Chương 5
Sau một tuần tập luyện miệt mài, các thành viên AXTRIX bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi và áp lực đè nặng lên từng người. Những buổi tập kéo dài từ sáng đến tối, với vũ đạo lặp lại không ngừng và giọng hát phải rèn luyện từng nốt, khiến mọi người kiệt sức, như thể giấc mơ idol đang biến thành gánh nặng siết chặt lấy hơi thở. Việc rút ngắn thời gian luyện tập để chuẩn bị cho sơ tuyển càng làm không khí ngột ngạt, phòng khách nhà Jinyoung – một căn hộ nhỏ gọn ở khu ngoại ô Seoul, với tường trắng đơn giản dán đầy poster idol phai màu, ghế sofa cũ kỹ đầy vết xước từ những buổi ngồi nghỉ mệt, và sàn gỗ bóng loáng dưới ánh đèn neon vàng vọt chiếu qua rèm cửa sổ mỏng – giờ đây tràn đầy mùi mồ hôi lẫn với hương cà phê nguội ngắt từ những cốc bỏ quên, tạo cảm giác như thời gian đang kéo dài vô tận dưới nắng chiều thu dịu dàng len qua khe cửa.
Buổi tập hôm ấy diễn ra tại nhà Jinyoung, nơi ánh nắng chiều thu len qua rèm cửa sổ, chiếu những vệt sáng dài ngoằng trên sàn, tạo cảm giác thời gian như kéo dài vô tận giữa những bước chân mệt mỏi. Jisoo ngồi trên ghế sofa, tay cầm que kẹo mút vị trái cây – loại cô hay nhấm nháp mỗi khi căng thẳng, vị chua ngọt giúp cô tỉnh táo hơn – ánh mắt cô lướt qua các thành viên đang luyện tập, mồ hôi nhễ nhại trên áo thun ướt đẫm, tiếng nhạc Kpop réo rắt từ loa Bluetooth vang vọng khắp phòng.
"Làm lại từ đầu nhé!" – Jisoo hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, giọng cô vang lên giữa tiếng nhạc, nhưng vì đứng lên quá vội, cô loạng choạng ngay bước đầu tiên, suýt ngã dúi dụi khiến Lisa cười khúc khích từ phía sau.
"Chaeyoung, Jinyoung, động tác vừa rồi sai rồi, hai cậu làm lại từ đầu đi. Tay phải vòng đúng hướng chứ không phải lật úp như vậy,"
Jisoo nói, giọng hơi run vì mệt, tay chỉ vào gương lớn dán tường để mọi người tự chỉnh.
Chaeyoung liếc mắt qua Jisoo rồi nhìn Jinyoung, ánh mắt cô đầy khiêu khích, mái tóc buộc cao hơi rối vì mồ hôi dính bết.
"Không, tôi làm đúng rồi. Jinyoung à, cậu không nhìn thấy sao? Hay mắt cậu bị lé từ bao giờ vậy?" – Chaeyoung nhếch mày, giọng cao vút vì bực tức.
Jinyoung cười khẩy, lau mồ hôi trán bằng tay áo, giọng hơi gắt gỏng.
"Động tác tay phải vòng theo hướng này chứ. Cậu sai rồi, cứng ngắc như robot ấy, tập hoài không chịu sửa."
Chaeyoung cắn môi, mặt đỏ bừng vì giận, rồi quay phắt đi, tay siết chặt chai nước suối đến trắng khớp. Jinyoung bỏ đi ra ngoài phòng, để lại mấy người còn lại đứng nhìn nhau ngượng ngùng giữa không khí đột ngột im lặng, tiếng nhạc vẫn vang vọng như lời nhắc nhở về sự bất đồng, sàn nhà rung nhẹ theo bass drop.
Các thành viên nhìn nhau rồi ngồi bệt xuống sàn, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng quạt trần kêu cọt kẹt, không khí phòng nặng nề hơn dưới ánh đèn vàng vọt. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra lần nữa, Jinyoung quay lại với hai chai nước lạnh trên tay, mặt cậu đã dịu lại, mồ hôi vẫn lấp lánh trên trán. Anh quăng một chai cho Chaeyoung, chai nước lăn vòng trên sàn trước khi cô bắt lấy, giọng cậu hơi ngại ngùng.
"Tôi thấy cậu nên bình tĩnh. Với lại, cho tôi xin lỗi vì nói hơi nặng lời, mình đang mệt nên dễ cáu," Jinyoung nói với giọng đều đều, quay mặt đi, tay gãi đầu như đang cố che giấu sự xấu hổ.
"Được rồi các cậu, nhóm của chúng ta không phải là để mỗi người làm theo ý mình. Chúng ta cần nhường nhịn nhau một chút, chứ cãi vã thế này thì sao thi được? Mọi người mệt rồi, nhưng phải cố lên," – Jisoo lên tiếng, giọng cô vững vàng hơn dù lòng đầy lo lắng, tay cô siết chặt que kẹo mút đến gãy đôi.
"Đừng căng thẳng quá, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ai muốn nước thì nói, tớ đi lấy thêm," Jinyoung đưa chai nước cho Jisoo, mặt cậu hơi đỏ vì xấu hổ, giọng dịu dàng hơn.
"Này, nước của tụi mình đâu? Bộ cậu thiên vị con gái à? Hay vì Chaeyoung giận nên ưu tiên?" Yeri đi tới vỗ vai anh, giọng đùa cợt, mặt cô cười toe toét, tay chỉ vào chai nước.
"Để tôi đi lấy thêm. Ai muốn vị gì, trà xanh hay nước suối? Tớ mua luôn bánh mì kẹp nếu đói," Jinyoung vừa quay lưng rời đi, Yeri đứng phía sau, hơi cúi đầu, thì thầm với Jisoo
"Cậu ấy tốt bụng thật, nhưng hay cãi quá! Làm hòa đi kẻo nhóm tan."
Sau đó cả hai người rời khỏi phòng, Jisoo tựa lưng vào ghế, mắt liếc nhìn Jennie đang đứng cạnh cửa sổ, quan sát thứ gì đó bên ngoài qua lớp kính mờ, ánh nắng chiều chiếu lên bóng chị mờ ảo như khói. Chaeyoung vẫn tựa chai nước mà Jinyoung đưa khi nãy lên trán, chẳng hề động đậy, mặt cô thoáng buồn, tay kia xoa xoa cổ tay đau nhức.
"Chaeyoung, cậu thấy không khỏe sao? Hay áp lực quá? Uống nước đi kẻo khát, mặt cậu tái mét kìa," Lisa tiến tới vừa cười tủm tỉm vừa hỏi, tay cô vỗ nhẹ vai bạn.
Chaeyoung hé môi định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên, Lisa ngoái đầu lại nhìn. Jinyoung và Yeri trở lại với rất nhiều chai nước trên tay, mặt họ cười rạng rỡ như vừa kể chuyện đùa, Yeri còn cầm thêm túi bánh mì kẹp từ cửa hàng gần đó.
"Cho tôi một chai. Nước suối nhé, trà xanh ngọt quá," – Chaeyoung lên tiếng, giọng dịu lại, tay cô nhận chai từ Jinyoung với nụ cười nhẹ.
Jinyoung quăng cho Lisa bắt lấy, anh lén liếc nhìn Chaeyoung rồi đưa cho Mark chai nước. Yeri đứng nhìn Chaeyoung chăm chăm, cậu vỗ vào vai của Chaeyoung thì thầm.
"Cậu ổn chứ? Đừng giận nữa, tụi mình là đội mà. Ăn bánh mì đi, tớ mua loại cậu thích."
"Ê hai thằng kia không lấy nước à. Hay đang bận thi xem ai 'nam tính' hơn? Jaehyun, cậu thắng rồi kìa!" – Jinyoung vừa đi vừa cười hất mặt nhìn hai người đang thi vật tay với nhau trên sàn, mặt đỏ bừng vì cố gắng, tiếng cười của nhóm vang lên.
"Ây, cậu thua rồi nha. Minhyuk, cậu yếu quá! Lần sau tập gym với tớ đi," – Jaehyun lên tiếng, cười ha hả khi thắng, tay xoa bóp cổ tay đau nhức.
"Thì cậu mạnh hơn tôi rồi. Nhưng lần sau tớ thắng chắc! Đưa nước đây," – Minhyuk đứng dậy cầm lấy chai nước mà Jinyoung đưa, mặt cậu nhăn nhó nhưng cười vui vẻ, tay lau mồ hôi.
"Như tiếp tế lương thực ấy. Nhìn chai nước nhiều thế này, tụi mình như đội quân chuẩn bị đánh trận idol vậy. Ai đói thì ăn bánh mì đi," Mark nói xong đứng cười ha hả, tay cầm chai nước lắc lắc, giọng vui vẻ.
"Jinyoung à, mình xin lỗi nhé, lúc nãy mình hơi nóng tính. Động tác đúng là mình sai thật, cậu chỉ đúng rồi," – Chaeyoung nhìn Jinyoung, giọng chân thành, mặt cô hơi đỏ vì ngại, tay cầm chai nước siết chặt.
"Không sao, mình cũng có lỗi. Lần sau cùng sửa nhé, đừng cãi nữa," Jinyoung cười, đưa tay bắt tay cô, không khí phòng ấm áp hơn.
"Chúng ta tập thôi." – Jisoo đứng lên nhìn mọi người, giọng phấn chấn hơn. Yeri đi tới đưa chai nước trước mặt Jinyoung, hai má hơi ửng hồng.
"Của cậu. Uống đi kẻo mệt. Tớ mua thêm bánh mì kẹp gà, cậu thích mà."
Nhóm AXTRIX quay trở lại với bầu không khí vui vẻ và hài hòa hơn. Mọi người tập luyện, nhưng không khí đã nhẹ nhàng rất nhiều, tiếng cười đùa xen lẫn với nhạc, sàn nhà rung theo từng bước nhảy. Jisoo đứng ở phía trước, quan sát mọi người rồi lại lên tiếng hướng dẫn từng động tác, giọng cô chắc chắn hơn, tay chỉ vào gương để mọi người tự chỉnh. Mặc dù bản thân cô vẫn còn lo lắng, nhưng cô không thể để nhóm biết điều đó. Cô phải mạnh mẽ, như tường thành cho mọi người, dưới ánh đèn neon chiếu sáng những khuôn mặt quyết tâm.
Buổi tập tạm nghỉ, không khí phòng thoáng đãng hơn khi nhạc tắt, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng quạt trần quay vù vù. Chaeyoung xoa cổ tay phải, nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán cô, tay kia vuốt mái tóc rối bù.
"Hình như tớ xoay hơi mạnh… đau quá, chắc trật khớp rồi."
Jisoo đi tới, không nói lời nào, kéo cổ tay Chaeyoung nhẹ nhàng xem xét, rồi quay sang lấy túi y tế từ góc phòng – một chiếc túi nhỏ đầy băng gạc và dầu xoa – ngồi xuống sàn bên cạnh cô, mùi dầu bạc hà thoang thoảng lan ra.
"Nhẹ thôi… đừng nhúc nhích. Để tớ băng cho, kẻo mai sưng vù thì nhảy kiểu gì." – Jisoo nói, giọng dịu dàng, tay cô khéo léo quấn băng, mặt đầy tập trung dưới ánh đèn vàng.
Chaeyoung nhìn gương mặt nghiêm túc của Jisoo, ánh mắt đầy tập trung, một nhịp đập lỡ mất trong lồng ngực, mặt cô đỏ ửng. "Cậu lúc nào cũng… chu đáo thế à? Như chị cả của nhóm ấy."
Jisoo ngẩng lên, môi khẽ cong cười:
"Không đâu, tớ chỉ làm vậy khi ai đó cần. Mà cậu hay bị đau tay thế này, lần sau xoay chậm thôi."
Chaeyoung ngập ngừng, mắt nhìn xuống tay mình trong tay Jisoo:
"Thế… tớ có cần không? Ý tớ là… cần cậu băng bó thế này?"
Jisoo ngơ ngác một giây, rồi cười khẽ:
"Tất nhiên là có. Cậu là một phần của nhóm cơ mà, thiếu cậu thì đội hình lệch hết."
Chaeyoung không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, tay vẫn nằm yên trong tay Jisoo, không khí giữa hai người thoáng ấm áp giữa phòng tập rộng.
Ở một góc khuất, Lisa vừa uống nước từ chai suối, vừa lặng lẽ nhìn cảnh ấy, nét mặt không rõ là buồn hay đang cố dửng dưng, tay cô siết chặt chai nước đến kêu răng rắc. Cô tự lẩm bẩm:
"Là bạn mà… chắc chỉ là bạn thôi. Phải rồi, đừng nghĩ lung tung."
Cuối buổi tập, khi ánh đèn phòng khách đã bật sáng thay cho nắng tắt, Jennie lặng lẽ tiến lại gần Jisoo, lúc này cô đang ngồi bệt dưới sàn, đầu gục lên đầu gối, thở dài vì sự mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay cầm que kẹo mút đã tan hết.
"Nhóc có ổn không? Trông mệt lắm đấy, mặt tái xanh rồi," – Jennie hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Jisoo, chị ngồi xuống bên cạnh như một người bạn vô hình, tay chị lướt qua không khí như đang vỗ vai an ủi.
"Em ổn. Chỉ là cảm thấy áp lực quá thôi, sợ nhóm tan rã vì cãi vã, sợ sơ tuyển thất bại," – Jisoo nhìn Jennie, khoé môi cong lên mệt mỏi, giọng cô nhỏ đi.
Jennie ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì trong một lúc, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nơi bóng tối đang bao trùm khu phố ngoại ô, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào phòng qua rèm mỏng. Cuối cùng, chị nhìn Jisoo và nói.
"Nhóc đừng lo quá. Chị biết áp lực của nhóc lớn lắm, nhưng đừng quên rằng chị luôn ở đây để hỗ trợ nhóc. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cứ bước từng bước, như chị từng làm."
"Cảm ơn chị, em sẽ không từ bỏ đâu." – Jisoo nhìn Jennie, mắt cô sáng lên quyết tâm, tay siết chặt que kẹo mút.
"Nhóc để ý rồi chứ? Có người đang nhìn em bằng ánh mắt khác rồi đấy, không còn là bạn bè đơn thuần nữa đâu." – Jennie hỏi, giọng trêu chọc, mắt chị lấp lánh dưới ánh đèn.
Jisoo ngẩng lên, tay dừng lau sàn: "Chị nói ai cơ? Đừng trêu em nữa, hôm nay mệt rồi."
Jennie chỉ nháy mắt: "Người em từng băng tay cho chẳng hạn. Cái cách cô ấy nhìn em... giống như chị từng nhìn crush hồi xưa ấy."
Jisoo bật cười, mặt đỏ bừng: "Chị nhìn nhiều quá rồi đó. Bạn bè mà thôi, nhóm mà tan vì chuyện này thì khổ."
"Nhóc ngốc." – Jennie thở dài, lướt xuống ngồi cạnh cô trên sàn.
"Tôi từng là một phần của những cảm xúc ngốc nghếch đó, nên tôi hiểu. Nhưng dù thế nào, cũng đừng để nó làm nhóc lạc đường. Nhóm AXTRIX cần nhóc dẫn lối, chứ không phải drama tình cảm."
Lúc này, nhóm AXTRIX đã tập luyện xong. Cả nhóm đứng xung quanh Jisoo, ai nấy đều mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự quyết tâm, mồ hôi vẫn lấp lánh dưới đèn, tay cầm chai nước uống ngụm cuối.
"Các cậu đã làm tốt lắm," – Jisoo nói, mắt liếc nhìn các thành viên, giọng cô ấm áp, đứng dậy vỗ tay.
"Nhưng đừng quên rằng đây chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thêm, từng ngày một, đến sơ tuyển và xa hơn."
"Đúng vậy," – Lisa cười toe toét, tay vỗ vai Jisoo, giọng phấn khích.
"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu! AXTRIX fighting!"
Cả nhóm đồng thanh đồng ý, tiếng hô "Fighting!" vang vọng, những ánh mắt đầy hy vọng và quyết tâm sáng lên dưới ánh đèn. Jennie đứng nhìn từ xa, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi. Cô mỉm cười rồi quay đi, lặng lẽ bảo vệ nhóm, dù họ không bao giờ biết sự hiện diện của cô.
Jisoo nhìn nhóm bạn rồi lại liếc nhìn về phía Jennie. Chị luôn đúng, cô thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục cùng nhóm dọn dẹp trước khi ra về, tiếng cười vẫn vang vọng trong phòng, xua tan mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top