Chap 59

Jennie nhấc máy nhưng đầu dây bên kia im lặng một lúc, Jennie có chút sốt ruột nên vội hỏi thăm.

- Chaeyoung, em có chuyện gì sao, em bị làm sao phải không?

- Chị Jennie...- Chaeyoung sau một hồi im lặng thì cũng hít thật sâu rồi mới lên tiếng.

- Ừm...chị đây, chị đang nghe em nói, có chuyện gì cứ nói với chị.- Jennie liếc nhìn Jisoo khi Chaeyoung đã trả lời, nhưng giọng nói của Chaeyoung có vẻ rất nặng nề, hai người càng lo lắng cho em ấy hơn.

- Jisoo đang ở bên cạnh chị sao?

- À...phải, Jisoo cũng đang ở đây.- Jennie gật đầu liên tục, mà Jisoo cũng cố gắng lắng nghe.

- Em...không có ý gì đâu, em chỉ tiện hỏi thăm thôi.

Chaeyoung rõ ràng đang có chuyện muốn nói nhưng lại chẳng dám nói ngay, đang vòng vo rồi lại nhớ ra sợ Jennie hiểu lầm mình có ý gì với Jisoo nên giải thích, ngày em rời đi em hứa với lòng sẽ điều chỉnh cảm xúc đối với Jisoo, có lẽ em đã làm được, đúng là em không yêu Jisoo, đêm đó ôm lấy Jisoo chỉ vì em sợ mình bị tất cả bỏ rơi, không ai cần em nữa...

- Chị biết, không sao, Chaeyoung à, em có điều gì khó nói sao?- Jennie đã được nghe qua chuyện đêm đó qua lời kể của Jisoo, nàng không có ghen, chỉ cảm thấy rất thương Chaeyoung yếu đuối mà thôi.

- Cũng thật làm phiền chị tối muộn rồi, nhưng chị có biết Lalisa có chiếc xe nào biển số 2703** hay không?- Đến giờ Chaeyoung mới hỏi vào vấn đề chính mà em muốn biết.

- Biển số xe 2703** sao? Để chị nhớ xem....ừm...hình như là chiếc xe màu đen Lisa hay dùng để đi đường dài thì phải?

Jennie cố gắng nghĩ đến chiếc xe mà Chaeyoung đang muốn nhắc đến, nàng gật gù, hình như trong trí nhớ của nàng là vậy.

- Chị chắc không?

- Lisa cũng có vài chiếc xe, mỗi chiếc đều dùng với mục đích sử dụng khác nhau nên chị không nhớ rõ lắm, nhưng chị nghĩ có thể đúng như vậy vì đã từng thấy qua, mà có chuyện gì với chiếc xe hay sao em?

- À không có gì đâu, em chỉ chợt nhớ ra nên hỏi, chị đừng để tâm, em xin lỗi vì làm phiền, em tắt máy trước nhé!

Chaeyoung im lặng nghĩ gì đó rồi lên tiếng lần nữa, có lẽ những chắc chắn trong lòng em là đúng, em đã nhìn thấy chiếc xe giống của Lisa đậu ở phía xa nhà nên suy xét một hồi mới gọi Jennie để hỏi.

- Chaeyoung à, em ổn không? Chị rất lo đó.- Jennie sợ Chaeyoung có việc gì, sợ em tắt máy nên nói nhanh hơn một chút.

- Em ổn, chị và Jisoo đừng lo, giúp em gửi lời hỏi thăm đến Jisoo.

Nói xong Chaeyoung đã vội vàng tắt máy, không muốn để Jennie hỏi thêm gì nữa, Jisoo ở bên cạnh đều đã nghe rõ hết những gì Chaeyoung nói nảy giờ, cô nhíu mày.

- Sao em ấy lại hỏi về biển số xe của Lisa? Không lẽ Lisa đến gặp em ấy??

Jennie cầm điện thoại trên tay cũng hoang mang, nghe Jisoo nói thế nàng có chút lo lắng, sợ Lisa lại chịu không được mà nóng nảy đi đến gượng ép gặp mặt em ấy, làm Chaeyoung khó chịu, sợ Lisa khiến Chaeyoung lại bỏ đi đâu đó để trốn tránh, lần trước em ấy trở về nhà nhưng nếu lần này mệt mỏi mà bỏ đi đâu xa thì làm sao có thể tìm thấy đây?!!








Ngược với những lo lắng của Jennie và Jisoo, Lisa sau đêm sinh nhật Chaeyoung bắt gặp được cảnh người mình yêu được một người đàn ông hôn thì tan nát và đau khổ, nhưng mọi thứ chỉ dám im lặng chịu đựng một mình, không thể hiện cho ai biết.

Có điều yêu thương nhiều như vậy nỗi nhớ dày vò tâm trí, càng nhìn đứa bé ở nhà Lisa càng nhớ Chaeyoung, vẫn là nhịn không được vừa đi công tác về đã chạy xe ngay đến đây, đậu xe ở một góc khuất nhìn căn nhà Chaeyoung từ phía xa, còn nhìn thấy được người đàn ông đó bước vào nhà em ấy.

Lisa mệt mỏi vắt tay lên trán rồi lại co ro trong xe, ghế lái chật chội nên Lisa chỉ có thể ngã người ra sau mà khóc, đau như ai bóp nghẹn trái tim, làm sao Lisa có thể quên đi hình bóng Chaeyoung được đây, nhưng không quên được thì còn có thể làm gì hơn, là cô ngu ngốc đánh mất em ấy, vậy bây giờ hối hận còn kịp sao?

Lisa đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài xe có tiếng gõ cửa, cô hốt hoảng ngồi thẳng dậy khi thấy Chaeyoung đang đứng bên cạnh xe, tay em gấp gáp gõ cửa nhiều lần. Lisa luống cuống tay chân, chần chừ rồi cũng từ từ hạ kính xe xuống, tay vô thức tự lau đi nước mắt của chính mình, xoay đi hướng khác chớp chớp mắt rồi mới quay lại nhìn Chaeyoung.

- Đậu xe ở đây là có ý gì, mời đi cho.

Chaeyoung biết mình đoán không sai, chắc chắn là xe người này, nhưng chỉ khi kính xe hạ xuống, nhìn người trước mặt ốm hơn trước rất nhiều, mắt đỏ hoe còn vươn tơ máu làm em giật mình, em không nghĩ Lisa lại tiều tuỵ đến như vậy, trước đây Lisa trắng trẻo, vóc dáng rất tốt, bây giờ toàn thân đều toát lên sự mệt mỏi, có điều Chaeyoung siết chặt hai bàn tay, cố lấy lại tâm trí, em lạnh lùng nói.

- Li...à...xin lỗi...đã làm phiền em rồi...- Lisa lúng túng hai vành tai đỏ ửng, mắt không dám nhìn Chaeyoung.

- Biết làm phiền thì đi nhanh một chút đi!- Chaeyoung cố tình đuổi đi, câu nói cũng tỏ vẻ rất tàn nhẫn.

- Xin lỗi, sau này sẽ không đến đây nữa. Li...không...tôi xin lỗi...

Lisa lúc này nhìn thẳng vào mắt em, đột nhiên nhận thấy trong mắt em ấy bây giờ toàn sự chán ghét mình thì Lisa rất đau lòng.

Chaeyoung không nói thêm gì, trong lòng nhộn nhạo không yên, em chỉ thở dài nhìn bộ dạng lúng túng của người kia, trước đây em chưa từng thấy Lisa lúng túng khó xử như vậy, Lisa mà em biết luôn hành động theo cảm tính, thích là làm, nóng nảy và vô tư, bây giờ xem ra có chút khác.

Chaeyoung cố giữ cho tâm tình mình không dao động, em không muốn bản thân mình đau khổ vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì nữa, em nghĩ thời gian qua mình không nhớ đến Lisa thì xem như đã quên được rồi, chỉ là không biết tại sao ngay lúc này nhìn người ta tiều tuỵ như vậy em lại đau lòng, trái tim cũng nhói liên tục.

- À...Li...tôi có điện thoại ở nhà gọi đến, tôi nghe xong sẽ đi...xin lỗi em nhiều lắm.

Lisa thấy số điện thoại từ người giúp việc ở nhà thì sợ có gì gấp nên muốn nghe máy, dù sao ở nhà cũng có trẻ con, người giúp việc sẽ không vô cớ tìm cô với lý do nhỏ nhoi đâu, Lisa thật sợ đã có chuyện gì xảy ra với em bé, tay cầm điện thoại vì vậy mà run lên.

Chaeyoung cũng biết điện thoại reo, em thôi không muốn nói nữa, dự định quay đi mặc kệ thì nghe Lisa đột nhiên nói to.

- Dì nói sao, con của con làm sao? Bé con sốt cao sao? Đã đi bệnh viện rồi, sao giờ dì mới báo cho con?

Chaeyoung nghe hết những lời vào tai, "con của con" không phải Lisa đang nói đến con của nàng hay sao, Chaeyoung đột nhiên lo lắng không yên, em nhìn chằm chằm Lisa để theo dõi, Lisa cũng nhận ra em ấy đang quan sát cô.

- Được rồi con sẽ về ngay, là bệnh viện gần nhà phải không, tạm thời giúp con chăm sóc, con sẽ về nhanh nhất có thể.

Lisa tắt máy xong thì đột nhiên ôm lấy đầu, cô vừa đi công tác về là chạy xe đến đây ngay, còn chưa kịp về nhà nhìn qua đứa trẻ, không ngờ bé con lại sốt cao như vậy, tay Lisa đang toát mồ hôi lạnh vì sợ, ánh mắt đỏ ngầu, lo lắng và mệt mỏi không biết làm sao, thời gian qua đã cố gắng chăm bé con, bây giờ con bệnh, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lisa như muốn đổ vỡ, bắt đầu rối lên.

- Nói cho tôi biết...,con của chúng ta...không...con của tôi bị làm sao? Mau nói...- Chaeyoung lúc này hai tay đã nắm chặt cánh cửa, em cảm thấy tức giận mà gấp gáp hỏi.

- Con, con bé sốt cao nên dì giúp việc và tài xế đã đưa đến bệnh viện, tôi sẽ về Seoul gấp để vào đó, xin lỗi em.

- Chị chăm sóc con như vậy sao, con sốt cũng không biết, rốt cuộc đến bao giờ chị mới chững chạc trong việc yêu đương và lo cho gia đình riêng, rốt cuộc chị vẫn không thay đổi gì sao Lalisa?

Chaeyoung xót con đến mức hét lên, trong mắt em Lisa vẫn tệ như trước, thật khiến em thất vọng.

- Chị...tôi...tôi có...tôi vừa đi công tác về...- Lisa lắp bắp muốn giải thích.

- Đừng có lấy lý do nữa, nếu con có chuyện gì tôi sẽ không tha cho chị, tôi đi cùng chị đến bệnh viện. Mau mở cửa xe....

Chaeyoung dường như mất bình tĩnh, em không phải người mẹ vô trách nhiệm mà giao con cho Lisa rồi nghe con bệnh thì tỏ ra không quan tâm được, thật sự thời gian qua em đã rất nhớ con, nhưng tâm trạng em không ổn định, bất đắc dĩ mới giao đứa nhỏ cho Lisa chăm sóc, em không muốn bản thân mình tâm lý không tốt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ nên mới quyết định hạ sách này.

Lisa nhìn nàng, cô rất đau lòng, những lời Chaeyoung vừa nói dường như chứng tỏ em không tin cô, đối với Chaeyoung thì Lisa vẫn sốc nỗi và không đáng tin tưởng, không có trách nhiệm như trước đây.

Lisa ấn mở cửa xe để Chaeyoung ngồi vào, cô cố gắng nén lại cảm xúc đau khổ, nhanh chóng lái xe trở về Seoul, trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Chaeyoung cũng ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ còn Lisa thì siết chặt tay lái, không dám nhìn Chaeyoung lần nào hết.

Đến bệnh viện Lisa nhanh chóng liên lạc với người giúp việc, cả hai vội vàng chạy về phía phòng bệnh của con, người giúp việc nhìn thấy Lisa thì gật đầu hối lỗi.

- Xin lỗi cô chủ, là tôi không chăm sóc tốt, tôi thấy tối qua cô chủ còn ở chỗ công tác, lúc đó bé chỉ quấy khóc một chút nên tôi nghĩ không sao mà không báo sớm.

- Bây giờ không phải là lúc quy trách nhiệm cho ai, dì cũng không phải thất trách, bác sĩ nói thế nào?

Lisa cố bình tĩnh nhìn dì ấy, chắc dì cũng sợ có chuyện, dì ấy còn đang run lên, Lisa cũng không để ý Chaeyoung đang nhìn qua mình. Chaeyoung lúc vừa rồi không tin Lisa vừa đi công tác về, chỉ vì nóng giận mà quy chụp Lisa vô tâm, bây giờ chính người giúp việc nói khiến em dâng lên cảm giác áy náy.

- Bác sĩ nói bé đang truyền dịch, nhiệt độ đã hạ dần rồi nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm. Lát nữa truyền xong họ sẽ mang bé ra để chuyển qua phòng bệnh thường.

- Được, dì trở về nhà sắp xếp một chút, con sẽ ở lại đây chăm bé con.

Người giúp việc nghe sự phân phó xong thì gật đầu chào rồi trở về, Lisa cũng thở hắt ra, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện, bác sĩ vẫn chưa ra ngoài, tạm thời chỉ có thể ngồi ở đây đợi, mà do mệt mỏi và không ăn uống gì lại lái xe đường dài khiến Lisa chóng mặt, tay phải vịn vào ghế, đầu rất mơ hồ và đau nhói, thậm chí Lisa bắt đầu không thấy đường, trước mắt là một mảng đen, phải cố gắng đập tay vào đầu rồi chớp mắt liên tục thì hình ảnh mọi vật trước mắt mới sáng lên một chút.

Chaeyoung dù rất lo lắng cho đứa nhỏ nhưng cũng như Lisa không thể vào phòng bây giờ, em quan sát thấy Lisa có dấu hiệu khác thường, nhìn một lúc phát hiện mặt Lisa tái đi, em muốn đến bên cạnh xem sao nhưng chỉ vừa tiến đến một bước thì Lisa đã chóng tay đứng dậy.

- Xin lỗi, em có thể giúp tôi ở đây một chút đợi bác sĩ được không, tôi vào nhà vệ sinh rồi sẽ trở ra...

Lisa nói xong thì nhanh chóng quay đi, từng bước chân không vững nhưng không muốn thể hiện sự yếu đuối ra trước mặt người mình yêu, bây giờ người ta đã không còn yêu mình thì mình yếu đuối cho ai xem, sợ nếu có được quan tâm cũng chỉ là thương hại.







Lisa ở trong nhà vệ sinh vốc nước liên tục lên mặt, cố gắng giữ sự tỉnh táo và tâm trạng tốt hơn để trở ra, kết quả đã là như vậy rồi, trong mắt Chaeyoung bây giờ không còn sự yêu thương, không còn ánh nhìn âu yếm dành cho cô như trước đây thì bản thân cũng phải cố gắng chấp nhận.

Đến khi Lisa có thể vừa đi vừa dựa vào tường để trở về thì lại thấy cảnh tượng không nên thấy, bác sĩ đang truyền tay đứa nhỏ cho Chaeyoung bế, bên cạnh còn có một người đàn ông, là chính cái người đêm đó hôn Chaeyoung, anh ta đang hớn hở nhìn đứa trẻ.

Lisa đứng đó nhìn bọn họ chăm chú, đất trời quay cuồng, cô chết đứng không biết nên làm gì tiếp theo, như thế này có thể không đau được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top