17. Thành tâm
"Nè, khờ. Hỏi cái !"
"Dạ ?"
"Khờ không thích tui chút nào luôn hả ?"
Trân Ni cùng Trí Tú đang sánh bước đi trên con đường làng. Sau bữa cơm chiều qua, sáng nay Trân Ni lại đột nhiên cho Thái Anh nghỉ một hôm, bản thân thì tự mình cầm giỏ đi chợ mà kiếm Tú. Nay cô muốn tự mình đi chợ rồi qua nhà Trí Tú nấu ăn cho hai bà cháu. Khỏi phải nói, chuyện động trời này sáng nay đã báo hại ông Kim sốc đến mức run rẩy tay chân mà làm vỡ bộ ấm trà mới mua. Luộc rau cho bản thân mà cô hai còn không muốn động tới, nay lại chủ động nấu ăn cho người khác, còn tự mình đi chợ. Không động trời thì cũng động đất. Đúng là con gái (chưa) lấy vợ liền như bát nước đổ đi.
Cô đưa mắt nhìn Tú, chỉ thấy chị ta gò má hơi ửng hồng, đôi mắt cũng có chút rung động nhìn cô. Hỏi chơi thôi, chứ cô biết đồ khờ này có chút gì đó với mình mà. Không có cũng phải có. Không thì cho người lật nhà chị ta lên rồi ép cưới. Trời má ! Đúng là du học có khác, nghĩ tới cái chuyện mà đâu có ai ở đây dám ngờ.
"Tú !"
"Dạ ! Tú nghe nè.."
Trí Tú giật mình đứng thẳng người khi Trân Ni bất ngờ lớn giọng. Nay cô ta mặc một bộ bà ba xanh ngọc, mái tóc được cột hờ ở phía sau. Không biết có phải do hôm nay Ni mặc gam màu lạnh nên trông có vẻ điềm tĩnh hơn mọi ngày hay không, nhưng mà dáng vẻ dịu dàng này của cô khiến Trí Tú nhỏ bé cứ ngượng ngùng không thôi. Rõ ràng khi Thái Anh hay Lệ Sa, thậm chí cả anh Hải Dần có nhẹ nhàng với mình thì cũng đâu có ngại như vậy. Hay do bình thường cô dữ quá nên giờ thấy lạ ?
"Tú thương tui không Tú ? Chút xíu thôi cũng không hả ?"
"Tú hong biết.."
"Có biết thương là sao không hả khờ ?"
Trí Tú lắc đầu. Đó giờ chị đâu có thương ai theo kiểu Trân Ni muốn biết đâu.
"Ừ, vậy từ từ cũng được. Tui đợi chị"
Không ép chị thêm nữa, bỏ qua như vậy chứ trong lòng Kim Trân Ni có chút buồn. Ừ thì không phải "chút". Nhưng biết sao giờ, tối qua về Lệ Sa nó khai sáng đầu óc cô ra, rằng cô đã làm Trí Tú sợ đến thế nào. Giờ đột ngột nói thương Tú thì sao mà Tú tin liền được, nói chi là muốn Tú thương ngược lại. Đó giờ Trân Ni không có kiên nhẫn, cô muốn gì được đó, đó là ưu đãi của người vừa có tiền, vừa có quyền. Nhưng mà vậy thì sao ? Cũng đâu thể có được trái tim của một người con gái. Đặc biệt là gái khờ chỉ thích ăn mềm không thích ăn cứng như Tú.
Haizz, đúng là hai thế cực đối lập nhau. Vậy mà Trân Ni chết mê mới ác.
"Ăn gà không ?"
"Ni ơi.."
"Nói !"
"Từ từ Tú trả lời Ni nha"
Trí Tú thỏ thẻ vào tai cô khiến cả người Trân Ni một phen nóng rực. Hai cái bánh bao trên mặt cũng như được hấp lên mà đỏ ửng. Cô ho khan một cái, tay đẩy nhẹ mặt Trí Tú ra, ở gần lát cô nổi hứng cô cắn ráng chịu. Mà chị ta cũng không có than trách, chỉ lén lút tìm đến tay Trân Ni, rụt rè nắm lấy. Cô ta hơi đờ người ra, nhưng sau đó nhanh miệng mắng Trí Tú khờ một tiếng.
"Như vầy nè !"
Cô đan chặt mười ngón tay vào nhau, giả bộ quay sang chỗ khác để giấu đi gương mặt ửng hồng của mình. Bình thường giỡn nhây lắm, tới lúc người ta chủ động cái lại ngại hết cả lên. Để Lạp Lệ Sa biết chắc nó cười thúi mặt cô.
Vì là lần đầu tự đi chợ nên khá tốn thời gian, cô không hề có chút kinh nghiệm nào về mấy cái này hết. Bản thân sinh ra trong nhung gấm lụa là, giờ cô nằm một chỗ cũng có người bưng cơm rót nước. Đây là lần đầu tiên Trân Ni đích thân làm món gì cho ai đó, ngay cả cho bản thân, cô cũng chưa từng làm. Trí Tú bù lại rất ngoan, người trong chợ cũng rất yêu mến chị, việc cả hai mua được đồ ngon hay không đều là nhờ vào cái mặt của Trí Tú cả. Người ta thấy đẹp gái, hiền hiền nên người ta không có nỡ dụ. Nói đúng hơn là có người kế bên nên không dám dụ. Về đến nhà Tú đã là gần chín giờ, bà ngoại nhìn thấy Trân Ni cầm giỏ đựng đầy rau thịt thì vô cùng ngạc nhiên.
"Ngoại ngồi đây đi mà. Cho con mượn bếp bữa nay nhen. Con nấu cho ngoại với Tú vài món"
"Vậy coi sao được con ơi. Để ngoại nấu cho, con mua quá trời đồ rồi mà còn bắt con nấu nữa"
"Không có sao đâu mà ! Còn không ngoại để Tú vô phụ con đi. Ngoại ở đây nghỉ ngơi xíu đi"
"Haizz, hong có nói lại tụi con. Tú vô phụ em đi con"
"Dạ, Tú biết ời"
Trí Tú lẽo đẽo theo sau Ni vào gian bếp. Vừa bước vào trong, Trân Ni ngó nghiêng thấy bà ngoại đang ngồi xâu chuỗi hạt thì mới yên tâm thở phào. Tiện tay đưa lên véo lấy má Trí Tú, cô chợt mỉm cười rồi tiến đến thơm một cái.
"Lần đầu tui nấu ăn đó. Nhớ thương tui sớm sớm, tui thành tâm lắm rồi đó"
Trí Tú bẽn lẽn gật đầu. Đây là lần đầu có người theo đuổi Tú tận tâm đến vậy. Trong lòng cũng không phải loại cảm giác cồn cào như mọi ngày, là loại như có hàng trăm con bướm bay lượn. Chị ta kéo nhẹ lấy vạt áo bà ba của cô khi cô đang lấy đồ ăn ra đem ra sàn nước. Trân Ni cố tình không quay lại đó, cô muốn coi đồ khờ này định làm cái gì.
"Ni ơi"
"..."
"Ni ơi ?"
"..."
"Ni~"
"..."
"Xùy, người ta định thơm một cái.."
"Nè ! Hun đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top