là nó đau âm ỉ trong tim, chỉ là Jennie giỏi chịu đựng giấu đi tất cả, cô luôn vui vẻ hoạt bát chỉ để che đi con người mệt mỏi tổn thương bên trong.

Không biết sao chị lại biết chỗ nơi cô đang làm việc, nhưng chuyện lúc nảy ở trong phòng làm việc của chị, cũng là do chị sắp đặt vào cả, nào có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế, khi không Jisoo lại mua cà phê chỗ cô làm để cô giao tới công ty, khi đem tới để cô vào thấy mình đang ôm ấp với Minah, chị ta muốn thể hiện cái gì, rằng chị cô là chính, cô chỉ là phụ thôi đúng không.

"Em đói chưa Minah, chị chở em đi ăn nhé" Jisoo nhìn đồng hồ đã tới giờ tan tầm, cô hỏi người yêu mình đói chưa, Minah gật đầu, Jisoo dọn dẹp vài thứ rồi đưa Minah về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó cả hai cùng nhau tới nhà hàng quen thuộc ăn tối.

Hai người trò chuyện với nhau rất ăn ý, hạnh phúc cười đùa, làm cho mọi người ở đó ai nấy cũng ghen tị, Jisoo bỗng di chuyển ánh nhìn, giật mình khi thấy thân ảnh vừa quen thuộc vừa thấy ghét kia đang dọn dẹp bàn cách đó không xa, Minah cũng không biết Jisoo đang nhìn gì mà ngơ ra, nhìn theo hướng Jisoo đang nhìn.

Họ thấy Jennie đang dọn dẹp chén đĩa dơ xuống xe, cuốn khăn trải bàn dơ, lấy khăn bàn mới ra đổi, cô làm rất nhanh rất thuần thục, sau đó chạy bàn khác dọn dẹp.

"Đó không phải Jennie sao, sao em ấy lại làm ở đây" Minah lên tiếng bất ngờ khi gặp Jennie ở đây.

Jisoo không trả lời Minah, chỉ chằm chằm nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Jennie đang hì hục làm việc, trong lòng cô không biết đã suy nghĩ gì, biểu cảm nghiến răng nhăn nhó.

Đồ ăn của hai người được bưng lên, trong lúc bưng bồi bàn kia lở đụng trúng người này, đồ ăn trên tay rớt xuống đất đổ bể, quản lý thấy vậy đi đến bàn của Jisoo tươi tắn xin lỗi hai người, ông sẽ cho người làm phần khác lại cho hai người nhanh, sau đó quay qua ông gọi cô đang dọn bàn đằng xa.

"Jennie, cô qua dọn chỗ này giúp tôi" ông kêu cô xong, quay lại cười với hai người liền cáo lui.

Jennie nhận được lệnh thì đẩy xe tới chỗ cần dọn, cô lấy tay mình hốt lấy đồ ăn dưới đất bỏ vào thùng đồ thừa, lụm những miếng sành nhỏ thẩy vào thùng rác kế bên, vương tay với lấy khăn lau máng trên xe xuống lau chỗ bị đỗ sạch sẽ, xong việc cô đứng lên định chào khách vì làm phiền bữa ăn của họ, đứng lên nhìn người kia Jennie giật mình khi thấy Jisoo đang chằm chằm nhìn mình, Jennie có chút rối loạn không biết nên nói gì, cô không ngờ phải để Kim Jisoo và Kim Minah nhìn thấy cảnh này, công việc của những kẻ thấp hèn...

"Jennie, cô làm gì đứng đó, mau qua đây dọn bàn " quản lý thấy Jennie đứng ở đó không làm việc, ông đành lên tiếng hối thúc.

Jennie nghe người gọi, cô lúng túng cúi đầu chào Jisoo với Minah, sau đó đẩy xe đi dọn dẹp bàn tiếp theo.

Jisoo cùng Minah ăn xong cũng rời đi sau đó, Jennie dọn bàn của hai người, trong lòng cô lâng lâng khó tả.

Hôm nay Jennie về nhà như thường lệ, cô định mở cửa vào nhà thì xe Jisoo cũng vừa về tới, cả hai người đi chơi với nhau đến giờ mới về, nhìn Minah trên xe cô biết hôm nay chị ở lại đây, cô mở cửa vào nhà trước, cô mặc kệ họ xem như mình không thấy gì, cô xuống bếp bật lò nấu nước ăn mì, Jisoo nắm tay Minah đi vào, họ nhìn cô ngồi trong bếp, sau đó nắm tay nhau đi vào phòng, Minah bất chợt lên tiếng đủ để cô nghe thấy.

"Thôi chết em quên Jennie là vợ chị... Em sẽ ngủ phòng khách" Minah tỏ vẻ lo lắng với Jisoo

"Yên tâm phòng của chị, có mình chị ngủ thôi" jisoo thấy người yêu lo lắng như vậy, liền lên tiếng an ủi.

"Sao có thể..!?" Minah biểu cảm bất ngờ không tin.

Jisoo không nói gì kéo thẳng Minah vào phòng, tiếng đóng cửa như xé nát tâm can cô, Jennie ăn từng đũa mì của mình, cô im lặng như kẻ vô hình trong căn nhà này, thổi mì cho bớt nóng bỏ vào miệng, mì hôm nay không ngon như thông thường mình hay ăn nữa, vừa mặn vừa chát.

Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống tô mì bên dưới, Jennie vẫn múc từng đũa mì bỏ vào miệng, cho tới khi mỳ hết sạch, Cô dọn dẹp xong cũng trở về phòng của mình, nằm trên chiếc sô pha cứng nhắc, Jennie co người run rẩy, giữa mùa hè oi bức, sao cô cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng....

Hôm nay Jennie khác mọi khi 6 giờ rồi cô chưa muốn thức dậy, nhưng cũng phải thức để đến bệnh viện với mẹ mình, vệ sinh tắm rửa thay đồ cô mở cửa phòng đi ra, cửa phòng bên kia cũng đột ngột mở, cả hai người không hẹn cùng nhau mở cửa phòng, Jisoo nhìn Jennie không nói gì, còn Jennie lịch thiệp thấy chị cúi chào sau đó rời đi..

Nhìn bóng lưng Jennie khuất sau cánh của, Jisoo cuối cùng cũng đã biết được vì sao cô hay đi sớm về khuya rồi, cô không phải tìm trai như mình nghĩ, mà là một lúc phải đến bệnh viện tới quán cà phê nhà hàng làm thêm, Jisoo đã suy nghĩ cả buổi tối, vì sao hôm đó cô lại nhận mình làm nghề đó mà không giải thích, Jisoo muốn biết tất cả về con người của Jennie, thật tâm nhịn nhục hay là quỷ kế đa đoan.

---------

Buổi tối Jennie trở về nhà, không biết chị ngồi chờ sẵn ở phòng khách từ khi nào, cô không thấy Minah đâu, nghĩ chắc chị ta đã về nhà mình rồi, mặc kệ chị ngồi đó, cô đi ngang không nói lời nào.

"Mẹ tôi bảo ngày mai cùng cô về nhà chính một chuyến" Jisoo lạnh lùng lên tiếng.

"Vậy sao " cô trở lời qua loa lấy lệ.

"Nếu cô sắp xếp được công việc, có thể cùng về" Jisoo vẫn giữ nguyên giọng lạnh nói chuyện với cô.

"Tôi biết rồi" Jennie cũng trả lời ngắn gọn..

Nói xong Jisoo đi về phòng mình, Jennie vẫn vậy, vẫn là người bị bỏ rơi, lúc nào không thế một Jennie vô dụng thì làm gì có ai cần.

Hôm sau cô cùng Jisoo về nhà chính, Jennie nhìn ngôi nhà to lớn mà choáng ngợp, mẹ Kim hứng hở ra mừng hai người, Jennie cúi đầu chào bà, mẹ Kim đi lại nắm tay cô kéo vào trong, bỏ mặc Jisoo đứng đó.

"Jennie con vào đây, hôm nay ta chuẩn bị nhiều món ngon cho con lắm" mẹ Kim kéo cô vào bàn ăn, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết

"Con thưa ba mới tới" Jennie thấy ba Kim ngồi chờ sẵn, cô cúi đầu chào hỏi ông. Ba Kim gật đầu xem như chào lại cô.

Mẹ kim ngồi xuống kế ông tiếp theo là Jisoo rồi tới cô, trên lầu có hai người đi xuống ngồi vào kế ba Kim bên kia, nhớ không lầm hai người này là anh 2 và chị dâu của Jisoo, cô thấy hai người liền cúi đầu chào, họ cũng vui vẻ chào hỏi cô qua loa, bữa cơm đầy đủ người, họ bắt đầu dùng cơm cô nhìn đồ ăn trên bàn toàn món đắt tiền, cô không dám tùy tiện gắp chỉ ăn cơm trắng với vài cọng rau, cả nhà đang ăn ngon lành, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc chạy ra mở cửa mời khách vào nhà, người tới không ai khác chính là Kim Minah.

Cả nhà đang dùng cơm có  khách đến, dù là ai thì họ cũng nồng nhiệt đón tiếp, dù gì Jisoo cũng hay đưa Minah về đây dùng cơm thường xuyên họ cũng không lạ gì chị ta, chỉ có một mình mẹ Kim là lại thấy chán ghét, nhưng lịch sự bà không để nó lộ ra bên ngoài.

Jennie thấy Minah thì bất giác đứng lên, cô dời mình xuống ghế phía dưới, nhường chỗ ngồi kế Jisoo lại cho Minah, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Minah cũng mặt dày ngồi vào chỗ đó, bữa cơm có Minah xuất hiện thì trở nên phổ biến hơn, Jisoo nói chuyện cười đùa với anh chị ba mẹ với Minah nhiều hơn, họ gắp đồ ăn cho nhau, bữa cơm trở nên rộn ràng, không như lúc nãy mọi người chỉ im lặng ăn cơm.

Do cô ngồi khá xa bàn đồ ăn, nên không gắp tới, cô càng không dám đưa tay gắp đồ, chỉ biết ngồi gặm cơm trắng, cô biết trong cái bàn cơm hôm nay chẳng ai thích cô cả, trừ mẹ Kim ra, ba Kim thì lúc trước không tán thành Jisoo lấy một đứa con của vợ nhỏ không môn đăng hộ đối, anh hai chị dâu xem ra thì rất thân với Minah, chỉ có mẹ Kim là thích cô, vì sức ép của bà nên họ mới chấp nhận để cho Jisoo lấy Jennie.

Bữa cơm kết thúc mọi người vui vẻ nói chuyện ở phòng khách, Minah mua rất nhiều quà đến biếu cho mọi người, còn cô lại đến tay trắng nên mọi người hầu như lơ đi cô, chẳng ai nói chuyện với Jennie quan tâm có mặt cô ở đấy, chỉ đâu đó có một ánh mắt luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, Jennie ngồi bên ghế sô pha nhỏ nhìn khung cảnh trước mắt, họ giống như một gia đình thực thụ vậy, bản thân thì như đồ thừa không ai ngó ngàng, cô quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, cô nhìn cây nhìn mây tự mình chìm trong thế giới riêng của bản thân, nơi đó chẳng có ai xem cô là kẻ vô hình cả.

Không lâu sau cô muốn đi vệ sinh, định hỏi mọi người nhà vệ sinh ở đâu, nhưng thấy mọi người đang nói chuyện hăng say quá, cô bèn đứng lên đi tìm người giúp việc hỏi, Jennie vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, bất ngờ cô thấy một chiếc vòng tay bằng vàng để trên kệ tủ, cô thấy vậy cầm lấy chiếc vòng cất đi, lau mặt cho khô rồi quay trở ra, vừa ra đụng phải chị dâu của Jisoo, cô mỉm cười cúi đầu, còn chị dâu chỉ liếc cô một cái rồi đi vào trong.

Trở lại chỗ ngồi lúc đầu, không lâu sau thì người chị dâu bên trong nhà vệ sinh đi ra hét to bảo mình mất đồ.

"Em nhớ kĩ xem mình có để ở đâu không" anh chồng lên tiếng hỏi kỹ, vì nhà đang có khách, không thể nói lung tung được.

"Rõ ràng em để trên đầu tủ ở trong nhà vệ sinh, bây giờ vào thì không thấy đâu nữa" chị dâu khẳng định mình để chiếc vòng ở đó..

"Con kiếm kĩ chưa, làm sao nó mất được" mẹ Kim cũng lên tiếng, nhà bà nào giờ không mất vặt, sao hôm nay lại mất.

"A..đúng rồi, lúc nảy con thấy Jennie vào nhà vệ sinh, là cô lấy đúng không" người chị dâu chỉ Jennie nói thẳng.

"Chị Kyuta, cậu đừng nói bậy, Jennie dù cho có bần hèn cũng không ăn cắp vậy đâu" Minah lên tiếng bênh vực Jennie.

"Làm sao biết được, cậu đừng có bênh loại người như cô ta" Kyuta tức giận liếc nhìn Jennie

Bầu không khí đầy mũi dao đều chỉa về phía Jennie, cô từ nãy giờ chỉ biết im lặng, Jisoo tức giận đi qua nắm lấy cổ tay cô, chị vô cùng tức giận.

"Kim Jennie, có đúng là cô lấy không hả, thiếu tiền thì nói tôi cho, đừng có giở thói ăn trộm như vậy" Jisoo siết chặt cổ tay cô đến đau, nóng giận chỉ trích.

"Jennie có thật là con lấy không" mẹ Kim lên tiếng muống xác nhận, bà không tin người bà nhìn trúng lại là con người như vậy.

"Phải là con lấy" đến giờ Jennie mới được lên tiếng, vì nãy giờ có ai cho cô nói chuyện đâu.

Câu trả lời làm cho bà Kim chết đứng, Minah bất ngờ, Jisoo càng siết chặt cổ tay cô hơn, ba kim thì lắc đầu chán ghét, người chị dâu được nước lấn tới.

"Đó con nói có sai đâu, loại đàn bà cướp người yêu của chị mình, tính cách thúi nát, còn ăn trộm ăn cướp, mẹ bây giờ đã thấy bộ mặt thật của cô ta chưa" người chị dâu mắng chửi cô thậm tệ, nhưng Jennie vẫn mặt lạnh không biểu cảm gì, mặc cho cái siết tay của Jisoo siết đến muốn gãy.

"Cô giấu nó ở đâu mau lấy ra" Jisoo nghiến răng, nói.

"Tôi giấu nó trong ngăn kéo tủ đựng giấy vệ sinh" Jennie mỉm cười nói ra nơi cất giấu chiếc vòng.

Mọi người điều ngạc nhiên, Jisoo càng bất ngờ hơn người chị cứng đờ, Kyuta nghe vậy liền đi vào nhà vệ sinh lần nữa kiểm tra, kéo hợp tủ ra thấy chiếc vòng nằm trong đó, chị ta hoang mang cầm chiếc vòng đi ra, Jennie bật cười gạt bỏ bàn tay đang nắm của Jisoo.

"Nếu ngay từ đầu, mọi người đã không chấp nhận con là con dâu hay em dâu, cũng như là vợ, thì sao mọi người lúc đó không tán thành đi ạ, con cũng vì chữ hiếu mới phải chấp nhận gả cho Jisoo, làm loại người thúi nát phá hoại hạnh phúc của chị mình, còn chị nữa Kim Minah, đừng nghĩ những việc chị làm là tôi nhìn không ra, chỉ tại tôi là người có lỗi mới nhẫn nhịn để chị bày mưu tính kế, con xin lỗi mẹ Kim, xin lỗi Jisoo cũng như xin lỗi mọi người, cảm ơn mẹ Kim đã chấp nhận con, cũng như giúp đỡ cho con, con chỉ xin người cho con thêm một thời gian nữa thôi, con sẽ ly dị với Jisoo rồi ra đi trả lại tự do cho mọi người, còn bây giờ con xin phép con về trước" Jennie nói xong, cúi người chào tất cả, cô bước nhanh rời khỏi nơi này, cái nơi mà họ chỉ xem cô là một loại người dơ bẩn của xã hội.

Rời khởi Kim gia, Jennie vô hồn bước đi, cô biết mình là loại gì, cô cũng đã im lặng sống trong bóng tối, nhưng sao họ cứ thích lôi cô ra để chửi rủa, nước mắt trên mặt cô không ngừng rơi, cô chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian nữa thôi, cô sẽ trả lại tất cả thứ vốn dĩ nó nên thuộc về, lúc sáng đến bệnh viện, cô đã được bác sĩ thông báo bệnh tình của mẹ mình trở nặng, có thể sẽ không sống được bao lâu, vì cho bà yên tâm thanh thản những ngày cuối đời của mình, nhìn thấy con gái mình sống hạnh phúc, nên cô mới nhẫn nhịn làm vợ Jisoo.

Còn về Minah lúc chị ta tới cô đã biết chị ta cố tình, đến làm cho cô mất mặt, cũng như cấu kết với chị dâu Kyuta hãm hại cô, làm xấu mặt cô trước Mẹ Kim, nhưng sự việc không thành công, nên Minah nhất định sẽ không buông tha cho cô.

---------------

ʕっ•ᴥ•ʔっ tui nè tui nè mấy ní không chịu ngược thì thoai tui ko ngược kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top