lời nguyền

Jisoo và Jennie là bạn thân từ nhỏ, nhưng mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ đơn thuần là tình bạn. Jisoo luôn lặng lẽ quan sát Jennie từ xa, còn Jennie thì che giấu những cảm xúc sâu kín của mình sau vẻ ngoài lạnh lùng.

Một ngày, Jisoo vô tình tìm thấy một cuốn sổ tay cũ kỹ trong thư viện trường, với những hình vẽ kỳ quái và dòng chữ đỏ:

> "Tình yêu là lời nguyền. Đừng đến ngôi nhà nơi bí mật được chôn giấu."

Cuốn sổ gợi nhắc về một ngôi nhà hoang trong khu rừng gần trường, nơi từng xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn. Khi Jisoo kể với Jennie, cô bất ngờ thấy Jennie tái mặt, giọng run rẩy:

> "Đừng nhắc đến nơi đó. Nó không an toàn."

Nhưng sự tò mò của Jisoo ngày càng lớn, và cô quyết định đến ngôi nhà. Jennie miễn cưỡng đi cùng để bảo vệ cô.

Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé cùng tiến vào khu rừng vào buổi chiều tối. Trên đường đi, Jennie liên tục cố thuyết phục Jisoo quay lại:

> "Jisoo, chúng ta không nên ở đây. Cậu không hiểu, nơi đó... nó nguy hiểm hơn cậu nghĩ."

Jisoo nắm lấy tay Jennie, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:

> "Cậu luôn lo lắng cho tớ, nhưng lần này, tớ cần cậu tin tớ. Tớ cảm thấy mình phải làm điều này."

Jennie thở dài, giữ chặt tay Jisoo:

> "Tớ sẽ không để cậu gặp chuyện gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi cách.

Khi bước vào ngôi nhà, mọi thứ chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo. Tường nhà được phủ đầy những hình vẽ kỳ dị, với những dòng chữ nguệch ngoạc:

> "Hãy rời đi trước khi trái tim các ngươi bị cướp mất."

Lisa cố gắng tỏ ra can đảm:

> "Chỉ là mấy bức tường cũ thôi. Có gì đáng sợ đâu."

Nhưng Jennie thì không thoải mái. Cô nắm lấy tay Jisoo, thì thầm:

> "Đừng rời xa tớ, được không?"

Jisoo mỉm cười, trấn an Jennie:

> "Tớ sẽ không đi đâu cả."

Đột nhiên, cánh cửa chính đóng sầm lại, và từ trong bóng tối vang lên tiếng cười khàn khàn. Rosé hét lên:

> "Ai đó vừa đóng cửa! Ai đang ở đây?"

Lisa chạy tới kéo cửa nhưng không thể mở được. Từ sâu trong ngôi nhà, tiếng bước chân vang lên, chậm rãi nhưng đều đặn.

Jennie giữ chặt tay Jisoo, thì thầm:

> "Nó đã thức tỉnh. Chúng ta không còn đường lùi."


Cả nhóm bắt đầu trải qua những hiện tượng kỳ lạ:

Rosé: Nghe thấy giọng nói của mẹ mình, gọi cô từ tầng trên:

> "Rosé... Lên đây với mẹ, con yêu..."
Nhưng khi cô bước lên cầu thang, một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân cô, kéo cô ngã xuống.

Lisa: Thấy hình bóng của chính mình trong gương bị méo mó, miệng cười rộng đến mang tai, thì thầm:

> "Mày sẽ chết ở đây, Lisa."

Jisoo: Bị tách khỏi nhóm và nhìn thấy Jennie đứng trong phòng khách, quay lưng lại. Khi cô chạm vào vai Jennie, người bạn quay lại với đôi mắt đen như vực thẳm, nói:

> "Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ tớ sao, Jisoo? Cậu chỉ đang kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục."

Jisoo lùi lại, hét lên:

> "Jennie! Cậu nói gì vậy?!"

Nhưng Jennie biến mất ngay sau đó, để lại tiếng cười ma quái vang lên.

Khi cả nhóm tập hợp lại, Jennie thừa nhận rằng ngôi nhà từng thuộc về gia đình cô. Bà của cô đã thực hiện một nghi lễ để giữ lại linh hồn của người chồng quá cố, nhưng nghi lễ thất bại, và ngôi nhà trở thành nơi giam giữ những linh hồn bị nguyền rủa.

Jennie nói với Jisoo, đôi mắt đầy đau khổ:

> "Tớ đã cố ngăn cậu lại. Nhưng giờ chúng ta không thể rời đi. Nó cần một linh hồn để được tự do."

Jisoo nắm lấy vai Jennie, gắt lên:

> "Cậu biết trước chuyện này nhưng vẫn để chúng tớ bước vào? Tại sao, Jennie?!"

Jennie bật khóc, nức nở:

> "Tớ không có lựa chọn nào khác! Nếu tớ không đưa cậu đến đây, nó sẽ giết tất cả những người tớ yêu thương... và cậu là người quan trọng nhất với tớ, Jisoo."

Jisoo chết lặng, nước mắt trào ra:

> "Nếu tớ quan trọng như vậy, sao cậu lại đẩy tớ vào chỗ chết?"

Jennie thì thầm, giọng run rẩy:

> "Vì tớ yêu cậu. Và tớ không thể chịu nổi việc mất cậu... nhưng giờ thì tớ đã mất cậu thật rồi."


Thực thể bóng tối chiếm lấy cơ thể Jennie, buộc cô phải làm tổn thương Jisoo. Trong khoảnh khắc quyết định, Jisoo bước tới ôm chặt Jennie, bất chấp nguy hiểm:

> "Nếu tớ phải chết, tớ muốn chết trong vòng tay cậu. Nhưng tớ sẽ không để cậu gục ngã như thế này."

Ánh sáng bừng lên từ nơi Jisoo và Jennie chạm vào nhau, xua tan bóng tối. Jennie giằng co với thực thể bên trong, hét lên:

> "Tớ không cần lời nguyền này nữa! Cậu là điều duy nhất tớ muốn bảo vệ!"

Ngôi nhà bắt đầu sụp đổ, và Jisoo kéo Jennie ra ngoài.

Khi cả nhóm thoát ra, ngôi nhà hoang chìm trong lửa. Nhưng khi Jisoo quay lại, cô thấy bóng Jennie đứng giữa tàn tro, ánh mắt trống rỗng, thì thầm:

> "Cậu có sợ tớ không, Jisoo?"

Jisoo bước tới gần, nắm tay Jennie:

> "Tớ không sợ. Vì tớ yêu cậu."

Jennie mỉm cười, nhưng khi cô biến mất, Jisoo nhận ra đôi tay mình chỉ nắm lấy không khí lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo