khi gió lặng lẽ rời xa
Tôi, Jennie Kim, là một nhiếp ảnh gia tự do, sống cuộc sống cô độc với những bức ảnh chụp những khoảnh khắc thoáng qua của thế giới. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp một ai đó đủ đặc biệt để làm thay đổi tất cả. Nhưng rồi cô ấy xuất hiện.
Jisoo, một người con gái với ánh mắt mơ màng và nụ cười nhẹ nhàng, không phải là kiểu người tôi thường gặp. Khi tôi vô tình chạm trán cô trong một buổi sáng mưa, ánh mắt cô nhìn tôi như thể đã biết tôi từ rất lâu rồi, như thể cô đã nhìn thấy một phần sâu thẳm của tôi mà tôi chưa bao giờ dám đối diện.
“Chào, tôi là Jisoo,” cô ấy nói, nụ cười mỉm, nhưng có gì đó ẩn sâu trong ánh mắt ấy, như một vết thương chưa lành.
Tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng trong lòng, tôi không thể dừng suy nghĩ về cô ấy.
Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn. Jisoo luôn có một vẻ đẹp bí ẩn, như thể cô ấy mang một quá khứ không ai biết. Mỗi lần tôi hỏi về gia đình hay quá khứ của cô, cô chỉ mỉm cười rồi tránh đi câu hỏi.
“Em có thể không trả lời, nếu em không muốn,” tôi nhẹ nhàng nói một lần.
Jisoo nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền như muốn nói một điều gì đó, nhưng cô chỉ im lặng. Dù vậy, có một điều tôi nhận ra: mỗi lần cô ấy cười, trái tim tôi lại đập mạnh hơn một chút.
Nhưng có những lần, tôi nhìn thấy những dấu hiệu lạ lùng. Những đêm Jisoo trở nên trầm lặng, đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô lại nhanh chóng che giấu và tỏ ra vui vẻ. Cô ấy không để tôi biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một điều gì đó rất đỗi đau đớn.
Chúng tôi không chỉ là bạn, mà là hai tâm hồn đồng điệu. Mỗi buổi tối, khi hai chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi biển, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, chúng tôi cảm thấy thế giới như chỉ có chúng tôi. Tôi yêu Jisoo, nhưng tôi không biết liệu cô ấy có yêu tôi như tôi đã yêu cô hay không.
Một đêm, khi những ngôi sao bỗng sáng lên rực rỡ, Jisoo quay lại, đôi mắt cô long lanh như biển cả đêm. “Jennie, em không thể hứa với cô bất cứ điều gì, nhưng em muốn cô biết một điều... Em đã yêu cô.”
Những lời nói ấy không chỉ khiến trái tim tôi rung động, mà còn như xé nát một phần trái tim tôi mà tôi chưa bao giờ cho phép ai nhìn thấy. Tôi không dám nói yêu lại cô ngay lập tức, nhưng trái tim tôi đã biết rõ ràng. Chúng tôi yêu nhau, nhưng đó là một tình yêu đầy đau đớn, đầy những bí mật không thể tiết lộ.
Một tuần sau, Jisoo đột ngột biến mất. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Tôi tìm cô trong từng ngóc ngách của thành phố, nhưng dường như cô đã biến mất khỏi thế giới này. Khi tôi đến tìm cô ở căn nhà nhỏ mà cô từng nói là nơi ở của mình, tôi phát hiện ra điều gì đó kinh hoàng.
Cô ấy không còn ở đó. Nhưng trên bàn, tôi tìm thấy một lá thư, nét chữ quen thuộc của cô.
“Jennie, em xin lỗi vì đã làm cô phải lo lắng. Em không thể ở bên cô nữa. Em có một bệnh mà không ai có thể chữa được. Em không muốn cô phải nhìn thấy em yếu đuối. Hãy quên em đi, Jennie. Em chỉ muốn cô hạnh phúc.”
Lá thư rơi xuống đất, tay tôi run rẩy khi đọc những dòng chữ ấy. Tôi không thể tin nổi. Jisoo – cô ấy mắc bệnh ung thư, và cô ấy đã giấu tôi tất cả. Cô ấy không chỉ giấu tôi về bệnh tật của mình, mà còn giấu đi tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau, để tôi không phải đau đớn khi cô ra đi.
Thời gian trôi qua, nhưng tôi không thể ngừng tìm kiếm cô. Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ một bệnh viện xa lạ. Jisoo đang ở đó.
Tôi vội vàng chạy đến, và khi tôi nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, yếu ớt đến mức tôi không thể nhận ra cô là người con gái mạnh mẽ đã từng yêu tôi.
“Jennie...” cô thều thào, đôi mắt cô nhắm nghiền như không muốn tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài.
“Em không sao chứ?” tôi nắm chặt tay cô, nước mắt không thể ngừng rơi.
Jisoo khẽ lắc đầu. “Em không muốn cô phải nhìn em như thế này... Em yêu cô, Jennie. Em yêu cô nhiều lắm...”
Cô ấy nói xong, và ánh mắt cô khép lại. Tôi tưởng như thời gian ngừng trôi. Cô ấy đã ra đi trong vòng tay tôi, để lại một trái tim tôi vỡ vụn, không thể nào hàn gắn được.
Jisoo ra đi, để lại trong tôi nỗi đau không thể diễn tả. Mỗi lần tôi cầm máy ảnh lên, tôi lại nhìn thấy hình ảnh cô ấy trong mỗi bức ảnh, như thể cô vẫn ở đây, cùng tôi. Nhưng tôi biết, tình yêu ấy đã vĩnh viễn không còn nữa.
Một năm sau, tôi đến thăm mộ cô, nơi mà tôi đã thề sẽ luôn đến thăm. Đứng trước nấm mộ, tôi nhẹ nhàng nói:
“Jisoo, em đã yêu tôi, và tôi sẽ yêu em mãi mãi. Dù em không còn bên tôi, nhưng tình yêu này, sẽ không bao giờ phai nhạt.”
Khi tôi quay lưng bước đi, một cơn gió nhẹ thoảng qua, như thể cô ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top