CHÚ Ý ĐÂY LÀ ĐAM MỸ CHUYỂN VER HÃY NHÌN KĨ ẢNH BÌA VÀ CHÚ Ý NÀY TRC KHI ĐỌC ảnh bìa mình rõ ràng để ảnh nam nam cộng với hagtag #đammy k xem kĩ rồi vô dọc lại trách sao k ghi rõ ràng :))vì post chưa có sự đồng ý của tác giả, ko đem khỏi đây…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn QT: qtdammy.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu:Nhà họ Yến sa sút, để trả nợ, con trai nhỏ Yến Trình bị gả cho con trưởng Tiêu Tấn nhà họ Tiêu nghe đồn có bệnh kín xấu đến độ không dám ra gặp người để trả nợ.Yến Trình vốn tưởng mọi người sẽ xa lánh cậu, nhưng lại phát hiện tình huống không giống tưởng tượng lắm.Các ông bà nhà họ Tiêu động một cái là khuyên cậu bay ra nước ngoài may quần áo riêng, tiền tiêu vặt từ tám con số trở lên?Tuyến thể bị tổn thương bẩm sinh? Cả nhà đau lòng không chịu được, đập số tiền lớn cho bệnh viện chỉ để chữa khỏi cho cậu.Quan trọng nhất là, con trưởng nhà họ Tiêu nghe đồn tướng mạo xấu xí, cậu gặp lần đầu tiên là gào thét trong lòng: Alpha thần tiên tui có thể!Vừa gặp đã yêu, cưới trước yêu sau, thoải mái ngốc bạch ngọt, sinh con, đừng soi xét nhiều.PS: Bối cảnh không tưởngTag: không gian ảo tưởng, danh gia vọng tộc, tình yêu hôn nhân, ngọtKeyword: Vai chính: Yến Trình, Tiêu Tấn┃ vai phụ: ┃ khác: !PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS.…
Tác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE.Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️…
Tác giả: Đào Tử TôSơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế.Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy nhiêu. Sau đó chị kế dựa vào danh tiếng tốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn Sơn Trà thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà nam chính Tạ Tri Viễn.Mọi người đều cho rằng nhất định Sơn Trà sẽ không bằng lòng, nhưng cô đã kết hôn mà không nói một lời nào.Từ đó, cô đã sống những ngày tháng khác hoàn toàn với chị kế:Khi chị kế của cô dậy trước bình minh để đưa con riêng của cô ta đến trường, cô vẫn còn chưa dậy.Khi chị kế thức khuya hầu hạ mẹ chồng liệt không nhắm mắt được thì cô đã ngủ mất rồi.Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, rửa bát sợ ngón tay thô ráp, chưa kể đi làm đồng còn cực khổ, mệt mỏi.Nghe nói buổi tối rửa chân cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn phải múc nước, ngồi xổm trước mặt cô.Chị kế mắt đỏ hoe, đây đâu phải là cưới về làm vợ, rõ ràng là cưới về làm tiểu tổ tông mà! Cô ta cướp được danh tiếng tốt của Sơn Trà rồi cắt đứt họ hàng với Sơn Trà, nhưng ngươc lại lại khiến Sơn Trà trở thành một người xinh đẹp hạnh phúc!Tạ Tri Viễn nghèo, Sơn Trà thì xinh đẹp, không chịu làm ruộng, cứ dăm ba hôm lại chạy lên thành phố, có chỗ nào giống nông dân chứ. Cứ chờ xem! Hai người bọn họ sớm muộn rồi sẽ ly hôn. Sơn Trà nghe t…
Tên Hán Việt: Nhĩ khán nam phong xuyTác giả: Trà Trà đáng yêuNguồn: Vespertine & Vivi3010Tình trạng: Edit hoànSố chương: 87Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Tiền hôn hậu ái , Đô thị tình duyên , 1v1*Bởi vì hàng to xài tốt, Mục Phách trở thành chồng Gia Ngộ .Đại phú bà x tiểu đáng thươngVăn Gia Ngộ x Mục Phách*Kết hôn trước yêu sau /1v1/HE*Đây là lần đầu mình edit truyện vì rất thích nam9 của truyện này nên muốn up lên cho mn cùng đọc. Trong quá trình đọc, nếu mọi người thấy xưng hô hay cách dùng từ chưa ổn thì cứ góp ý trực tiếp với mình. *Lịch up chương mới: Mình không có lịch cụ thể nhưng 1 tuần có thể từ 2-3 chương.Team edit: trinhtranngocTừ chương 41 có sự góp sức của bạn kid1412hBìa: JugSoda…
Văn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với người khiến trái tim em loạn nhịp. Đây là tình bạn hay là ái tình? Chỉ có thể đi đến cuối cùng, chúng ta mới biết được đáp án.…