19. Đối mặt

"Sao không ngủ đi ?"

Sau một trận hoan ái cuồng nhiệt trong buồng của Trân Ni, hiện tại cả hai đều không mặc quần áo, phủ lên người là một lớp mền mỏng. Trí Tú có vẻ mệt lắm, chị ta tựa hẳn vào người cô, cả cơ thể mềm oặt như cọng bún, mí mắt cũng nặng trĩu nãy gườ rồi mà vẫn chưa chịu ngủ. Trân Ni đành bất đắc dĩ lên tiếng phá đi sự im lặng.

"Sao vậy khờ ?"

"Sợ.."

"Hả ?"

"Sợ Ni bỏ đi.."

Không hiểu sao giây phút này trái tim của Trân Ni lại đập một cách mãnh liệt. Nó không phải đau đớn, cũng không phải hạnh phúc. Nó như một sự đồng cảm với Trí Tú vậy, rằng cô cũng đang rất sợ hãi. Siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của chị vào người, Trân Ni hôn khẽ lên da thịt trắng trẻo của Tú với đôi mắt ngấn nước.

"Khờ quá. Cha bắt ép tui thì tui bỏ nhà đi. Tới lúc đó tui không có tiền, không có quyền nữa. Theo tui chắc sẽ khổ, nhưng mà Tú theo tui được không ?"

Trí Tú mím chặt môi, bàn tay đang ôm lưng Trân Ni cũng hơi siết lại. Chị ta giấu mặt vào cổ cô mà lặng lẽ khóc. Đồ khờ này càng khóc thì cô càng đau lòng, vậy mà cứ khóc mãi, hại Trân Ni cũng phải khóc theo. Cô xoa lấy lưng chị, bày ra dáng vẻ dịu dàng trước nay chưa từng có. Trí Tú được đà lại càng khóc dữ dội hơn, miệng nhỏ không ngừng thì thầm mấy lời thật khiến tim người khác đau nhói.

"Tú hong có cần tiền của Ni..Tú chỉ thương Ni thôi mà"

"Hức...Ni đừng lấy chồng bỏ Tú.."

"Tú..hức.. Tú biết hong được đẹp, hong được thông minh như người ta.. Nh-Nhưng mà..Tú thương Ni mà.."

"Đồ khờ. Nói chị khờ thì chị lại hờn tui. Xem thử coi có khờ không !? Tui có thèm mấy người đó hả ?"

Trân Ni quạo quọ hôn lên môi chị ta. Hôn lên cái miệng xinh chỉ biết nói lời làm người khác đau lòng. Cô lau nước mắt cho Trí Tú, chậm rãi hôn lên mí mắt chị. Trí Tú ngoan ngoãn lại dễ nuôi, Kim Trân Ni chỉ sợ chị không đi với mình. Nghèo cũng được, khổ cũng được, Trân Ni có học, có tài, cô sẽ phấn đầu làm ăn từ đầu để nuôi chị ta. Kim Trân Ni trước đến giờ luôn coi trọng vinh quang phú quý. Tại sao cô phải chịu khổ khi nhà mình có tiền, có quyền ? Bản thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, một vết xước cô cũng không để bản thân mình hứng chịu. Hơn tất cả, Trân Ni yêu nhất là bản thân mình. Nhưng cô đã gặp chị.

"Ni đau hong ?"

"Không. Chị đè tui có một cái, đau xíu hết rồi. Có chị đó khờ, đau lắm không ?"

Trí Tú mếu máo gật đầu. Trân Ni thật xấu tính, cô vậy mà lại đem chị ra lăn lộn trên giường đến xương cốt rã rời. Ngoại đã dặn không có được làm bậy với người lạ, phải biết giữ thân cho chồng tương lai. Hết bị Kim Trân Ni nhồi nhét truyện người lớn vào đầu hôm trước, hôm nay liền bị cô ta mang ra thực hành. Trí Tú ấm ức lắm, nhưng chị sợ Trân Ni bỏ đi lấy chồng.

Trân Ni xót lắm. Cô ta trườn xuống dưới, nhẹ nhàng hôn lên bụng nhỏ của Tú, tay còn xoa xoa đùi chị như dỗ dành.

"Tú..Lấy tui nha Tú ?"

"Ni.."

Trí Tú cũng thương cô. Nhưng mà nghĩ đến việc Kim Trân Ni sống trong nhung gấm lụa là phải rời bỏ mọi thứ để lăn lộn bên ngoài. Tú không nỡ. Tú biết cuộc sống nghèo khổ nó khắc nghiệt cỡ nào mà. So với việc Kim Trân Ni lấy chồng... Ừ, chị thà chấp nhận thấy Trân Ni lấy chồng còn hợ thấy cô khổ.

"Tui sẽ gắng sức lo cho chị. Tui bỏ cái nhà này cũng được, nhưng tui bỏ chị không được. Tui chỉ hạnh phúc được khi cưới chị thôi. Kêu tui lấy chồng, tui tự tử ngay trong lễ cưới đó tin không ?"

"Cái miệng quạ nhà mày. Nể tình mày ngoan ngoãn đó giờ nên tao mới để mày với con Tú làm cái trò này trong nhà tao. Lần cuối của chúng mày đấy. Thay đồ rồi ra đây gặp tao"

Ông Kim đứng bên ngoài nói vọng vào. Cả người Trân Ni lập tức căng cứng. Cô nhìn Trí Tú, lấy chị sợ hãi mà níu lấy tay mình, không biết từ đâu ra nhưng trong người cô lại dâng trào lên một lòng dũng cảm to lớn. Cô ta quỳ gối ở trên giường, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Tú mà cúi đầu hôn lên.

"Trí Tú, cùng tui vượt qua có được không ?"

"Tú thương Ni !"

Trí Tú nhào đến ôm lấy cô, vội vàng hôn lên má bánh bao mềm mại. Trân Ni bật cười, một nụ cười giòn rã đầy hạnh phúc. Có Tú trong vòng tay, Kim Trân Ni cái gì cũng không cần nữa.

"C-Cô hai, chị Tú. Đồ của hai người nè !"

"Để đó giùm tao đi"

Thái Anh đặt hai bộ bà ba lên giường Trân Ni trong khi cô đang dùng mền che lấy cơ thể cả hai lại. Mà nhỏ nhiều chuyện lắm, tò mò muốn chết đi được. Lén liếc mắt nhìn vào bên trong cái mền xem sao. Ông bà ơi, cái gì trắng dữ vậy !

"PHÁC THÁI ANH ! MÀY DÒM CÁI GÌ CỦA TÚ !? MÀY CHÙI NƯỚC MIẾNG RỒI ĐI RA KHỎI PHÒNG TAO NGAY !"

"Á trời ơi ! Con đi liền, ui da cô hai đừng chọi con"

Thái Anh ôm đầu chạy vọt ra khỏi phòng, tay cũng kéo áo bà ba lên mà chùi miệng. Trân Ni bên trong thở hồng hộc vì giận, ai oán đưa mắt nhìn Trí Tú thì chỉ thấy đồ khờ đó đang chớp mắt nhìn ngược lại mình. Chị ta ngồi trên giường, trên người khoác hờ cái mền mỏng, da dẻ trắng nõn giờ chi chít vết hôn ngân đỏ tím cùng dấu răng.

"Má ! Ăn cái gì đẹp dữ thần ôn !"

Trân Ni nghiến răng, cô nhào đến chỗ Trí Tú mà áp chị ta xuống giường. Gái thẳng (đã từng) như cô còn mê, rồi bóng lộ như Phác Thái Anh chịu gì nổi nữa. Mà thôi, nhịn chút cũng được. Giờ phải ra ngoài đối mặt với ông Kim nữa. Nghĩ vậy, Trân Ni đỡ Trí Tú ngồi lên mà mặc đồ vào cho cả hai.

.
.
.
.

Bên ngoài nhà khách, ông Kim đang ngồi uống nước trà và đọc báo. Ông hơi nhíu lại thì không nhìn rõ chữ, đuôi mắt cũng đã xuất hiện dấu chân của thời gian. Bên cạnh ông là Lạp Lệ Sa đang lo lắng nhìn cả hai. Trân Ni chỉ lén lút thở dài, một tay đỡ lấy eo Trí Tú dìu chị ra.

"Ngồi xuống đi !"

Trí Tú căng thẳng đến mức run tay, bên dưới cái bàn gỗ, Trân Ni nắm lấy tay chị ta, dịu dàng dùng ngón cái xoa dịu.

"Không sao hết. Tui đây"

Cô thì thầm đủ để cả hai nghe. Chỉ vậy thôi mà Tú lại thấy yên tâm vô cùng. Đúng rồi, dù bây giờ trời có sụp xuống thì chị và Trân Ni cũng đang ở cùng nhau mà.

"Ăn ngon miệng chưa ?"

Chỉ có đồ khờ Trí Tú mới ngơ ngác ra đó. Lạp Lệ Sa cùng Kim Trân Ni nghe câu hỏi liền trở nên sượng sùng, vành tai của Sa cũng đỏ ửng lên vì ngại. Thì đúng là ban nãy chị hai nó cùng Trí Tú có "chút" dữ dội, bao nhiêu là kích thích bên ngoài đều nghe được hết rồi. Cô ta làm như đang ở nước ngoài hay trên thành phố á mà đòi có cách âm. Cái vách buồng mỏng lét, tiếng rên rỉ của Kim Trí Tú cũng theo đó mà đi ra ngoài cùng tiếng dỗ dành đầy hư hỏng của Trân Ni. Đẹp mặt chưa, mới khóc lóc ỉ ôi vì bị bắt lấy chồng xong thì bạn gái vừa qua đã mần thịt con người ta suốt hai tiếng, mà còn để cho cha cùng em gái và người làm nghe được sạch sẽ.

"Ngon.."

Bà mẹ !

Lệ Sa trố mắt nhìn Trân Ni. Vậy mà cũng trả lời được luôn hả cọp cái !?

"Mày định ăn xong chùi mép chạy đi lấy chồng à? Định làm mất mặt cái nhà này hay gì?"

"Kêu con lấy chồng cũng là cha ! Giờ cha còn la con ! Con không có lấy thằng Nhân đâu, cha thích thì cha lấy đi ! Con bỏ nhà đi với Trí Tú !"

"Ni..đừng.."

Trí Tú nhỏ giọng khuyên nhủ khi cô đã bắt đầu giận dữ lên mà lớn giọng. Kim Trân Ni hít một hơi thật sâu, cô hằn học ngồi xuống bên cạnh Trí Tú. Đồ khờ này, hiền như vậy hoài rồi bồ chị bị bắt đi lấy chồng cho coi. Mau giữ cô một chút đi cho cô vui coi !

"Không nhờ tao chắc mày mần được con Tú. Ở đó mà nạt nộ"

Hả ?

"Nhìn cái gì ? Thấy mày cứ rề rề nên cha mới giúp mày đẩy nhanh lên đó. Mần ăn được rồi thì ấy mà coi qua hỏi cưới con gái người ta đi. Khổ quá, già rồi cũng không yên thân"

Ngoại trừ ông Kim ra, toàn bộ mọi người ở đây đều trở nên ngơ ngác. Lệ Sa cứng hết cả hàm rồi, muốn nói gì đó nhưng nó cứ nghẹn lại. Cha giỡn vui ghê, báo hại con út cưng bóng bẩy của cha mém xíu đi lấy chồng thiệt rồi đó, mém xíu là con gái lớn yêu dấu của cha dắt gái bỏ nhà đi thiệt rồi đó. Giỡn vui quá à, mong cha đừng giỡn nữa.

"N-Nói vậy là..Cha cho con cưới Tú hả cha ?"

"Chứ mày định ăn xong bỏ ?"

"Không có ! Con đâu có ! Cảm ơn cha, con cảm ơn cha nhiều"

Trân Ni hạnh phúc đến vỡ òa. Cô chồm người đến ôm lấy ông Kim rồi ôm lấy Lệ Sa. Con bé cũng vui mừng khôn siết cho cô rồi. Ông Kim chỉ cười hiền, tay xoa đầu con gái.

"Mày có thế nào cũng là con của cha. Cha đã nói cho mày sống hạnh phúc rồi. Mày với Lệ Sa có ở giá hay cưới vợ, cưới chồng gì cũng được. Cha nuôi hết"

Trân Ni gật đầu lau đi nước mắt trên mặt mình. Ở thời này có được bao nhiêu người cha như ông đây.

"Ni ơi..Vậy Ni có đi lấy chồng nữa hong ?"

"..."

Cô muốn đục cho chị ta một cái quá.

"Lấy"

"Gì kì vậy.."

Trí Tú mếu môi, nãy giờ người thấy Trân Ni cười quá trời, còn tưởng đâu là ông Kim không ép cô nữa. Ai ngờ Trân Ni vẫn đi lấy chồng. Trong lòng Trí Tú bất chợt dâng lên sự tủi thân. Chị lỡ trao thân cho Trân Ni rồi. Mà thôi, dù gì chị cũng khờ. Cứ giữ vậy ở với ngoại cả đời cũng được.

"Khóc cái gì ? Mệt quá khờ ơi. Tui kêu lấy chứ có nói lấy chồng đâu ? Nín dứt liền, không có khóc !"

"Hức.."

"Ngoan chút coi. Lát tắm rửa cái rồi tui dắt về nhà chị, tui nói chuyện với ngoại. Tui lấy chị mà Tú"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top