Chap 8
Buổi chiều, lúc Jisoo nán lại ở bên đường, cô vô tình đứng gần cổng cty để đợi Chaeyoung đến đón thì mọi thứ diễn ra như những gì người ta nói, không sai lệch chút nào, Jisoo nhìn thấy Jennie rời khỏi cty sau cùng, nàng đưa mắt nhìn qua lại sau đó mới lên một chiếc siêu xe màu trắng.
Jisoo chỉ im lặng nhìn theo, có lẽ Jennie không nhìn thấy cô do phía gần cô đứng có một tán cây lớn, nơi Jisoo đứng có thể nhìn thoáng qua chiếc xe ấy mở cửa sổ và người lái xe là một cô gái rất xinh đẹp, người đó còn đưa tay xoa đầu, thắt dây an toàn cho Jennie, nàng cũng mỉm cười ngọt ngào với người ta, nụ cười mà nhiều lần thể hiện như thế trước mặt Jisoo.
Jisoo đứng như chôn chân nhìn mọi thứ đang diễn ra, hai người trên xe có hành động rất tự nhiên thân mật, để khi chiếc xe đó phóng đi rồi cô mới cười nhạt, công chúa thì phải để hoàng tử đi cùng, thậm chí công chúa có thích phụ nữ thì cũng nên chọn nữ hoàng, Jisoo đã suy nghĩ, trăn trở mỗi ngày, từng có ý định quan tâm nàng nhiều hơn, nhưng thôi bỏ đi, không phù hợp bên cạnh nhau.
- Nghĩ cái gì mà em đến cũng không biết vậy, tương tư cô nào sao?
Chaeyoung đã dừng xe trước mặt Jisoo một lúc, còn tháo nón bảo hiểm tỏ vẻ ngầu để trêu cô nhưng Jisoo không quan tâm cho lắm, em quơ tay trước mặt cô mà cười cười.
- Ừm...tương tư...nhưng hết hôm nay thì không còn nữa.
Jisoo lạnh lùng nói nhưng lời nói quá nhỏ, chỉ một mình cô nghe thấy, sau đó cầm lấy nón bảo hiểm, bảo Chaeyoung lên xe, em nhỏ còn chưa kịp ôm chắc Jisoo đã phóng đi, tốc độ giống như muốn đi đua xe. Chaeyoung hết hồn níu lấy áo người ta, ngơ ngác ôm thật chặt vì sợ em sẽ rơi xuống mất, chạy như thế này thì chỉ có những khi Jisoo tức giận, Jisoo mà tức giận thì trời sẽ sập.
Jisoo tức giận đúng là đáng sợ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chiếc siêu xe vừa chở Jennie đi, khuôn mặt Chaeyoung cắt không còn một giọt máu khi Jisoo dừng đèn đỏ, mái tóc xinh đẹp của em bay tứ tung vì gió lớn, không đi ô tô nhưng em muốn say xe buồn nôn mà chẳng dám nói, cầu trời khẩn Phật được về nhà bình yên.
Tiếng nổ máy và thắng xe moto gấp đến mức kêu rất to làm hai người trong ô tô đang cười nói cũng phải quay sang nhìn. Jisoo biết rõ mình đã đuổi kịp, cũng chẳng biết mình chạy theo nhanh đến vậy làm gì, đường này cũng đâu phải về nhà cô, nhưng cô nhìn về phía trước một lúc rồi quay sang nhìn hai người kia chằm chằm.
- Ji...Jisoo...
Jennie hơi nhíu mày, nàng đã cảm thấy cái dáng lái xe này rất quen, đến khi người đó quay sang, qua lớp nón bảo hiểm che mặt vẫn có thể nhận ra là Jisoo, ánh mắt đẹp và trong trẻo như vậy chỉ có thể là Jisoo mà không nhầm lẫn với ai khác.
Hiện tại, không phải một mình Jennie ngạc nhiên, mà Lisa ở bên cạnh cũng tắt hẳn nụ cười khi nhận ra bé con hung dữ mà cô để mắt đến đang ôm chặt người phía trước, lại đang nhìn vào xe cô chằm chằm.
Chaeyoung mở to mắt nhìn người lái xe đáng ghét kia, sao mà không nhận ra tên đó được chứ, em lại nhìn thấy Jennie xinh đẹp kế bên, tim em bất ngờ hẫng đi một nhịp, cái tên rùa rụt cổ đó chạy đến quán cafe xin lỗi em vì bận không đến trường đua, ngày nào cũng cố tình tìm em trêu ghẹo, tự nói chưa có người yêu, chưa có bạn gái, vậy ai ở trong xe đây hả, đồ đáng ghét, mà mắc gì em phải buồn chứ, đồ không có lương tâm đó có là gì của em đâu, từ nay mà đến quán là em vác chổi rượt chạy tám hướng.
Jennie nhìn Jisoo không chớp mắt, nàng vô thức nắm chặt hai tay vô cùng bối rối, nhìn sang Lisa rồi tự nhiên sợ Jisoo sẽ hiểu lầm, không biết tại sao phải sợ, rõ ràng hai người đâu là gì của nhau, chẳng rõ mình bối rối như vậy lý do là gì.
Jennie nhận ra ánh mắt Jisoo nhìn nàng rất lạnh lùng, rất sắc bén, nàng tự nhiên có chút hoảng khi ánh mắt Jisoo dần dần chuyển thành buồn bã, nàng nhận ra được, ánh mắt Jisoo đỏ hoe rồi.
Jisoo đợi đến khi đèn xanh mới hít một hơi sâu thở ra rồi phóng xe vụt đi, xem như tất cả chấm dứt từ ngày hôm nay, những cảm xúc quan tâm mà trong lòng Jisoo đang dần hình thành dành cho nàng xem như là thừa, cô không muốn phá hoại người khác, cũng không muốn làm phiền hay bị người ta lợi dụng chơi đùa, chấm dứt sớm khi còn chưa quá lún sâu sẽ đỡ đau thương hơn nhiều.
Chaeyoung trở về nhà liền bực bội đi thẳng lên phòng trùm kín chăn, cái tên đáng ghét đó biết là giàu có xinh đẹp, biết là chẳng tốt đẹp gì cho lắm nhưng chở một cô gái xinh đẹp như vậy đi cùng, còn em thì sao chứ?!!!
"- Con rùa rụt cổ, vác mặt đến đây làm gì?
- Xin lỗi mà, tôi đã thu xếp công việc để đến nhưng tôi quá bận, tôi đến thì trời đã tối, người ta nói em về rồi.
- Lãng nhách, không đến thì thua đi, khỏi xin lỗi.
- Nhưng tôi muốn xin lỗi, muốn nhận lỗi mà.
- Thôi thôi tôi nhận lời xin lỗi, mau đi về cho người ta làm ăn.
- Không về, ngày nào tôi cũng sẽ đến đây.
- Vô duyên, ai mượn.
- Em gái hung dữ, tôi thích em.
- Đồ điên, còn nói nữa tôi đánh chị.
- Ngày nào tôi cũng sẽ đến nói thích em."
Chaeyoung bé nhỏ khóc rồi, càng nhớ lại những lời người ta nói thì lại càng khóc rấm rứt, tự nhiên lại đi tin cái tên đáng ghét, cái tên đào hoa, lưu manh đó làm gì?!!!
Jisoo cũng không khá hơn em, thay quần áo xong lập tức trùm chăn, tay đặt lên trán suy nghĩ rất lâu, vì cái gì mà trái tim run lên từng cơn, lại có chút đau nhói vì nụ cười ngọt ngào đó, vì tính cách đáng yêu đó, vì cảm nhận nàng ấy khác những người mà cô từng gặp, sơ hở một chút đã để trái tim mở cửa chào đón hình bóng người ta.
Jisoo chỉ đỏ hoe mắt mà không khóc, cô định thần lại, nhủ lòng sau hôm nay phải loại bỏ những thứ đó ra khỏi trái tim, nụ cười đó đẹp lắm nhưng cũng chỉ là nụ cười thân thiện bình thường, không phải chỉ dành cho riêng cô, cô làm sao xứng bằng người đi chiếc xe đó chứ!!!
Jennie về nhà có chút lo lắng, nàng đi đi lại lại trong phòng, cả ngày đã thấy Jisoo khác lạ, chưa thể hỏi được gì vì mẹ nàng hối thúc muốn Lisa đưa nàng về ăn cơm, rồi lại nhìn thấy nhau trong hoàn cảnh vừa rồi, nàng càng khó chịu hơn.
Jennie cầm lấy điện thoại gọi cho Jisoo nhưng mà vẫn là tiếng khoá máy đó, tự nhiên không hiểu sao nàng nôn nóng, muốn giải thích, muốn nói chuyện với Jisoo, cảm giác muốn nói nhưng không thể nói rất khó chịu, Jennie mất ngủ cả một đêm.
Sáng hôm sau Jennie vội vàng đến cty thật sớm, nàng muốn cố tình lúc chưa ai đến thì nói chuyện với Jisoo khi Jisoo vào phòng đem đồ cho nàng, nhưng mà Jennie lại vô cùng thất vọng, Jisoo không hề đến sớm, hôm nay không có như mọi ngày, thức ăn không có, sữa cũng không, Jisoo đến sát giờ làm việc mới đến văn phòng và vẫn không nhìn nàng lần nào.
Jennie chống cằm lên bàn, nàng đã quen với việc ăn món người ta mua, bây giờ nàng đói nhưng chẳng muốn ăn gì, không muốn tự đi mua nữa, nàng rõ ràng muốn người ta đến đây đưa thức ăn cho nàng, con người mà, một khi không có thì thôi, chứ nếu có rồi nhất định thành thói quen, không có nữa là nhăn nhó, khó chịu, thậm chí nhớ day dứt khó bỏ.
Jennie dùng hết can đảm nhân lúc thấy Jisoo đi vệ sinh và nhà vệ sinh dường như không có ai thì nàng bước ngay vào, tay cẩn thận chốt cửa lại để bên ngoài không ai có thể vào được.
Jisoo đi vệ sinh xong dự định rửa tay thì phát hiện Jennie đang đứng dựa vào bồn rửa tay, nàng khoanh tay nhìn Jisoo chằm chằm. Jisoo có hơi khựng lại, rồi cũng tỏ vẻ không quan tâm mà im lặng rửa tay cho xong.
- Jisoo, tôi đói rồi!!!!
Jennie bĩu môi kéo tay áo người ta, nàng cứ nghĩ sẽ như mọi lần, Jisoo sẽ ôn nhu nhìn nàng nhưng không, ánh mắt Jisoo rất lạnh lùng, Jisoo chủ động gỡ tay Jennie ra khỏi tay áo một cách nhẹ nhàng nhất nhưng Jennie phát hiện bản thân đang cảm thấy rất nặng nề.
- Chị đói thì đi ăn đi, nói tôi làm gì?- Jisoo tỏ vẻ thờ ơ.
- Em sao vậy, hôm nay không mua cho tôi sao?- Jennie thấy thất vọng lắm, nàng nhận ra thái độ Jisoo rất khác, còn lạnh lùng hơn ngày đầu bọn họ gặp nhau.
- Tôi không có thời gian, sau này cũng không thể mua được, chị tự mình ăn đi.- Jisoo lãng tránh ánh mắt của Jennie, mắt nàng rất to tròn và chân thành, cô sợ mình sẽ chịu thua ánh mắt đó của nàng mất.
- Jisoo à, tôi xin lỗi, tôi đã làm gì sai sao, em giận tôi chuyện gì?
Jennie chạm tay vào bàn tay Jisoo nhưng nàng không dám nắm, nàng biết bản thân không có tư cách gì nhưng mà lòng nàng thấy như vậy thì rất khó chịu, trái tim nàng thôi thúc nàng chạm vào người đó đi, chạm một chút biết đâu sẽ có kết nối giữa cả hai, nàng không muốn xa lạ như khoảnh khắc này.
- Tôi không rãnh để giận chị, tôi phải ra ngoài làm việc.
Jisoo tránh né cái chạm tay của Jennie, cô nhìn nàng lưỡng lự một chút, hai bàn tay siết chặt, hình ảnh ngày hôm qua hiện lên trong đầu, những lời nói của đồng nghiệp hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.
Jennie và người kia thân mật như thế, vậy còn tìm đến cô dây dưa, cần cô và phần thức ăn rẻ tiền đó làm gì, đi xe sang ăn nhà hàng không tốt hơn sao, quả thật người giàu rất khó đoán, không muốn bản thân trở thành kẻ bị Jennie chơi đùa, Jisoo lạnh lùng ra ngoài mặc kệ Jennie đứng đó.
Hai con người chỉ vừa quan tâm nhau, vừa có một chút biến chuyển trong cách nhìn nhận về nhau thì nay lại rơi vào bế tắc, một người lạnh lùng nhưng không thể dấu nỗi buồn qua ánh mắt, một người chơi vơi chẳng biết làm sao mới đúng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top