tình yêu trong bóng tối

  

Sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, những tiếng cổ vũ không ngớt từ khán giả, và những bài phỏng vấn mang theo câu trả lời hoàn hảo, Jennie và Jisoo trở về phòng khách sạn riêng của mình. Paris lặng lẽ chìm trong đêm, ánh đèn đường ngoài cửa sổ nhòe đi qua tấm kính mờ, giống như cảm xúc trong lòng họ, không bao giờ có thể nói rõ.

Jennie đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ bên dưới. Từ khi nào cô bắt đầu ghét những giây phút yên tĩnh như thế này? Có lẽ từ lúc cô nhận ra, giữa những lời tán dương và ánh hào quang, cô đã đánh mất một phần nào đó của chính mình.

Cánh cửa phòng bật mở, và Jisoo bước vào. Jennie không cần quay lại cũng biết đó là ai. Chỉ riêng cô ấy có cách đi lại nhẹ nhàng nhưng luôn khiến trái tim Jennie dao động.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Jisoo hỏi, giọng khẽ như sợ phá vỡ bầu không khí.

Jennie quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người chị mà cô đã gắn bó suốt bao năm. Nhưng hôm nay ánh mắt ấy có gì đó khác lạ, khó nắm bắt.

"Không ngủ được," Jennie đáp ngắn gọn.

Jisoo bước đến, đứng bên cạnh Jennie. Họ không cần phải nói nhiều, nhưng trong im lặng, Jennie cảm nhận được sự hiện diện của Jisoo rõ hơn bất cứ điều gì khác.

"Em đang nghĩ gì vậy, Jennie?" Jisoo khẽ hỏi, đôi mắt không rời khỏi Jennie.

Jennie mỉm cười nhạt. "Chị có bao giờ cảm thấy... chúng ta không thật không? Những gì trên sân khấu, những gì khán giả thấy... liệu đó có phải là chúng ta thật sự?"

Jisoo nhìn Jennie một lúc, rồi nói: "Chúng ta thật nhất khi ở bên nhau. Còn ngoài kia, chỉ là vai diễn thôi."

Câu trả lời của Jisoo khiến tim Jennie khẽ nhói. Chỉ cần ở bên Jisoo, cô mới có thể quên đi những lớp vỏ bọc mà mình phải khoác lên. Nhưng điều đó cũng khiến cô sợ hãi. Tình cảm ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong bóng tối, luôn sợ rằng chỉ cần để lộ ra ánh sáng, nó sẽ bị dập tắt bởi thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Jisoo khẽ chạm vào tay Jennie, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự an ủi sâu sắc. "Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Jennie. Có chị ở đây."

Jennie khẽ rút tay lại, ánh mắt trở nên xa xăm. "Nhưng chị có thể ở đây mãi không, Jisoo? Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi thứ đều bị kiểm soát. Ngay cả cảm xúc của mình cũng không được phép tự do."

Jisoo không trả lời ngay. Cô biết Jennie đang nói đến điều gì. Cả hai đều hiểu rõ, mối quan hệ của họ – nếu như nó vượt qua ranh giới của tình bạn – sẽ không bao giờ được chấp nhận. Không phải bởi họ là ai, mà bởi thế giới này không cho phép điều đó.

"Chị không thể hứa mãi mãi, nhưng Jennie à, chị có thể hứa với em một điều." Jisoo bước đến gần hơn, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn mờ. "Trong bóng tối này, chị sẽ luôn ở bên em."

Jennie cảm thấy nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố giữ lại. Cô không thể để bản thân yếu đuối thêm nữa. "Cảm ơn, Jisoo."

Nhưng trong lòng, Jennie biết. Tình yêu trong bóng tối đẹp đẽ nhưng mong manh, như sợi chỉ bạc lấp lánh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Trong những tháng ngày là thành viên của Blackpink, Jennie và Jisoo luôn sát cánh bên nhau. Nhưng tình cảm giữa họ không giống như những gì Jennie có với Lisa hay Rosé. Đó là thứ tình cảm mơ hồ, vượt ngoài ranh giới tình bạn, nhưng cũng không đủ rõ ràng để gọi tên.

Jennie bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Bên ngoài, cô là “Chanel của Blackpink,” một biểu tượng hoàn hảo, mạnh mẽ và cuốn hút. Nhưng bên trong, cô chỉ là một cô gái luôn đấu tranh với cảm xúc của mình, luôn sợ rằng nếu cô bộc lộ, cả thế giới sẽ quay lưng.

Còn Jisoo, cô luôn lặng lẽ ở bên Jennie, như một chốn an toàn mà Jennie có thể dựa vào. Nhưng đôi khi, Jisoo cũng tự hỏi: Liệu tình cảm mà mình dành cho Jennie chỉ là sự quan tâm của một người chị, hay còn gì hơn thế?

Lịch trình dày đặc của Blackpink không cho phép họ có thời gian để đối diện với cảm xúc của mình. Công ty quản lý kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ. Ngay cả khi ở cùng một nhóm, họ cũng không thể hoàn toàn tự do.

Một lần, trong buổi họp bàn về album mới, Jennie vô tình nắm lấy tay Jisoo khi cả hai cùng đưa ra ý kiến. Khoảnh khắc ấy thoáng qua, nhưng ánh mắt của quản lý khiến Jennie rụt tay lại như chạm phải lửa.

Sau buổi họp, Jennie kéo Jisoo ra hành lang.

"Chúng ta... không thể để người khác thấy như vậy," Jennie nói, giọng run rẩy.

"Em lo lắng gì chứ? Chỉ là một cái nắm tay thôi mà," Jisoo trả lời, nhưng trong ánh mắt cô, có gì đó buồn bã.

"Chỉ là một cái nắm tay," Jennie lặp lại. Nhưng cô biết, không chỉ là thế. Với cô, cái nắm tay ấy mang theo tất cả những gì cô không dám thừa nhận.


Những ngày sau đó, Jennie cố gắng giữ khoảng cách với Jisoo. Cô tự nhủ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai. Nhưng khoảng cách ấy chỉ khiến Jisoo thêm đau lòng.

Một đêm sau khi biểu diễn, Jisoo tìm đến Jennie. Cô không gõ cửa mà bước thẳng vào, như mọi lần.

"Chúng ta cần nói chuyện," Jisoo nói thẳng thừng, không cho Jennie cơ hội né tránh.

Jennie ngồi xuống, nhìn Jisoo, ánh mắt pha lẫn sự đau khổ và sợ hãi. "Chị muốn nói gì đây? Rằng em đang trốn tránh? Đúng vậy, em đang trốn. Vì em biết, nếu để bản thân đi xa hơn, chúng ta sẽ mất tất cả."

Jisoo bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Jennie. "Em nghĩ chị quan tâm đến việc mất tất cả hơn là mất em sao?"

Jennie sững sờ. Lần đầu tiên, Jisoo nói ra những điều mà cả hai đều luôn né tránh.

"Nhưng chị có hiểu không?" Jennie hét lên. "Chúng ta không thể như thế này. Chúng ta là Blackpink. Chúng ta là thần tượng. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận..."

"Vậy thì em muốn chị làm gì đây, Jennie? Giả vờ rằng chị không yêu em? Giả vờ rằng chị không quan tâm đến em hơn tất cả mọi thứ?"

Jennie bật khóc. Cô không biết mình đang khóc vì lời nói của Jisoo, hay vì sự thật đau lòng mà họ phải đối mặt.

Từ đêm đó, mối quan hệ giữa Jennie và Jisoo thay đổi. Họ không cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình nữa, nhưng cũng không thể để nó bộc lộ.

Họ lặng lẽ yêu nhau, trong những ánh mắt lén lút sau sân khấu, những cái chạm tay thoáng qua mà không ai chú ý, và những đêm dài chỉ có hai người trong phòng khách sạn.

Jennie nhận ra rằng, dù tình yêu này có bị giấu kín, nó vẫn là điều quý giá nhất trong cuộc đời cô. Còn Jisoo, cô chấp nhận rằng, chỉ cần được yêu Jennie, dù chỉ trong bóng tối, cũng đủ để cô hạnh phúc.

Một năm sau, Blackpink đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng mối quan hệ giữa Jennie và Jisoo vẫn không thay đổi. Họ yêu nhau trong lặng lẽ, biết rằng tình yêu này không thể tồn tại trước ánh sáng.

Trong một đêm cuối cùng của tour diễn thế giới, Jennie nắm lấy tay Jisoo khi ánh đèn sân khấu tắt.

"Dù chuyện gì xảy ra, chị hứa sẽ luôn ở bên em," Jisoo thì thầm.

Jennie nhìn Jisoo, nước mắt lăn dài trên má. "Em cũng vậy, Jisoo. Chúng ta sẽ luôn ở đây, trong bóng tối này."

Và rồi, khi ánh đèn sáng trở lại, họ buông tay nhau, trở về vai diễn của mình – thần tượng hoàn hảo trong mắt công chúng. Nhưng trong lòng, họ biết, tình yêu của họ là thật, dù nó chỉ tồn tại trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo