Chap 12

Jisoo bế nàng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, còn về phần Jennie thì sợ té nên đã câu lấy cổ chị, thật gần, dù đã bên nhau và làm những điều này nhưng việc nhìn cận mặt như vậy thật khiến nàng xấu hổ. Cả hai lên phòng, Jisoo đặt nàng xuống, không vội vàng mà khự lại ngắm nhìn mèo nhỏ. Jennie cảm giác mọi thứ đều dừng lại, quay sang nhìn cô, thấy ánh mắt của người kia đang nhìn mình chăm chú, bất giác đỏ mặt

Chẳng lẽ chưa chuẩn bị kỹ nên chị ấy thấy khó chịu ư, sao đó sẽ bỏ mình hay sao. Nàng bây giờ đang luống cuống cực độ, cô vẫn chăm chú nhìn, sao lại giống như vậy. Cô lại nhớ tình đầu của mình rồi

*Flashback*

Năm đó là năm cô 17 tuổi, là cô học sinh mọt sách chăm chỉ, vẻ đẹp ngây thơ trong sáng cùng cặp kính tròn. Năm đó là năm thi nên bản thân phải cố gắng, bữa đó một nhóm nam sinh có hành vi quấy rối cô, ra về còn chặn cô lại mà nói ra những câu từ ghê tởm, còn sờ vào mông cô, không biết làm gì mà chỉ có thể khóc

Này, tụi bây làm gì vậy hả?-Một chị gái khoá trên trong có vẻ hung hăng cùng chiếc gậy bóng chày to tướng đi tới

Liên quan đến mày hả-Một tên trong đó lên tiếng, mấy tên này nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất

Thả cô bé đấy ra-Ngừoi con gái kia một mực hung hăng nhấn mạnh từng câu chữ

Đéo thích, để chơi bé này xong rồi chơi em sau cũng được, làm gì phải gấp gáp như vậy chứ, chắc biết anh "to" nhất trường nên vậy hả? hahahahaha-tên lớn nhất trong đó bắt đầu buông những câu từ sỉ nhục cô

Cô gái kia vẫn không nói gì, ngay sau khi kết thúc câu nói kia, một đám con trai nữa nước ra, cao to hơn bọn kia nhiều. Chị gái búng tay một cái, cả đám nhào vô đánh bọn kia lên trời xuống đất, Jisoo run rẫy ngồi thỏm xuống, nước mắt nước mũi vẫn còn rơi đó, cô sợ lắm, sợ bọn chúng, sợ sự đụng chạm kia. Đánh xong thì bọn kia nằm là liệt ra đất, thở hì hục, khoé miệng còn dính một chút máu, má và mắt đều bị đánh đến bầm tím thế kia, chỉ còn một cô gái nhỏ ngồi trong góc tối nhất trường, thân thể run rẫy. Tiếng bước chân ngày càng gần

Hic....tránh ra...Làm..ơn..-Jisoo run rẩy la lên, cô đang rất hoảng sợ

Chị kia từ từ tiến ra xa, vội chạy đi, nhanh chóng quay lại với một hộp sữa lạnh, đặt lên đầu cô. Cảm thấy thứ gì lành lạnh trên đầu mình thì ngước mắt lên, bỗng sững lại trước vẻ đẹp thuần khiết kia. Chị kia đưa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ cô lên, nhìn xung quanh xem thử, quả thực bọn côn đồ kia đã bị đánh tơi bời cả, Jisoo phủi người rồi từ từ đứng dậy, chân có phần hơi run rẩy

Em cảm ơn..-Jisoo chỉnh lại tóc rồi cúi mặt cảm ơn

Không sao, mà em có làm sao không

Dạ..không-giọng cô có phần hơi run

Qua đây ngồi đi-Chị kia cười vui vẻ nắm tay cô qua chiếc ghế đá gần đó ngồi

Bây lo hốt xác nó đi-Chị quay sang nói với đồng bọn

Chị quay lại chỗ Jisoo, nhìn lại cô bé, thật tội nghiệp. Bước tới gần, áp hộp sữa còn lạnh lên má em. Jisoo giật mình, ngước lên nhìn chị

Cho em

Dạ không được..-cô ngại ngùng từ chối

Nhận không, hay chị để bọn nó quay lại để đùa với em?-chị bắt đầu dọa cô, và đúng như kế hoạch, cô ngay lập tức chộp lấy hộp sữa

Thế có phải đứa bé ngoan không-chị xoa đầu cô, quả thực, trước giờ chưa có ai dám xoa đầu cô cả, cảm giác này sao mà kì lần đến thế

Chị tên Jerim, em tên gì

Ji..soo

Chichoo? Tên gì dễ thương thế

Jisoo không nói gì cả, dù sai tên của cô nhưng vẫn không có ý định phản kháng gì. Không khí bây giờ sao lại yên ắng đến vậy, Jerim quay sang nhìn cô, có một chiếc lá dính trên đỉnh đầu cô. Giơ tay bóc lấy, cô quay sang nhìn. Đập vào mắt cô là khuôn mặt khả ái của chị, vẻ đẹp thật khiến người ta rung động. Tim cô đã đập lệch một nhịp mất rồi, khuôn mặt bất giác đỏ lên, Jerim cũng nhìn lấy Jisoo

bây giờ cả hai đang rất gần nhau, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào mặt chị, làm tăng thêm sức quyến rũ. Jerim không chịu nổi mà từ từ đưa môi về phía cô, Jisoo cũng khẽ nhắm mắt, môi hai người chạm nhau. Cứ giữ im đó, không có chút ướt át mà lại khô khan ngọt ngào. Hết hơi hai người dứt ra, vì nhỏ con hơn nên sức nhịn thở của cô không bằng được chị. Dứt ra thì cả hai đều nhìn nhau đều hoà hơi thở của mình, vậy là cô chính thức mất đi nụ hôn đầu đời, cho người mới gặp mặt mình sao? Thậm chí bản thân còn chưa biết rõ danh tính người kia

Jerim chỉ kẽ xoa đầu cô, nở nụ cười, thật sự cô rất muốn hỏi chị..liệu có yêu mình không, nhưng tại sao miệng lại không mở ra được. Chỉ biết gục xuống, chẳng lẽ bản thân yếu đuối và ăn hại đến mức này sao. Đến việc mở miệng ra để nói lời yêu đương lại khó khăn đến thế hay sao

Chị...vừa làm gì..

Chỉ là Jisoo dễ thương quá thôi, em đừng hiểu sâu xa quá

Vậy là đúng, không để Jisoo hiểu lầm, ngay lập tức chị đã giải thích, ngay câu nói sau đó khiến cô đổ vỡ hoàn toàn. Tại sao chứ, cướp mất đi nụ hôn đầu đời của mình rồi còn không chịu xác định quan hệ mà cả gan hôn người mới gặp mặt

Vậy mối quan hệ kia là ai sẽ là người có lỗi? Cô hay chị? Thật sự không thể hiểu nổi. Jerim chùi môi, đứng dậy, sửa lại cà vạt rồi cầm lấy chiếc cặp tác

Chào em..hẹn gặp lại-Jerim xoa đầu cô và rồi chạy đi mất, bỏ cô lại một mình

Giữa sân trường rộng lớn,chỉ còn cô với bao nổi niềm thắc mắc, tại sao chị ấy lại chán ghét nụ hôn kia sao? Chị ấy mới vừa chùi đi nó, ghét bỏ sao? Kì thị sao? Vậy tại sao lại hôn cô lúc đó

Chị từ đó không xuất hiện nữa, không ai dám quấy rối hoặc buông những câu từ gây khó chịu đến cô. Đến buổi lễ tốt nghiệp, cô cuối cùng thấy chị bước lên giảng đường, tay cầm bằng tốt nghiệp, trông chị thật trưởng thành, đôi mắt long lanh, mái tóc dài, làn da, tất cả đều khiến cô rung động

Nhưng chưa được bao lâu thì ngay khi bước xuống, chị nhanh chóng chạy về phía một người con trai cáo ráo, hình như là bằng tuổi, chị nhảy phóc lên, ôm một cái. Mọi thứ đề thu vào ánh mắt của cô, thì ra chị đã có người thương, trái tim cô đau biết bao, khoảng khắc đó làm thay đổi cuộc đời cô

Giật mình trở lại thực tại, tiếng chuông điện thoại kia phá vỡ tất cả. Jennie cũng lây hoay mà với lấy chiếc điện thoại, là ba gọi nàng

Em..phải về rồi, hẹn chị buổi khác nha

Gấp lắm sao..-Jisoo chỉnh lại áo rồi đứng dậy, nhìn theo Jennie

Dạ,à quên..-Jennie luống xuống cùng chiếc giỏ sách chạy lại phía Jisoo, khiểng chân hôn chị một cái lên đôi môi trái tim kia

Jisoo bất ngờ nhìn nàng, nụ hôn ngắn ngủi kia sao lại ngọt ngào đến thế. Jennie chạy đến mở cửa, trước khi đi còn quay lại cười một cái thật tươi rồi mới đóng cửa đi về

Tại sao lại giống chị ấy như vậy, tại sao. Jisoo tức giận đập vào tường, máu từ tay chảy nhỏ giọt xuống đất, sao không thấy đau chứ. Jisoo ngồi thụp xuống, cười một trận. Cười ở đây không phải là hạnh phúc gì cả, là chính cô tự chế giễu bản thân mình, trách bản thân ngu ngốc, con bé như vậy sao lại phải lừa nó. Bản thân cô cũng không muốn vấy bẩn bất kì một ai

——————————————————————————

Tại Kim Gia, ông Kim sát mặt nghiêm trọng uống trà, chiếc máy tính trên bàn chứa đựng những dữ liệu quan trọng, ngôi nhà khang trang rộng lớn. Cổ phiếu ngày càng tăng cao, ông đang phân vân

Chuyện là ông Kang của tập đoàn Kang thị muốn được hợp tác, mà trước đó muốn xin cho con trai là Kang Daesung vào làm công ty bên Kim Thị, trước đó ông Kang và ông Kim là bạn thân với nhau từ hồi còn trẻ. Mà sắp tới đây lại là một dự án làm nên tên tuổi của Kim Thị trong tương lai, bây giờ ông đang rất cần những nhân tài hoặc những vốn đầu tư lớn vào, Kang thị cũng là một trong số đó. Ông đang rất đau đầu, không biết có nên cho cậu ta gia nhập công ty hay không, không cho thì lại bị nói này nói nọ, xem thường bạn khi xưa, thật khó xử. Kang Thị còn nói khi cho con trai ông vào, nhất định sẽ đầu tư cho Kim Thị một khoảng tiền lớn

Jennie cũng vừa về, nàng quay sang ôm bố. Ông Kim thở dài một cái, nàng khó hiểu ngồi xuống với ông

Có chuyện gì vậy ba?

Không có gì..con xuống ăn cơm với mẹ và ông ngoại đi

Dạ

Jennie vui vẻ đi vào bếp, các giai nhân đang chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng bước chân nàng đi vào, lập tức đứng sang hai bên cúi người 90 độ chào cô chủ trở về. Jennie bảo mấy người kia đứng dậy, từ giờ không cần phải làm như vậy nữa, việc đó khiến nàng rất ngại. Ông Kim và mẹ Kim cùng đi ra, Jennie cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Bữa cơm diễn ra xuông sẻ

———————————-

Lisa vừa về, cảnh tượng trong phòng thật hỗn độn

Này, ai làm gì nhà mà ghê thế này, Jisoo, cậu đâu rồi

Lisa chạy khắp nơi đi tìm Jisoo, như muốn lật tung căn nhà lên, cánh cửa phòng Jisoo nhanh chóng bị đạp phăng, một hình bóng nhỏ đang thu mình trong góc tối căn phòng, toàn thân run rẩy, tiếng nấc ngày càng to. Lisa lục túi áo lấy ra một viên thuốc, đè Jisoo ra sàn lạnh, khi bị Lisa đè ra toàn thân cô vùng vẫy, miệng liên tục la hét. Tận dụng điều đó Lisa nhét viên thuốc vào miệng Jisoo. Bịt miệng cô lại, nước mắt lăn trên khuôn mặt đang hoảng loạn kia, chân đạp tứ tung. Cuối cùng cũng nuốt, cô dừng lại, không đạp phăng, không la hét gì nữa, thật lỏng toàn bộ cơ thể, ánh mắt khép lại

Sau khi nhận thấy thuốc đã thấm, Lisa thật lỏng tay chân Jisoo ra, bế xốc cô lên, đặt nhẹ lên giường, thấy cho cô một bộ đồ thoải mái hơn. Mệt mỏi đi ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đen rộng, chỉ thấy một ngôi sao trên đó, ngôi sao kia trông cô đơn thế kia, thật kì diệu khi vẫn phát sáng trên bầu trời đen huyền thế kia. Jisoo trước kia bị vấn đề về thần kinh, mỗi lần như thế đều khiến cô vô cùng cực khổ, lúc tỉnh táo rất hay nhắc Jisoo uống thuốc, chắc lại quên rồi đây

Cô cũng đã biết vụ Jisoo bị lừa cho một vố to thế kia, chắc chắn đã có kẻ nào biết rồi thông báo cho ông Kim sao, nhưng kẻ đó là ai mới được, cô thừa biết Jisoo rất ghét bị lừa dối mỗi khi Jisoo tức giận cứ như sẽ bị biến thành một đứa trẻ vậy, nổi uất ức giữ lâu cũng phải đến mức trào ra khiến con người ta trở nên như vậy

Tiếng điện thoại cứ thế reo lên, Lisa bắt máy

Nhiệm vụ tiếp theo của hai cô chính là phá tan tập đoàn Kang Thị

Không được, tôi cần lý do?...-Lisa từ chối

Cha mẹ cô đang nợ tiền phải chứ, coi như làm để trả nợ vậy

Anh...được-lisa bất lực chấp nhận nó

Ba mẹ Lisa thực ra là bị đổ oan, bị lừa tiền, khiến cho cô phải từ biệt gia đình lên thành phố học, sau đó dành dụm tiền về cho gia đình. Thực sự chưa biết được kẻ nào lại lừa gia đình cô như vậy. Mục tiêu sắp tới là gì, bản thân không biết tại sao phải thực hiện theo lời tụi nó, không vì khoảng nợ kia, thì đến chết cô cũng không làm những việc bẩn thỉu này, tổ chức kia là ai chứ, ai đứng đầu chứ? Tại sao phải chọn Kang thị là mục tiêu tiếp theo của tổ chức?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top