3.Cô tiên

Sáng hôm sau tuyến đường ấy lại kẹt xe, Jennie lại đi làm muộn. Vừa đến văn phòng, nàng nhìn thấy Jisoo đang ngồi trên ghế làm việc của mình, nghịch ngợm cây viết cầm trên tay. Thấy nàng bước vào, cô đứng dậy, lên giọng.

- Đi làm 2 ngày, trễ hết 2 ngày, cô làm ăn kiểu này à?

Nhận thấy Jisoo cũng nghiêm túc nên nàng có chút sợ.

- E-em xin lỗi, do kẹt xe quá. Em sẽ cố gắng khắc phục ạ.

Jisoo nhìn thấy thái độ sợ sệt của nàng, nhếch mép cười thầm.

- Đó là chuyện của cô, chuyện của công ty chúng tôi là cô phải có mặt đúng giờ. Còn đi trễ thêm 1 lần nào nữa, tôi sẽ báo với cấp trên đuổi việc cô đó. Mau làm việc đi.

Cô giở ra cái vẻ lạnh lùng đó rời đi. Vừa đóng xong cửa văn phòng Jisoo đã cười phá lên.

- Coi gương mặt cô ấy lúc nãy kìa. "e-em xin lỗi, do kẹt xe quá, em sẽ cố gắng khắc phục ạ" trời ơiii!! Sao mà dễ thương vậy không biết.

Đến trưa, Jennie xuống cantin ăn trưa, với tính thích 1 mình như mình, Jennie đã tách lẻ đi riêng. Nàng lấy ngay phần bánh mì sandwich chỉ còn lại duy nhất 1 phần. Chợt...

- Cái này của tôi, tôi đã đặt từ trước rồi đúng không cô?

Jisoo từ đâu xuất hiện, giựt lấy phần sandwich đó, mặt còn kênh kênh trêu ghẹo nàng.

Jisoo quay sang đá mắt với cô bán hàng. Cô biết rõ quyền lực Jisoo nên cũng gật đầu.

- À ừ đúng rồi, Jisoo đặt trước rồi. Con thông cảm mua cái khác nhé.

Jennie khó chịu, liếc mắt nhìn Jisoo rồi mua suất cơm, kiếm bàn ngồi xuống. Cô thì cứ lẽo đẽo theo sau lưng, cũng ngồi vào bàn cùng nàng.

-  Yah! Đi ra chỗ khác đi, tôi thích ở một mình.

- Thích một mình thế có sợ cô đơn không?

- Không.

- Thôi mà, tôi giỡn thôi, trả lại cô nè.

Jisoo đẩy chiếc sandwich lại phía nàng.

- Cảm ơn, tôi không cần.

- Thôi đừng giận nữa, cô cứ giữ lấy đi, giờ tới lúc tan làm có đói thì cứ lấy ăn.

- Trong giờ làm việc, không được ăn.

- Thì cô cứ ăn đi, tôi bảo kê.

- Công ty hay khu vực của xã hội đen? Với cả tôi cũng sẽ không đói và không bao giờ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy.  Chị nói là chị đặt trước mà? Vậy thì lấy mà dọng hết vào họng chị đi.

Nàng bực tức đứng dậy, cầm suất cơm sang bàn khác ngồi. Jisoo vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.

- Đi chỗ khác giùm tôi coi! Làm việc đã mệt rồi còn gặp chị nữa.

- Thôi mà, xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ giỡn thôi Jennie àhh.

- Sao chị biết tên tôi?

Jisoo nghe câu hỏi liền bối rối, ngơ mặt ra, mắt đảo lia đảo lịa, lắp bắp trả lời.

- Thì nghe mọi người gọi cô nên tôi biết thôi.

Nhìn thái độ đó, nàng không khỏi hoài nghi.

- Là chị rể tôi nói với chị à?

- Không có không có, thật đó, tôi nghe mọi người gọi thì tôi biết thôi.

- Luyên thuyên, cô phiền quá, đi ra chỗ khác đi.

- Tôi không thích, để tôi ngồi chơi với cô xíu đi. Tôi đã chờ cô từ sáng giờ để ngồi đây với cô đó.

- Thế thì vinh hạnh cho tôi quá, cảm ơn chị nhé. Giờ thì đủ rồi, biến đi.

- Thế là nàng mệt mỏi chả thèm nói nữa, Jisoo thì cứ luyên thuyên bên tai mãi. Nàng tức giận, đứng bật dậy.

- Đừng lạnh lùng vậy chứ gái đẹp khó tính àhh!!!

Thế là nàng mệt mỏi chả thèm nói nữa, Jisoo thì cứ luyên thuyên bên tai mãi. Nàng tức giận, đứng bật dậy.

- Chị phiền quá, tôi nói chị đi chỗ khác đi mà.

- Yahh!! Jennie à

Dù có kêu gọi, Jennie vẫn bỏ đi, không ngoảnh đầu lại, có vẻ rất tức giận.  Từ trước đến nay mọi người ở công ty đều rất sợ Jisoo dù cô chả có chức vị gì, vậy mà Jennie dám...

- Cái đồ gái đẹp khó tính, cái đồ hung dữ, cái đồ xấu xaaa!! Tôi nhất định sẽ không đến đây chờ cô nữa đâu.

Cô lèm bèm vài câu rồi cũng bỏ ra xe chạy về.

Và thật sự là vậy. Suốt nửa tháng sau, Jisoo chẳng thèm nói chuyện hay gặp mặt nàng nữa. Cô chỉ đến để đưa tài liệu rồi mau về nhà. Không còn người ở cạnh lẽo đẽo đi theo, người để mình mắng chửi, Jennie cũng có chút cảm giác nhớ nhung gì đó nhưng mặc kệ. 

....

Hôm nay, lại là ngày 16 hằng tháng ấy. Lần này, nàng cũng quyết định đến cô nhi viện mà không thông báo cho bất kì ai. Một phần muốn giúp mấy đứa nhỏ, một phần cũng muốn xem Jisoo có thật sự đến đây hay không.

Nào ngờ là thật, Jisoo cùng Lisa đã đến từ rất sớm với chiếc xe hàng hiệu, cóp xe đựng toàn bánh kẹo cho tụi nhỏ. Từng đứa đang xếp hàng nhận bánh kẹo từ Jisoo.

- Em cảm ơn chị ạaa.

- Ngoan quá.

Tiếng cảm ơn từ những đứa trẻ, theo đó là lời khen, ánh mắt của Jisoo khiến tim nàng vô thức trở nên rung động. Cô luôn xoa đầu hoặc cưng nựng từng đứa một, nhìn cô bây giờ chả khác gì cô tiên cả.

Jennie với vài túi bánh to trên tay, cũng đột nhiên thấy ái ngại. Nàng tránh mặt, đi vào cửa sau của cô nhi viện, gặp mặt các cô chăm sóc tụi nhỏ.

- Con là Jennie, đã gọi điện vào thứ 5 nói cuối tuần sẽ đến đây đem chút bánh kẹo cho các em ạ.

- À là Jennie, chào con! Con ngồi đi.

Một cô khác giúp nàng cất túi bánh kẹo trên tay. Nàng vui vẻ ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ ngắm bóng lưng và nụ cười lương thiện của Jisoo.

- Hằng tháng chị ấy đều đến đây ạ?

- Hửm? Con nói ai? Là cô gái đó hả?

- Dạ

- À đó là Jisoo, tháng nào ngày này nó cũng tới đây. Nó nói tới đây làm nó có cảm giác như được trở về giây phút ngây ngô thuở nhỏ nên nó rất thích tới. Không những mỗi ngày này, khi buồn, Jisoo cũng tới nữa.

- Vậy chắc mấy đứa nhỏ thích chơi với chị ấy lắm cô nhỉ?

- Đúng rồi, thích lắm. Jisoo luôn bày đủ trò chơi cùng bọn nhỏ, phải công nhận nó rất giỏi chơi với con nít đấy chứ.

Phần suy nghĩ của nàng, bây giờ đều là những hình ảnh tốt về cô, không còn là Jisoo hay trêu ghẹo, hay ăn chơi nữa rồi.

- Hay con ra chơi cùng với Jisoo đi. Con bé hướng ngoại, sẽ mau bắt chuyện với con tốt cho xem.

Cô nắm tay nàng, dắt nàng ra sân với cô.

- Jisoo à! Hôm nay cũng có 1 người đến đây chơi với bọn nhỏ nữa.

Jisoo nhìn lên, gương mặt bất ngờ khi nhận ra nàng. Cả Lisa cũng thế.

- Jennie?

- Jennie?

- À vâng, chào 2 chị! Tại nhận được tháng lương đầu nên em muốn làm gì cho ý nghĩa và đã đến đây.

- 3 đứa đã quen biết nhau từ trước sao?

- Dạ cô ấy là nhân viên của công ty gia đình con.

- À vậy hả? Thế thì hay rồi. Vậy mấy đứa chơi nha, ta vào trong nghỉ ngơi một chút.

Cả 3 cuối đầu chào cô. Lisa sau đó cũng nhanh chóng sát sát lại gần nàng, nói nhỏ.

- Không phải là đến để kiểm chứng việc thiện nguyện của Jisoo đó chứ?

- Tất nhiên là không phải rồi. Yahh!! Chị đang nghĩ cái gì vậy? em cũng có tấm lòng lương thiện mà.

Lisa chỉ biết cười trừ. Chị ấy đủ biết ý định của Jennie. Trước đây Jennie nói cũng có ước mơ được đi từ thiện, làm các việc thiện nhưng chọn ngay cô nhi viện này, ngày này để đi thì điều này không phải là nguyên nhân duy nhất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top