𓆩〘 𝕀𝕀 〙𓆪

Trong phòng họp....

"Bản thiết kế này do ai làm" Jisoo tức giận quát lớn, đập bản hồ sơ xuống bàn, làm cho mọi người trong phòng họp, không ai dám thở mạnh.

Cô gái ngồi giữa bàn đưa tay lên rụt rè nhìn nhận bản thiết kế do bộ phận bên mình làm. " xin lỗi giám đốc, không biết có thiết kế có vấn đề gì ạ"

"Từ lúc nào mà bộ phận thiết kế, lại thiết kế mẫu mã lỏng lẻo như...." Jisoo đang trách móc bộ phận, thì tình cảnh bên ngoài cửa kính làm cho Jisoo cứng họng không còn trách mắng được nữa.

Cô đứng lên đi lại cửa kính nhìn cho rõ xem mình có nhìn nhầm hay không, đúng là cô gái mình ghét cay ghét đắng, vừa mới cưới nhau hôm qua, hôm nay lại đu đưa lau cửa kính giữa không trung công ty mình, cô đang đứng là ở tầng mười bảy, nghĩ rằng Jennie là tới đây sinh sự muốn cho mọi người biết đến, mình là vợ của giám đốc công ty này, Jisoo nghiến răng lập tức kêu người mời cô gái đang lau kính vào phòng gặp mình, sau đó giải tán cuộc họp, tức giận trở về phòng làm việc.

Jennie hăng hái làm việc, bỗng bộ đàm của chú làm chung người bên trên thông báo có người cần gặp cô, giá treo hai người được kéo lên, có một cô gái đứng đó đợi sẵn, cô không biết mình có làm gì sai hay không, cô đi sau cô gái kia xuống dưới, tới trước cửa phòng cô đọc bản chữ tổng giám đốc, cô mới bắt đầu nuốt nước bọt run sợ, cô sợ trong lúc mình lau kính xảy ra sự cố nào đó bị chủ công ty khiển trách, cô thở ra hít vào một thơi lấy lại bình tĩnh gõ cửa, người bên trong lên tiếng mời vào, cô mới dám mở cửa đi vào.

Nhìn người ngồi trên bàn làm việc, sắc mặt Jennie trở nên tái mét, tim bắt đầu đập nhanh, run rẩy cúi đầu chào cô, cố tỏ ra mình không quen biết chị "Ch..chào, giám đốc..cô tìm tôi"

"Kim Jennie, cô đừng có ở đây giả gà giả vịt, đến công ty của tôi làm cái chuyện nguy hiểm đó, chứng tỏ cho cho ai xem, để người khác nghĩ vợ của Kim Jisoo này, phải đi làm công việc như vậy sao" Jisoo tức giận đập bàn quát lớn.

Jennie nghe xong cũng hiểu vấn đề jisoo đang suy nghĩ, thở dài bất lực, làm công cho công ty nào không làm, làm ngay công ty Jisoo, nếu biết là công ty của chị thì cho dù tiền thù lao có lớn, cô cũng không thèm để bây giờ gặp rắc rối.

"Loại đàn bà rắn độc như cô, muốn phá tôi đến khi nào, mới chịu buông tha" Jisoo không đợi cô trả lời mình, liền buôn lời miệt thị.

Jennie nghe những câu nói nặng về mình, cô chỉ nhếch môi cười nhẹ, bao nhiêu lời đây có là gì, lúc trước cô còn nghe đầy rẫy những câu nói còn thua cả súc sinh phải nghe, thì lời này có là gì đối với cô.

"Kim Jisoo, tôi chia rẽ chị và Kim Minah là tôi sai, tôi xin lỗi, từ bây giờ chị cứ thấy tôi thì hãy xem như người lạ, chúng ta không liên quan gì đến nhau, chuyện riêng tư của chị tôi sẽ không xen vào, nhưng như thế chị cũng đừng xen vào chuyện đời tư của tôi, đợi chuyện này qua một thời gian, tôi sẽ xin phép mẹ Kim ly dị với chị, còn việc làm lúc nãy cũng là cuộc sống mưu sinh của tôi, nếu biết đây là công ty của chị tôi đã không làm rồi, nếu đó làm chị phiền lòng thì tôi xin lỗi" Jennie nói xong cô cúi người chào chị, sau đó quay người rời đi, nếu tiếp tục đứng đó cô sẽ yếu đuối trước mặt chị, không biết chị còn khinh bỉ cô là loại người gì nữa.

Sau khi từ phòng của Jisoo đi ra, cô trở lại với công việc, phải làm cho xong nếu không mọi người sẽ vì cô mà liên lụy bị chủ trách móc, trong lúc lau cửa kính Jennie nhớ từng lời nói của Jisoo, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, cô an ủi chính bản thân, tất cả là vì mẹ nhịn nhục một chút sẽ không sao.

Tiến trình công việc hoàn thành, ai nấy cũng đều vui mừng, Jennie cũng không ngờ mình có thể làm xong công việc như thế này, ông chú đứng chung giá treo với cô đi lại đưa tiền lương hôm nay cô làm được cho cô, Jennie vui mừng cầm số tiền trên tay đếm, mừng hơn là hôm nay kiếm được nhiều hơn so với việc cô chạy shipper giao hàng.

Cô nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ làm thêm ở nhà hàng, cô nhanh chóng chào mấy chú kia, cô chạy đến nhà hàng cũng đã gần vào ca, cô chào mọi người như mọi khi, sau đó thay đồ phục vụ bắt tay vào công việc của mình.

Hôm nay cũng như lần khác, cô về nhà rất trễ, cô chắc chị cũng như hôm qua đi ngủ trước rồi, Jennie nhẹ nhàng vào nhà, đi vào nhà bếp tìm xem còn gì để ăn hay không, nhìn đồ ăn lúc sáng mình làm còn nguyên trên bàn, không có dấu hiệu động qua, cô lắc đầu cầm lấy ngửi xem có thiu hay không, chỉ có món trứng chiên là còn ăn được còn lại hư hết, hâm nóng dĩa trứng lấy hai miếng bánh mì lúc sáng để sẵn, kẹp vào trứng ăn chống đói, cô rón rén ngồi ăn trong ngôi nhà tối thui, chỉ có bóng đèn ở nhà bếp được bật, đang ăn hăng say thì...

"Cập kè với trai giờ này mới về"

tiếng của Jisoo từ trong bóng tối ở ghế Sô pha ngoài phòng khách, làm cho Jennie giật mình nuốt trộng, mắc nghẹn miếng bánh mì ở cổ, cô lấy tay đập đập vào ngực mình vừa tìm nước uống, tu một hơi hết sạch ly nước, đặt ly nước trở lại giá để, cô không trả lời Jisoo tiếng nào chỉ lẳng lặng rửa đồ sạch sẽ cất về vị trí cũ, sao đó trở về lại phòng mình, không thèm ngó ngàng gì Jisoo đang hỏi, cô biết ở lại nói chuyện với chị, thì chỉ toàn những lời khó nghe.

Jisoo thấy Jennie không trả lời còn không xem mình tồn tại, bị khinh thường làm cho Jisoo tức giận càng ghét Jennie thêm.

"Tôi không ngờ cô, lại làm nghề bán thân này đấy" thật ra Jisoo cũng thắc mắc vì sao Jennie về khuya như vậy, suy luận rất lâu cô đã đưa ra suy nghĩ rằng Jennie đi tìm trai để kiếm tiền.

"Nếu cần tiền thì nói với tôi, tôi nể tình là vợ chồng tôi sẽ cho tiền cô, đừng ra ngoài tìm trai, đi sớm về khuya hạ nhục nhà họ Kim của tôi"

Lời nói của Jisoo làm cho cô đang đi cũng phải đứng lại, nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm vào da thịt muốn đến đứt da, cắn môi mình run rẩy kiềm chế tiếng khóc phát ra, ghét cô có thể hạ nhục con người của cô ra sao cô cũng chịu được, đừng lấy phẩm giá của cô ra mà hạ nhục.

"Jisoo, chị quan tâm tôi sao, chuyện lúc ở công ty tôi đã nói rõ, tôi và chị không liên quan tới nhau, tôi làm nghề gì có tìm trai đi nữa, đó cũng là công việc của tôi, chị không cần can thiệp, còn danh dự của chị tôi sẽ không để nó liên quan tới đâu, chị đừng lo" Jennie nói, mà không quay đầu lại, cô đưa tấm lưng về phía chị mà nói giọng run run, cô không nhận được câu trả lời nào của Jisoo, liền bước tiếp trở về phòng mình.

Vừa đóng cửa lại, cô dựa đầu vào cửa, nước mắt tuôn trào, tim cô như ai đó bóp nghẹn đau âm ỉ, cảm giác nào bị người thương sỉ nhục thì còn gì đau bằng, tiếng khóc của cô chỉ để trời đất nghe thấy, vì mẹ mình cô chịu đủ lời nhục mạ, lúc còn ở nhà ba mình, họ cũng chỉ trích cô đủ điều ghét bỏ, cưới chồng rồi cô tưởng mình đã thoát khỏi lời cay độc của người nhà, nào ngờ về bên đây lời cay đắng hơn gấp bội, phát ra từ miệng người mình yêu.

"Mẹ ơi, con phải làm sao" Jennie không có ai để chia sẻ, chỉ có thể ôm một mình than vãn cho chính mình nghe.

Jisoo bên ngoài tâm trạng cũng chẳng thoải mái được chút nào, tuy là đúng theo tâm mình sắp xếp, là phải làm cho Jennie chán nản mau chóng chịu không nổi, ly dị rời đi cô có thể đường đường chính chính cùng Minah của cô một chỗ, nhưng sau khi thấy bờ vai run rẩy kiềm nén của Jennie, cô chẳng thấy hả hê gì cả, Jisoo đứng dậy bực bội trở về phòng mình, đi ngang cửa phòng Jennie, cô chợt đứng lại, tiếng thút thít sau cánh cửa kia, làm Jisoo nghiến răng cúi đầu.

Sáng Jennie thức dậy đôi mắt sưng đỏ vì khóc, cô vẫn như mọi khi dậy sớm đến bệnh viện, nhưng hôm nay Jennie lại không làm bữa sáng cho chị như hôm qua, chị sợ cô muốn dính líu tới mình, thì Jennie sẽ không cần phải dính líu, cô ở đây để đối phó với mẹ Kim mẹ chị một thời gian, cô sẽ thuyết phục bà chấp nhận cho hai người ly dị, việc còn lại cô sẽ như cái bống âm thầm ở mà sống trong nhà này.

Ở bệnh viện đến trưa cô tạm biệt mẹ ra về, cô chạy nhanh đến quán cà phê mình làm để đi giao đồ uống.

"Jennie, em giao 7 ly cà phê này đến công ty JKJ dùm anh nhé" anh chủ quán làm xong cà phê thì gọi Jennie đi giao.

"Vâng" Jennie gật đầu sau đó cầm 7 ly cà phê vào giỏ giữ nhiệt, cô chạy theo địa chỉ được cho, tới nơi Jennie còn bàn hoàng hơn, công ty nào không giao lại phải giao công ty của Jisoo, vì công việc được giao cô đành đi vào trong giao hàng.

Jennie giao hàng xong cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm nay mình không gặp Jisoo, nếu gặp nhau nhất định chị sẽ nghĩ cô đang muốn tiếp cận chị, giao xong cô bấm thang máy đi xuống, thang vừa mở ra Jennie vội vã bước vào đứng nép vào sau buồng thang máy, không ngước nhìn xem người đứng trước là ai, xuống tới tầng G, cô chờ mọi người đi ra hết mình mới đi ra sau, ra được thang cô vội vã chạy ra xe của mình phóng nhanh về quán, để đi giao những ly cà phê khác, nhưng cô không biết rằng có người đang theo dõi mình từ nãy giờ.

"Mau chuẩn bị xe, tôi tới PS ký hợp đồng" Jisoo cúp điện thoại, soạn vài thứ cần dùng đem theo, cô rời phòng tới thang máy bấm đi xuống, giữa chừng thang máy dừng lại ở lầu 20, cửa mở ra người đi vào làm cho Jisoo bất ngờ, là Jennie mặc đồ nhân viên giao hàng, Jennie không hề nhìn mình, sau đó đi ra phía sau đứng, cho tới khi xuống tầng trệt Jennie cũng không nhìn lấy cô một cái, cô đi ra trước Jennie cũng đi theo, nhưng rồi thấy Jennie gấp gáp chạy đi, leo lên chiếc xe máy, thân hình nhỏ bé xa dần làm cho Jisoo ngơ ngác nhìn theo lầm bầm.

"Cà phê Red sao"

---------

"Em về nha, Taehyun"

"Ờ"

Jennie cởi đồ shipper hiệu của quán ra, chào anh chủ quán rồi ra về, cô lại chạy đến nhà hàng làm như mọi khi, nhưng hôm nay do một số vấn đề phát sinh, cô về trễ hơn mọi bữa, về tới nhà đã là 2 giờ sáng đúng, mệt mỏi cô lết thân mình về phòng, không cần tắm rửa cô phi thẳng lên chiếc Sô pha ngủ luôn, cô chỉ ngủ được 4 tiếng thôi lại phải dậy rồi, nên tranh thủ ngủ sáng sẽ tắm sau.

Jisoo trong phòng nghe được tiếng cửa phòng bên đóng lại, thầm mắng mỏ Jennie trong lòng, hôm nay cô tìm được trai ngon hay gì, nên mới về trễ như vậy, thật đáng khinh bỉ.

Ngủ chưa được bao lâu Jennie lại phải thức, có ai hỏi cô làm như vậy có mệt không, thì cô nhất định sẽ nói mình rất mệt mỏi, nhưng không thể mệt được vì cô phải cố gắng khỏe mạnh kiếm tiền lo cho mẹ mình, cô không thể phụ thuộc vào tiền Mẹ Kim hoài được.

"Jen, dạo này con làm nhiều lắm hả" mẹ cô nhìn còn gái mình, gương mặt mệt mỏi cô làm bà xót xa vô cùng.

"Dạ đâu có, con chỉ làm việc ở nhà hàng thôi à, dạo gần đây nhà hàng bán đắt, nên con về rất khuya, mẹ yên tâm con sẽ nghỉ ngơi tốt mà" Cô nói cho bà yên tâm, chứ cô không dám nói một mình mình đảm nhận nhiều công việc, chỉ ngủ được mấy tiếng, bà sẽ rầu mà sinh bệnh nặng.

Mẹ cô nghe cô nói gật đầu xem như chấp nhận, nhưng thật chất bà đã nhận ra cô nói dối mình, vì bà bệnh tật nên con gái bà mới cực khổ như vậy, thân làm mẹ đau xót lắm chứ.

"Tiểu Jen, chồng con có đối xử tốt với con không" bà bỗng dưng hỏi cô về Jisoo, khiến cho cô đứng hình vài giây, thân bệnh tật bà không đến dự được đám cưới của con gái mình, chỉ nghe cô nói do hôn ước nên ba cô chồng bà mới gả cô đi, chứ còn lại bà biết gì đâu.

"Tốt ạ, chị ấy chăm sóc con tốt lắm, vì công việc của công ty nhiều, nên chị ấy không đến thăm mẹ được, khi nào rảnh con sẽ đưa chị ấy đến" cô không muốn bà lo lắng cho mình, ảnh hưởng đến sức khỏe, cô đành vạch ra câu chuyện để nói cho bà an tâm dưỡng bệnh.

"Vậy sao, vậy ta mừng rồi"

"Vâng ạ"

Phải Jisoo rất tốt với jennie, nhưng tất cả chỉ có trong tưởng tượng của cô, còn chị thì tốt với ai nhất định sẽ không tốt với mình.

Jisoo đang ngồi trong phòng làm việc, có người gõ cửa, cô như bình thường mời người kia vào, người đó bước vào liền gọi cô, Jisoo nhìn lên thấy người kia liền vui mừng khôn xiết.

"Minah... Em về khi nào, không báo chị ra rước" Jisoo đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, chạy nhanh lại ôm lấy người con gái mình yêu.

"Em vừa về, liền tới đây, em muốn tạo bất ngờ cho chị" Minah ôm lại chị, trao cho chị một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Em đó... Em đó" Jisoo tươi cười, lấy ngón tay chỉ chỉ vào môi Minah.

Cả hai đang ôm ấp nhau trong phòng, thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Jisoo không ngại ôm ấp với Minah mời người kia vào, được cho vào người kia mới mở cửa đi vào, bất ngờ hơn người tới là Jennie, cô nhìn hai người có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cúi đầu giao ly cà phê cho Jisoo, sao đó đưa QR ra cho Jisoo trả tiền, Jisoo cũng quên mình lúc nãy thử đặt đồ uống quán Jennie đang làm.

"Jennie.. Là em sao" Minah quay lại thấy Jennie liền gọi cô.

"Minah, chị về khi nào vậy" jennie tỏ ra bất ngờ trả lời chị ta, lúc vào cô đã nhận ra là chị ta rồi, nhưng do không thân gì nhau cô cũng làm lơ, xem như không thấy.

"Chị vừa về tới...a.... Em đừng hiểu lầm" cô ra nói chuyện với Jennie, chợt nhớ ra gì đó liền đẩy Jisoo ra, giải thích với Jennie.

"Vậy sao, vậy hai người nói chuyện đi, em trễ việc rồi, em đi trước" Jennie nhìn thấy mặt Jisoo như muốn ăn tươi cô từ lâu, cô biết mình phá đám chuyện vui của chị rồi, mới nói khéo để mau rời khỏi đây.

Jennie rời đi Minah quay lại thắc mắc nhìn Jisoo, hỏi cô Jennie không ghen với cô à, Jisoo mỉm cười với Minah sau đó bảo mặc kệ Jennie, tiếp tục ôm ấp Minah trong lòng cho bớt sự nhớ nhung của bản thân, còn Minah từ lâu đã biết việc kết hôn của Jennie với Jisoo rồi nên không có thì khó hiểu.

"Cô không đấu lại tôi đâu....Kim Jennie "

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ nên ngược ko mấy ní

Do là đt mình hay wattpad đăng là chữ nó nhảy loạn xạ, không ra đc chữ nào, mình đã nhờ bạn mình sửa dùm, nếu có chỗ nào bị chạy chữ m.n thông cảm giúp mình nhé, cảm ơn đã ủng hộ fic của mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top