𓆩〘 𝕀 〙𓆪
"TẠI SAO, CÔ BIẾT LÀ TÔI YÊU CHỊ CÔ MÀ" Jisoo tức giận, như sắp giết chết con người trước mặt này ngay lúc này.
"Em..hix...không cố ý....em chỉ vì muốn cứu mẹ mình mà thôi" Jennie mặc bộ đồ cưới ngồi trên giường khóc.
"Mẹ kiếp, cô đừng có biện minh" Jisoo nhào tới đè jennie dưới thân, một tay bóp cổ Jennie.
Nghẹt thở Jennie không ngừng vùng vẫy, tay nắm lấy bàn tay đang bóp mạnh của Jisoo kéo ra, nhưng vì sức lực của cô làm sao bì hơn chị, Jisoo dần mất đi lý trí phút cuối Jennie tưởng mình sẽ chết chị đã buông tay ra, cô như lấy lại được oxi liền ho sặc sụa thở gấp.
"Nếu như cô ham muốn cái danh vợ của Kim Jisoo tôi đến như vậy, được tôi sẽ cho cô cái danh phận đó" Jisoo nói rồi rời đi, bỏ lại Jennie một mình trong phòng, thật tiếc phòng tân hôn hôm nay chỉ còn lại cô dâu.
Jennie ngồi trên giường tủi thân mà nước mắt tuôn trào, tuy là con của Kim* gia, nhưng cô là con của vợ bé, lúc trước vợ lớn của ông sau khi sinh chị cô, thì bà ấy không còn khả năng sinh sản, vì dòng dõi bà nội cô mới ép ông cưới vợ lẽ để sinh thêm con trai, nên ông Kim* mới cưới mẹ cô, nào ngờ bà lại sinh cô ra là một đứa con gái, từ đó bà bị ghẻ lạnh sống không có danh phận, lúc bà bệnh nặng họ không ai quan tâm đến bà, chỉ có cô vừa học vừa đi làm lo tiền chi trả viện phí, cho tới hôm nay bệnh bà trở nặng, cô không thể chi trả nổi nữa, một hôm Mẹ của chị Bà Kim đến tìm cô hỏi cưới cô cho con gái bà, nếu cô đồng ý thì bà trả tiền viện phí bệnh cho mẹ cô, cô cũng không hiểu vì sao bà lại làm vậy, vì thương mẹ cô cũng chấp nhận gật đầu đồng ý.
Khóc cũng đã đủ, cô lau đi nước mắt của mình, đứng dậy thay tìm đồ của mình thay bộ váy cưới ra, cô cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà tới bệnh viện thăm mẹ.
---------
"Tại sao mẹ lại làm vậy chứ" Jisoo lớn tiếng chất vấn mẹ mình.
"Mẹ làm thế muốn tốt cho con, con bé Jennie nhìn rất giỏi giang hiếu thảo, không như chị của nó tối ngày chỉ biết mua sắm đàn đúm, nếu không vì hôn ước ta đã không cho con tiếp xúc với bên đó rồi" Mẹ Kim cũng bực bội không kém gì Jisoo.
"Con chỉ yêu Minah, người con muốn cưới là em ấy, chứ không phải là con ả Kim Jennie " Jisoo tức giận không thôi, cô lớn rồi nhưng mẹ cô lại không cho cô quyết định hạnh phúc của mình.
"Kim Jisoo con nói chuyện, có ăn có học vào, mẹ chỉ ưng mỗi jennie, nếu ta biết được con đối xử tệ với con bé, thì con biết mình phải chịu những gì rồi đấy" mẹ Kim nói như răng đe Jisoo, bà nói xong bỏ Jisoo ở phòng khách trở về phòng mình.
Không phải khi không Mẹ Kim lại như vậy đâu, cái gì cũng có lí do của nó cả, thật ra bà đã điều tra toàn bộ người nhà Kim* gia hết rồi, bà cũng cho người theo dõi bạn gái của Jisoo tức là đại tiểu thư Kim* gia, bà thấy con người của cô ta bản tính hống hách chẳng tôn trọng ai ra gì, nhưng người con út lại vừa ý bà, tuy cô không được đối xử như Kim Minah, nhưng bù lại cô không ỷ lại vào họ, một thân đi làm bươn chải kiếm tiền lo cho mẹ mình chữa bệnh, bà ưng ý cô từ đó nên mới qua nhà hỏi cưới cô về cho Jisoo nhà bà, sức ép bà cũng đủ lớn để nhà bển đồng ý gả Jennie cho con bà.
Jisoo tức giận không nói được gì, cô rời nhà chính đến quán bar quen thuộc uống rượu, một mình uống rượu trong tức giận, uống gần hết chai rượu đắt tiền, cô vẫn chưa say lắm, buồn chán tính tiền ra về, hôm nay cô không muốn về nhà, lại nhìn thấy người kia, nhưng không về mẹ có điện thoại hỏi thì biết nói làm sao, cô bèn bỏ xe lại quán bar mà đi bộ về, cô nghĩ rằng về càng khuya càng không đụng mặt.
Tại nhà hàng Red..
"Jennie à, dọn bàn số 5 " người bồi bàn kêu cô đến dọn bàn cho khách khác vào..
"Vâng" cô nghe lệnh đẩy xe đến bàn số 5 dọn dẹp.
Công việc của cô là làm nhân viên thu dọn đồ dùng của khách, công việc này là chính, còn ban ngày cô chạy bán thời gian làm đủ mọi công việc, vì lúc mẹ cô phát bệnh cô chỉ mới học lớp 10, vì phải lo tiền phí bệnh tiền học, sức cô khong gánh nổi, đành nghỉ học đi làm, nên cô không có bằng cấp cao nhiều nơi không nhận cô vào làm việc, chỉ có những công việc như thế này họ mới chịu nhận cô vào làm.
Jisoo đi bộ về nhà cũng gần 11 giờ tối, nhìn căn nhà tối thui, cô nghĩ Jennie đã đi ngủ rồi, cô mở cửa nào nhà trở về phòng mình, bất ngờ hơn là bên trong phòng không có ai, cô mở tủ đồ ra bên trong cũng chỉ có đồ của cô, cô rời phòng đi qua phòng dành cho khách, bên trong phòng vẫn trống rỗng như chưa có ai sử dụng, phòng còn lại là phòng làm việc của cô, không có khả năng Jennie sẽ vào đó, cô hoài nghi đi về phòng nghĩ xem Jennie đi đâu, bỗng chợt cô thấy mình bị làm sao, tự nhiên lại quan tâm Jennie, mặc kệ cô ta Jisoo lấy đồ vào nhà tắm rồi đi ngủ, cả ngày hôm nay cô chạy đi chạy lại ở buổi hôn lễ còn gì, còn Jennie thì mặc kệ đi đâu thì đi, đi luôn cũng được.
Tắm xong đi ra, cô lau người khô rồi phóng thẳng lên giường để ngủ, nhìn đồng hồ gần 12 giờ rồi vẫn chưa thấy cô về, cười khinh bỉ loại người có chồng rồi vẫn còn đi ăn chơi khuya như vầy, mẹ cô có mắt như mù mới xem cô ta tốt.
"Đúng là, đàn bà lăng loàn"
Jennie rời nhà hàng cũng đã 12 giờ 30 phút, bây giờ thì không còn xe để cô bắt về, cô đành chịu đi bộ về, thường thì cô làm xong sẽ tới bệnh viện ngủ với mẹ, nhưng hôm nay thì khác cô đã cưới chồng thì phải về nhà chồng, cũng may mắn ở Hàn Quốc không có vấn nạn mấy kẻ trêu hoa nên cũng rất an toàn khi đi về đêm, về tới nhà thì đã 1 giờ sáng, cô biết Jisoo đã về nhà, vì lúc nãy ngoài cửa có giày của chị, nên cô mới nhẹ nhàng tránh làm phiền đến Jisoo, cô trở về phòng dành cho khách, kéo vali từ trong góc cửa ra, soạn đồ vào nhà tắm, khi cô trở ra đã gần 2 giờ sáng, mệt mỏi lê thân mình đến chiếc ghế sô pha nằm xuống, dù gì Jisoo cũng sẽ sớm ly dị với mình, tránh phiền phức là cách tốt nhất.
Cô biết Jisoo yêu chị cô Kim Minah, nhưng cô cũng yêu chị, yêu chị từ lần đầu tiên thấy chị, Minah đưa chị tới nhà chơi, tim cô như nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi chị nở nụ cười, nhưng cô chỉ có thể yêu chị trong âm thầm, cô không phải loại người tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng vì tiền cứu mẹ cô đành nhắm mắt làm tiểu tam cướp người yêu của chị mình.
Sáng hôm sau....
Jennie dậy sớm thường lệ, thông thường 6 giờ cô sẽ tới bệnh viện mua đồ cho ăn sáng cho mẹ, nhưng hôm nay cô đã khác cô đã lấy chồng rồi, nên thức sớm một chút chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jisoo, mặc dù cô không biết chị có dùng hay không, vì lễ nghi cô đành nấu để đó, nấu xong cô đậy lại sau đó rời nhà...
Jisoo thức dậy theo đồng hồ báo thức, đưa tay tắt chuông đồng hồ, cô ngồi dậy lấy đồ thay đi vào nhà tắm, ra khỏi phòng đi đến nhà bếp tìm sữa uống lót bụng, cô để ý trên bàn có đồ ăn nấu để sẵn, cô thắc mắc ai nấu, chợt nhớ mình vừa cưới vợ hôm qua, Jisoo nhếch môi cười rồi đi luôn không thèm đụng đến những món Jennie nấu.
"Mẹ, người hôm nay cảm thấy thế nào rồi" Jennie dọn dẹp đồ bà vừa ăn xong, cô hỏi than sức khỏe của bà.
"Tiểu Jen, con cũng đừng vất vả quá, hãy lo cho bản thân, mẹ không sao đâu mà" bà lo lắng nhìn Jennie, dạo này bà thấy cô ốm đi rất nhiều, cô đi sớm về khuya kiếm tiền lo cho bà, bà nhìn con gái mình đau xót, trách bà không làm được gì cho con gái, lại còn phải gánh vác bệnh tật của bà.
"Mẹ người nói gì vậy, con không sao còn khỏe mạnh lắm" Jennie gồng hay tay lên như lực sĩ, tươi cười với mẹ mình.
"Phải rồi con khỏe lắm" bà lấy ngón tay chỉ trán cô cười hiền hậu.
Jennie ở với mẹ đến gần trưa, sau đó cô cũng ra về để đi làm, trên đường đến chỗ làm, cô đi ngang một nhóm công nhân đứng bàn gì đó, cô vô tình nghe được.
"Rồi ai sẽ phụ trách lau kính bên ngoài, ông Park bị té gãy chân, không ai chịu thay hết" người đàn ông có vẻ là đội trưởng, đang than phiền thiếu người làm việc.
"Bây giờ có tuyển người cũng không kịp, trong ngày hôm nay chúng ta phải bàn giao hoàn thành" người đàn ông khác nhăn nhó nói vào.
"Haizzzz số tiền lương lần này rất lớn, chúng ta không thể bỏ lỡ được"
Jennie nghe được tiền lương cao, cô đứng lại đi về phía 4 người kia đang than thở.
"Các chú đang thiếu người làm sao, cháu làm được không" Jennie lên tiếng làm cho bốn người kia nhìn cô.
"Haha cô gái à, cô đừng đùa nữa, công việc này quá nguy hiểm, cô không làm được đâu haha" người đàn ông tưởng cô nói đùa.
"Cháu có thể làm mọi người có thể chỉ, Cháu chỉ lấy 50% thôi" Jennie tự tin rằng mình có thể làm mọi công việc.
"Cô à, công việc của chúng tôi là lau kính, cô có thấy tòa nhà cao này không, phải treo lơ lửng trên cao lau kính, cô không làm được đâu" người đàn ông kia dập tắt ý định của Jennie.
Jennie ngước lên nhìn toàn nhà, cô ước tính có cao tầm 25 lầu, nếu từ trên đó nhìn xuống, nghĩ tới thôi hai chân cô bủn rủn hết rồi, nhưng vì tiền thù lao cao, cô sẽ cố gắng làm.
"Không sao, cháu có thể làm được" Jennie nói chắc như đinh đông cột, làm cho bốn người kia giật mình.
Họ cũng tình thế lưỡng nan, đành chấp nhận để cô làm thử, nếu không được thì thôi cũng không sao, người thay thế cũng đã có họ bắt đầu vào công việc, họ cố định giá treo cao cấp, dây thép chắc chắn, dây an toàn đầy đủ, họ kiểm tra thêm một lần nữa xem có an toàn hay không, mọi thứ xong hết thảy, cô và 3 người kia sẽ xuống lau kính, còn một người ở lại di chuyển dây cáp.
Lau từ ô cửa kính Jennie nhắc nhở bản thân không được nhìn xuống, cầm dụng cụ lau kính trong tay lau sạch mặt kính, tâm suy nghĩ nếu xảy ra sự cố rơi từ trên đây xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt, nghĩ tới thôi Jennie rùng mình, cô lắc đầu xua tan cái suy nghĩ bậy bạ đó tập trung vào công việc.
"Tôi không ngờ, trên đời này có con gái như cô" người đàn ông đi chung với cô, ông vui vẻ nói chuyện để giảm bớt sợ hãi.
"Sao ạ" jennie không hiểu ông nói gì quay qua hỏi lại.
"Nhìn cô chắc cỡ tuổi con gái của tôi, mà cô lại giỏi như vậy, công việc trên cao này cũng có thể làm" người đàn ông vừa lau vừa nói, mặt ông trong rất bình thường dường như đã quen với công việc này.
"Cũng có lý do của nó hết chú ạ, trên đời này không ai là giỏi cả, họ có cố gắng làm hay không tự khắc họ sẽ giỏi trong mắt người khác" Jennie đáp lại lời của ông, mỉm cười tiếp tục lau.
Cả hai vừa làm vừa nói chuyện trời trăng mây nước, cô cũng quên luôn mình đang ở trên cao, tiến triển công việc đã được gần nữa tòa nhà, Jennie ngâm nga bài nhạc trong miệng, nhìn tấm kính phản chiếu người mình cười, rồi lại lau.
Jennie lau từng lầu người bên trong nhìn ra thấy cũng trầm trồ không kém, họ chưa thấy người con gái nào có thể làm công việc đứng trên cao như thế, có người còn tò mò đi lại rất gần để nhìn Jennie bên ngoài, họ lại được dịp chiêm ngưỡng một người dễ thương như Jennie, má bánh bao dáng người nhỏ bé nhìn thôi cũng muốn nuông chiều đến tận trời, cũng may là Jennie bên ngoài không thấy được họ bên trong, nếu không cô bị người ta nhìn ngó như vậy ngại chết cô.
-------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Fic mới mừng Jensoo trở về với nhau nè kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top