Chap 61

Lisa từ từ mở mắt, thân thể mệt mỏi không thể cử động, trước mắt toàn là màu trắng làm Lisa có chút sợ, nhưng khi phát hiện ra có ánh sáng của đèn điện, mới nhận ra hình ảnh mình thấy là trần nhà, Lisa đã thôi hoang mang trong lòng.

Cô cố nhắm mắt rồi lại mở để hình ảnh trước mắt rõ hơn, mùi thuốc sát trùng và sự lạnh lẽo bao trùm làm Lisa rùng mình.

Cố hết sức xoay đầu sang một bên tìm kiếm cái gì đó, Lisa phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh mình còn có một chiếc giường khác, người trên giường bệnh đang nằm nhìn Lisa cười toe toét.

Lisa vô thức nở nụ cười theo, bé con nhà cô không biết từ lúc nào đã nằm ngoan ngoãn nhìn Lisa chăm chú, thấy Lisa nhìn lại thì nó cười tươi hơn nữa như chào mừng Lisa đã tỉnh dậy. Lisa muốn vươn tay chạm vào nó nhưng tay lại không có chút sức lực nào, cử động nhẹ liền khó chịu ngay.

- Bé con à...con gái à...

Lisa cố gắng gọi con, đứa trẻ có thể hiểu chút chút nên nó chớp mắt liên tục, tay chân như nhảy múa quơ lung tung khiến Lisa cười nhẹ, chỉ có làm ba mẹ rồi mới hiểu, dù đang mệt mỏi cỡ nào mà được nhìn thấy con mình thì mọi buồn phiền trong lòng đều dễ dàng vơi đi.

- Cục cưng à, mấy giờ rồi sao con không chịu ngủ? Mẹ con....đâu rồi? Mẹ con....Chaeyoung...em ấy về cùng người đàn ông đó rồi sao...???

Lisa hỏi bâng quơ đến đây thì đột nhiên nhớ ra, lời nói có chút ngập ngừng, cô nhớ lúc đó mình nói chuyện với Chaeyoung xong thì đứng dậy đi được một đoạn, nhưng chẳng nhớ tại sao mình lại nằm ở đây, còn Chaeyoung có lẽ là rời đi rồi sao??!!

Lisa lại nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt đau thương, cô nuốt khan, đè nén cảm xúc đau đớn đang dâng lên trong lòng xuống.

- Cũng nhờ có con mà Li mới được nhìn thấy em ấy...sau này em ấy mang con đi rồi, không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy hai mẹ con nữa...

Lisa không dám khóc, cũng không biết làm gì hơn, sau khi xác nhận tay chân mình không vướng cái gì, mình chỉ đơn giản nằm trên giường thôi mới chống một tay cố gắng ngồi dậy, dù mỏi mệt cũng muốn đứng lên, muốn bước xuống giường đi đến bên cạnh bé con thì đột nhiên Chaeyoung xuất hiện.

- Chị định đi đâu?

Chaeyoung đưa mắt nhìn người đang ốm yếu có bệnh kia muốn xuống giường, chỉ vừa rút kim truyền dịch ra lúc nảy mà giờ tỉnh lại muốn đi, em không vừa ý.

- Em...à...tôi chỉ muốn ôm con bé thôi...con bé nằm một mình...nếu...nếu không được...tôi....

Lisa ngạc nhiên đến mức lắp bắp rồi nhìn Chaeyoung, trong lòng dâng lên sự vui mừng vì em ấy không rời đi, em ấy bước ra từ nhà vệ sinh, tóc vẫn còn ướt, đã thay quần áo khác so với trong trí nhớ của Lisa lúc hai người nói chuyện với nhau, hình như còn là bộ đồ khác thoải mái hơn, phòng này là phòng bệnh VIP nên sinh hoạt trong phòng cũng tiện hơn những phòng khác.

- Chị nằm bên đó đi.

Chaeyoung đi đến ôm lấy đứa nhỏ lên, cái mặt nó háo hức khi được bế rõ ràng rất giống Lisa làm Chaeyoung lườm nó một cái, trên người Chaeyoung có mùi sữa nên nhóc con này cực kì vui vẻ, chỉ mới sinh không lâu nên Chaeyoung vẫn còn sữa mẹ, mà trẻ con nghe được mùi sữa mẹ rất kích thích, nó liên tục chu môi mút mút trong không khí, nháo lên trong vòng tay em.

- Con bé muốn uống sữa...- Chaeyoung nhìn nó rồi len lén nhìn Lisa ngập ngừng, có chút ngại ngùng.

- Để tôi gọi người giúp em pha sữa.- Lisa gật gật đầu như đã hiểu cái gì đó.

- Không cần...chị xoay người đi chỗ khác là được...- Chaeyoung không biết Lisa ngốc hay không hiểu thật, có mẹ ở đây còn pha sữa cái gì cơ chứ!?

- Sao lại...???- Lisa thắc mắc nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt Chaeyoung có chút đỏ thì ngớ người ra.

- Mau xoay người ra cửa đi.- Nhóc con đã đợi lâu mà chưa có sữa nên bắt đầu quấy trong tay em, Chaeyoung lập tức nghiêm giọng đuổi Lisa.

- Òhhhh....- Lisa vội làm theo khi thấy em trừng mắt.

Chaeyoung thấy Lisa xoay người rồi mới dám để đứa trẻ nằm xuống ép sát vào ngực mình, kéo áo lên để đứa trẻ nút sữa, nhóc con hai hôm nay quay về với sữa mẹ thì háu ăn lắm, dù sao sữa mẹ vẫn là tốt nhất nên tiếng bú mút vang lên chùn chụt, khác xa với lúc ở với Lisa toàn uống sữa ngoài.

Lisa ban đầu còn thắc mắc nhưng bây giờ nghe rồi mới biết em ấy đang cho đứa trẻ bú sữa, cô nuốt khan xuống cổ, cả người cứng đờ chẳng dám xoay lung tung, dù trước đó hai người đã cùng nhau quan hệ nhưng tình huống này cả hai đều rất ngại ngùng, chỉ có đứa trẻ là không biết ngại, nó mút càng lúc càng lớn tiếng, còn vừa mút vừa nhìn về hướng Lisa quan sát nữa.

Một lúc lâu, đến khi bé con lim dim ngủ trên tay mình rồi Chaeyoung mới nhẹ nhàng đặt nó xuống, cẩn thận đắp chăn, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nó, lớn hơn lúc em rời đi một chút nhưng càng nhìn càng giống Lisa như đúc, em giống như người đẻ thuê vậy, nghĩ đến làm Chaeyoung vô thức cười.

Lisa biết là xong rồi nên xoay người lại, cô si ngốc nhìn Chaeyoung, đã thấy hết nụ cười của em. Lisa nhận ra đây mới là nụ cười mà cô muốn nhìn thấy, nụ cười xinh đẹp không vướng bận chuyện gì, nụ cười khiến Lisa rung động, càng nghĩ càng thấy bản thân mình từ bỏ là đúng, chỉ có mình buông tay, không làm phiền cuộc sống của người ta nữa thì người ta mới có thể cười hạnh phúc như ngày nào.

- Tôi ra ngoài một chút...

Lisa đã cố gắng xuống giường đứng thẳng dậy, dù đầu còn rất choáng nhưng cũng chỉ một mực muốn ra ngoài, ở trong phòng càng thấy hai mẹ con Lisa càng khó xử hơn.

- Chị đi đâu?- Chaeyoung lắc đầu thở dài, thân thể như vậy vừa tỉnh dậy đã muốn đi, thật không biết chăm sóc bản thân.

- Tôi đi dạo một chút thôi, lúc trở về sẽ nhẹ nhàng không đánh thức em đâu.

Lisa không nhìn Chaeyoung nữa, chậm rãi cất bước đi ra ngoài sau khi nói xong, càng ở trong không gian hai người Lisa càng thổn thức trong lòng, sợ không chịu được có khi lại muốn ôm chầm lấy em ấy, vậy thì không nên.

Cô vừa ra bên ngoài thì nhìn thấy hai người giúp việc nhà mình đang ngồi trước cửa, họ thấy Lisa thì liền chạy đến đỡ.

- Cô chủ tỉnh rồi sao, làm chúng tôi lo quá, cô đã bất tỉnh 2 ngày rồi, chúng tôi chưa dám báo cho ông bà chủ biết.

- Không cần báo đâu, con không sao, không phải bây giờ khoẻ rồi sao?

Lisa gượng cười, đầu rất đau, tay chân mỏi mệt, dạ dày rất khó chịu nhưng than vãn thì được gì đây, chẳng bằng cố gắng xem như chẳng có gì đi, không muốn ba mẹ hay ai lo lắng cho mình.

Thật sự có chuyện mới biết, Lisa quả thật đã thu mình rất nhiều, không còn là một Lisa bá đạo, ngang ngược và nóng nảy nữa, giờ đây trong ánh mắt và nụ cười đó hoàn toàn là che dấu sự yếu đuối và đau khổ, không muốn để ai thương hại.

- Tối rồi cô chủ muốn đi đâu?- Cô giúp việc thấy sắc mặt Lisa vẫn còn rất khó coi thì không nỡ để Lisa đi.

- Con đi dạo một chút thôi, con không quen nằm trong phòng bệnh.

- Vậy tôi đi cùng cô chủ.

- Không cần, dì cứ ở đây khi nào Chaeyoung cần gì thì giúp em ấy, chăm một đứa trẻ cũng đâu dễ dàng gì.- Lisa vừa nói vừa nhìn về hướng cửa phòng.

- Mấy hôm nay cô Chaeyoung rất bận rộn, vừa chăm bé con nhà chúng ta vừa tận tay chăm sóc cô chủ, cô ấy đã gào lên khi thấy cô chủ ngất đi.

Cả bệnh viện vẫn là còn nhớ lúc Lisa ngất đi thì Chaeyoung đã ôm Lisa trong tay, hoảng hốt liên tục cầu xin bác sĩ, không hề tuyệt tình một chút nào đâu.

- Vậy à? Bây giờ con không có gì rồi, sẽ đỡ gánh nặng cho em ấy.

Lisa suy nghĩ một lúc rồi vỗ lên vai dì giúp việc, những thứ đó chắc cũng chẳng nói lên điều gì, có thể là em ấy hoảng sợ, quan tâm cô như một người quen mà thôi, Lisa chẳng dám nhen nhóm hi vọng.

- À, cho con mượn dì ít xu lẻ đi.

- Cô chủ muốn mua gì sao, tôi giúp cô chủ mua.

- Con không đói, nhưng con muốn uống cái gì nóng nóng. Con tự mua được, dì đừng có xem thường con chứ!!

Lisa xoè tay chờ dì giúp việc đưa tiền cho mình, làm dì cũng chịu cái tính cứng đầu của Lisa, nhanh đưa cho cô ít tiền lẻ trong túi.

Lisa cuối cùng cũng bước đi, dì nhìn theo mà lắc đầu, người trẻ có tình, rõ ràng trong mắt hai người còn có nhau vậy mà không ai dám thừa nhận, bọn họ không ai nhận ra nhưng người lớn như dì nhìn một cái đã rõ, cô gái trong kia rõ ràng lo cho cô chủ đến mức quát cả bác sĩ và y tá lên cơ mà.


- Suy nhược cơ thể, xuất huyết dạ dày còn nói là không sao.

Chaeyoung từ lúc Lisa tỉnh lại, Lisa nói những gì với đứa trẻ, em ở trong nhà vệ sinh đều đã nghe thấy, bây giờ Lisa và dì giúp việc nói chuyện, cửa phòng chưa được khép kín lại, em đứng gần cũng đã nghe hết.

Chaeyoung chạm tay vào ngực trái mình, rất đau lòng...thì ra bản thân còn yêu người ta đến vậy....tình yêu bao lâu nay chỉ có bản thân em cố gắng dìm xuống chứ không phải đã quên đi....







Lisa bước đến cây bán hàng tự động, chăm chú nhìn một lúc xem nên uống cái gì, bia không được, nước có ga càng không thể, cafe cũng không tốt hơn. Lisa biết dạ dày mình còn đang khó chịu nên quyết định mua cacao nóng, nhưng mà cây bán hàng ngốc nghếch nuốt tiền của người ta rồi không trả nước ra.

Lisa chăm chú nhìn nó một lúc lâu rồi thở dài, ngay cả cây bán nước cũng ghét mình, không thể đá cho nó một cái vì cơ thể mệt mỏi không muốn chấp nhất, dự định bỏ cuộc quay đi thì có một bàn tay ấn liên tục lên mấy nút bấm, chân còn đá vào cây bán nước thay cô.

- Phải để người ta hành hung đánh đập thì mới nhả nước ra, cái cây quái quỷ này.

Lisa ngẩn ngơ nhìn Chaeyoung bộ dạng vô cùng đanh đá đập vào cây bán nước, nếu mà bảo vệ nhìn thấy chắc sẽ lôi em ấy đi vì phá hoại tài sản mất, nhìn mảnh mai như thế nhưng lực đá rất mạnh.

Lisa cũng không nhận thấy khoé môi mình vô thức nở nụ cười từ lúc nào, đột nhiên lại nhớ ra lần đầu gặp mặt của hai người, Chaeyoung lúc đó đã rất bực mình vì cây nước nuốt tiền của em, đanh đá nhưng vô cùng dễ thương, lần đó Lisa đã giúp em lấy được nước ra, cũng là khoảnh khắc đó khiến Lisa rung động với em, bây giờ đổi lại chính em ấy đang giúp Lisa.

- Của Li nè....

Chaeyoung đưa cốc nước nghi ngút khói nóng về phía Lisa, em cũng ngắm nhìn Lisa kĩ một chút, hai đôi mắt của hai người chạm nhau, trái tim nơi lồng ngực hai người đập liên hồi....dường như đang nhớ lại những ngày tháng bắt đầu yêu nhau.




- Chaeyoung à, anh tìm em nảy giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top