Chap 63

Buổi sáng Chaeyoung tỉnh dậy đã nghe tiếng vui đùa của Lisa và bé con ở giường bên cạnh, 2 người một lớn một nhỏ cười khúc khích, bé con còn bị Lisa hôn liên tục.

Chaeyoung nhìn ngắm cả hai một lúc, em mỉm cười hạnh phúc, cảm giác gia đình len lỏi trong lòng em, khiến em lâng lâng, say đắm khung cảnh này, mà Lisa lúc sau mới xoay sang nhìn thấy em.

- Em dậy sao không gọi Li?

Lisa nhanh chóng lại giường em đang nằm, cười tươi hôn vào môi Chaeyoung một cái thật kêu. Chaeyoung làm nũng kéo cổ Lisa xuống, âu yếm nhìn ngắm người ta, thì ra vừa thức giấc được nhìn thấy người mình yêu, lại còn có con mình vui đùa là cảm giác sung sướng như vậy, giờ em hiểu rồi, em thật sự muốn sau này, mãi mãi về sau đều sẽ như vậy.

- Li còn bệnh, sao không ngủ thêm chút nữa?- Chaeyoung sờ trán Lisa kiểm tra, mặt người này vẫn nhợt nhạt làm em lo, nhưng thần sắc thì vui tươi hơn nhiều rồi.

- Tại Li háo hức quá ngủ không được!- Lisa lại hôn lên hai má của em, hôn như lúc nảy cô yêu chiều hôn đứa trẻ.

- Ngốc quá!- Chaeyoung đẩy nhẹ người ta ra, em đánh vào ngực Lisa trách.

- Chaeng à, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi.

- Hẹn hò sao?- Chaeyoung có chút ngạc nhiên.

- Không phải tối qua em muốn được Li theo đuổi lại sao? Bây giờ Li chính thức theo đuổi em, có thể mời em đi cafe không?

Lisa vừa nói vừa dùng bàn tay tinh ranh chui vào áo ngủ của Chaeyoung, tay hư vừa vào được một chút đã bị Chaeyoung bật cười, em hất tay Lisa ra.

- Không...em từ chối, lấy cái tay ra khỏi người em....

- Hí hí...dậy nha...bác sĩ nói có thể cho con về nhà, chúng ta cùng về đi em.- Lisa bị hất tay thì cười lớn lên.






Chaeyoung cùng Lisa mang đứa nhở trở về nhà, căn nhà này Chaeyoung đã đến rồi, nhưng hiện tại em phát hiện trong phòng Lisa đặt rất nhiều ảnh của em, có cả những tấm ảnh hai người bên nhau nói cười.

Chaeyoung nhìn xung quanh một lượt, em xúc động đến mắt đỏ hoe lên, đợi khi Lisa sắp xếp công việc ở phòng làm việc xong quay lại phòng ngủ, thấy Chaeyoung như sắp khóc đến nơi thì nhanh chóng ôm chầm lấy em.

- Bảo bối, đừng khóc mà.

- Hức...hức...em yêu Li....- Chaeyoung siết chặt cái ôm hơn nữa.

- Li yêu em, yêu em nhiều lắm, ngoan đừng khóc nữa được không?- Lisa dịu dàng vuốt lưng dỗ dành.

- Là tại Li, tại Li hết, tại Li làm em đau lòng, tại Li làm em nhớ thương, tại Li đáng ghét!!

Vừa khóc vừa tuôn ra ấm ức làm Lisa vô cùng xót lòng, cứ đưa tay lau nước mắt cho Chaeyoung.

- Li đáng ghét nhất trên đời, Li là người xấu, Li xin lỗi em, Li hứa từ giờ về sau sẽ không làm em uất ức nữa, Li cho em đánh Li có được không?

- Ai thèm...hức hức...người xấu...

- Con đã ngủ rồi, chúng ta đi chơi cùng nhau được không?- Đợi khi Chaeyoung vơi bớt nước mắt Lisa đưa ra đề nghị.

- Nhưng hôm trước đến đây em không mang gì hết, quần áo cũng không.

- Cho em xem cái này.

Lisa nghe nàng nói vậy thì mỉm cười, nắm lấy tay Chaeyoung dắt đến cánh cửa khác trong phòng, nơi này giống như một phòng để quần áo và các vật dụng cá nhân.

- Thời gian qua Li rất hay đi công tác, mỗi nơi Li đến đều cố tình ghé ngang mấy cửa hàng, đều là vì nhớ em mà mua những thứ này, lúc đó không biết có cơ hội tặng em hay không nhưng vẫn mua.

Chaeyoung nhìn những thứ trong phòng nhỏ này, rất nhiều quần áo, đầm váy, túi xách theo màu mà nàng thích, phần còn lại là quần áo của Lisa, em vừa nín khóc đã bị Lisa làm cho cảm động lần nữa.

- Tất cả đều là của em, mọi thứ trong căn phòng này, căn nhà này, ngay cả Li và con đều sẽ là của em, trước đây Li toàn làm em khóc, nhưng từ bây giờ em là công chúa của Li, không được khóc, ngay cả hạnh phúc cũng không được khóc, em phải cười, cười thật tươi như ngày đầu mình gặp nhau.

- Sao mà sến quá, cái đồ dẻo miệng.- Chaeyoung lườm Lisa một cái nhưng ánh mắt không dấu được niềm hạnh phúc.

- Li ra ngoài cho em thay quần áo nha, có gì thì gọi Li.

- Đã nhìn thấy hết của người ta rồi mà còn ra ngoài nữa...ở lại đi...

Chaeyoung kéo tay Lisa lại khi người ta muốn đi, em chớp mắt to tròn nhìn người mình yêu, đương nhiên là những việc tiếp theo trong phòng thay đồ diễn ra những gì chỉ có hai người biết, sau đó còn dẫn nhau đi khắp nơi ăn uống, làm trò, cười đùa vui vẻ hệt như lúc mới yêu...hạnh phúc đã quay về.







Ba tháng sau đó Chaeyoung chủ động hẹn gặp Jisoo ở quán gà rán quen thuộc ngày trước, quán đã thay đổi do mới sửa sang lại, nhưng chất lượng món vẫn ngon như ngày nào.

Chaeyoung ban nảy có chút cuối đầu khi gặp Jisoo, nhưng khi món chính vừa đem ra lại quên mất mà vui vẻ gắp cho Jisoo. Jisoo quan sát Chaeyoung rất kĩ, đã tăng cân hơn một chút, lại có thể hồn nhiên ăn uống, khi nhai thức ăn hai má phúng phính đáng yêu như ngày nào thì thật sự rất yên tâm, tay Jisoo vô thức đưa lên xoa đầu Chaeyoung.

- Nhìn em ăn ngon thật đó, Lisa có còn ăn hiếp em không?

- Lisa rất ngoan, rất thương em rồi.

Chaeyoung nghe nhắc đến Lisa đã vui cười tít mắt, rõ ràng chứng tỏ Lisa đã nói được làm được, có thể khiến em hạnh phúc thật rồi.

- Vậy tốt rồi, chị thấy Chaeyoung hồn nhiên trước đây đã quay trở lại.

Jisoo cũng cười theo, cô thấy nhẹ lòng, từ giờ đã yên tâm về Chaeyoung. Jisoo từ trước đến giờ đều xem Chaeyoung như em gái ruột, nặng lòng lo lắng cho em là chuyện đương nhiên.

- Nhưng mà em lại thấy Jisoo thâm trầm hơn rất nhiều, bộ Jennie ăn hiếp chị lắm sao?- Chaeyoung ngưng ăn, em chống cằm nhìn cả người Jisoo mà nhận xét.

- Là chị tự nguyện trưởng thành và chín chắn để lo cho mẹ con Jennie, chị muốn mạnh mẽ để Jennie dựa vào, nhưng em nhìn thấy như vậy thôi, ở bên cạnh Jennie chị vẫn được cô ấy cưng chiều.

Jisoo nói thật, ở bên ngoài bây giờ Jisoo có chỗ đứng, giàu có và được kính trọng, cùng mẹ con Jennie ra ngoài đều sẽ mạnh mẽ bảo vệ hai người đó, nhưng khi về nhà lâu lâu vẫn làm nũng để được Jennie cưng lại mình, ai cũng có một mặt yếu đuối, nũng nịu khi ở bên người mình yêu mà, đâu phải cứ nằm trên thì không thể tỏ ra yếu đuối.

- Thật tốt quá, Jisoo à, em vẫn muốn xin lỗi chị vì chuyện đêm đó...là em nông nỗi...

Chaeyoung gật gật đầu như đã hiểu, sao đó em hít một hơi dài, nói ra những điều em để trong lòng, đêm đó lúc ôm lấy Jisoo, em đã suy nghĩ không thấu đáo, có thể là những cảm giác bất chợt thoáng qua khi Jisoo quá mức thương em và con, cũng thật may mắn chính là em và Jisoo không xảy ra chuyện gì, nhưng điều này cứ khiến em suy nghĩ mãi.

- Không sao, không phải lỗi của em đâu mà, chị cũng một phần có lỗi.

Jisoo cười nhìn em, cô hiểu khoảng thời gian đó Chaeyoung nghĩ gì, làm sao có thể trách em ấy, chuyện đó Jisoo cũng không quá để tâm, cô đưa tay cầm lấy tay Jisoo vỗ vỗ an ủi.

- Những ngày sau 4 người chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên không, em muốn chị cùng Jennie và Hayoon đến nhà tụi em.

- Có thể mà, chị cũng rất nhớ em bé của em.

Jisoo gật đầu đồng ý, chỉ cần Chaeyoung và đứa nhỏ vui vẻ thì cô sẽ không ghét bỏ Lisa nữa, đều có thể cùng nhau ăn cơm như người một nhà.

- Nè, hai người tình tứ xong chưa, còn ăn gà rán nữa, đi về nhà.

Jennie đột nhiên xuất hiện, nàng lườm Jisoo một cái, nảy giờ nàng không có đi đâu xa, nàng cùng Lisa ngồi ở bàn đối diện đợi hai người, Jennie vẫn là có chút ghen, cái gì mà xoa đầu, cái gì mà nắm tay, dù nàng không ghét Chaeyoung nhưng nàng có máu ghen, nàng không hài lòng.

Jisoo và Chaeyoung ngẩng đầu nhìn, cô bật cười với mèo nhỏ xù lông nhà mình, vội đứng dậy nắm lấy tay Jennie, quay sang nhìn Lisa cũng đứng đó nhưng không hề nói gì, Jisoo cười ẩn ý rồi kéo Jennie rời đi.



Lúc ở trên xe trở về Lisa rất im lặng, Chaeyoung ban đầu không nghĩ gì nhưng mà càng lúc càng thấy không đúng, không phải không khí im lặng quá mức hay sao? Em nhìn sang Lisa, không biết đang nghĩ gì, Chaeyoung vội kéo tay áo người ta mấy cái.

- Sao thế em?- Lisa thấy động mới đánh mắt qua nhìn Chaeyoung.

- Li làm sao đó, tự nhiên không nói chuyện với em luôn.

- Li...ghen...

Lisa không dám nhìn em, buông ra một chữ rồi mím môi, Lalisa đã từng ghen tuông mà đánh người, bây giờ ghen liền trở nên im lặng, Chaeyoung ngơ ra một lúc rồi cười thật to, cười rung cả người, thật sự quá đáng yêu rồi.

- Không được ghen nữa, em thương Li cả đời này...

Chaeyoung chồm người sang bên cạnh hôn lên má Lisa một cách chủ động, em thương người đã cùng em sinh ra đứa nhỏ, thương đến trọn đời, mà người đó đột nhiên bật cười, không ghen nữa, người đó cũng thương em trọn kiếp về sau.






Ở một căn nhà khác, Jennie dỗi Jisoo nên bắt người ta nằm dưới, nàng mạnh bạo đâm hai ngón tay vào người Jisoo, Jisoo nhìn cái đầu nhỏ đang lấp ló giữa hai chân mình vừa mút vừa đâm vào, cắn môi chịu đựng để chiều nàng nếu không nàng sẽ khóc mất.

Jisoo đến cuối cùng cũng bị kĩ thuật của Jennie làm cho đầu hàng mà phát ra tiếng rên rĩ, nhưng mà tiếng rên này lạ lắm.

- Jen...Sooo....aaaaa...Soo thương em...thương em nhiều...ưmmmmmm....thương em....raaaaaaaaaa....

Chính xác là câu mà Jennie muốn nghe nhất, nghe xong lập tức hưng phấn cầm lấy tay Jisoo cho vào người mình, thoả mãn tinh thần, không còn ghen nữa nên muốn Jisoo thoả mãn bản thân nàng.

- Ưmmmm...Soo...em cũng yêu Soo...thương Soo...nữa điiiiiiiiiii.....






Thương một người thật khó, nhưng không nhất thiết chữ thương phải là yêu đơn phương, rồi ở phía sau quan sát họ. Thương là bản thân dành tình cảm đẹp, sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho một người nào đó, có thể là người nhà, bạn bè, người mình gặp qua trên đường đi,...

Trong tình yêu đôi lứa vẫn tồn tại chữ thương, khi tình yêu quá lớn, khi hai người quá mức hoà hợp, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, họ sẽ thương nhau, dù quãng đời về sau có chông gai hay gian khổ, vẫn thương nhau trọn kiếp trọn đời.

Giữa Jisoo và Chaeyoung tồn tại một chữ thương, giữa Jennie và Lisa cũng tồn tại chữ thương đó, nhưng giữa Jisoo và Jennie còn có chữ yêu, giữa Chaeyoung và Lisa tồn tại chữ tình....

Thương một người thật khó, nhưng càng khó lại càng thương.....



End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top