20. Cháu dâu của ngoại tới đây
"Ni sao dạ ?"
"S-Sao đâu !"
Không sao mà tay chân run lẩy bẩy vậy đó.
Trân Ni đứng bên cạnh Trí Tú, ngoài ra còn có ông Kim đi phía trước nữa. Sau một lúc ăn uống và nghỉ ngơi cho Trí Tú lấy lại sức thì Trân Ni đã ngỏ ý đưa chị ta về nhà, sẵn tiện cho việc hỏi cưới Trí Tú luôn. Phía sau có ông Kim làm chỗ dựa, cũng chấp nhận cho cả hai lấy nhau rồi, Trân Ni làm sao mà chờ đợi thêm được nữa. Gì chứ bạn gái cô đẹp nhưng khờ, biết đâu chị ta bị người khác dụ thì sao ? Cô không sợ chị ta bỏ đi, cô sợ cô san lấp cả họ nhà chúng nó thì Tú sợ cô.
"Đi vô, đứng đây quài thì cô Bách cũng hông có gả con Tú cho con đâu"
Trân Ni hít thở sâu và nắm lấy tay Trí Tú, cẩn thận đẩy cửa bước vào bên trong.
Bà ngoại Trí Tú vẫn một mực hiền hậu ngồi trên tấm phản, tay cầm cái quạt lá với hai mắt hơi lim dim. Trí Tú nhìn thấy bà liền muốn chạy lại, nhưng bên thân dưới lại đau đớn đến khiến chị mềm nhũn hai chân. Tú giận lắm, hờn dỗi liếc Trân Ni một cái khiến cô hai nghệch mặt ra.
Cái đồ khờ đó vừa xù lông với cô đó hả ? Nhớ hồi nãy ăn cơm đâu có bỏ gan hùm vô đâu ?
"Ngoại ơi"
"Tú, về rồi hả con"
"Dạ, Tú mới về"
Trí Tú mìm cười ngồi xuống bên cạnh bà. Trân Ni thấy vậy cũng không có lẽo đẽo theo chị ta nữa, yên vị ngồi xuống bên cạnh ông Kim.
"Cô Bách, lâu rồi con chưa sang thăm cô"
"Ủa ? Phải thằng Thái hong bây ? Trời ơi, mày lớn quá cô nhìn không ra"
Ông Kim đôi mắt tỏ ý cười. Bà ngoại của Trí Tú chính là bảo mẫu nhà ông khi ông còn nhỏ. Đối với người này, ông Kim luôn dành cho bà một sự tôn trọng nhất định. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không giàu có về của cải nhưng bà luôn giàu về tình thương, Kim Trí Tú chính là minh chứng của bà về việc đó. Một thân một mình nuôi lớn cháu gái, để chị ta trở thành một người xinh gái, nết na, phẩm chất tốt đẹp, đó không phải là điều dễ dàng, cần phải có một tư chất đẹp và một tình yêu thương rất lớn. Vậy nên khi biết con gái lớn của ông yêu thích Trí Tú, ông Kim cũng rất hài lòng. Ông đương nhiên ưng Trí Tú hơn là thằng rể hụt đầu đỏ kia rồi.
"Nay qua có gì hong ? Sao dắt cả con bé Ni sang rồi ?"
"Dạ, hỏng giấu gì cô. Trân Ni là con gái lớn của con. Mà nó với Trí Tú cũng đang thương nhau, con thấy tụi nó cũng hợp, con cũng ưng Trí Tú. Nay con mạn phép qua hỏi cưới Trí Tú nhà cô cho con bé Ni"
Bà ngoại đặt cây quạt xuống, đôi mắt cũng ngưng đi ý cười. Bà nhìn Trân Ni rồi lại quay sang nhìn Trí Tú như muốn xác định lại mọi thứ. Thấy cháu gái thẹn thùng không nói, thân là người nuôi nấng Tú, bà làm sao không hiểu được.
"Cô hong biết nữa mày ơi. Nhà cô nghèo quá, sợ gả nó đi lại không có của hồi môn gì thì tội nó. Với hai đứa con gái với nhau, Tú nhà cô nó khờ, người đời người ta nói đã khổ, cô sợ Ni nó học cao hiểu rộng, về sau nó bỏ Tú rồi Tú nó chịu hong nổi"
"Nhà con hong có cần mấy cái của hồi môn đâu cô ơi. Lũ trẻ thương nhau là mừng rồi"
"Ng-Ngoại ơi.. Con xin lỗi vì nó hơi đột ngột nên ngoại chưa tin tưởng con được. Nhưng mà con học xa, suy nghĩ của con nó cũng thoáng hơn ở đây. Con sẽ bảo vệ được Tú, Tú cũng là chỗ dựa vững chắc cho con nữa. Người đời người ta nói thì con cũng không có quan tâm, con cũng sẽ không để ai động vô tới Tú hết á. Ngoại thử tin con một lần nha ngoại ?"
Trân Ni đối với người lớn luôn lễ phép như vậy, huống chi đây là bà ngoại của người con gái cô thương. Trân Ni có chút thiết tha mà nói, tay cũng nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ngoại. Cái gì cũng vượt qua được rồi, không lẽ tới lượt bà ngoại thôi mà lại không hỏi cưới được Tú ? Không có thì cô bắt vợ.
"Tú, con thương Trân Ni hả con ?"
"Ngoại ơi..Tú thương Ni thiệt"
Bà ngoại cười hiền, tay xoa đầu Trí Tú. Chị ta như con thỏ nhỏ ngồi bên cạnh bà ngoại, đôi lúc lại len lén nhìn lên Trân Ni, bắt gặp cô vẫn đang dịu dàng nhìn mình. Thấy ghét quá, nhìn vậy người ta ngại lắm biết không.
"Bà thì bà chỉ muốn Tú nó được gả cho người nó thương thôi. Giàu nghèo gì bà cũng hong có lo. Mà Trân Ni là con của thằng Thái, tính nó sao bà biết, nó chỉ có hơi hung dữ chứ thật ra tốt bụng lắm. Con là con gái nó thì chắc con sẽ hiền lành, ngoan ngoãn. Bà cũng yên tâm"
"..."
"..."
"Dạ đúng rồi, con hiền lắm ngoại !"
"Ừ ừ"
Ông Kim run tay cầm chén trà lên uống. Phải nuốt hết cho bằng được. Con gái của ông không những dữ hơn cọp cái mà còn mặt dày nữa. Cái tính ông khi trẻ cũng bốc đồng, hung dữ như chúa sơn lâm. Sau này lấy mẹ Trân Ni rồi mới hiền lại được. Ai ngờ đẻ ra đứa con gái mà cái nết y chang thằng cha nó, thậm chí còn dữ dằn hơn. Mà thôi, con hơn cha là nhà có phúc.
"Nếu cô ưng rồi thì để con đi coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa nhỏ để cưới sớm nhe cô"
"Mà cha ơi"
"Gì nữa cái con nhỏ này ! Cha đang hỏi cho mày nè"
"Con với Tú ở riêng"
"Ừ ừ. Động dục như mày sao cha dám cho hai đứa bây ở trong nhà"
Ôi bà ngoại ơi, sao hôm nay mắt bà to thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top