Chap 60
Nhận thấy Lisa chăm chú nhìn mình rồi cuối mặt đứng lặng im một góc, Chaeyoung quan sát Lisa một chút, không hiểu sao em lại thấy xót xa, trước đây Lisa chỉ cần nhìn thấy em thân mật cùng ai đó, không cần biết là mối quan hệ gì cũng sẽ lao đến nóng giận, làm cho ra lẽ, vậy mà bây giờ bộ dạng Lisa rất cam chịu, ánh mắt Lisa nhìn em vô cùng buồn bã.
Chaeyoung xoay sang người đàn ông bên cạnh em mà thở dài, em nói mấy câu gì đó làm người đàn ông tiếc nuối rồi cũng gật đầu, chậm rãi rời đi, lúc đi ngang qua Lisa còn cùng Lisa đấu mắt.
Chaeyoung đi bên cạnh y tá mang bé con đến phòng bệnh, bé con đã hạ sốt phần nào rồi, lâu lắm rồi Chaeyoung mới nhìn thấy nó, trẻ con mau lớn, bây giờ nhìn lại rất giống Lisa, cái má như bánh mochi mềm mại, đáng yêu lắm, tuy bệnh nhưng cũng rất ngoan ngoãn, không có hét ầm lên như những đứa trẻ khác, bé chỉ quấy một chút thôi, rõ ràng là có chút tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài như Chaeyoung.
Lisa ở gần đó cũng đứng nhìn từng hành động Chaeyoung chăm chút cho đứa nhỏ, cô muốn thu lại hình ảnh Chaeyoung dịu dàng như thế này vào mắt thêm một chút nữa vì quá nhớ em, có điều càng nhìn càng đau lòng.
Lẽ ra cả nhà ba người phải thật hạnh phúc bên nhau mới đúng, vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Chaeyoung hiện tại đã có người khác bên cạnh rồi, Lisa vừa rồi nhìn người đàn ông đó nở nụ cười với con mình, chính mình cảm thấy mình mới là người thừa ở đây.
Lisa phân phó người giúp việc giúp đỡ Chaeyoung, bản thân lặng lẽ ra ngoài, từng bước từng bước vô định đi trong hành lang bệnh viện, đến khi cảm thấy không chịu nỗi nữa mới ngồi phịch xuống ghế, chẳng quan tâm xung quanh.
Lisa thừ người ra, ánh mắt mông lung, đầu óc chỉ toàn hình bóng Chaeyoung của lúc trước, nếu như có thể quay lại lúc đó thì tốt biết mấy, Lisa sẽ yêu em ấy một cách thận trọng hơn, một cách nhẹ nhàng, kiềm chế bản thân nhiều hơn, phải thể hiện tình yêu một cách trưởng thành nhất để em ấy an tâm, có thể xem cô là chỗ dựa tốt nhất chứ không phải vô tâm làm em ấy đau.
Đôi khi hai người ở bên cạnh nhau, không hẳn phải vì phản bội nhau mới dẫn đến chia tay, mà yêu càng nhiều, càng đặt niềm tin thì vấn đề rất nhỏ cũng dễ khiến một trong hai tổn thương, có điều tổn thương rồi thì khó mà quay lại như trước.
Lisa tự lau nước mắt của chính mình, lắc đầu chê cười bản thân vì dạo này mình hay khóc. Lisa vô cùng hối hận, nhưng hối hận thì được gì nữa đâu, cô đã hứa với Jennie và Jisoo, nếu một ngày Chaeyoung tìm được người khác làm em ấy hạnh phúc thì Lisa sẽ buông tay, đêm đó em ấy không từ chối nụ hôn của người đàn ông kia, lúc nảy anh ta còn đến đây, chứng tỏ rằng Chaeyoung thật sự đang ở bên anh ta, Lisa còn gì phải tiếc nuối nữa!!!??
Nhưng mà trái tim ở trong lồng ngực....đau lắm!!!
Chaeyoung sau khi thấy em bé đã ngủ, em ở bên cạnh một lúc ngắm nhìn mới nhờ người giúp việc trông nom ít phút, em ra ngoài nhưng chẳng thấy Lisa đâu. Em ngơ ngác hướng mắt đi tìm bóng hình người kia, bởi Chaeyoung nhận ra sức khoẻ và sắc mặt Lisa dường như không ổn, nhưng khoảng cách giữa hai người khiến Chaeyoung ngại ngùng không thể hỏi.
- Chị dường như không ổn lắm!
Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện Lisa đang ngồi trên ghế, em lấy hết can đảm để bước đến ngồi bên cạnh, chỉ là chính giữa hai người là một khoảng ghế trống để giữ khoảng cách nhất định.
- Sẽ không sao đâu.
Lisa vừa nói vừa nhìn sang em mỉm cười, nụ cười không hề vui vẻ, nụ cười xen lẫn sự vỡ tan trong lòng, mà chính Chaeyoung cũng càng thêm khẳng định Lisa đã thay đổi qua nụ cười nhếch môi đó.
- Là tôi sai khi không tin chị đi công tác, tôi xin lỗi...- Chaeyoung đã áy náy trong lòng từ lúc nảy, em nghĩ lại cũng thấy mình quát Lisa rất lớn tiếng.
- Không có gì, em làm đúng mà, tôi trong mắt người khác luôn vô trách nhiệm, tự tung tự tác, vô tâm và không chín chắn, giao một đứa trẻ cho tôi đương nhiên em lo lắng khi nó bệnh là điều hiển nhiên, ai cũng nghĩ tôi sẽ không chăm sóc được con của mình thật tốt, không ai tin tôi cả.
Lisa lại cười buồn khi nói hết câu, ai cũng đều nghĩ Lisa như vậy thôi, cô cũng không muốn giải thích nhiều nữa.
- Tôi không có ý đó, Lisa...tôi...- Chaeyoung quay sang ngập ngừng, trong lòng em dâng lên cảm giác tội lỗi vì đã trách Lisa như thế.
- Chaeng, sau chuyện hôm nay em sẽ mang con đi khỏi tôi sao?- Tự nhiên Lisa lên tiếng hỏi rất nghiêm túc.
- Sao lại hỏi như vậy?
Lisa nghe em hỏi lại thì im lặng không nói thêm gì, cũng không nhìn Chaeyoung lần nào, trong lòng rất nhiều lo sợ, một lúc lâu sau mới có thể hít một hơi sâu mà nói tiếp.
- Từ trước đến giờ tôi chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, nhưng hôm nay tôi xin em một việc không biết có được không?
- Chị có việc gì?- Chaeyoung hiện tại đã cảm nhận được sự xa lạ từ Lisa, người này quá mức thay đổi rồi, quá mức khách sáo.
- Tôi biết tôi không thể giữ con ở bên cạnh thật lâu, vì em chỉ tạm thời giao nó cho tôi, chắc khi nào sắp xếp được cuộc sống em sẽ mang nó đi phải không?
- Tôi...
Đúng là Chaeyoung đã từng nghĩ đến điều nay, em nghĩ mình và Lisa sẽ không thể ở bên nhau nữa, nên một ngày nào đó em sẽ đón con đi khi em thật sự ổn định, em biết là tàn nhẫn với Lisa nhưng em là mẹ, em cũng nhớ con mình da diết, cũng đau khổ cơ mà.
- Tôi biết nếu tôi cứ khư khư giữ lấy đứa bé lúc em muốn đòi con, em có thể sẽ đi kiện, nếu em kiện tôi chắc chắn thua, vì bé con còn rất nhỏ, toà cuối cùng cũng sẽ để bé về bên mẹ nó.
Lisa chậm rãi phân tích, người điều hành cty đương nhiên rất rõ luật pháp, rõ ràng đã nghĩ đến một ngày Chaeyoung có thể kiện cô làm Chaeyoung bất ngờ tròn mắt nhìn lại Lisa.
- Chị nghĩ tôi sẽ kiện chị?
- Tôi biết điều này làm khó em, nhưng có thể cho tôi chăm sóc đứa nhỏ đến khi nó trưởng thành được không?
Ánh mắt nài nỉ của Lisa lúc này làm Chaeyoung nhíu mày, em không trả lời, em bị bất ngờ bởi những câu nói của Lisa vừa rồi.
- Tôi biết mình không đáng tin cậy, nhưng thời gian qua tôi đã nỗ lực rất nhiều, thay tã, pha sữa, tắm, ru con ngủ, chơi với nó,...cái gì tôi cũng học làm, tôi không phải muốn kể lể, nhưng em có thể sẽ có gia đình khác, còn tôi chỉ có một mình bé con thôi, nếu như bây giờ không được ở gần nhau, mất đi sự hiện diện của bé, tôi sợ mình sẽ không chịu nỗi.
Lisa ánh mắt đã trở nên đỏ ngầu, lúc nảy ngồi một mình thì khóc nhưng bây giờ trước mặt người mình yêu cô không thể khóc, mà kìm nén cũng không dễ chịu gì.
- Chị không định lập gia đình?
Chaeyoung cảm thấy trái tim mình nhói lên khi Lisa giải bày, em không nghĩ Lisa đang nói dối, người này dù là trước hay hiện tại, lời nói rất thật, vì vậy mà em hốt hoảng thốt lên.
- Tôi biết trong chuyện tình cảm tôi rất nông nỗi, rất trẻ con, tôi không chín chắn như lúc tôi làm việc, tôi ghen tuông và làm những điều vô lý, vậy nên tôi không xứng đáng để yêu ai hết, cả đời tôi sẽ không lập gia đình riêng nữa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho bé con nếu được em cho phép.
- Trong lòng chị thì bé con và Hayoon, đứa trẻ nào quan trọng hơn?- Chaeyoung vẫn là đánh liều, đây là câu hỏi mà nhiều đêm em nghĩ đến, bây giờ đột nhiên muốn hỏi thẳng Lisa.
- Hayoon là sự mặc cảm tội lỗi, nếu ngày đó tôi và Jennie không ham chơi mà lôi ba mẹ nó ra ngoài đi dã ngoại, tôi không cầm lái để sơ xuất xảy ra chuyện thì Hayoon cũng không mất đi ba mẹ ruột, tôi đối với nó là thương, là tội lỗi, là trách nhiệm mà mình muốn bù đắp. Còn đứa trẻ của chúng ta, tôi yêu nó vì chính tôi và người tôi yêu cùng nhau sinh ra. Em nghĩ xem trong lòng tôi đứa trẻ nào quan trọng hơn?
Lisa cảm thấy mình trả lời như vậy đã đủ để Chaeyoung hiểu được bên nào mới là quan trọng nhất, nhưng hai đứa trẻ đều không có lỗi gì, cô không muốn đem tình cảm dành cho hai đứa ra so sánh quá nhiều.
- Tôi không thể cho chị câu trả lời...
Lisa biết điều này rất khó khăn với một người mẹ nên đương nhiên em không thể trả lời cô, nếu em ấy không phải vì quá tổn thương, vì tâm trạng không ổn định cần phải bình yên suy xét mọi thứ thì cũng không giao con cho cô như thế này, thậm chí em ấy cũng sẽ không để ai nói cho cô biết đứa trẻ là con của mình, cho nên lời cầu xin này của Lisa chỉ là đang nói ra nỗi lòng thật sự, Lisa không nghĩ em ấy sẽ đồng ý đâu...nên cũng không dám ôm hi vọng nhiều.
Một khoảng thời gian trôi qua, không khí giữa hai người không mấy tốt hơn, không thể nói thêm với nhau câu nào nữa, Chaeyoung trong lòng rất rối, em cảm nhận Lisa thay đổi quá nhiều, người ngồi gần bên là một Lisa hoàn toàn khác, những thứ Lisa vừa nói em đều hiểu rõ, người này vì chăm con mà cố gắng thay đổi, em im lặng để xem lòng mình thật sự đang muốn gì.
Thấy người ta im lặng rất lâu, Lisa cũng không thể bắt ép người ta nữa, cô tự siết chặt hai tay đến mức đỏ lên.
- Chaeyoung...tôi thật sự rất yêu em, trước đến giờ em là cô gái mà tôi yêu sâu đậm nhất, nhưng có lẽ tôi và em không có duyên phận gắn kết lâu dài, lỗi là do tôi. Nếu đã như vậy rồi thì tôi buông tay nhé, em nhất định phải thật hạnh phúc. Về chuyện có thể để tôi chăm sóc đứa nhỏ hay không, tôi cũng không gượng ép em, nếu em muốn giữ đứa trẻ, tôi sẽ làm mọi cách hỗ trợ để đứa trẻ lớn lên trong điều kiện vật chất tốt nhất, cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều.
- Lisa....
Một tiếng nổ lớn trong đầu Chaeyoung khi Lisa nói rằng mình buông tay, em hoang mang, em không biết tại sao trái tim giật thót lên, không biết tại sao tay chân mình run rẩy phản ứng, em run đến mức chỉ có thể gọi tên người ta.
- Chaeyoung, tôi thương em...thương em nhiều lắm....xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cuộc đời em, thành thật mà nói, tôi rất nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ nụ cười vui vẻ lúc đó của em.
Lisa nhắm mắt lại, nghĩ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau, em ấy đáng yêu cùng mình thách đấu, lại còn đanh đá, tinh nghịch, là cô gái rất vô tư và trong sáng, yêu ghét đều nói ra rõ ràng, tính cách như thế đã khiến Lisa ấn tượng và dần dần yêu em, mà cũng chính Lisa làm con người hồn nhiên đó của em biến mất, để bây giờ đứng trước mặt cô là một Chaeyoung thâm trầm, đề phòng với mọi thứ và ánh mắt tràn đầy sự tổn thương.
- Lisa, đừng nói nữa...
Chaeyoung lúc này đã bật khóc mà liên tục lắc đầu, tại sao giờ phút này em đau quá, không phải em đã quên Lisa rồi hay sao, không phải em đang thử tìm hiểu người khác hay sao, vậy cớ gì em muốn đưa tay chạm vào Lisa.
- Một bông hoa đẹp không nhất thiết là bông hoa phải ở trong tay mình, tôi sẽ trả bông hoa đó về đúng nơi nó thuộc về, tôi muốn bông hoa đó tiếp tục khoe sắc, hạnh phúc nhé đoá hoa xinh đẹp đã từng là của tôi!!!!
Lisa cười rất tươi nhìn vào mắt em, bao nhiêu đấu tranh đến cuối cùng cũng có thể ra quyết định, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, không cần nuôi hy vọng nữa, từ nay về sau cô sẽ không tìm đến Chaeyoung nhìn em ấy từ xa nữa, sẽ ban nguyên tắc cho chính bản thân mình, không được phép tơ tưởng đến vợ người khác......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top