Chap 11

Một cô bé nhỏ đột nhiên chui mặt vào nhìn cô, cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một khuôn mặt bé gái nhỏ hơn

Ui daaaaaa, cậu là ai?-Jisoo giật mình ngồi dậy thì đụng trúng đầu của cô bé kia

Oaaaaaaaaaaahuhuhuhuhuhuhu-cô bé ôm trán ngồi bịch xuống khóc lớn

Jisoo bối rối, chập chửng đi tới, tay cầm chiếc áo của mình lau nước mắt nước mũi cho bé. Nước mũi gì mà tèm lem vậy nèeee. Jisoo thổi vào trán em

Ngoan ngoan, xin lỗi mà, đừng khóc nữa, xem này. Cái đau biến đi đi-Jisoo cùng bàn tay nhỏ bé múa máy làm trò, bé con kia cũng ngừng khóc rồi

Jisoo bây giờ mới lật đật cái thân nhỏ đi tìm hiểu xung quanh, sao trong này rộng vậy nè. Bé con kia thì cứ đi theo cô, cô bĩu môi chóng nạnh nhìn bé

Làm gì mà đi theo người ta hoài vậy

Jendeukie m..muốn đi với chị-Jennie ngây ngô nói

Một cô gái lớn tuổi cùng chiều cao khủng long đi tới, mặt có vẻ phúc hậu. Ủa gì kì vậy nè, đây là đâu, Jisoo vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều trẻ con, còn có đồ chơi nữa, đây là nhà trẻ ư???, cô nhớ cô đã hai mươi tuổi rồi mà, Jisoo vát thân hình nhỏ bé của mình đi lại chiếc gương gần đó, soi mình trong gương. OMG, sao cô lại bé tí thế này, đôi má phúng phính này đâu ra vậy. Nhìn sang thì thấy Jennie đang nhìn mình, miệng còn dính cơm, Jisoo đưa tay bóc hột cơm ra, Jennie chỉ nhe răng ra cười, nhìn cũng dễ thương đó chứ, chiếc má bánh bao cưng xỉu, muốn cạp cạp ghê

Đang ngồi nghĩ vu cơ thì bỗng không khí xung quanh tối xầm lại, cô giật mình, nhìn ánh sáng xung quanh dần vấy bẩn bởi một màu đen huyền bí, hình ảnh nhà trẻ, cô giáo, Jennie đâu rồi. Cô rất sợ hãi, bỗng phía trước có ánh sáng, giờ thì bản thân dần cảm thấy bị biến đổi, cô lại trở thành đứa trẻ 10 tuổi, cánh cửa tranh cổ dần được cô đẩy nhẹ qua, để mắt mình nhìn vào trong. Đôi mắt dần trợn lên, ba mẹ cô đang ngồi đó, cánh mũi cũng dần cay lên, ánh mắt như muốn được "tuông trào" những giọt lệ nóng hổi. Hình ảnh người ba cùng tờ báo giấy và cặp kính lão, người mẹ cùng chiếc kim khâu đang may cho cô một chiếc khăn quàng cổ, nghe tiếng động, hai người quay lại

Jisoo, lại đây ngồi chứ sao còn đứng đấy-Mẹ Jisoo cười hiền vỗ vỗ cô lại đây ngồi cùng mình

Đừng để mẹ con đợi nào, ba cũng đang chờ đấy-Ba Jisoo vừa nói vừa nhấp một ngụm trà nóng hổi

Đôi tay run run dần mở cánh cửa ra, nước mắt vì không giữ được mà rơi xuống, cánh cửa vừa được mở toang ra thì ngay lập tức ba mẹ cô bỗng biến mất, không khí đen dần bao phủ hết khung cảnh phía trước. Jisoo sửng trước cảnh tượng trước mặt, cô ngã người ra sau, hai tay chóng về phía sau, mặt mất hồn, chạy về phía sau

Cứu tôi với-Jisoo vừa chạy vừa la hét, phía sau chính là chiếc bóng đang đuổi lấy cô, cô sợ hãi, nước mắt rơi ngày một nhiều

Đang chạy thì cô té xuống đất, Jisoo lùi ra sau, phía sau là đường cùng, cô lấy hai tay che mắt lại, bốn bức tường dần hẹp lại. Bỗng cô có cảm giác có gì đó ấm áp, từ từ mở mắt. Là một cô gái xinh đẹp cùng làn da trắng sáng, mái tóc đen xoả ngang vai, khuôn mặt bị ánh sáng đâu ra che đi mất, Jisoo vẫn chưa khỏi hoảng sợ, ôm chầm lấy cô gái kia mà khóc nức nở, bản thân chưa từng yếu đuối như vậy. Cô gái vẫn không nói gì, đưa tay lên xoa đầu cô, Jisoo cũng dần nín khóc. Từ từ cảm nhận nhịp đậm con tim của cô gái kia, sao ngày càng nhanh thế này, cô ngẩn mặt lên, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, đôi mắt nhíu lại, chậm rãi quan sát, chỉ thấy khuôn mặt cô gái này rất nhỏ nhắn, chiếc má bánh bao trắng cùng bờ môi đỏ mọng nhìn cô

———————————-
Đang tập trung ngay đó, Jisoo cảm giác có gì đó khó chịu. Từ từ thức giấc, thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ sao. Cô nhìn xung quanh căn phòng lúc này, rồi nhìn lại cơ thể mình, phù may quá, hàng còn đây. Quần áo có hơi sộc sệch thôi, Jisoo mệt mỏi ngồi dậy, nhìn đồng hồ điểm 5 giờ chiều rồi, cô đã ngủ gần nửa ngày ư, thật không tin được, đầu cứ xoay như chong chóng. Cô dần đứng dậy, cầm chiếc điện thoại IPhone XS Max lên, hàng loạt tin nhắn gửi tới cô, nhưng toàn là của Lisa và Jennie của cô. Jisoo chỉ cười nhẹ một cái rồi bước xuống nhà, cơ thể nặng nhọc khó chịu, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa , ngửa cổ thở hì hục

Tay với lấy chiếc kẹp nhiệt trên bàn, đo thì thấy bản thân sốt cao lắm rồi, 39•c rồi. Cơ thể, hơi thở dần nặng hơn. Bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa, Là Jennie, Jisoo đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Jennie

Chị làm sao vậy, sáng đến giờ em nhắn cho chị mà sao chị không trả lời, có biết em lo cho chị lắm không hả-Jennie vào nhà, cầm bịch đồ ăn rồi bắt đầu trách móc chị

Jisoo vẫn không trả lời, cứ thế mà cố gắng thở hì hục. Khó chịu. Jennie cảm thấy Jisoo có gì lạ, nàng tiến tới đưa tay lên trán cô, nóng quá, Jennie hốt hoảng chạy nhanh lấy khăn ấm đắp cho cô, đôi mắt lo lắng nhìn cô, quả thực lúc này bản thân nàng sốt ruột hơn ai hết. Jisoo thì không biết gì chỉ lặng lẽ thiếp đi, trong lúc ngủ còn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất

——————————————————————-

Sáng hôm sau, cô dần tỉnh dậy, tay lấy chiếc khăn trên trán của mình xuống, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô không rõ. Từ từ nhìn sang bên cạnh mình, Jennie đang ngủ gục trên giường cô, nhìn dáng vẻ đó coi, tại sao lúc gần nàng như vậy. Trái tim cô lại râm răng khó chịu, chẳng lẻ cô yêu con người này, không thể nào. Jisoo lắc đầu, đứng dậy rồi bế nàng lên giường nằm trở lại, cẩn thận đắp chăm lại, không phải vì lo lắng mà bởi đó là sự trả ơn

Jisoo mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại, ngay lập tức có cuộc gọi tới cho cô, mệt mỏi bắt máy

Chuyện này là sao, sao cô lại đưa cho chúng tôi hộp rỗng, có chắc là cô đã lấy đúng chứ, bên trong không hề có CPU

Cái gì chứ, sao lại có thể như thế được, tìm rồi lục kỹ xem sao-Jisoo tức giận bỏ ly cà phê đang uống dở mạnh xuống mặt bàn

Chúng tôi đã thận trọng kiểm tra, hoàn toàn trống rỗng

Mẹ kiếp, bị lão kia chơi một vố rồi-cô đá chân vào chân ghế, đôi tay nắm chặt lại

Nhiệm vụ chưa hoàn thành, mau chóng thực hiện, thẻ ngân hàng chúng tôi đã khoá của cô lại

Cái quái...được, lão già này, thật khốn nạn

Jisoo tức giận đi ra khỏi cửa, đóng sầm lại một cái. Jennie đang nghe cũng phải thức dậy, nàng chạy ra ngoài, trong nhà chẳng còn ai nữa, nhanh chóng mang đôi giày chạy đi tìm cô, đi được một khoảng thì không thấy hình bóng cô đâu nữa, tại sao chứ. Mấy ngày qua nàng thực sự rất cô đơn. Không hiểu tại sao mấy ngày qua cô đã bỏ rơi nàng như vậy, cô chán nàng rồi sao

Jisoo tức giận đùng dùng chân đá vào tường, để lưng dựa vào tường mà gục đầu xuống, khốn nạn, trước giờ chưa bao giờ có ai lừa cô cả, bây giờ lại như vậy. Ngồi bình tĩnh một lúc thì nghe tiếng ai gọi tên mình. Từ từ ngồi dậy, đi ra khỏi nơi đó, đập vào mắt cô là Jennie đang đi tìm mình, liên tục gọi tên, tại sao chứ, chỉ là có ý định "qua đường", sao có thể làm cô thấy có lỗi như vậy chứ. Jisoo từ từ đi tới phía Jennie, tay ôm vòng qua eo nàng, Jennie quay người lại, ôm lấy Jisoo

Mấy ngày qua chị đã đi đâu..hức..có biết..em cô đơn lắm không-Jennie nức nở trong lòng chị

Xin..lỗi..-đôi tay Jisoo cũng hơi run run ôm lấy bả vai nàng, hôn một cái lên đó

Thực sự bản thân đã yêu sao, nực cười, bản thân cô đáng được yêu thương ư, chính cô cũng ghét bản thân mình

Đừng yêu tôi, tôi thực sự không muốn thấy người mình yêu..yêu một người tôi thực sự căm ghét đâu..-Cô ghé sát tai nàng nói

Nhưng...dạ được-Nàng miễn cưỡng đồng ý, nàng nhớ cô...thực sự đã quá yêu cô rồi

Cả hai cùng đan lấy tay nhau mà về nhà, cùng ngồi lên chiếc ghế sofa, Jennie thì làm tổ trong lòng cô, còn phần cô chỉ lo bấm điện thoại. Nàng với lấy chiếc điện thoại của mình lướt tin tức xem, đang lướt thì thấy một hình ảnh sáu múi của anh chàng nào không rõ, vì lơ là và không để ý. NiNi đã bấm nút tim ;3. Jennie cười hí hửng còn zoom vào xem cận kẽ và việc đó Jisoo đã nhìn thấy hết

Cô xem thử coi con bé này định làm gì, dù trong lòng có hơi bựcbội nhưng để xem con mèo nhỏ đó định để tim như vậy luôn hả, tui giận á ngheeee, có vẻ Jennie vẫn say sưa ngắm nhìn, còn vô tường của hắn ta coi nữa chứ, cơn ghen lên tột đỉnh. Jisoo cầm lấy chiếc điện thoại kia lên, thẳng tay vứt sang một bên, quay mình lại, nàng đã nằm dưới thân cô, thực sự từ nãy giờ nàng chỉ muốn thử cô, mấy ngày qua thực sự không được gần nhau thế này

Bộ em chán sống rồi hả..tôi chưa đủ để em xem múi hay sao-Jisoo cau mày nhìn Jen

Dạ không..em chỉ..ưm-Jennie chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức bị cô chặn lại bằng một nụ hôn

Nụ hôn này đã lâu lắm rồi, chỉ xa nhau mấy ngày mà đã nhớ đến thế, đôi tay nhỏ nhắn kéo đầu cô xuống mà phối hợp, khuôn miệng ướt át, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy nhau, tạo ra những âm thanh xấu hổ, nhưng thực sự cả hai chẳng ai quan tâm đều đó. Họ cùng nhau tạo nên một bài nhạc chăng. Đôi tay cô từ từ cho vào áo nàng, lôi đôi bạch thỏ ra mà nắn bóp đủ kiểu, nàng không thể chịu được mà bắt đầu phát ra những tiếng rên nơi cổ họng

Cứ như thế, cảm thấy khó thở, nàng đập lưng cô, Jisoo cũng tiếc nuối ngừng lại, lúc rời ra còn tận dụng mà cắn nhẹ lên môi dưới của em, đôi môi của em bị cô hôn đến sưng hồng, càng khiến em quyến rũ hơn, thực sự thèm khát, bên dưới cũng nhận được tín hiệu mà từ từ cương lên, Jennie cau cổ cô xuống, giở giọng mèo con

Em khó chịu..muốn chị giúp~

Thật hư hỏng, từ khi nào em lại vậy, nếu em muốn..tôi sẽ hảo hảo thao em



——____________\\\\\_________

Còn tiếp, tui thấy tui viết có trì trệ lắm hok taaaaaaa

Nhớ vote sao nhaaaa, chap sau là thịt :3, mấy chap sau nữa là không có thịt mà ăn đâu:v

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top